Chap 18: Tên sát thủ(H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
  Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤












  Khoảng 7 giờ 30 phút tối tại một căn nhà à không đúng hơn là một căn biệt thự giữa lòng Sài Gòn xa hoa rộng lớn, Khánh Vân ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế sofa mềm mại, cô bật bản tin thời sự nghe để giết thời gian trong khi nhàm chán. Chương trình thời sự đã bắt đầu hơn mười lăm phút, vừa hay đến đoạn hấp dẫn nhất của buổi thời sự hôm ấy, tivi full HD hiện rõ từng chi tiết bức ảnh một người con gái, bên cạnh là cô MC, vừa chỉ về tấm ảnh cô ta nói.

   - " Thưa quý vị và các bạn, được biết người trong bức ảnh trên là một cô gái đang bị truy nã tại Việt Nam, theo phía cảnh sát cho biết cô ta là một sát thủ vừa đáp chuyến bay vào chiều qua. "

    - " Rạng sáng hôm nay đã có một nạn nhân bị sát hại. "

   Một tấm ảnh khác được chèn cạnh ảnh tên sát thủ.

     - " Được biết đây là chị đại, người máu mặt của một trong các băng nhóm tại Sài Gòn đã bị giết bởi tên sát thủ. "

     - " Phía cảnh sát cho biết thêm đã tìm hiểu và phát hiện mật danh của tên sát thủ : " Dyn " đây là mật danh của cô ta, vào chiều nay tại khu vực đường số 2 camera nhà dân đã quay được một đoạn ngắn khoảng 2 phút hình dáng nhân vật nghi ngờ là sát thủ Dyn , mong mọi người tại khu vực sẽ cẩn thận, nếu trong trường hợp bắt gặp cô ta, hãy báo ngay với cơ quan cảnh sát gần nhất, xin cảm ơn! "

    Khánh Vân chăm chú nghe hết bản tin ban lệnh truy nã cô chỉ cười rồi ngắm nhìn thật kĩ tấm ảnh tên sát thủ được gọi với cái mật danh Dyn, chồm người lấy một miếng táo, vừa ăn vừa hết lời khen ngợi.

   - " Ây daa sát thủ có cần đẹp vậy không, mà đường số 2 là chỗ mình đang ở luôn mới hay, có khi lại được diện kiến dung mạo thật sự của cô ta.

   - " Được gặp liền rồi nè, cảm ơn cô gái vì lời khen. "

   Bỗng có một giọng nữ hơi trầm phát ra từ phía sau, Khánh Vân quay người lại, cô có phần bất ngờ bởi người đang đứng tựa vào bức tường phía sau, không ai khác chính là tên sát thủ trên bản tin mà cô vừa khen.

    - " Vào được tận đây là hay rồi nữ sát thủ xinh đẹp, nhưng vào đây làm gì, định sẽ giết người tiếp hả?!. "

    - " Bản lĩnh lắm ai gặp tôi cũng chạy mất dép vậy mà cô vẫn bình tĩnh ở đây nói chuyện, cô đã hỏi thì tôi cũng chả giấu, cô thấy đó lệnh truy nã ở khắp nơi giờ nhà nghỉ hay khách sạn gì tôi đều không thuê được, tất nhiên là cả máy bay nữa nên tôi cần một nơi ở tạm. "

   Khánh Vân bật cười cô đưa tay tắt chiếc tivi rồi cất lời.

     - " Bộ cô chọn đại một nhà rồi vào vậy đó hả? Cô có điều tra sơ yếu lí lịch gì của chủ nhà không?! "

     - " Biết để làm gì? "

     - " Thôi lỡ vào rồi thì tôi đón, bây giờ xưng hô sao đây. "

    - " Cứ gọi tôi là Duyên. "

    Khánh Vân gật đầu rồi đáp.

    - " Còn tôi là Khánh Vân, cô muốn ở tạm nhà tôi thì cũng được nhưng không có gì là miễn phí đâu, cô phải làm cho tôi một việc rồi ở bao lâu tùy thích. "

     - " Việc gì ?! "

   Khánh Vân từ từ đi tới gần hơn gần hơn và rồi cọ sát cơ thể vào người Duyên, nàng thì thầm vào tai cô ta.

     - " Làm chồng tôi!!. "

  Duyên khẽ liếc nhìn một lần cơ thể Khánh Vân, vòng một vòng hai vòng ba đều chuẩn đến hoàn hảo, hơn nữa Khánh Vân đang khoác lên mình một chiếc váy ngủ màu đỏ hết sức mỏng manh để lộ hơn nửa vòng một căng tròn.Cô bất giấc nuốt nước miếng, cơ thể nóng rang.

    - " Tôi cho cô suy nghĩ lại . "

     - " Lầu hai phòng đầu tiên bên phải cầu thang là phòng tôi.  "

    Khánh Vân mỉm cười cô lấy ngón tay chạm vào môi Duyên rồi hôn lên đó như một câu trả lời cô đã đồng ý. Thấy hành động của Khánh Vân, Duyên lập tức bế sốc cô lên phòng, đến nơi Duyên đặt nhẹ Vân xuống giường rồi mạnh bạo xé toạc chiếc váy ngủ mỏng manh, dường như những hành động khiêu khích của Khánh Vân ban nãy đã làm cơn hứng tình của Duyên lên tới đỉnh điểm, hết cắn môi hôn cổ rồi lại đến nắn bóp hai quả đồi đang căng mọng, đoạn cô cắn vào một bên nhũ hoa của Khánh Vân làm nàng đau mà rên rỉ.

    Kết thúc cuộc dạo chơi ngắn ngủi, Duyên tiến đến phần hạ thân đang rỉ nước của nàng Vân, cô bỗng dừng lại chồm người đến mặt đối mặt với Khánh Vân rồi hỏi.

    - " Có hối hận không ?. "

    Khánh Vân choàng tay qua cổ cô dùng sức kéo thân người đến hôn vào môi Duyên.

  
     - " Tiếp đi không hối hận!!. "

     - " Vậy tối nay cô muốn bao nhiêu tôi chiều bấy nhiêu. " *Nhếch mép*

   Một lần nữa Duyên tiến đến phần hạ thân không chần chừ cô cho thẳng hai ngón tay vào trong tiểu Vân, nàng có hơi khó chịu, cổ họng bắt đầu phát ra những âm thanh ma mị.

    - " Ummm...Duyên..nhẹ..aaa.. "

    - " Lần đầu?! "

    - " Ừm...aaa. "

    - " Thả lỏng đi rồi cô sẽ sướng đến tê dại. "

    Nàng nghe lời rồi thích nghi với từng nhịp ra vào đều đặn của Duyên, cảm giác sung sướng bao trùm cả căn phòng, cứ vậy nàng cùng Duyên thêm vài hiệp nữa rồi mới chịu ngủ.



____________Hai ngày sau______________


  Những thông tin và các bài báo truy nã về sát thủ Duyên đều biến mất, thời sự cũng đăng hàng loạt tin xác nhận Duyên đã bị oan, cô không phải là tên sát thủ đã đáp chuyến bay về Việt Nam, chiều hôm đó Duyên cùng Khánh Vân đi dạo trên một con đường, họ vẫn vô tư nói chuyện  trong khi ở một bụi cây gần đó đang có tiếng xì xào của một nhóm người. Rồi đột ngột một tên trong số đó nói.

    - " Mẹ kiếp!!! Rút thôi!!. "

    - " Sao vậy anh Cửu chúng ta còn chưa trả thù được cho chị đại mà. "

   Tên đàn em bất bình phản ứng thì nhận ngay một cái tát đau điếng.

  
    - " Bà mẹ mày!! Mày mở to mắt ra mà nhìn xem đi cạnh nó là ai kìa. "

   - " Nguyễn Trần Khánh Vân bà trùm của một tổ chức mafia đứng nhất nhì thế giới đó. "

   - " Vậy thì đã sao hả anh, mục tiêu của mình là con sát thủ Dyn, chính nó là người giết chị đại, bây giờ mình tới bắt nó là được, với lại có là bà trùm đi nữa thì một mình bả sao làm gì được cả đám tụi mình. "

    Một cái tát nữa giáng thẳng vào đầu hắn.

     - " Bà trùm mafia mày nghĩ sao bả đi một mình, thấy hai tên mặc vest đen ở đằng xa không, chắc chắn là vệ sĩ của bả, đàn anh đàn chị ở các nước nghe tới tên bả đã phải khiếp sợ mà tránh xa, cỡ mày chưa đụng được một cọng tóc của cô ta thì đã nát sọ rồi. "

   - " Không nói nhiều nữa rút thôi!! "

  Bọn người đó từ từ rời khỏi bụi cây rồi chạy đi mất, còn phần Vân Duyên, họ vừa đi vừa bàn chuyện.

    - " Tôi đang sắp xếp tất cả mọi thứ, bây giờ cô sẽ là Nguyễn Huỳnh Kim Duyên và là...chồng tôi, sống một cuộc sống bình thường không phải là sát thủ nữa. "

    Kim Duyên nhìn Khánh Vân với một cặp mắt khó hiểu.

    - " Không thể nào một người con gái bình thường lại làm được những chuyện này, chỉ có hai ngày những tin tức về sát thủ Dyn là tôi đã biến mất sạch sẽ không còn lại bất cứ thứ gì, xem ra cô cũng không phải dạng vừa rồi. "

    Vừa nghe Khánh Vân liền lấy điện thoại rồi dò tìm thứ gì đó, khoảng một phút sau nàng đưa chiếc điện thoại cho Kim Duyên, đó là một bài báo mật về thông tin bị rò rỉ từ xã hội ngầm.

   Khoảng ba năm trước một bài báo đã ghi lại vụ thông tin bị rò rỉ của một bà trùm tổ chức mafia với biệt danh thường gọi là BamBy.

     Đọc xong bài báo mặt Kim Duyên có phần hoang mang cô nhìn sang Khánh Vân.

    - " Là tôi đó bà trùm mafia, nói mafia là vậy nhưng tôi làm việc rất quy tắc không bao giờ giết người vô tội, mà đó là nhiều năm trước còn bây giờ tôi là một doanh nhân, à còn là vợ Kim Duyên nữa. "






    
Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤
     

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro