#4 oneshot: Chia tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đã chia tay được hơn một tháng, Seongwoo vẫn không quen được việc này. Và tưởng chừng cái việc lồng ngực nhói lên mỗi khi thấy cậu đã bắt đầu dừng lại thì đến hôm nay anh phát hiện ra không phải, nó thậm chí còn mạnh mẽ hơn những lần trước.

Seongwoo ngẩn người nhìn vào canteen trường học, Daniel đang đứng đó, nên vòng lại vào lớp hay đi tiếp đến đó đây. Nhưng anh đói quá.

Seongwoo cũng không hiểu vì cái gì mà anh phải tránh cậu, chỉ là anh không biết cách nào đối mặt với Daniel, và nếu bước tới, nó chỉ làm anh nhớ lại mấy chuyện vui vẻ đến đau lòng.

"Sao em không trả lời tin nhắn?"

"Em hết thích anh rồi."

Seongwoo lắc vội đầu để mong mấy suy nghĩ đó biến mất khỏi đầu anh, thở hắt một cái, anh chừng chừ bước đến chỗ cậu.

Nếu là trước đây, Seongwoo sẽ chẳng bao giờ bước vào canteen trường học, vì chỉ cần đến giờ nghỉ sẽ có người đi mua đồ ăn sáng cho anh, dù Seongwoo không đói cũng năn nỉ anh ăn cùng cậu.

Seongwoo cố chen lên trước để lấy được cốc mì cuối cùng ở quầy, khổ thật chứ, anh vụng về tìm kéo để cắt mấy gói gia vị và loay hoay tìm bình đựng nước sôi. Đây có phải thói quen của mình đâu, mình không phải làm mấy thứ này.

Daniel đang đứng chỗ bình đựng nước hay nói cách khác là đứng chắn cả cái bình đựng nước rồi, Seongwoo bối rối, không biết nên làm thế nào, nên gọi một tiếng hay đánh vai cậu? Làm thế nào đây.

Tay anh run run, suýt thì đánh rơi cốc mì xuống sàn, mắt đột nhiên ngấn nước, người đó đang đứng rất gần mình rồi.

"Daniel, cho.. cho anh.. lấy nước."

Đến khi nói được hết câu Seongwoo tưởng mình sắp ngất đi, dù là việc chả có gì to tát nhưng anh không dám ngước mắt nhìn người phía trước, anh sợ. Daniel quay người lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ hốt hoảng nhưng chưa đầy nửa giây đã trở lại bình thường, một câu cũng không nói, cậu khẽ lách người rồi rời đi, để lại trước mặt Ong Seongwoo một khoảng trống. Seongwoo cho đến khi cậu rời đi vẫn chưa ngước mặt lên, anh lại thở dài, bước đến lấy nước.

Trước mắt mờ đi, Seongwoo dùng tay lau vội khoé mắt, khóc cái gì, có phải bị điên không. Hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn.

Seongwoo tự lấy cho mình ghế ngồi rồi ăn sáng, bình thường sẽ là hai cái.

Dù đã là một tháng trôi qua, vẫn còn rất nhiều thói quen chưa thể từ bỏ, như việc giờ ra về sẽ ngóng ra ngoài cửa lớp, vì anh biết có người đang đợi mình, dù có bao lâu người đó vẫn sẽ đợi mình.

Seongwoo đeo cặp rải mấy bước chân một mình đi trên hành lang, nắng đã đổ vàng một góc sân, đây là khoảng thời gian anh rất thích, nhưng có lẽ chỉ là với trước đó. Lớp Seongwoo thường ra muộn hơn, khi đến thời gian này, Daniel sẽ đi cạnh anh, hành lang vắng người, bên cạnh cậu trở nên thoải mái hơn bình thường, anh sẽ kể cho cậu nghe về mấy câu chuyện trong lớp học, mấy lúc như thế, Daniel chỉ đi cạnh anh, đôi khi sẽ đáp lại hoặc chỉ im lặng lắng nghe anh.

Seongwoo dừng lại đột ngột, nhìn bóng mình trên sàn hành lang, tại sao đến cả nó cũng nhìn thật cô đơn ? Cho đến khi chia tay Daniel, Seongwoo mới hiểu cô đơn là như thế nào. Đó chính là khi người mình muốn bên cạnh lại không bên cạnh mình.

Từ bỏ một thói quen không phải là chuyện dễ dàng, đặc hiệt là khi mình không muốn bỏ đi chút nào, và hơn hết, Seongwoo không chỉ có một, mà là rất nhiều.

Hôm Daniel và anh xa nhau, cũng là ngày Seongwoo nhận được bảng điểm, môn anh nỗ lực học nhất lại nhận điểm kém nhất. Một ngày chẳng có gì tốt lành.

Anh còn nhớ rất rõ hôm đó, bọn họ những ngày trước không cãi nhau, không giận dỗi, chỉ là đột nhiên Daniel không quan tâm anh, bỏ mặc cả tin nhắn của anh. Seongwoo đi sang lớp cậu, chỉ có Daniel ở đó, anh đứng trước cậu, chỉ mới một ngày không nói chuyện, không gặp mặt chẳng hiểu sao lại cảm giác Daniel đã thay đổi rất nhiều, à có lẽ là do Daniel bây giờ chẳng còn là của anh nữa, đúng là xa cách thật.

Lí do cũng đơn giản thật, không thích anh nữa, sao cậu có thể mở miệng nói một cách nhẹ nhàng như thế chứ?

Seongwoo nằm vật ra giường, lần đầu tiên bị bỏ rơi, kinh khủng thật. Bật một bài nhạc và nghe nó trong suốt hai tiếng liền nhưng đến cả giai điệu ra sao anh cũng chẳng nhớ. Seongwoo khóc suốt hai tiếng đó, đến mức mắt cũng chẳng mở nổi nữa, anh mệt lả, mệt đến rã người, dừng lại rồi khóc, cứ thế trong hai tiếng.

Ăn sáng xong quay trở lại lớp học, chưa đến giờ vào học, nếu là trước đó, anh đã cùng Daniel đi quanh sân trường, nhưng bây giờ anh chẳng hứng thú việc đó nữa, hay nói thẳng ra là không thể nữa.

"Này, Ong Seongwoo!" - Minhyun ngồi xuống cạnh anh, cười một tiếng rồi nói tiếp - "Lúc nãy cậu ăn mì à? Tôi thấy Daniel cũng ăn đấy."

Lồng ngực lại chẳng buông tha anh, dù chỉ nghe qua tên cậu.

"Thì sao chứ?"

"Cậu không cảm thấy gì à? Tôi còn đang hi vọng vào phản ứng của cậu, không vui chút nào."

Seongwoo không thể ngước lên trong khi nói chuyện với Minhyun, vì anh không muốn Minhyun biết anh lại khóc, Seongwoo không muốn nhưng mắt anh không cho phép.

"Này, Ong, đang nói chuyện với cậu đó."

"Này, làm sao đấy?"

"Này, Seongwoo, đừng có nói với tôi là cậu đang khóc."

Minhyun cầm cả hai bên má anh đẩy lên, đúng là đang khóc rồi, chỉ muốn đùa một chút thôi mà..

"Cậu ấy.. cậu ấy vẫn thường mua mì cho cả hai, cậu ấy sẽ hỏi tôi muốn ăn loại nào, nước sôi cũng không muốn tôi tự lấy."

"Được rồi Seongwoo, tôi xin lỗi, tôi không nghĩ là cậu chưa thể vượt qua, không nhắc đến nữa, được không?"

"Daniel cậu ấy sẽ bảo tôi đi lấy chỗ cho cả hai, một mình cậu ấy hai tay cầm hai cốc mì nóng, sau đó liền chạy đi mua nước cho tôi."

"Seongwoo à.."

"Hôm nay cậu ấy đứng trước mặt tôi, còn không nói với tôi được một câu liền rời đi, Minhyun có phải.. hức.. có phải cậu ấy rất ghét tôi không?"

Ong Seongwoo đến lúc này đã còn kiềm được nữa, cứ thế mà khóc, như quay lại cái hôm cách đây một tháng, mặc sức mà khóc, ôm ghì lấy lưng Minhyun mà khóc.

"Seongwoo, đừng nói nữa, tôi nghe cũng biết đau lòng."

Daniel là thói quen của tôi, từ bỏ một thói quen cần thiết, thật sự rất khó.

Daniel là người tôi thích, theo đuổi cậu ấy rất lâu mới được đáp lại, từ bỏ đi tình cảm này, thật sự rất khó.

Daniel đã nói sẽ luôn bên cạnh tôi, bây giờ tôi lạc mất cậu ấy rồi.

Nếu như là một lí do khác tôi nhất định sẽ cố chấp với cậu ấy ,nhưng là hết tình cảm với tôi, tôi thật sự không còn đủ tư cách, không thể bám theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro