Chap 19: Tình yêu không phép màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤






Ai trong mỗi chúng ta cũng đều sẽ trải qua những mối tình dù ngắn rủi hay dài lâu nhưng lại chẳng có một kết thúc tốt đẹp nào, thì có lẽ phải dành cả phần đời còn lại để đơn phương hay tập quên một người từng rất thương. Dù có mạnh mẽ có cứng rắn hay quy tắc để mức nào đi chăng nữa một khi đã dành hết chân thành để yêu chắc chắn sẽ phải có một ngoại lệ, đó là người mà chúng ta nguyện hi sinh nguyện từ bỏ cái toi của mình mà trở thành một con người khác, để rồi đến một ngày chúng ta lại thay đổi thêm một lần nữa quay về là chính chúng ta của ngày trước hoặc một con người bị biến chất đó là khi chữ duyên đã đứt đoạn....

   Đó cũng là số phận ngang trái cho tình yêu của tôi và em, mối tình của chúng tôi bắt từ năm học cấp ba cụ thể hơn là khoảng đầu học kì hai của lớp 11. Sau khi trải qua mùa thi cam ro, cô giáo chủ nhiệm của tôi bước vào lớp, trên tay cô là bảng điểm cuối kì 1 cô hơi khó chịu bởi vì những con số có phần chưa đủ tiêu chuẩn, đắn đo một lúc cô bắt đầu đổi chỗ ngồi, bất chợt tôi nghe cô nhắc đến tên mình.

  - " Vân chịu khó chuyển đồ qua phía bên trái giúp cô nha, Kim Duyên em qua ngồi với Khánh Vân đi. "

  Là Kim Duyên sao? Em là một học sinh thuộc tầm khá giỏi trong lớp, vừa xinh đẹp lại là con nhà giàu có nên con trai thích em rất nhiều, em được chuyển sang chỗ tôi là vì điểm môn toán vừa rồi của em có phần sa sút mà tôi thì lại được đánh giá rất cao môn toán.

    Lúc em vừa chuyển sang, cả lớp ai nấy đều thì thầm to nhỏ, đâu đó tôi còn nghe được là " Kim Duyên thích Khánh Vân lắm " tôi hơi bất ngờ cũng chẳng biết là có thật hay không, nhưng nếu có là thật tôi cũng chẳng dám với tới em bởi nhà tôi không được khá giả mấy, hàng ngày còn phải   đi làm thêm ở quán nước mà kiếm tiền đống học phí làm sao dám tơ tưởng đến Kim Duyên một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc chứ.

    Sau hôm đó chúng tôi dần thân nhau, em thật sự rất dễ thương không hề tỏ ra cao sang như tôi thường nghĩ, Kim Duyên còn hay lấy tập sách qua chỗ làm của tôi để cả hai cùng học, cứ thế mỗi ngày tôi càng có cảm tình với em nhiều hơn rồi yêu luôn lúc nào không hay. Đến khoảng năm lớp 12 tôi và em chính thức quen nhau.

    Nhưng đời không như là mơ, cuộc sống của tôi là ngày ngày đến trường cùng em học có thời gian hai cả lại nắm tay nhau ra công viên cả một buổi  mà không thấy chán chắc bởi mỗi khi thấy em tôi lại cảm thấy thật hạnh phúc, vốn đang êm đẹp là thế cho đến khi chúng tôi tốt nghiệp cấp ba, Kim Duyên và tôi đều đạt điểm khá cao hôm ấy vừa làm tiệc vào buổi sáng tôi lấy chiếc xe đạp của mình chở em đi chơi đến gần tối mới chịu về nhà.

   Đưa em về an toàn rồi tôi cũng trở về ngôi nhà bé xíu của mình, chạy đến gần cửa nhà tôi bắt gặp một người phụ nữ sang trọng đứng cạnh một chiếc xe hơi trông rất đắt tiền đang đậu ngay trước nhà tôi, dừng chiếc xe đạp cũ kĩ của mình tôi bước xuống với vẻ mặt hoan mang, người phụ nữ đó bước đến gần tôi rồi cất tiếng.

   - " Cô là Khánh Vân?. "

   - " Dạ con là Khánh Vân cô tìm con có gì không. "

   
   - " Vào nhà được không, tôi có chuyện muốn nói. "

 
    Cô vội quăng chiếc xe qua một bên rồi chạy đi mở cửa nhà, Khánh Vân mời người phụ nữ kia vào và ngồi xuống ghế rồi chạy đi rót một cốc nước đặt lên bàn, còn bà ta thì vẫn đảo mắt xung quanh nhìn căn nhà trọ chật hẹp của Khánh Vân.

    - " Ba mẹ cô đâu?. "

    - " Dạ ba mẹ con ở quê, con chỉ thuê trọ ở đây một mình thôi tiện việc đi học. "

     - " Với cái hoàn cảnh như này thì làm sao lo được cho con gái tôi. "

     - " Dạ cô nói sao ạ? "

     - " Cô đang quen bé Duyên nhà tôi đúng không?. "

     - " Dạ.... "

     - " Sao này định làm gì để lo cho nó mà dám yêu đương này nọ rồi. "

     - " Con...con sẽ cố gắng. "

      - " Không có gì để đảm bảo cô chắc chắn sẽ thành công cả, lúc đó hai đứa định lấy gì mà sống, Duyên nó vừa cải nhau với tôi đêm qua là vì cô!!!. "

      - " Nó một mực không chịu đi du học để lo cho tương lai mà khăng khăng đòi ở đây vì cô. "

      - " Tôi mong cô hiểu cho người làm mẹ như tôi, tôi chỉ muốn tốt cho Kim Duyên mà thôi, nếu yêu nó thương nó xin cô hãy buông bỏ thứ tình yêu trẻ con này đi, bé Duyên còn cả một tương lai phía trước. "

      - " Cầm số tiền này rồi từ bỏ đi nếu không tôi buộc lòng phải sử dụng những biện pháp mạnh hơn, mong cô hiểu. "

    Nói xong bà ta quăng trên bàn một xấp tiền rồi bỏ đi, để lại Khánh Vân, cô nhìn xấp tiền trên bàn rồi quỳ sụp xuống nền nhà mà khóc, đúng thật cô không có gì để lo cho em cả bởi vì cô nghèo, đáng lẽ từ đầu cô phải vững trí không vướn vào thứ tình yêu không mấy tốt đẹp này mới đúng, ngay sau đó Khánh Vân đem trả lại số tiền mà mẹ Kim Duyên đã đưa và hứa sẽ tìm cách để Kim Duyên chịu đi du học.

   Sau vài ngày đấu tranh và dằn vặt với chính bản thân mình Khánh Vân đến trường hôm đó là buổi tổng kết năm học , cô thì thầm to nhỏ gì đó với một bạn nữ cùng lớp, rồi đến khi kết thúc buổi tổng kết, Kim Duyên tìm xung quanh mà chẳng thấy Khánh Vân, em chạy lên lớp học thì bắt gặp Khánh Vân đang tình tứ ôm hôn một người khác, em hét lớn tên cô, Khánh Vân chạy ngay đến chỗ em.

   - " Kim Duyên..."

    - " Bốp!!!. "

    Một cái tát đau điếng từ Kim Duyên dành cho Khánh Vân, mắt em đỏ hoe rồi chạy đi thật nhanh khỏi đó.

     - " Khánh Vân mình thấy cách này sẽ làm Kim Duyên rất buồn đó, cậu định sẽ nói thật cho Duyên biết không?. "

     - " Không đâu! Duyên càng hận mình thì càng tốt em ấy cần có một tương lai hơn là mình. "

     Ngay chiều hôm ấy Khánh Vân nghe tin Kim Duyên sẽ bay sang Úc để du học vào hôm sau, cô chẳng biết phải làm gì chỉ nằm khóc cho số phận trớ trêu.



______________ Hiện tại________________




   Đã 6 năm rồi em còn nhớ tôi không? Hôm nay nghe tin em trở về Việt Nam tôi đã đến núp ở một gốc cây phía trước nhà em từ khi tờ mờ sáng chỉ mong được nhìn lại người mà tôi từng và vẫn rất thương, đã quá trưa rồi tôi vẫn ngồi đây, từ xa một chiếc xe hơi màu trắng đang chạy dần về phía cổng, có phải em đó không? Cửa xe mở ra tôi nhìn mà hồi hộp toát hết cả mồ hôi, đúng!! đúng rồi!! đó thật sự là Kim Duyên, em trông thật xinh đẹp còn đẹp và sắc sảo hơn cả lúc yêu tôi nhưng vẻ hồn nhiên ngày xưa của em...đâu rồi?

    Đang ngắm nhìn em từ xa tôi chợt thấy một người đàn ông sang trọng cũng đi ra từ phía chiếc xe hơi đó, anh ta khoác tay em rồi cười nói vui vẻ đi vào trong, ở đây tôi cũng nở một nụ cười mà sao lòng chua xót vô cùng, tôi giờ cũng có một công việc rất ổn định, nhà, xe cũng đủ cả nhưng cũng chẳng thể với tới em, Kim Duyên à... hơn hết tôi làm sao để đứng trước mặt em nữa đây? Em lại còn rất xứng đôi bên anh ta, sẽ chẳng có một phép màu nào xuất hiện như những cuốn phim để cứu rỗi cho mối tình vốn đã sai từ lúc bắt đầu của tôi và em, thôi thì tôi chúc em hạnh phúc, còn phần tôi, tôi sẽ dành cả phần đời còn lại để yêu một Kim Duyên ngây thơ, hồn nhiên của 6 năm trước, tạm biệt em...







   Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro