Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu thích màu trắng. Cậu là tín đồ cuồng màu trắng. Tủ quần áo của cậu có nguyên một ngăn dành riêng để treo sơ mi trắng đủ kiểu đủ hãng. Wonwoo đã nhiều lần thắc mắc về chuyện này. Mấy cái sơ mi trắng của cậu cái nào cũng giống cái nào, hà cớ gì phải mua nhiều như thế.

"Ai bảo với anh là cái nào cũng giống cái nào?"

"Chúng đều màu trắng y chang nhau còn gì."

"Có muốn cởi ra để kiểm tra không?"

Mingyu bây giờ đang mặc một cái sơ mi trắng. Chẳng nói gì nữa một nước lôi người ta vào phòng ngủ.

Kim Mingyu là đồ mặt dày vô sỉ!!

Nhưng mà... có vô sỉ đến mấy thì cũng là người anh yêu, vô sỉ đến mấy thì cũng là người anh muốn sống cùng cả đời, không thể vì hai tiếng "vô sỉ" mà bỏ. Nếu vì vô sỉ mà bỏ thì có lẽ đã bỏ lâu rồi chứ không phải là ngồi trùm chung chăn ở sofa xem ti vi như bây giờ.

"Anh!"

"Hửm?"

Anh bốc một miếng snack ấn vào miệng cậu, mắt vẫn không rời ti vi. Chương trình này hay lắm, mỗi tuần chỉ có một tập thôi, anh không thể bỏ qua được.

"Anh dọn qua nhà em ở luôn đi."

Mingyu miệng nhai miếng snack vừa được anh ấn vào, nhồm nhoàm nói nghe chẳng rõ.

"Dọn qua đây á?"

"Ừ. Qua đây em nấu cơm cho."

"Ở nhà anh cũng có bếp nấu, cũng có..."

"Bếp nhà anh là để chưng chứ có dùng bao giờ đâu. Em nói sao nghe thế đi. Mai qua đây đó nha."

Cậu không để cho anh nói hết câu đã tự quyết tất tần tật. Cậu còn ép anh phải nghe theo lời cậu. Cái này gọi là gia trưởng. Gia trưởng không hề tốt, nhưng mà... gia trưởng trong trường hợp này lại không phải là không tốt. Qua ở với cậu, anh đỡ phải nấu cơm, cũng không cần gọi đồ ăn ngoài vì đã có cái máy nấu cơm là cậu, không lo dậy muộn vào buổi sáng vì đã có cái đồng hồ báo thức là cậu, cũng không lo quên thứ này, sót thứ kia vì đã có cái máy nhắc việc là cậu. Nói chung, người yêu của anh là cái máy đa chức năng, việc gì cũng biết làm, trong số đó thì yêu anh là giỏi nhất.

"Mai qua đó nha!"

Chẳng nghe anh phản ứng gì nên cậu ghé sát vào tai anh nhắc lại.

"Ừ."

Anh đồng ý, chuyện này cũng đơn giản, chẳng có gì mà không được.

Kì nha, vừa đồng ý liền bị đè xuống hôn.

Kim Mingyu đích thị là vô sỉ!!

-------------

Đúng như đã định thì hôm sau Mingyu sang giúp anh dọn nhà, đồ đạc của anh không nhiều, cậu lái xe sang chuyển một lần là xong hết.

Từ hôm sang ở với cậu thì anh đúng là sướng hơn tiên, việc trong nhà đều là cậu làm hết. Không phải anh không muốn giúp cậu mà là cậu không cho anh làm. Anh đụng vô thứ gì là hỏng thứ đó, cậu không yên tâm, tốt nhất là để cậu làm, anh chỉ cần ngồi ngoan ngoãn một chỗ là được rồi.

Chuyện là, Mingyu thích màu trắng, cái này kể rồi. Mingyu có một tủ sơ mi trắng, cái này cũng kể rồi. Đồ đạc trong nhà cậu thứ gì cũng màu trắng, cái này chưa kể nè. Đồ trong nhà cậu, từ rèm cửa, khăn trải bàn, khăn mặt, ga giường,... tất cả đều là màu trắng. Hôm nay cậu đi vắng rồi, chỉ có một mình anh ở nhà. Cậu đi từ sớm nhưng đã chuẩn bị sẵn bữa sáng xong xuôi tươm tất. Anh ngủ dậy đã thấy mảnh giấy nhớ đính trên cửa tủ lạnh.

"Ăn sáng đầy đủ đó. 💗💗"

Lại trái tim kìa. Trái tim cậu vẽ xấu quá.

Bữa sáng cậu chuẩn bị cho anh cũng đơn giản, chỉ là bánh mì nướng và trứng ốp la, nhưng mà anh thích. Vì là cậu nấu nên anh thích.

Hôm nay anh rảnh rỗi ở nhà, không có gì để làm, ngồi nghịch máy tính của cậu thì cũng chán, chương trình ti vi ngày bình thường cũng không có gì anh muốn coi. Nhìn quanh nhà một lượt, anh có một quyết định không biết là có đúng hay không.

Giặt đồ!

Nói là giặt đồ cho oai, thực tế anh chỉ mang mấy áo sơ mi của cậu từ trong tủ ra ném vào máy giặt, nhấn hai nút là xong. Còn chăn màn mới là vấn đề. Anh tháo chúng ra hết, mấy thứ này phải giặt riêng, anh quyết định mang cái chậu lớn ra góc vườn, xả đầy nước vào và đổ xà phòng đến khi bọt tràn ra đầy chậu. Vài quả bong bóng xà phòng bay trong không khí lấp lánh nhiều màu sắc. Anh xắn quần lên đến đầu gối, đứng cả hai chân vào trong chậu để đạp, anh thấy trong phim đều giặt chăn như thế này cả. Nước trong chậu ngập tới tận bắp chân anh, bọt xà phòng bám vào bắp chân anh trắng xóa.

"Anh làm gì vậy?"

Ơ! Sao Mingyu lại xuất hiện ở đây? Không phải là sáng nay cậu bận việc à?

"Em hỏi anh đang làm gì vậy?"

"Giặt chăn màn."

Anh rất thành thật, hơn nữa, cậu nhìn không biết hay sao mà còn hỏi?

"Sao tự nhiên lại mang chăn màn ra giặt?"

Rõ ràng là cậu đang cố nén cười. Cái này có gì đáng cười? Chỉ là giặt đồ thôi mà.

"Không được cười!"

Anh không trả lời câu hỏi của cậu mà đưa tay giữ miệng cậu lại không cho cậu cười. Ngay lập tức cậu cười lớn. Quá đáng!

"Anh đã bảo không được cười!"

"Được rồi, không cười."

Cậu từ từ kéo miệng lại vị trí cũ, anh người yêu của cậu đáng yêu quá, trên đầu dính một mảng bọt xà phòng lớn đây này. Cậu đưa tay giữ hai má anh kéo lại, hôn nhẹ lên trán anh một cái, tiện thể thổi bay mớ bọt trên đầu anh đi. Bọt xà phòng bị thổi bay trong không khí rồi dần tan.

Hóa ra hôm nay trưởng nhóm nghiên cứu của Mingyu có việc bận đột xuất nên ngày thảo luận được dời sang một ngày khác, thế là cậu về nhà. Về đến nhà thì gặp cảnh này đây. Anh người yêu của cậu vật lộn trong chậu giặt vừa tội vừa thương. Tự nhiên không biết vì sao lại lôi chăn màn ra giặt làm gì? Cậu vào nhà thay đồ rồi ra phụ anh một tay. Bây giờ ngoài sân là mấy dây phơi chăn màn trắng xóa.

"Còn cái gì trong máy giặt vậy?"

Cậu bây giờ mới nhận ra tiếng máy giặt báo đã giặt xong, đống chăn màn ngoài kia vẫn chưa hết hả? Hôm nay anh còn giặt những gì nữa vậy?

"Áo ơ i ủa em."

Anh đang ăn bánh, nói hơi khó nghe.

"Cái gì của em cơ?"

Anh nuốt miếng bánh rồi trả lời rõ ràng hơn.

"Áo sơ mi của em."

Mặt cậu ngay lập tức đen sì, một con quạ bay ngang.

"Wonwoo!!!"

Sao thế? Sao lại gọi tên anh như thế? Chỉ là anh mang áo sơ mi của cậu đi giặt thôi mà.

Wonwoo à, anh không biết rồi, mấy cái áo sơ mi đó của Mingyu đều phải giặt tay, không thể cho vào máy giặt được đâu, cho vào máy giặt sẽ hỏng hết đó...

Giờ thì hay rồi, anh cùng cậu đứng bên máy giặt lấy ra mấy cái áo sơ mi của cậu giờ đã không còn là hình dạng cái áo nữa.

"Anh... xin lỗi."

Mingyu à, anh thực sự xin lỗi mà, ai mà biết được áo của em không thể đem giặt máy chứ.

"Đền đi!"

Đền hả? Cái này quen quen nè, nhưng mà không được, bây giờ đang là ban ngày.

"Đền cái gì?"

Anh một lần nữa giả vờ không hiểu phải không?

Ai cứu Wonwoo với! Kim Mingyu đích thị là một tên mặt dày vô sỉ không biết phân biệt ban đêm và ban ngày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro