Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul vào mùa lạnh rồi. Điện thoại của Wonwoo dạo gần đây thay vì ngập tràn tin nhắn than thở lẫn nhớ nhung của Mingyu thì bây giờ là mấy tin nhắn kiểu:

"Anh đi học nhớ mang theo găng tay nhé!"

"Em mua bình giữ nhiệt cho anh rồi, nhớ mang nước ấm theo."

"Đừng ăn sandwich với thịt nguội mãi, nấu cơm đi, nếu lười thì gọi đồ ăn ngoài, nhưng nhớ gọi đồ ăn nóng đấy."

"Buổi tối lạnh quá thì ở nhà, trung tâm đâu có thiếu người dạy, không có anh thì còn người khác."

Anh chỉ đáp lại hàng tá tin nhắn của cậu gọn lỏn.

"Ừ. Anh yêu em."

Anh lười lắm, không nhắn nhiều đâu.

Sắp đến giờ đi dạy ở trung tâm của anh. Anh vừa ăn xong bữa tối, là cháo bào ngư ở tiệm cháo hôm nọ anh và cậu cùng ăn. Cháo ở đấy đúng là ngon thật. Anh đã tính ăn sandwich nhưng rồi nhớ ra mấy lời nhắn của cậu, anh lại gọi cháo bào ngư. Anh vẫn dạy tiếng Anh ở trung tâm luyện thi đó, nơi năm xưa cậu và anh gặp nhau. Mong muốn tự mở một trung tâm tiếng Anh của anh đổ vỡ ngay khi còn chưa lên kế hoạch. Nguyên nhân còn ai khác ngoài cậu người yêu của anh. "Ở nhà em nuôi." Được rồi, cậu muốn nuôi, cho cậu nuôi. Bây giờ anh đã sửa soạn kĩ rồi, găng tay, khăn choàng, nước ấm, ... không thiếu. Cả người anh lúc này lọt thỏm trong mớ quần áo và khăn len dày. Vừa khóa cửa nhà, chân dợm bước đi, điện thoại trong túi quần anh rung nhẹ.

"Em yêu anh. 💓💓💓"

Mấy cái trái tim kia là gì vậy chứ? Dân Mỹ thuật ai cũng lãng mạn như thế à?

"Anh cũng yêu em. 💞💞💞💞💞💞"

Rõ ràng anh có nhiều trái tim hơn.

Trước khi cất điện thoại trở lại túi quần, anh hôn lên màn hình điện thoại một cái. Hình như ảnh nền điện thoại của anh là ảnh tự sướng của ai kia. Dạo này anh bớt lười rồi, anh bớt ngủ mà thay vào là đi chơi với cậu nhiều hơn. Sáng anh dậy sớm đi tập thể dục cùng cậu, cả hai thường đi từ 5 giờ sáng, chạy bộ vài vòng đến 6 giờ hoặc hơn một chút rồi tạm biệt nhau bằng một nụ hôn ở cửa nhà anh hoặc nhà cậu tùy hôm. Thỉnh thoảng anh học làm vài món ăn mà cậu thích mặc dù đến nay chưa được món nào nên hồn. Anh không phải là kiểu người thích hợp để nấu ăn, anh chỉ là kiểu người được ăn hay bị ăn thôi. Nếu như trước đây, anh lười đến nỗi câu yêu cậu anh cũng không nói thì bây giờ anh có thể nói yêu cậu cả ngày nếu như cậu muốn thế. Chỉ cần cậu hỏi anh bất cứ câu hỏi nào.

"Tối nay mấy giờ anh về?"

"9 giờ."

"Về thì tắm ngay đừng tắm trễ quá không tốt đâu."

"Ừ, anh biết rồi, yêu em."

Hay là:

"Lát nữa mình đi coi phim nha."

"Phim gì?"

"Trước ngày em đến. Em mua vé rồi, anh mua bắp răng và coca nhé."

"Ừ, yêu em."

Cứ như thế ...

Trước đây anh đã nghĩ mấy câu nói như thế là không cần thiết, không nói đâu có nghĩa là không yêu. Nhưng rồi đến ngày cậu đi, một năm dài đằng đẵng anh không được nghe câu nói đó, anh chợt nhận ra nó quan trọng đến thế nào. Đúng là lúc có được thì không biết, đến khi mất rồi mới thầm nghe tim xót xa. Anh phát điên lên được vì nhớ cậu, nhớ ba tiếng nói đó qua giọng nói người anh yêu. Anh thèm lắm được một lần chìm vào lòng cậu và được cậu chậm rãi rót câu nói đó vào tai. Mùa đông năm ngoái không có cậu ở bên, anh càng thèm được nghe câu đó gấp bội. Mùa đông đó cô đơn và lạnh lẽo vì xa cậu và nhớ cậu. Người ta bảo xếp 1000 con hạc giấy thì điều ước sẽ thành sự thật. Hạc giấy thì anh không biết xếp, anh không khéo tay, anh nghĩ có khi nào thay bằng 1000 câu anh yêu em thì điều ước cũng thành hiện thực không? Kể từ đó, anh không biết mình đã nói câu đó biết bao nhiêu lần, thậm chí trong lúc ngủ. Và cuối cùng ngày hôm đó cậu về bên anh có phải là vì anh đã nói đủ 1000 câu "Anh yêu em" rồi không?

-------------

Nếu trễ thêm một lúc nữa thì không khí sẽ lạnh hơn nhiều, học sinh năn nỉ Wonwoo cho về sớm mãi mới được anh đồng ý. Hôm nay hình như nhiệt độ còn xuống thấp hơn hôm qua. May là chưa có tuyết, nếu có thì sẽ ướt át và khó chịu lắm. Anh đã nhớ mang theo khăn quàng và găng tay đầy đủ, đúng hơn là cậu nhắc anh mang chúng đi đầy đủ. Nếu không có cậu nhắc anh chắc chắn sẽ lại bỏ quên chúng ở nhà. Anh ra khỏi cửa lớp học khi học sinh đã về hết. Bước gần hơn một xíu về hướng cổng, anh nhận ra bóng dáng quen thuộc, có người tới đón anh kìa.

Cậu mặc chiếc áo khoác dài màu đen, tựa lưng vào cổng trung tâm, hướng mắt về phía phòng học anh dạy. Bây giờ là trước giờ về bình thường của anh những hơn ba mươi phút, cậu đứng ở đây chờ anh từ bao giờ? Cậu không mang theo găng tay, hai tay cậu cố nhét vào hai túi áo cố giữ ấm. Đồ ngốc này, nhắc anh mang theo găng tay nhưng găng tay của mình thì lại không mang theo. Đứng từ xa anh có thể thấy làn hơi trắng xóa phả ra từ mũi và miệng cậu.

"Anh! Em ở đây!"

Cậu nhìn thấy anh rồi. Cậu cười rạng rỡ lắm, như thể đứa trẻ chờ mãi thì mẹ cũng đã đi chợ về.

"Sao lại tới đây chờ? Lạnh thế này mà."

"Muốn về cùng anh nên tới."

Cậu lại cười, nụ cười này sẽ đeo đuổi anh tới khi nào mới buông đây?

"Sao không mang găng tay?"

Đây là vấn đề chính đấy.

"Em quên."

Lại nhăn răng cười.

"Lại cảm lạnh rồi ốm ra đó anh không chăm đâu."

Nói rồi anh tháo găng tay bên trái của mình ra, đeo vào bàn tay trái của cậu. Vừa in, tay cậu chỉ to hơn tay anh một xíu. Còn bàn tay bên phải của cậu, anh dùng tay trái của mình nắm chặt lấy rồi đưa vào túi áo khoác của mình. Hôm nay hãy để anh chăm sóc cho cậu đi.

"Anh chăm em bao giờ? Lần đó chẳng qua chỉ là qua nhà em rồi lăn ra ngủ, có chăm được gì đâu. Anh gọi cháo cho em rồi thanh toán bằng tiền của em còn gì."

Lần đó anh vội quá nên mới chạy sang nhà cậu mà quên đem theo ví tiền.

"Đây, đang chăm đây này."

Nói rồi anh xiết chặt bàn tay cậu trong túi áo khoác anh hơn, còn lắc lắc tay cả hai bên trong cho túi áo động đậy nữa.

Cậu lại cười. Kim Mingyu em mau dẹp ngay nụ cười đó đi cho tôi! Ngày đó tôi bị em dụ cũng là vì nụ cười này.

"Em yêu anh!"

"Ừ."

"Anh phải nói là anh cũng yêu em chứ."

"Lại lười nói rồi."

"Nói yêu em đi chứ!"

"..."

"Nói đi!"

"..."

"Anh!"

"Anh yêu em."

Kim Mingyu là kiểu chưa hài lòng thì sẽ nói đi nói lại suốt. Jeon Wonwoo anh thì không thích phải nghe lải nhải bên tai đâu.

"Đi ăn đêm nhé. Cháo?"

"Buổi tối anh ăn cháo rồi."

"Bánh gạo cay?"

"Đầy bụng lắm."

"Kệ. Ăn nhiều cho béo."

"Anh không muốn béo."

"Nhưng em muốn, bụng phải béo một tí ôm mới thích."

Nói rồi kéo người đi. Tiệm bánh gạo cay thẳng tiến!

Trên phố có hai người dung dăng dung dẻ đi ăn bánh gạo cay. Một cái bóng cao với một cái bóng thấp thỉnh thoảng lại xô vào nhau một cái. Phải rồi, là do dòng đời xô đẩy thế nào mà hai người lại dính phải nhau.

Đêm nay Seoul hết lạnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro