Eddy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp sinh nhật Wonwoo nhưng Mingyu vẫn chưa biết nên tặng quà gì. Có năm cậu tặng anh áo len, chính là cái áo anh mặc đến đón cậu ở sân bay khi cậu trở về từ Mỹ. Có năm cậu tặng giày hay nước hoa. Có năm cậu chẳng tặng gì, đúng rồi, chính là năm cậu đi Mỹ. Năm đó cậu để anh một mình ở Hàn còn mình thì điên cuồng lao vào những dự án mỹ thuật ở Mỹ. Sau khi về nước được một thời gian, cậu đã hỏi anh về ngày sinh nhật anh năm đó, cậu muốn biết anh đã trải qua ngày sinh thần của mình như thế nào khi không có cậu ở bên. Câu trả lời của anh đã khiến cậu cảm thấy có lỗi nhiều lắm.

"Anh không nhớ rõ, hình như hôm đó bị ốm nên xin phép nghỉ ở nhà. Hết ốm thì đi học bình thường rồi quên bẵng đi, đến khi nhớ ra thì sinh nhật đã qua được hơn mười ngày rồi."

Anh trước giờ vẫn vậy, đãng trí, hay quên. Trời lạnh mà cậu không nhắc nhất định sẽ quên găng tay ở nhà, trời mưa mà cậu không nhắc nhất định sẽ quên mang ô. Lúc cậu còn ở bên thì đã có cậu nhắc, một năm cậu đi không có ai làm đồng hồ báo thức, không có ai làm máy nhắc việc, đến sinh nhật của mình anh còn quên. Ngày hôm đó cậu quyết định mang hanh lý ra sân bay đi Mỹ chẳng qua cũng chỉ là một phút nông nổi và bồng bột. Vì hôm đó cậu quá giận anh, cậu cảm giác như trước nay anh không hề yêu mình, như thể bấy lâu nay anh ở bên cậu là do bị ép buộc, cậu thấy tình cảm của anh dành cho cậu quá hời hợt và cậu nghĩ đó là dấu hiệu cho một tình yêu dần cạn yêu thương. Thế là cậu đi. Cậu đi mà chẳng nói một lời. Chỉ vì cơn giận nhất thời mà anh và cậu xa nhau một năm. Thực sự cậu đã có ý định quay về Hàn Quốc để tiếp tục yêu thương anh như trước sau nhiều đêm liền tại Mỹ cậu nhớ anh đến điên dại. Cậu nhớ lắm cái mùi dầu gội đầu của anh trong lẫn trong mớ tóc mềm, nhớ bàn tay anh gầy gò xiết lấy eo cậu giữa những nụ hôn, nhớ ánh mắt nụ cười năm nào đến gõ cửa trái tim cậu và khiến cậu bối rối. Cậu nhớ anh rất nhiều, cậu muốn về nước, cậu muốn về để ôm anh vào lòng, nói với anh rằng cậu yêu anh, cậu sẽ lại hôn anh và rồi coi như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thế nhưng cậu đã không về, cậu không về mà ở lại Mỹ suốt một năm. Một năm đó cậu ráng nén nỗi thương nhớ lại bằng cách lao đầu vào dự án này đến dự án khác. Là cậu muốn tự dày vò tình yêu này, cậu muốn nuôi cho tình yêu này trưởng thành và mạnh mẽ hơn, cậu mong anh hiểu điều đó.

Một năm xa anh, tình yêu mà cậu nuôi đã khác xưa và cậu hài lòng với nó. Bây giờ cậu chỉ muốn làm gì đó thật đặc biệt trong sinh nhật anh năm nay để bù lại cho sinh nhật năm ngoái. Đâu phải ngày nào cũng là sinh nhật, sinh nhật là ngày chỉ có một lần một năm, nhất định cậu phải tự tay chuẩn bị thật chu đáo. Cậu đã nghĩ tới việc đặt chỗ tại một nhà hàng Pháp, anh cùng cậu đã tới đây ăn một lần và anh bảo cậu món cá hấp ở đó rất ngon. Cậu đã định gọi điện đặt chỗ nhưng rồi lại thôi. Một ngày như thế này có lẽ cùng nhau ở nhà, cùng ăn cơm là có ý nghĩa hơn cả. Không nghĩ thêm nhiều, từ chiều cậu đã đi siêu thị mua về một đống đồ nhân lúc anh đi làm. Cậu sẽ tự làm bánh, nấu canh rong biển và cơm trộn cho anh ăn. Cũng không có gì cầu kì, hết sức đơn giản nhưng cậu nghĩ anh sẽ thích. Lúc trở về từ siêu thị cậu có đi ngang qua một cửa hàng đồ chơi. Có vẻ sẽ có một thứ mà anh rất thích trong này đấy.

-------

Hôm nay Wonwoo về nhà muộn hơn mọi hôm một chút. Vẫn như những ngày bình thường khác, anh mở cửa vào nhà là đưa tay bật công tắc điện. Không sáng! Tắt đi bật lại, vẫn không sáng. Ây, bóng đèn bị cháy rồi. Anh định bụng mở điện thoại lên để xuống bếp tìm nến rồi ngày mai gọi cậu người yêu đến sửa. Có cậu người yêu biết sửa bóng đèn thì phải tận dụng chứ. Đang loay hoay lần mò tìm ngăn tủ đựng nến thì anh chợt ngửi thấy mùi gì thơm thơm. Hình như trên bếp đặt nồi gì đó. Rõ ràng là hồi trưa anh gọi cơm ở ngoài, không có nấu, sao bây giờ lại có nồi gì ở đây nhỉ? Cái mùi nó thật là hấp dẫn. Anh lần mò lại gần bếp, một tay soi điện thoại vào, một tay nhấc nắp nồi.

"Úi da!"

Nóng quá! Cái nắp nồi còn nóng nguyên luôn, hình như là vừa tắt bếp. Anh bất cẩn quá, lẽ ra nên lót cái khăn vào. Đi làm về muộn hơn ngày thường nên bây giờ anh đang đói lắm, cái dạ dày nó đang réo, lại còn bị kích thích bởi mùi thơm nữa. Không cần biết nồi này là nồi gì và từ đâu ra, chỉ cần thơm và nóng có nghĩa là ăn được, mà ăn được thì phải ăn.

Đang soi điện thoại sang bên cạnh để tìm cái khăn nhấc nắp nồi, anh phát hiện ra một luồng ánh sáng khác ở trong phòng ngoài chiếc điện thoại của anh. Hay quá, anh không cần tìm nến nữa, ở đây xuất hiện hai mươi mốt cái nến nữa luôn.

"Mừng ngày sinh nhật Wonwoo! Mừng ngày sinh nhật Wonwoo! Mừng sinh nhật người yêu của em! Mừng ngày sinh nhật Jeon Wonwoo~"

Mingyu đi vào bếp, trên tay là chiếc bánh kem cậu tự làm cho anh tự chiều, miệng hát bài hát chúc mừng sinh nhật, hát chẳng đúng lời gì cả. Ánh sáng lấp lánh trên hai mươi mốt ngọn nến làm rực lên một góc phòng và hắt lên gương mặt cậu, anh thấy nụ cười của cậu hôm nay rạng rỡ gấp vạn lần mọi ngày. Thì ra hôm nay là sinh nhật anh, anh chẳng nhớ gì cả. Cái đầu óc hay quên của anh, ngày sinh nhật của chính mình còn không nhớ.

"Anh ước đi."

Mingyu bưng bánh đến trước mặt anh. Những ngọn lửa lay động theo từng bước cậu di chuyển. Bóng anh và cậu in trên tường lung linh đến lạ.

Wonwoo đan hai bàn tay vào nhau, nhắm mắt, cúi đầu ước.

Phù một cái, hai mươi mốt ngọn nến tắt ngúm. Cả phòng tối om.

"Anh cứ nghĩ đến đây đèn phòng sẽ tự bật."

"Em đâu có biết lắp đặt hệ thống đèn tự động đâu chứ."

Mingyu lần mò trong bóng tối tới bên cầu dao điện.

"Xem trong phim đều thế mà."

"Nhưng đây không phải phim."

Mingyu cười, anh người yêu vẫn thích coi phim tình cảm.

"Mà bóng đèn phòng khách cháy rồi, mai em sang sửa đi."

Anh đứng im một chỗ nãy giờ trong bóng tối, cứ nói mà chẳng biết cậu đang đứng chỗ nào.

"Không phải cháy đâu, là em cúp cầu dao điện đấy."

"Để làm gì?"

Anh ngơ ngác.

"Nếu lúc anh vào nhà mà bật điện lên thì kế hoạch sẽ đổ vỡ hết chứ sao."

À, ra là thế.

Cạch một cái, đèn phòng vụt sáng, cuối cùng thì Mingyu đã tìm thấy cầu dao điện rồi. Lúc này bật điện rồi anh mới nhận ra không chỉ có bánh kem mà trên bàn còn có canh rong biển và cơm trộn nữa, toàn những món anh thích ăn. Vậy cái nồi trên bếp hẳn là nồi canh rong biển rồi. Góc bàn còn đặt một hộp quà nhỏ nữa.

"Chuẩn bị nhiều thế?"

"Sao? Thích không?"

"Có."

Wonwoo ngồi vào bàn, Mingyu cũng ngồi xuống ghế đối diện. Mùi hạnh phúc len lỏi trong không khí.

"Mở cái này trước đi."

Cậu đẩy hộp quà ở góc bàn sang trước mặt anh, ngón tay khẽ gõ trên hộp như chơi đàn.

"Anh đoán là áo khoác."

Wonwoo lại đoán mò. Năm nào trước khi mở quà của cậu anh đều đoán và năm nào cũng trật.

Anh gỡ hết nơ và lớp giấy gói ra rồi, giờ là mở hộp và... Hể! Cái gì đây? Mềm mềm, màu vàng, tai dài, mặc quần yếm, đeo kính và miệng ngậm một cái bật lửa. Anh lại đoán trật rồi.

"Con gì đây?"

Wonwoo nhấc con thú bông Mingyu mới tặng ra khỏi hộp, tròn mắt hỏi.

"Cáo sa mạc"

Mingyu trả lời.

"Nhân vật phim hoạt hình."

Và bổ sung thông tin rất nhiệt tình.

Wonwoo không để tâm lắm, thỉnh thoảng cậu sang nhà, anh vẫn thường thấy cậu ngồi trước ti vi xem Disney channel.

"Sao lại tặng anh con này?"

"Trông nó giống anh mà. Đeo kính vào càng giống hơn."

Được rồi, anh sẽ phải mất một thời gian để quen với việc Mingyu nghĩ anh trông giống một con cáo trong phim hoạt hình.

"Còn cái gì đây?"

Anh chỉ vào cái bật lửa. Anh không hút thuốc, sao cậu lại tặng bật lửa?

"Để anh đốt nến."

Cậu vẫn hay đùa như thế. Anh nghĩ chiếc bật lửa này không có ý nghĩa gì đặc biệt bèn chuyển qua chỗ đồ ăn trên bàn.

"Ăn cơm trộn trước đi."

"Được."

Nói rồi cậu xúc một muỗng cơm lớn đút cho anh. Wonwoo ngốc, sinh nhật vui vẻ! Anh sẽ chẳng bao giờ biết được ý nghĩa của chiếc bật lửa đâu.

"Anh là mối tình đầu của em."

---------

Mừng sinh nhật Wonu sớm!

Có mẹ kia inbox fb đòi H, xin lỗi nhưng tui nói ở đây luôn, series này rating T, tức là không có H đâu, đừng đòi mất công 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro