Chap 17: Đừng bỏ em một mình...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤


" Chị yêu em thêm một lần nữa có được không ... ?

______________________________________

" Một chiếc xe bus đang chạy bon bon trên đường ở bên ngoài những hạt mưa vẫn rơi đều trên nóc xe tạo nên những âm thanh dễ chịu. "

Kim Duyên đeo tai nghe thưởng thức một bản nhạc buồn tựa như tâm trạng em bây giờ.

Em lại nhớ rồi ! Nhớ về một người mà em rất yêu , yêu rất sâu đậm ...

Chỉ vì một chút ghen tuông hờn dỗi mà em đã đánh mất chị.

Xe dừng lại ở một căn nhà nhỏ mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh , bước xuống xe chạy thật nhanh vào nhà.

Nhìn những cảnh vật trong nhà em lại nhớ đến chị. Ở gian bếp nơi mà chúng ta từng làm bánh, nấu ăn rồi đùa vui , cho đến phòng khách những cuốn sách mà chị thường hay kể em nghe vẫn còn đặt trên bàn...

Kim Duyên khẽ bước về phòng nhìn những tấm ảnh của em và cô ngày trước mà chính tay em đã treo vẫn còn đang yên vị trên tường.

Nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ Kim Duyên nhẹ đưa đôi tay hứng lấy từng hạt mưa đang làm buốt giá tay em nhưng đâu thể sánh bằng trái tim lúc này khi không có Khánh Vân bên cạnh.

Đứng trên phòng nhìn những cặp đôi bên dưới tay trong tay che mưa cho nhau, em...lại nhớ chị, giá như em đủ trưởng thành , giá như em không hiểu lầm chị và giá như ngày ấy em đồng ý nghe chị giải thích có lẽ em đã quá vội...

Suy nghĩ hồi lâu em rời khỏi nhà chạy thật nhanh đến chỗ của Khánh Vân  mặc cho mưa làm ướt sũng cả người em nhưng em vẫn mặc kệ.

Em thấy rồi vóc dáng đó thân hình mảnh khảnh quen thuộc em tìm thấy chị rồi...Nguyễn Trần Khánh Vân........

Em chạy đến bên chị ôm thật chặt chị cứ như một thứ gì đó thật quý báu.

" Em sai rồi ... chị yêu em thêm một lần nữa có được không ... ?

" Em khóc tưởng chừng như ướt hết một mảng áo của chị nhưng tất cả đều lẫn vào những hạt mưa sớm đã rơi trên người chị.

Khánh Vân không nói gì cả chỉ đưa tay ôm lấy em xoa tấm lưng và mái tóc ướt đẫm từ bao giờ.

" Đừng bỏ em một mình ... "

Cô nâng cằm em lên trao cho em nụ hôn đã lâu rồi em chưa thể cảm nhận .

Nụ hôn thật ngọt ngào của hai ta dưới cơn mưa...





  Cre: MIR_Hanniel.

Chuyện cover và được sự đồng ý của tác giả.



Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro