Chap 22: Vẫn mãi là vợ chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

   Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤



    Khoảng ba năm trước khắp nơi vang danh một cô tiểu thư của nhà tài phiệt  họ Nguyễn ở đất Sài Thành, tiền đối với cô chỉ như mấy tờ giấy phục vụ cho những cuộc chơi và thú vui xa hoa của tầng lớp thượng lưu.

   " Nguyễn Trần Khánh Vân. "

   Cô con gái độc nhất của chủ tịch Nguyễn người nắm toàn bộ quyền lực của tập đoàn hoàng gia, Khánh Vân năm đó vừa tròn 20 tuổi, cô rất giỏi mà là giỏi chơi bời giỏi sài tiền, nhỏ tuổi là vậy mà tất cả quán bar ở Sài Thành Khánh Vân đều đã lui tới, mới nghe tiếng xe của cô đến ai nấy đều tránh xa tầm chục mét bởi vô tình hay cố ý chỉ cần đắc tội với Khánh Vân dù nhỏ nhặt nhất cũng khó mà an toàn trở về.

   Từ nhỏ đã là đại tiểu thư nhà tài phiệt, một lời nói của cô chẳng ai dám cải, ba mẹ cũng cưng chiều hết mực vậy mà tới năm 20 tuổi Khánh Vân bị bắt phải lấy vợ. Khỏi phải nói cũng biết cô khó chịu tới mức nào, nhưng đành phải chấp nhận vì cô sớm đã có hôn ước với một cô gái tên là Kim Duyên, nhà em tuy không giàu bằng nhà cô nhưng cũng được xếp vào hạng gia thế không tầm thường, Kim Duyên rất hiền, giỏi giang phải nói là công dung ngôn hạnh em đều đáp ứng cả.

  Hôm đó là một ngày nắng đẹp cả hai bên gia đình đã sắp xếp một buổi coi mắt cho cô và em, từ lần gặp đầu tiên nhìn cô sao mà lạnh lùng, khó gần cảm giác còn hơi hóng hách nữa, ấy vậy em lại đem lòng yêu cô.

    Sau đó thì đám cưới được tổ chức, Kim Duyên nguyện cả phần đời còn lại sẽ một lòng một dạ ở cạnh Khánh Vân, không biết tình yêu em dành cho cô xuất phát từ đâu nữa cô lúc nào cũng lạnh lùng, có vẻ như cô không hề yêu em, đặc biệt từ khi cô tiếp quản tập đoàn thời gian Khánh Vân ở nhà chỉ được mấy tiếng có khi cả tuần cô chẳng thèm về nhà một lần.

    Đến nay đã ba năm hơn rồi còn gì, cô vẫn vậy vẫn lạnh lùng tuyệt đối, dù cả hai đã có với nhau bé gái chưa đầy một tháng tuổi. Tối đó khoảng 2 giờ Khánh Vân đi về nhà trên người nồng nặc mùi rượu, bước vào nhà thì vẫn như mọi khi, cô thấy bóng dáng nhỏ bé ngồi trên chiếc ghế sofa để đợi mình về, bất giác Khánh Vân mỉm cười rồi thì thầm.

    - " Đúng là đồ ngốc, đã bảo bao nhiêu lần là ngủ trước đi mà. "*cười nhẹ*

    - " Kim Duyên chờ chị một chút nữa thôi, chị đường đường chính chính cầu hôn em một lần nữa để làm vợ chị chứ không phải chỉ là hôn ước. "

     Nghe tiếng mở cửa em giật mình tỉnh giấc, chạy ngay đến chỗ Khánh Vân rồi đỡ lấy con người đang loạng choạng vì say kia đến sofa.

    - " Sao chị cứ hay về khuya quá vậy còn say xỉn nữa chứ. "

 

    - " Công việc làm ăn của tôi cô biết gì mà xen vào, tôi không mượn cô phải đợi, đi lên phòng ngay đi, cứ lèm bèm nhứt hết cả đầu!! " *giả vờ quát*

   Lúc nào cũng vậy cứ về nhà trễ mà lại say sỉn thì Khánh Vân luôn đòi ngủ lại sofa, bởi cô sợ em phải làm phiền tới Kim Duyên, em vừa mới sinh xong cơ thể còn yếu, lại phải đỡ cô lên phòng rồi thay đồ nữa mất cả giấc ngủ. Cứ ngủ tạm ở sofa sáng dậy cô tự tắm rửa khỏi phiền em, hôm nay vẫn thế nhưng bỗng cô nghe thấy gì đó.

  - " Khánh Vân cưới nhau hơn ba năm rồi chị có yêu em không, em thật sự rất yêu chị, giúp em nuôi con của chúng ta nha. "

    Đang nằm thì cô nghe được giọng Kim Duyên thì thầm, cô cố mở mắt như chỉ mờ mờ thấy được em đang ôm chầm lấy mình, do quá say nên Khánh Vân thiếp đi ngay sau đó. Sáng hôm sau như mọi ngày cô phải dậy sớm để đến tập đoàn, loay hoay một hồi thì đã chuẩn bị xong cả nhưng chẳng thấy Kim Duyên đâu, cứ nghĩ em đi chợ sớm, sợ con đói Khánh Vân xuống bếp pha một bình sữa ấm rồi đút cho cô công chúa nhỏ đang nằm trong nôi, sau đó thì rời khỏi nhà đến tập đoàn.

   Lạ thay cô bước vào tập đoàn thấy ai ai cũng nhìn mình rồi xì xào to nhỏ, đâu đó Khánh Vân nghe được.

   👩: - " Sao giờ này chủ tịch Vân còn đến đây. "

   🧑 : - " Trước giờ cứ nghe nói chủ tịch không thương phu nhân mà tôi đâu có tin. "

   👧 : - " Tội cho phu nhân quá, chủ tịch làm vậy có quá đáng không. "

  Vẻ mặt Khánh Vân trở nên hoang mang, đã có chuyện gì xảy ra sao, đúng lúc đó Mâu Thủy chạy đến, nước mắt lắm lem cả khuôn mặt lay người Khánh Vân rồi hỏi.

   - " Sao giờ này em còn ở đâu, bé Duyên, tin tức đó không phải là sự thật đúng không Khánh Vân. "

    - " Tin tức? Chuyện gì đã xảy ra vậy, chị bình tĩnh nói cho em biết đi, có chuyện gì. "

   Mâu Thủy lấy điện thoại từ túi áo, tay cô run run nhấn liên tục vào màng hình rồi đưa cho Khánh Vân.

   Bài báo viết về một vụ tai nạn vào khoảng 1 giờ đêm hôm qua, giữa một tài xế xe máy và một người phụ nữ được xác định là phu nhân của Nguyễn chủ tịch tên là Kim Duyên. Đọc để đây Khánh Vân phì cười, cô vỗ vai rồi nói với Mâu Thủy.

    - " Không có đâu chị ơi, lúc 2 giờ đêm qua em đi gặp đối tác về bé Duyên còn ngồi đợi em về mà, đừng tin mấy cái báo lá cải đó. "

    Tưởng chuyện gì to tát chỉ là mấy bài báo lá cải nhảm nhí, Khánh Vân  định đi về phòng làm việc thì có một cuộc gọi tới, là bà Nguyễn mẹ của Khánh Vân, cô vui vẻ bắt máy trả lời.

 

    - " Alo con nghe đây mẹ yêu. "

    Từ đầu dây bên kia bà Nguyễn nấc nghẹn nói.

     - " Vân à... Vợ con mất rồi!!. "

    

    Lòng Khánh Vân nóng rang, cô vẫn không tin vào câu nói của mẹ mình.

     - " Mẹ đừng đùa , bé Duyên..bé Duyên đêm qua vẫn còn nói chuyện với con mà. "

      - " Đừng nói nữa con về nhà ngay đi!!! "

   Bà Nguyễn tắt máy, Khánh Vân như chết lặng rồi quỳ sụp xuống nền gạch.

    - " Khánh Vân chị định đặt tên con là gì. "

    - " Vân ơi em nấu cơm xong rồi. "

  

   - " Chị không yêu em cũng được nhưng làm ơn đừng bỏ em. "

 

    - " Khánh Vân cưới nhau hơn ba năm rồi có yêu em không, em thật sự rất yêu chị, giúp em nuôi con của chúng ta nha. "

   Từng câu nói của em cứ lặp lại trong đầu cô, cả câu nói kì lạ của em vào tối qua, đó là lời dặn dò cho cô sao??

    - " Không!! Không!! Không!!! Kim Duyên!!!!. "

    Khánh Vân ôm đầu rồi chạy ra khỏi tập đoàn, về đến nhà như một kẻ điên loạn cô lao tới ôm lấy cơ thể người vợ đã sớm lạnh lẽo từ bao giờ.

   - " Kim Duyên à tỉnh lại đi!! tỉnh lại chị yêu em!! thật sự rất yêu em."

    Khánh Vân lấy ra một chiếc nhẫn từ trong túi.

    - " Đây!! đây là chiếc nhẫn chị làm riêng cho em đó, chị..chị không giấu nữa không giả vờ ghét bỏ em nữa. "

    - " Tỉnh lại làm vợ chị đi, làm ơn tỉnh lại đi Kim Duyên!!! Chị không cho phép em rời xa chị!!!. "

    - " Kim Duyên à!!!! "

   Vừa sốc vừa kiệt sức Khánh Vân ngất đi. Vừa tỉnh dậy cô ôm con chạy đến trước Kim Duyên.

   - " Con của chúng ta sẽ tên là Kim Duyên, cái tên đẹp nhất đối với chị. "

   - " Chị xin lỗi em. "

    Cô quỳ xuống rồi khóc nghẹn, cảm giác tội lỗi và bất lực bao trùm lấy Khánh Vân , cô còn chưa kịp bày tỏ hết tình cảm thật sự thì người cô yêu nhất đã bỏ cô mà đi...bỗng Khánh Vân cảm nhận được hơi ấm quanh người mình.

    - " Em yêu chị, vẫn mãi là vợ của chị. "

    - " Em vẫn còn ở đây mà đúng không, chị yêu em. "

    Khánh Vân nở một nụ cười nhạt với gương mặt đã ướt đẫm vì nước mắt.

Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro