Êm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu thích gối đầu lên đùi Wonwoo. Mặc dù là anh gầy hơn cậu nhiều, đùi chẳng có bao nhiêu thịt, chỉ là cậu thích thế, chẳng biết giải thích thế nào. Chắc do đùi anh mềm mềm, êm êm, thơm thơm. Ừ, chắc vậy!

Dạo này cậu bắt đầu nghiện gối đầu lên đùi anh. Cũng như người ta nghiện hôn, nghiện ôm, nghiện cắn tai cắn cổ, nghiện chuyện đó... thì cậu nghiện mượn đùi anh làm gối. Cũng bình thường mà. Cậu gối đầu lên đùi anh nằm dài ở sofa, anh thỉnh thoảng đọc sách, xem TV cùng cậu hoặc là cắt táo cho cậu ăn như bây giờ.

Anh mới biết cắt trái cây thôi, cũng là do cậu dạy. Cậu bảo cậu thích anh tự tay cắt trái cây rồi đút cho cậu ăn, thế là anh kêu cậu dạy. Táo là thứ trái cây dễ cắt nhất rồi, cậu không biết trong suốt tuần vừa rồi mình đã ăn bao nhiêu trái táo là thành quả thực hành của anh, cũng không biết mình tốn bao nhiêu tiền để mua băng dính cá nhân và bông gạc y tế về để sẵn trong nhà. Cậu chẳng thể biết trước được lúc nào anh cắt trúng tay chảy máu. Anh chảy máu thì cậu xót, mà thôi cũng kệ, anh có cố gắng làm vì cậu, thế là cậu vui rồi. Mấy cái sẹo nhỏ trên ngón tay cũng không là vấn đề gì lớn lắm, anh không thấy phiền là được rồi.

Bây giờ miếng táo anh cắt đã gọn gàng hơn nhiều, vỏ cũng không dày như trước. Cậu đang vắt chéo chân, gối đầu lên đùi anh nằm trên sofa như mọi hôm, anh thì cắt táo thành từng miếng nhỏ nhỏ vừa ăn thả vào miệng cậu. Trông anh và cậu lúc này không khác gì chim mẹ mớm mồi cho chim con.

"Anh ơi!"

Miệng cậu đầy táo.

"Anh đây!"

Vẫn là câu đáp quen thuộc đó nhỉ. Tay anh vẫn từ từ cắt táo. Trái này vỏ dày khó cắt quá.

"Mai ăn trái khác đi."

Cậu ngán táo lắm rồi, mặc dù là táo rất ngon nhưng ăn táo suốt hơn một tuần liền thì có hơi...

"Ăn gì?"

"Thế anh muốn ăn gì?"

"Quýt."

Cậu bất giác cười lớn. Anh đang bị ngốc tạm thời hả?

"Quýt thì cần gì học cách gọt vỏ, dùng tay bóc là được rồi."

Ừ nhỉ...

"Thế thì ăn táo tàu."

Táo và táo tàu...

Chúng đều là táo cả mà!

"Ừ thì táo tàu."

Cậu dở khóc dở cười.

Cái này là do anh ngại học thôi. Trái cây có nhiều loại khác nhau thì chắc là phải có nhiều kiểu cắt khác nhau. Anh lười lắm, cái này ai cũng biết. Việc học cắt táo đã tốn của anh một tuần mới có thể cắt được miếng táo đẹp như thế này. Học cắt một trái khác sẽ tốn của anh thêm một tuần nữa. Vậy thì đến khi nào cậu mới được ăn trái cây anh cắt? Thực sự thì anh rất muốn làm gì đó cho cậu, một chút gì đó nhỏ thôi cũng được. Giống như bây giờ, cho cậu mượn đùi để gối và cắt trái cây cho cậu ăn. Anh không biết ngoài những việc này thì anh có thể làm được gì hơn cho cậu, tạm thời là thế này đã.

Cậu thấy anh mãi mà chưa cho cậu thêm miếng táo nào liền nhéo vào eo anh một cái. Không phải anh quên, là trái táo này vỏ dày quá nên khó cắt. Cậu bây giờ không phải sướng hơn tiên còn gì. Nằm dài gối đầu lên đùi anh xem TV, chốc chốc há miệng là có đồ ăn ở đâu tới tận miệng, không thấy đồ ăn thì nhéo vào đâu đó trên người người ta để đòi ăn. Kim Mingyu bây giờ là nhất!

"Anh sao vậy?"

Giờ cậu mới liếc mắt lên phát hiện ra anh đang loay hoay với con dao và trái táo khó bảo. Cứ thế này không khéo có án mạng xảy ra mất.

"Cắt không được."

Anh mếu.

Đáng yêu chết Mingyu rồi!

"Không cắt được thì để xuống đi. Em no rồi."

Cậu đưa tay lên đón lấy trái táo và con dao của trên tay anh đặt xuống bàn.

Anh cũng không phản đối, mắt đối mắt nhìn cậu đầy thâm tình. Đây đúng là "Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời." trong truyền thuyết đó.

Cậu dời tay lên giữ hai má anh. Cả hai im lặng, chỉ đơn giản là nhìn vào mắt nhau, đặt trọn tình cảm vào người kia và thu hình ảnh của người kia gọn vào tầm mắt mình, vậy là đủ rồi. Lúc người ta yêu nhau, người ta có thể im lặng mà ngắm nhau cả ngày. Bảo sao cậu xa anh một ngày là nhớ, nhớ rồi chẳng muốn xa.

Anh gầy, má lẫn đùi không có bao nhiêu thịt, được cái đùi rất êm, ôm thích, gối đầu cũng thích. Từ ngày mai nhất định phải đổi lại, cậu ngồi cắt táo còn anh gối đầu lên đùi cậu ăn táo cậu cắt thì đúng hơn.

"Mingyu này."

Anh nói trong khi hai má vẫn bị bàn tay to lớn của cậu giữ chặt.

"Sao?"

"Anh tê chân quá!"

Cậu chưng hửng. Trong không khí này, cậu cứ nghĩ anh sẽ nói câu gì đó thật ngọt ngào chứ không phải là câu đó. Nhưng mà cũng đúng, cậu nằm lên đùi anh từ đầu tối tới giờ, ban nãy chương trình thời sự cuối ngày đã kết thúc rồi. Anh tê chân cũng phải.

"Đi ngủ nhé."

"Ừ."

Anh toan nâng đầu cậu để đứng dậy nhưng hình như là cậu cố ý không chịu hợp tác. Nhanh nào Mingyu, anh đang tê chân lắm!

"Dậy đi chứ."

"Anh quên rồi."

À! Đúng rồi nhỉ. Anh quên mất điều đó rồi.

Không để cậu nói nhiều, anh gỡ tay cậu khỏi má anh, dùng tay anh che mắt cậu lại, cúi xuống hôn. Giữa nụ hôn là vị táo.

Hôn mà bị bịt kín mắt thế này cảm giác thế nào hả Mingyu?

"Đi ngủ thôi!"

Cậu chẳng để tốn thêm một giây để bế anh vào phòng. Phải, là bế. Anh đang bị tê chân, không đi được bình thường đâu.

Nói gì thì nói việc để cậu mượn đùi làm gối rồi bị tê chân thì cũng không có gì là không tốt.

---------

Các má à, tui nói các má nghe, còn một shot nữa thôi thì cái series hường phấn sến lụa này sẽ kết thúc đó ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro