#3.1 oneshot: Nhà của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ tay anh đẫm máu, nhỏ từng giọt lớn xuống sàn đá trắng, vạt áo sơ mi cũng bị máu từ trên người thấm vào, đỏ sẫm. Seongwoo nhìn tay mình cười lớn, Daniel chỉ biết cố kéo anh ra khỏi giường, tìm lấy mảnh vải to để ngăn máu người kia tiếp tục chảy ra. Anh giật mình khi có giọt nước từ mắt cậu rơi xuống mu bàn tay mình, đưa tay lau.

Trước khi ngất đi có thể thấy được vẻ mặt lo lắng của Daniel đang hướng về anh, ánh mắt yêu thương lại xót xa. Seongwoo mãn nguyện cười thầm trong lòng.

Chú rể của anh ở đây rồi.

__

Trời đêm tháng 12 đặc biệt lạnh, lại còn có tuyết, may mắn là đã ngưng rơi từ sáng sớm hôm nay. Daniel đan tay mình thêm chặt tay anh, để tay cả hai vào túi áo khoác to của cậu. Seongwoo đã quen với kiểu sưởi ấm này, cưng chiều dùng ngón tay cái của mình xoa xoa mu bàn tay Daniel thêm ấm áp.

Biết rõ như vậy, vẫn cố chấp cuốn mình vào.

"Daniel."

"Em nghe."

SeongWoo cúi đầu nhìn bàn tay mình bị người kia nắm lấy.

"Em có thấy, cả hai chúng ta thật sự rất ngốc không?"

Daniel run rẩy, siết chặt hơn tay anh.

"Hôm đó anh nhất định sẽ đến mà, cho nên.."

"Cho nên em đừng lo gì nhé, có anh đây rồi, Daniel."

Seongwoo nhắm chặt mắt mình lại, anh không biết, cậu đã kịp thấy viền mắt dần đỏ và tầng sương mờ trong mắt anh.

"Hôm đó em là đẹp nhất."

Anh nói trong lúc hai mắt nhắm nghiền, Daniel đã chịu hết nổi, cậu siết tay anh đến phát đau, như một lời cảnh cáo.

Cả hai đi vào nhà, vẫn cùng nhau nấu bữa tối, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau dọn dẹp nhưng chẳng còn mấy câu nói đùa của cậu như mọi ngày, tiếng cười trong trẻo của anh mỗi bữa cơm, chẳng còn cảnh tranh thức ăn rồi cuối cùng lại là mỗi người cắn một miếng.

Lúc ngủ, Seongwoo quay lưng về phía cậu, Daniel không nhắc, chỉ ôm chặt người kia từ phía sau, như muốn đem anh hoà vào cơ thể mình, mãi mãi không chia lìa, mãi mãi bên cạnh nhau.

"Daniel."

Cậu không đáp, nhẹ nhẹ vỗ mu bàn tay anh đang đặt trước bụng.

"Ôm anh chặt hơn."

"Đừng bỏ anh."

"Anh sẽ nhớ Daniel lắm, em."

Hai vai Seongwoo run rẩy kịch liệt, cũng chẳng còn giấu gì nữa, mặc sức mà khóc, như muốn đem hết buồn phiền mà trút ra bằng cách này. Daniel càng ôm cứng lấy anh, cậu chịu không nổi, tim quặn từng cơn.

Cậu nắm lấy vai anh, kéo Seongwoo quay mặt về phía mình. Daniel không nói gì, nhấn mạnh môi mình vào môi Seongwoo. Họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều nụ hôn, trong rất nhiều hoàn cảnh, ngọt ngào, mùi vị của những cuộc cãi vả trẻ con, và đây là lần đầu tiên họ cùng nhau trải qua, nụ hôn của tuyệt vọng, của bất lực và mặn đắng.

Daniel hôn xuống yết hầu anh, Seongwoo đã ngưng khóc, anh nắm tóc cậu kéo mạnh lên khi Daniel càng hôn xuống.

"Muộn rồi, đừng như vậy."

"Em yêu anh."

"Có được gì không?"

Daniel ngẩn người, cậu thấy mắt anh bất lực, như chẳng thể cứu vớt được gì nữa. Đúng rồi, em yêu anh, anh yêu em, nhưng mà có được gì không? Có đổi được gì không? Niềm tin? Sự tôn trọng? Điều kỳ diệu hay đại loại như thế?

Có được gì không?

Câu trả lời cả hai đều rõ, rất rõ nhưng chẳng ai can đảm dám đáp lại câu hỏi kia, bởi vì, nó chỉ toàn đau thương.

Daniel đi rồi, Daniel không cùng anh nấu bữa sáng, Daniel không lay anh dậy, Daniel không hôn chào ngày mới, Daniel .. Daniel..

Em ở đâu?

"Daniel à."

SeongWoo cố nhấc người ra khỏi giường, anh đi vòng quanh nhà.

"Daniel à."

"Anh đói rồi, em đã nấu bữa sáng chưa?"

Seongwoo đi vòng xuống bếp, mũi anh cay xè, mắt cũng đã mờ dần.

"Daniel, em không nghe anh gọi sao?"

"Daniel à, em ở đâu?"

"Daniel không thương anh nữa sao? Daniel đâu rồi, đến đây hôn anh chào ngày mới."

Kang Daniel .. Kang Euigeon của anh, em nói thương anh, yêu anh nhiều như vậy, sao lại bỏ anh đi?

Seongwoo tự giam mình trong phòng sau hôm đó, đến nước mắt cũng không thể rơi, đau đớn đến không thể diễn tả. Daniel đẹp như vậy, rời xa anh, nhỡ có ai bắt cậu đi thì sao. Daniel không thể đi, Daniel không thể bỏ anh như vậy được.

"Em.. em ơi."

Ngày hôm đó, Seongwoo đã không giữ lời, anh không đến với cậu. Nhìn người mình yêu đứng trên lễ đường cùng một người khác, đành sao?

Daniel sẽ thật đẹp, bộ lễ phục trên người cậu sẽ là màu đỏ rượu hay là màu đen đây? Daniel sẽ trực tiếp dắt tay cô dâu lên lễ đường hay sẽ đứng chờ cô ấy dưới vòng hoa hồng?

Anh rất thích hoa hồng, đặc biệt là hoa hồng xanh. Seongwoo đã nói với Daniel rằng nhất định sau này, khi có thể mua nhà riêng, cả hai phải trồng thật nhiều hoa hồng trong nhà, bởi vì hoa hồng là tình yêu, là sự bất diệt, vĩnh cửu, là tình yêu của anh dành cho Daniel.

Daniel cầu hôn anh nhất định phải dùng hoa hồng, Seongwoo đã nói thế với cậu.

"Nhưng em thích mấy chậu xương rồng nhỏ hơn."

"Cậu đang nghĩ gì vậy."

"Nhưng em chắc chắn, dù là em dùng gì, Seongwoo cũng chịu lấy em, đúng không anh."

Daniel hôn phớt lên môi anh sau khi nói. Seongwoo nhớ lại rồi cười khổ, bây giờ đến cả cơ hội được cậu cầm bừa mấy chậu xương rồng nhỏ để cầu hôn cũng không có. Anh rốt cuộc cũng hiểu cảm giác người mình yêu thương sánh vai bên cạnh một người khác không phải mình, cơn đau đớn gặm lấy từng tấc trong lòng anh.

Ngày em nắm tay người, cũng là ngày thế giới của tôi đổ mưa.

Nhát đầu tiên không hề đau, những nhát cắt dần nhiều về sau, khi Seongwoo đã điên cuồng không giữ được lí trí, đau đớn bắt đầu kéo đến, không phải ở cổ tay, là đau trong lòng. Seongwoo vứt con dao nhỏ xuống sàn rồi ngã ra cười, miệng rõ dàng cười lớn như vậy tại sao nước mắt vẫn rơi?

Anh sẽ nằm đây, chờ máu chảy hết rồi cứ như vậy mà chết đi, như cách tình yêu của anh bị rút cạn, anh vẫn sẽ ở đây, bên cạnh tình yêu bất diệt của mình.

_

Daniel biết làm như vậy sẽ rất khó xử, cũng là điều sai trái nhưng cậu vẫn cứ chạy, chạy như một kẻ mất trí, trong bộ lễ phục màu đỏ rượu của mình. Daniel vứt hộp nhẫn được ba mẹ cẩn thận đặt vào túi. Cửa nhà không khoá, chắc Seongwoo lại đi đâu đó rồi quên.

Daniel đi vào nhà nhưng không gọi anh, cũng bước rất chậm, rất nhẹ. Cậu như chết đứng khi tìm thấy Seongwoo trong phòng ngủ, cậu biết mà, mình rời đi nhất định sẽ có chuyện. Biết rõ như vậy còn rời đi làm gì chứ?

"Anh."

Daniel thật muốn cầm lấy con dao kia mà đâm vào người mình thật mạnh mấy nhát, Seongwoo đang làm gì vậy? Daniel không bị gì nhưng chẳng hiểu sao cậu đau đớn quá, vết thương như đang rách toát và rỉ máu trong lòng cậu. Cố kéo Seongwoo ra khỏi giường rồi tìm miếng vải to bịt miệng vết thương, không biết đã chảy máu bao lâu rồi.

"Daniel đến rồi sao, em. Anh gọi em nhiều lắm, sao không trả lời anh? Sao bây giờ mới đến?"

"Anh nhớ em lắm, Daniel, mỗi giây đều nhớ. Em ở đây rồi."

Daniel dùng vai áo lau đi vấy giọt nước mắt trên má mình.

"Anh đừng nói nữa, xin anh."

"Euigeon .. Daniel."

"Anh, xin anh, đừng nói nữa."

Daniel quỳ dưới chân anh, ôm cứng lấy chân anh mà hai vai mặc sức run rẩy.

"Sao em lại khóc? Anh chỉ bị thương nhẹ thôi, nhưng mà sẽ rất xấu đó, sẽ để sẹo, em có phải .. em hết thương anh không, Daniel?"

Daniel chỉ muốn gào lên cho biết rằng cậu không và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ngừng yêu anh, dù cho có chết. Nhưng cậu đã quá đau đớn, chỉ có thể rơi nước mắt thay câu trả lời. Lần này bỏ mặc tất cả quay về, Daniel sẽ không đi đâu nữa, cậu ở đây, nhất định không đi nữa.

"Seongwoo rất nhớ em, Daniel đừng đi nữa được không?"

"Không đi nữa, không đi đâu nữa, ở đây với anh, có được không?"

"Daniel đừng bỏ anh, anh thật sự rất nhớ em."

"Ngày hôm kia anh thức dậy, em đã đi rồi, sao em không lay anh dậy cùng? Sao em không nấu bữa sáng để dỗ anh? Sao không hôn anh chào ngày mới? Tối hôm kia, hôm qua và những ngày trước, anh đêm nằm một mình, em có biết rất đau đớn không? Daniel em hết thương anh sao?"

Daniel hôn lên miếng vải to đang bịt kín vết thương anh, Daniel hôn lên đôi mắt đã sưng lên của anh, Daniel hôn lên trán anh đầy yêu thương, Daniel hôn má anh dỗ dành, Daniel hôn môi anh, lần này Daniel thấy được rồi, tình yêu vĩnh cửu của chúng ta.

Hoa hồng xanh em cùng anh trồng, anh thích sơn nhà màu gì? Ở bệ cửa sổ trong phòng mình trồng thêm vài chậu xương rồng nhỏ được không? Hay anh thích vườn hoa tử dương của sự chân thành? Vài nhánh đinh hương trắng cho góc nhà nhé? Em sẽ lay anh dậy, nếu Seongwoo không chịu cùng em tỉnh dậy, em sẽ dụi đầu vào lồng ngực anh nhột nhạt, hôn anh thật sâu cho đến khi Seongwoo chịu mở mắt nhìn em. Em sẽ hôn anh chào ngày mới, hôn anh chào sáng tốt lành, hôn anh vào buổi trưa ấm áp, hôn anh mỗi khi tuyết rơi dày, hôn anh vào đêm khuya khi Seongwoo đã nhíu hai mắt buồn ngủ rồi ôm lấy eo em quấn quít. Anh muốn gì em đều chiều theo, có được hay không? Cổ tay anh sẽ được em ủ ấm, em sẽ hôn, sẽ cưng chiều thật nhiều, cho nên... cho nên đừng ngốc như vậy nữa, thay vì thế, anh trực tiếp đâm em vài nhát sẽ tốt hơn là làm mình bị thương.

"Seongwoo, anh muốn cái kết cho tình yêu vĩnh cửu, em cùng anh viết."

"Seongwoo, chúng ta yêu nhau nhiều như vậy, ông trời sẽ hiểu đúng không?"

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro