Tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này đang có dịch đau mắt đỏ, Mingyu chẳng may bị bệnh rồi. Hai tròng mắt của cậu lúc nào cũng đỏ hoe. Từ hôm bắt đầu phát bệnh đến nay cậu đã nghỉ ở nhà gần một tuần. Wonwoo cũng có công việc riêng của anh nên không thể ở bên cậu cả ngày được dù hai người đã dọn về ở chung. Vì bị đau mắt nên cậu không thể giết thời gian bằng việc xem TV hay nghịch máy tính, bác sĩ còn dặn là phải hạn chế đi ra ngoài để tránh lây bệnh cho người khác nên mấy hôm nay cậu chỉ biết tự nhốt mình trong nhà, hết ăn lại ngủ.

Về một mặt nào đó thì bị đau mắt đỏ rất là chán, vừa làm mất đi vẻ đẹp trai của cậu này, còn trở thành cái lý do không thể chính đáng hơn để anh ép cậu ở yên trong nhà nữa. Nhưng mà bị đau mắt đỏ lại là cái cớ để cậu bắt anh giúp cậu làm một chuyện.

Gội đầu!

Thực ra ban đầu là cậu muốn anh giúp cậu tắm cơ. Nói gì thì nói, dọn về ở chung với nhau mới có nhiều cơ hội để làm nhiều chuyện trước đây chưa từng làm, trong đó có tắm chung, nhưng mà anh không chịu, nhất quyết không chịu.

"Em bị đau mắt, có phải bị đau toàn thân đâu mà phải nhờ anh tắm cho?"

"Nhưng mà cũng là đau..."

"Vớ vẩn!"

"Thế thì ít nhất anh cũng phải giúp em gội đầu."

Gội đầu? Cái này thì còn được.

Cậu là bệnh nhân, bị đau mắt, không thể để nước lạnh và xà phòng vào mắt được. Cậu bắt anh phải giúp cậu gội đầu, có thế thì nước và xà phòng mới không lan vào mắt chứ. Nói đi nói lại thì cái này cũng gọi là có chút hợp tình hợp lý.

Thế là anh đồng ý giúp cậu gội đầu.

Tóc Mingyu vốn ít, bình thường cậu tự gội đầu chỉ cần xả nước, xoa dầu gội, vò ba phút là bước ra đẹp trai lai láng ngay, lại còn thêm vẻ quyến rũ không thua tài tử điện ảnh. Nhưng mà dạo này do cậu để anh gội đầu cho thì cả hai phải đánh vật với nhau trong phòng tắm ít nhất là nửa tiếng.

Như hôm nay, vừa thấy anh đi làm về cậu liền chạy ra mở cửa rồi gạ gẫm. Trông cậu lúc này không khác gì cún con mừng chủ.

"Anh!"

"Anh đây."

Anh đang tháo giày. Anh biết em muốn gì, gội đầu nữa phải không? Thưa cậu Kim, sáng nay lúc anh chuẩn bị đi làm anh đã gội đầu cho em một lần rồi.

"Mình đi gội đầu đi."

Mình đi gội đầu đi? M-Ì-N-H đi gội đầu đi? Người được gội đầu là ai chứ hả? Là một mình Kim Mingyu em. Em chỉ cần nằm ngửa người phưỡn bụng duỗi chân trong bồn tắm. Còn Jeon Wonwoo anh đây không được chút lợi nào mà còn bị đòi hỏi kiểu qua bên này một chút, qua bên kia một tẹo. Anh không có phải là nhân viên gội đầu!

Sáng nay cả hai vật lộn những hai mươi phút trong nhà tắm anh mới giúp cậu gội đầu xong. Suýt chút nữa đã trễ giờ làm, lại còn sắp xảy ra chuyện lớn tới nơi. Lần này gội đầu nữa thì chuyện lớn tới thật hả? Không đuợc! Lần này dù cậu có lấy lý do thì cũng phải từ chối. Anh dễ thương chứ đâu có dễ dãi.

"Sáng nay đã gội đầu cho em rồi còn gì."

"Nhưng ban nãy em dọn kho, bụi bặm bám đầy đầu rồi."

Vừa nói cậu vừa cúi đầu xuống cho anh xem. Chỗ cậu đứng có ánh nắng bên ngoài chiếu vào, anh dù hơi cận nhẹ nhưng vẫn thấy rõ mồn một bụi lấm tấm bám đầy tóc cậu, đôi chỗ còn vương vài tơ nhện.

Ai mượn em đi dọn kho? Rảnh quá không có gì làm hả?

Thì đúng là cậu rảnh thật.

"Tự nhiên lại đi dọn kho làm gì?"

Vừa hỏi anh vừa đưa tay lên xoa tóc cậu cho bụi rơi xuống, anh có thể cảm nhận từng sợi tóc cậu mềm mơn man giữa kẽ ngón tay. Hôm nay cậu đi dọn kho cũng y như lần trước anh nổi hứng đi giặt chăn màn, chỉ khác là lần này cậu không làm hỏng gì.

"Thế có gội đầu cho em không?"

Cậu không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại.

Đầu cậu bám đầy bụi, dù ban nãy vừa quyết tâm không gội đầu cho cậu dù bất cứ lý do nào nhưng thế này thì không gội không được rồi.

"Mở nước đi, anh thay đồ rồi ra."

Thế là anh lại giúp cậu gội đầu. Anh nói rồi, anh không có dễ dãi, lần này chẳng qua là do anh dễ dụ.

Anh bước vào phòng tắm thì cậu đã nằm sẵn trong bồn, đầu gác lên thành bồn quay ra cửa, trên người vẫn là bộ quần áo cậu mặc ban nãy, thun trắng quần short, hai chân vắt chéo trông rất an nhàn. Bắp chân cậu to, đùi cũng to, mặc short thường không đẹp. Cậu hiếm khi mặc short ra ngoài, chủ yếu là mặc ở nhà. Hơn nữa, lông chân thực sự rất rậm đó, chỉ có thể để anh thấy thôi. Anh bước lại ngồi lên ghế cậu kê sẵn bên cạnh, phát hiện dầu gội cậu cũng đã để sẵn vừa tầm với của anh.

"Mắt vẫn còn đỏ quá."

Anh vừa lấy tay nâng đầu cậu để lót một cái khăn bông sát cổ cậu vừa nói. Từ hướng nhìn này của anh có thể thấy rõ được tròng mắt cậu. Đã gần một tuần rồi, không biết bao giờ mới khỏi.

"Em uống thuốc rất đầy đủ, có lẽ sắp khỏi rồi."

"Ừ."

Anh cũng mong thế. Tròng mắt cậu đỏ như nhuộm máu, phải kiêng ăn đủ thứ, uống tỉ thứ thuốc, lại chẳng thể ra ngoài mà cứ ở suốt trong nhà, anh rất thương.

"Nhắm mắt lại đi."

Anh vỗ nhẹ vào má cậu một cái. Người yêu ngốc, nhắm mắt vào không khéo nước tràn vào bây giờ.

Cậu nghe lời anh nhắm mắt lại. Cả hai dần im lặng. Anh chỉ lặng lẽ cầm vòi hoa sen xịt nước ướt tóc cậu, dầu gội đầu cậu để sẵn bên cạnh, anh với lấy đổ ra tay một ít rồi xoa đều lên tóc cậu ướt nước. Bọt xà phòng dần xuất hiện trên tóc cậu mềm mềm trắng trắng. Mùi dầu gội này là anh chọn, cảm giác được ngửi thứ mùi này trên tóc cậu mỗi sáng thức dậy thực sự rất thích.

"Anh!"

Cậu bất chợt lên tiếng trong khi đang nhắm chặt mắt để yên những ngón tay anh đi dạo trên tóc cậu, lờn vờn quanh mũi là mùi dầu gội đầu quen thuộc.

"Anh đây."

Anh luôn đáp lại cậu như thế mỗi khi cậu gọi anh. Không phải đáp như thế rất ngọt ngào sao? Kiểu tạo cảm giác an toàn ấy. Anh cũng muốn mang lại cảm giác đó cho cậu mặc dù cậu mới là người thường xuyên làm thế với anh.

"Em muốn mình bị đau mắt mãi."

"Hâm à? Muốn gì không muốn lại muốn bị bệnh mãi."

"Có thế thì anh mới gội đầu hàng ngày cho em."

Hả? Tay anh đang len lỏi trên da đầu cậu thì dừng lại, hai giây sau lại tiếp tục.

"Thích anh gội đầu cho đến thế sao?"

"Ừ."

Anh ngồi phía sau cậu có thể thấy khóe miệng cậu cong lên hơn bình thường. Thực sự thích đến thế sao?

"Mắt hết đau anh vẫn sẽ gội đầu cho em."

Anh vừa xịt nước xả trôi bọt xà phòng trên đầu cậu vừa nói. Anh vừa nói cái gì đó?

"Anh nói rồi không được nuốt lời."

"Ừ."

Cái gì đây nữa? Ừ là sao? Wonwoo lại nói cái gì nữa vậy?

Xả trôi hết bọt trên đầu cho cậu xong thì anh bỏ ra ngoài trước. Cậu quấn khăn quanh cổ bước ra đã thấy anh mở tủ quần áo lấy một cái áo khác cho cậu thay. Ban nãy gội đầu phần áo sau lưng cậu đã ướt cả rồi.

Nhận áo từ anh, cậu không ngại ngùng gì thay ngay trước mặt anh. Cơ ngực màu đồng rắn chắc này chỉ để cho anh thấy.

"Lại đây."

Anh đợi cậu thay xong áo thì vỗ tay xuống chỗ ngồi cạnh anh dưới giường, ý bảo cậu ngồi xuống anh sấy tóc cho.

Mingyu thích nhất là lúc này. Anh quỳ gối cao sau lưng sấy tóc cho cậu. Tay anh nhẹ nhàng mơn trớn trên tóc, hơi nóng từ máy sấy tóc lẫn trong hơi thở anh phả vào gáy. Cảm giác này duy nhất chỉ có anh mới có thể mang lại cho cậu.

"Anh!"

"Anh đây!"

Thực sự câu đáp "Anh đây!" của anh vô cùng ngọt ngào.

"Bây giờ được không?"

Không để anh trả lời, cậu lần tay ra sau tìm kiếm chiếc eo thon của anh.

"Khô..."

Chưa nói hết chữ đã bị bịt miệng rồi.

Kim Mingyu! Tóc em chưa khô! Tóc chưa khô! Tóc chưa khô!

Nhưng cậu không quan tâm, để mặc tiếng máy sấy ù ù bên cạnh, bây giờ là lúc để làm việc khác.

Anh bây giờ chỉ là đang vòng tay ra sau cổ cậu kéo xuống triền miên hôn. Mùi dầu gội này anh mua ngửi thật thích quá đi mất!

---------

Hình như cái shot này tui viết là để phỉ báng cái sự ở *ơ của Kim Mingyu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro