#3.2 oneshot: Nhà của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwoo tỉnh dậy đã thấy mình nằm giữa phòng bệnh trắng toát, không biết đã nằm bao lâu rồi, cổ họng khô khốc, Seongwoo muốn ngồi lên tìm cho mình một cốc nước nhưng tay anh chẳng nhấc lên nổi, người đã yếu còn như bị ai đó ghì lấy bàn tay mình. 

Daniel ngồi lên chiếc ghế vừa thấp vừa bé, cậu dùng cả hai bàn tay ôm lấy tay Seongwoo, khi mấy ngón tay anh hơi động đậy, Seongwoo thấy mi mắt cậu giật giật rồi dùng mấy ngón tay lớn của mình gõ nhẹ lên mu bàn tay anh. 

"Seong..Seongwoo." 

Seongwoo không phát hiện khóe môi mình đã cong lên từ lúc nào, anh im lặng theo dõi từng chuyển động của cậu, mấy lúc Daniel chỉ yên lặng thở đều đều, anh đưa tay vuốt tóc cậu. 

"Bé con, khi nào em mới chịu dậy? Ông đây mới là người bệnh, khát nước như vậy vẫn muốn để em ngủ ngon, biết điều thì mau thức dậy cùng anh."

Daniel nghe có tiếng người cựa mình một chút rồi mở mắt, mắt cậu bình thường đã nhỏ khi mới thức giấc càng nhỏ hơn bình thường, anh quay mặt sang nơi khác cười.

"Anh." 

Daniel đột nhiên mở to mắt rồi dụi dụi mắt vào tay như không tin, anh chỉ là ngất đi thôi, cậu có cần như vài năm rồi mới tỉnh dậy không. 

"Kang Daniel, chúng ta chia tay đi."

Daniel vừa thức dậy, chưa kịp mừng vì người yêu rốt cuộc cũng tỉnh sau cơn hôn mê thì đã nghe Seongwoo nói câu chia tay, như có sấm nổ bên tai, Daniel tỏ vẻ chưa hiểu.

"Tôi nói không nghe rõ sao, chia tay đi." 

"Anh.. anh là đang nói đùa sao?"

"Cổ họng tôi khô đến mức sắp không thể nói chuyện, cậu có thể cứ như vậy mà ngủ rất ngon. Chia tay đi." 

Daniel vẫn ngồi cứng ngắt, cậu chưa hiểu gì cả. Seongwoo đột nhiên bật cười, hơi chúi người về phía cậu rồi bẹo má Daniel. 

"Lấy nước cho anh, rồi anh yêu." 

Cậu lúc này mới hiểu rõ tình huống từ nãy đến giờ, Daniel bật cười ngốc rồi cúi mặt xuống, cậu ngẩng lên ngay sau đó, hôn nhanh lên môi anh. 

Môi cũng đã khô hết rồi, phải nhanh làm cho mềm mại trở lại.

Seongwoo uống nước xong thì chẳng còn chuyện gì để nói, anh đưa lại cho Daniel cốc nước trong tay rồi nằm lại trong chăn. Daniel nhìn đống chăn trước mặt rồi đưa tay chạm lên. 

"Seongwoo, anh muốn bỏ em đi như vậy sao?"

Daniel đột nhiên hỏi, anh nằm trong chăn khẽ giật mình. 

"Em mới bỏ anh." 

"Em không bỏ anh." 

"Em có." 

"Em yêu anh." 

Daniel nói nhỏ nhưng đủ để Seongwoo nằm trong chăn nghe thấy. Anh thấy mũi mình cay xè, chớp mắt thật nhanh nhưng vẫn không thể ngăn nước mắt chảy ra. Đột nhiên phần nệm bên cạnh lún sâu xuống, Seongwoo vừa quay sang đã bắt gặp khuôn mặt của người kia. 

"Em yêu anh." 

"Đừng hỏi nữa, em có được tình yêu vĩnh cửu, có được thứ tình cảm chân thành nhất mà em từng biết."

Daniel nói nhanh rồi hôn lên môi Seongwoo. 

_

"Cậu không sợ sao?"

"Sợ gì chứ?"

"Ba mẹ cậu và cả... cô ấy nữa."

"Em đã chạy được về nhà, đã không sợ rồi." 

Seongwoo hơi bất ngờ vì Daniel nói trở về nhà, Seongwoo biết nhà mà Daniel nhắc là nơi anh và cậu sống cùng nhau chứ không phải nơi có ba mẹ cậu và cô gái kia. 

"Sao lại là về nhà?"

"Vì nhà là nơi người ta cảm thấy bình yên và được yêu thương nhiều nhất, nên em gọi đó là nhà, và có nhà thì phải trở về." 

Seongwoo không chỉ đơn thuần là người cậu yêu, là nhà, là gia đình, là tri kỷ. Daniel yêu anh vậy đó, nơi có Seongwoo là nơi bình yên nhất, là nơi cậu nhận được nhiều tình cảm nhất, nơi đó là nhà. 

"Seongwoo." 

"..."

"Không ai chấp nhận cũng không sao, mình chấp nhận nhau là được rồi, em sống cho anh và em, em không còn biết ai ngoài Ong Seongwoo nữa." 

"Đừng lo lắng gì nữa, cũng đừng tự tổn thương bản thân, em ở đây rồi, em xin lỗi, em không đi đâu nữa." 

Daniel nói rất nhiều, vừa ôm anh vừa thủ thỉ. Chỉ là, lúc anh quyết định làm như thế, cứ nghĩ bản thân vì oán giận cậu nên mới làm thế nhưng không phải, là oán hận cuộc đời này, oán hận những suy nghĩ cổ hủ, xấu xí, oán hận những người ép buộc cả hai phải rời xa nhau. Seongwoo hận đời, đôi lúc anh hận cả bản thân.

"Daniel, nếu anh là phụ nữ thì thật tốt, có thể đường hoàng mà yêu em." 

"Không được nói như vậy." 

Anh thấy vòng tay đang ôm mình hơi cứng lại.

"Em yêu anh vì anh là anh, không phải vì anh là đàn ông hay phụ nữ." 

"Cho dù cả thế giới có quay lưng với anh, thì sẽ còn có em đứng về phía anh, dùng yêu thương của mình mà bao bọc anh, cho nên anh đừng làm mình tổn thương nữa, em sẽ rất muốn giết bản thân mình." 

Seongwoo cảm giác thế giới xung quanh đang ngừng lại, tiếng gió bên cửa sổ cũng không còn nghe thấy nữa, tiếng tích tắc trên đồng hồ đã ngưng từ lúc nào mà anh chẳng hay. Thứ duy nhất anh thấy và cảm nhận được là giọng nói của người bên cạnh, và tình yêu của cả hai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro