Răng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu có hai hàm răng không được đẹp, nếu không muốn nói thẳng ra là xấu. Răng xấu thì sao, đừng quên Wonwoo bảo anh thích cậu cũng là vì đôi hàm răng này. Răng nanh của cậu trong mắt anh là xinh nhất, hai chiếc răng nhọn nhọn, bé bé, xinh xinh, lúc nào cũng lộ ra khi cười. Thỉnh thoảng cậu lại cắn anh, cắn tai, cắn cổ, cắn cả ngón tay, ngón chân. Cậu cắn không đau, chỉ là hai chiếc răng nanh của cậu ịn lên da anh rất nhột. Nhưng không sao nhỉ, nói thật là, anh thích để cậu cắn như thế. Sáng sớm ngủ dậy thay vì một nụ hôn chào buổi sáng thì có thể là một dấu cắn mờ dưới vành tai.

Nhưng mà cậu sẽ không được cắn anh trong một thời gian dài mất.

Mingyu bây giờ chính là đang mọc răng khôn!

Mọc răng khôn thì mở miệng ra còn thấy đau chứ đừng nói là cắn được ai. Mingyu đang đau răng, má thì sưng, ngồi khoanh chân trên sofa bưng túi nước đá chườm vào má. Anh đã nói rồi, mọc răng khôn thì phải đi nhổ, chườm nước đá không có tác dụng gì đâu nhưng cậu lại không nghe.

"Đứng lên thay đồ!"

Anh đứng chắn trước TV, tay đưa cho cậu bộ quần áo để thay.

"Đi âu?"

Ây, cậu chườm đá nãy giờ nên miệng tê hết cả rồi. Anh nữa, sao lại đứng chắn TV của cậu?

"Đi nhổ răng!"

Anh chuyển tay lên chống vào eo, giọng rất cương quyết.

Cái gì? Đi nhổ răng á?

"Khô..!!"

Cậu đang định la to lên để phản đối đấy, nhưng mà cái răng nó làm cậu đau, đau chết mất.

"Chứ em tính để cái răng như vậy mãi sao?"

Gật gật...

"Không được!"

Anh cương quyết.

"Mau đứng lên! Đi thay đồ!"

Lắc đầu nguầy nguậy.

"Đứng lên!!!!"

Anh tiến tới túm cả hai tay cậu mà kéo, hết kéo lại đẩy vào phòng, ấn cả cậu cùng bộ quần áo vào phòng để thay đồ. Anh hết cách rồi. Lần này phải dùng biện pháp mạnh thôi. Nói nhẹ không nghe thì phải dùng vũ lực. Cậu cứ để cái răng khôn đó mãi mà không chịu nhổ, nhất định sẽ có vấn đề lớn đấy.

"Xong chưa?"

Ló đầu vào cửa.

Gật.

Cậu thay đồ xong rồi. Sao hôm nay anh dữ đột xuất vậy? Bình thường anh rất hiền cơ mà.

"Đi! Anh chở em đi."

"..."

"Cấm có lộn xộn!"

Nói rồi anh chẳng để cậu kịp nói thêm lời nào, kéo cả người ra xe. Anh để cậu ngồi vào ghế phụ, chỗ bình thường anh hay ngồi, còn mình thì ngồi vào ghế lái, nơi cậu ngồi nhiều hơn.

"Anh chở em tới chỗ bác sĩ này, yên tâm đi, anh hỏi kĩ rồi, uy tín lắm."

"Không đau đâu, chỉ là nhổ răng thôi."

"Anh sẽ ở ngoài chờ em, anh sẽ không đi đâu hết."

Hôm nay anh nói nhiều thế. Không phải lúc nào anh cũng nói nhiều như vậy đâu. Là vì đưa cậu đi nhổ răng nên mới nói nhiều như vậy vì không muốn cậu lo. Anh biết cậu sợ đi nhổ răng. Cậu lớn đầu rồi mà như trẻ con, đến gặp nha sĩ mà cũng sợ. Anh vừa lái xe bằng một tay, tay kia nắm lấy bàn tay cậu bên cạnh, miệng liên tục nói những câu tương tự nhau, nội dung chủ yếu vẫn là động viên cậu. Mingyu hình như bớt lo hơn một chút rồi. Bị đau răng mà lại được nghe anh nói nhiều hơn như thế này thì cũng không tới nỗi nào.

Anh chở cậu đi mất một lúc thì đã đến nơi. Đúng như anh nói, phòng răng này hiện đại ghê.

"Vào đi!"

Mingyu chần chừ ngoài cửa, đến đây rồi cậu bỗng không dám vào. Nghe anh giục sau lưng nhưng cậu vẫn không dám. Cái răng này thực sự rất đau đó. Bây giờ cậu chẳng dám mở miệng ra nói chuyện luôn, chỉ mở miệng ra thôi cũng đau.

"Anh đã nói không sao mà..."

Anh nhìn cậu bây giờ vừa buồn cười mà vừa thương. Ai có ngờ cậu người yêu của anh hai mươi tuổi đầu rồi còn sợ đi nhổ răng.

"Anh ở đây chờ em."

Cậu bỗng thấy ngay bên má, chỗ chiếc răng khôn mọc làm phiền cậu mấy ngày nay, ấm lên một đợt. Là anh vừa hôn vào đó. Là anh vừa hôn vào má cậu. Bây giờ anh còn đang cười nữa. Ôi! Cái nụ cười này...

Được rồi, ổn thôi. Cậu tự dặn lòng mình rồi đẩy cửa phòng khám bước vào. Mingyu à, không sao đâu, chỉ là nhổ răng thôi, chỉ là nhổ răng thôi!

Anh nhìn theo bóng cậu khuất sau cánh cửa phòng khám, tìm một chỗ nào đó để ngồi chờ. Anh đã hứa với cậu sẽ không đi đâu, anh nhất định sẽ ở ngoài này. Anh đã lo cậu sẽ la hét hay khóc lóc như trong mấy bộ phim anh hay xem nhưng thực tế là chẳng có âm thanh bất thường nào vang lên cả. Anh ngồi chán chê ở hàng ghế bên ngoài phòng khám một lúc thì cậu bước ra, theo sau là bác sĩ. Mingyu nhổ răng xong rồi! Trông biểu tình của cậu thì có vẻ là không có gì nghiêm trọng lắm. Cậu đứng ra phía sau lưng anh, im lặng nghe bác sĩ dặn dò anh về cho cậu uống thuốc đầy đủ, một số món ăn cần kiêng hay hạn chế dùng cho đến khi chân răng liền lại. Cậu im lặng suốt quãng đường trở về nhà, tất cả những gì cậu có thể đáp lại anh là gật và lắc.

"Đau không?"

Gật.

"Đau nhiều không?"

Lắc.

"Ăn cháo nhé, anh đi mua."

Gật.

Mingyu bây giờ giống con lật đật quá đi.

Wonwoo thúc giục mãi thì Mingyu cũng ăn hết được tô cháo. Lần này anh chỉ mua cháo thịt bằm, cái này dễ ăn, sẽ không đụng tới chỗ chiếc răng vừa nhổ của Mingyu. Lần này anh mới đúng là đang chăm người ốm đây, lần trước không tính, không tính.

Ăn tối xong thì cả hai lại quấn chăn ngồi xem TV, như mọi ngày. Đang coi bỗng dưng anh thấy bụng bị chọt một cái.

"Sao đấy?"

"Anh chịu trách nhiệm đi."

Hả? Cái gì? Chịu trách nhiệm gì? Tự nhiên cậu lại nói anh chịu trách nhiệm. Cậu cả ngày không nói câu nào vì cái răng đau, nay hết đau thì câu đầu tiên lại là thế này à?

"Trách nhiệm gì?"

"Anh cho người ta nhổ mất của em một cái răng, phải chịu trách nhiệm chứ."

Em mới học ở đâu cái lý lẽ đó vậy? Tôi chở em đi bác sĩ nhổ răng mà cũng bắt phải chịu trách nhiệm. Này thì trách nhiệm nhé.

"Trách nhiệm hả?"

"Ừ."

Coi cậu hứng chí ra mặt.

"Thế cưới đi!"

Cậu bỗng hạ thấp khóe miệng xuống. Anh vừa nói gì? Cưới á? Là cưới???

"Cưới á?"

"Ừ. Em bắt anh chịu trách nhiệm cho cái răng của em mà. Cưới đi, cưới rồi anh chịu trách nhiệm."

Thử tưởng tượng cái răng của Mingyu là một cái bụng bầu thì chẳng phải đợt này cậu lời to rồi sao?

Nhưng mà không đúng, cái này giống như anh đang cầu hôn cậu vậy. Không có được, người cầu hôn phải là cậu mới đúng chứ.

"Anh đang..."

"Là đang cầu hôn em đó."

Mingyu chưng hửng. Cái này thực sự không hợp lý rồi. Sao anh lại dành phần cầu hôn của cậu? Cậu mới là người phải nói lời cầu hôn anh chứ.

"Ngồi đây nhé."

Nói rồi anh bỏ mặc cậu vẫn còn đang bất mãn ngồi trên sofa để chạy vào phòng ngủ. Có ai như cậu không? Được cầu hôn nhưng lại thấy bất mãn. Là do anh cầu hôn trước mất rồi.

Anh bước ra với cái hộp nhỏ màu đỏ trên tay. Cái này nhìn sơ qua là đoán được, là nhẫn đó. Anh đã chuẩn bị nó từ khi nào mà cậu không biết. Cậu để yên cho anh nắm tay đeo nhẫn vào ngón áp út. Vừa in.

"Đẹp nhỉ?"

Anh nhìn cậu cười. Cậu không nói gì, chỉ kéo gáy anh xuống hôn. Nụ hôn ngọt ngào và ấm áp.

"Có đồng ý không?"

Anh hỏi ngay khi cả hai rời môi nhau ra.

Anh lại còn hỏi? Em có ngu đâu mà không đồng ý. Mất một cái răng được một đám cưới.

Vụ này Mingyu lời to rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro