Ex

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu nhắn tin rủ Wonwoo tối nay đi coi phim và tin nhắn trả lời mà cậu nhận được là: "Anh có hẹn rồi." Gì? Hẹn á? Hẹn với ai mà không chịu đi coi phim với cậu? Không đợi thêm giây nào ngay lập tức cậu gọi điện cho anh, chuông mới đổ một hồi bên kia đã nhấc máy.

"Anh đây."

"Anh hẹn với ai đấy?"

Cậu không thích vòng vo nhiều lời.

"Là Jun."

Anh cũng rất thẳng thắn.

Nhưng mà ... Jun? Jun ... Jun ...

"Jun á?"

"Ừ!"

"Này ..."

"Thôi nhé, anh phải chuẩn bị để lát nữa đi."

"Này!"

Chẳng để cậu kịp nói thêm nửa lời, anh cúp máy. Tim cậu rơi cái bộp. Cái gì vậy chứ? Là anh có hẹn với Jun nên mới không đi chơi với cậu. Cái ông Jun đó, không phải là người yêu cũ của anh sao? Tại sao hai người vẫn còn liên lạc với nhau? Hôm nay còn hẹn gặp nhau nữa. Không biết là cả hai đã gặp nhau bao nhiêu lần rồi? Là lần này cậu rủ anh đi chơi nên mới biết, nếu không phải cậu tình cờ phát hiện ra thì có phải là anh muốn tiếp tục giấu cậu không? Anh giấu cậu về Jun, quan trọng hơn hết là anh vì hẹn với Jun mà không đi chơi với cậu. Không nén nổi ấm ức trong lòng, cậu lấy mũ bảo hiểm lái xe ngay đến nhà anh.

----------------

"Wonwoo! Jeon Wonwoo!! Mở cửa!!"

Không lịch sự nhấn chuông như mọi lần, cậu đứng trước cửa nhà anh thẳng tay đập mạnh vào cửa, miệng không ngừng lớn tiếng gọi tên anh, gọi cả họ lẫn tên của anh, còn không có kính ngữ nữa. Này Kim Mingyu, cậu nên nhớ là cậu thua người ta một tuổi.

"Em không biết nhấn chuông hả?"

Wonwoo ra mở cửa cho Mingyu với khuôn mặt hơi khó chịu. Cái tên nhóc này thật ồn ào, qua mà không báo trước, lại còn nói chuyện không có kính ngữ. Kim Mingyu em có phải là muốn Jeon Wonwoo tôi tẩn mấy cái cho chừa cái tội hỗn không?

Cậu hơi ngẩn người ngay khi anh mở cửa cho mình. Hôm nay anh đẹp lắm, sơ mi trắng, quần tây, ghi-lê đen thẳng thớm. Tóc anh hôm nay vuốt qua một bên để lộ vầng trán cao và sáng, không như mọi ngày. Cậu còn phát hiện ra anh có xức chút nước hoa, cái thứ hương thơm quyến rũ từ anh lờn vờn quanh mũi cậu. Hôm nay anh đẹp gấp vạn lần mọi ngày. Nhưng cậu giận. Dù anh hôm nay đẹp thật đấy, nhưng cậu vẫn giận. Có bao giờ anh đẹp như thế này khi đi chơi với cậu đâu. Là vì hôm nay anh có hẹn với Jun nên mới mặc đẹp như vậy. Anh không đẹp cho cậu ngắm mà là cho người ta, mà người ta ở đây không ai khác chính là người yêu cũ của anh. Anh quá đáng lắm, cậu giận anh thật rồi.

Cậu theo anh đi vào phòng ngủ, nhìn anh chải chuốt lại đầu tóc quần áo một lượt. Thấy anh có vẻ đã xong xuôi cậu mới mở miệng hỏi.

"Anh chuẩn bị đi gặp Jun đó hả?"

Cậu cố gắng để cho câu hỏi của mình bình thường nhất có thể, nhưng bên cạnh đó lại là cái vẻ mặt giận dỗi không che giấu được.

"Ừ."

Anh đáp, anh chẳng quan tâm tới cậu cũng chẳng cần biết cậu đang giận. Anh thản nhiên đứng trước gương luồn thắt lưng qua từng đỉa quần, nhìn qua tấm gương thấy phản ảnh của cậu sau lưng, chỉ cách anh hai bước chân.

"Ở nhà với em đi."

Cậu làm anh hơi ngạc nhiên khi tiến gần tới sau lưng anh, cậu vòng tay qua eo anh, khóa anh trong lòng và không quên thì thầm thả từng con chữ vào tai anh. Cậu cao hơn anh một chút nên có thể dễ dàng gác cằm lên vai anh. Anh có thể cảm nhận mái tóc dày của cậu cọ cọ nơi gáy và những ngọn tóc châm vào da thịt nhồn nhột. Từng hơi thở ấm nóng của cậu phả vào tai, vào cổ anh đầy mê muội. Cậu hôn nhẹ một cái vào dưới vành tai anh. Nụ hôn nhẹ nhưng cậu cố ý giữ môi mình tại đó thật lâu, rất lâu. Qua tấm gương trước mặt, anh có thể thấy đôi mắt cậu nhắm nghiền. Trong vô thức anh cũng nhắm mắt lại, nghiêng đầu sang phía bên kia, mặc cậu hôn. Cậu dứt đôi môi mình ra, từng đợt mạch đập dữ dội nơi môi cậu vừa rời đi rần rần truyền lên não anh. Là cậu đang cố quyến rũ anh. Anh thấy nóng.

"Bỏ anh ra nào!"

Anh kháng ngự.

"Ở nhà với em đi."

Cậu lặp lại câu nói ban nãy. Là một câu nói bình thường hay một lời ra lệnh đây? Chất giọng trầm ấm của cậu càng làm câu nói đọng thật sâu vào tâm trí của anh.

"Ở nhà với em đi."

"Ở nhà với em ..."

"Ở nhà ..."

Đang quẩn quanh với câu nói của cậu trong đầu, có tiếng kim loại va chạm từ đâu phát ra làm anh ngờ ngợ, đưa mắt nhìn xuống.

"Này ..."

Cậu đang tháo thắt lưng của anh, thắt lưng ban nãy anh vừa đeo vào, chỉ mới cài khóa, còn chưa kịp luồn con đỉa cuối cùng.

"Ở nhà với em đi."

Lại nữa rồi.

"Cuộc hẹn này quan trọng lắm, không hủy được đâu. Bỏ anh ra."

Anh đẩy tay cậu ra trước khi tay cậu lần xuống khóa quần. Thoát ra khỏi vòng tay của cậu, anh lúi húi cài lại thắt lưng.

"Hẹn với người yêu cũ thì có gì quan trọng?"

Cuối cùng cậu cũng chịu nói câu khác rồi.

"Không phải là người yêu cũ."

Ý anh là không phải anh đi gặp Jun với tư cách người yêu cũ, là chuyện công việc. Anh là giáo viên tiếng Anh, anh chỉ muốn đến gặp Jun để nhờ Jun tư vấn về việc mở trung tâm tiếng Anh thôi.

"Chứ là gì?"

Không phải người yêu cũ thì là gì? Cậu đang giận anh thật đấy, không đùa đâu.

"Em đừng có trẻ con như thế."

Anh đến khổ với cậu người yêu của mình. Ông tướng ơi, ông 20 tuổi rồi đấy, cái tính trẻ con mãi không bỏ được.

Anh nhìn đồng hồ.

"Đến giờ anh phải đi rồi. Muốn về nhà hay ở đây chờ anh? Trong tủ lạnh có kem đấy."

Câu hỏi muốn về hay ở đây chẳng có tác dụng gì, cái chính là câu sau, ý là ở yên đấy ăn kem rồi chờ anh về.

Cậu ngồi khoanh chân trên giường, chưng bộ mặt xám xịt ra nhìn anh, không đáp. Anh là đồ vô lương tâm, anh để cậu ở nhà một mình còn anh thì bận rộn bên ngoài với người yêu cũ.

"Đừng có nhăn nhó như thế nữa."

Anh cúi xuống hôn lên trán cậu một cái.

Cậu đứng dậy đi theo anh ra cửa, nhìn anh xỏ giày rồi mở cửa bước ra. Cậu cảm giác như thể lần này anh đi sẽ là một đi không trở lại, anh tới gặp tên Jun kia rồi sẽ bị hắn bắt bỏ bao mang đi luôn.

"Anh, phải về trước 9 giờ."

Cậu đứng ở cửa nói với theo trước khi anh bước lên taxi.

"Anh biết rồi."

Anh đến chịu, cậu cứ như mẹ anh.

-------------

Suốt cả buổi tối, cậu ngồi trong phòng khách nhà anh xem ti vi, một tay ôm hộp kem, một tay cầm điện thoại. Anh ngồi nói chuyện với Jun cứ một chút là điện thoại lại báo có tin nhắn mới.

"Anh còn 2 tiếng nữa là phải về đấy."

"Còn 1 tiếng 45 phút."

"Còn 1 tiếng 30 phút."

"1 tiếng 20 phút."

.

.

.

Từ hôm nay cậu sẽ được thăng chức từ người yêu của anh lên làm đồng hồ nhắc việc.

--------------

Kết quả là anh không bị Jun bỏ bao bắt đi, 8 giờ đã về. Cậu đang nằm ườn trên sô pha thì anh về. Nhà anh, anh có chìa khóa, anh tự vào chẳng cần cậu ra mở cửa.

"Ủa, mới 8 giờ."

Cậu tròn mắt hỏi.

"Thế anh đi tiếp đến 9 giờ nhé."

Anh vừa tháo giày để lên kệ vừa hỏi lại, trong câu hỏi có ý cười.

"Không!"

Cậu lắc đầu nguầy nguậy rồi đứng phắt dậy tiến về phía anh. Chẳng chờ đợi điều gì, môi cậu lao vào tìm kiếm môi anh. Cậu giữ hai tay sau gáy anh, cảm nhận từng chút thơm tho, từng chút ngọt ngào nơi anh. Anh thơm quá, thơm đến chết mất. Anh thấp hơn cậu nên bình thường khi hôn phải hơi nhón chân lên. Lần này thì khác, anh đứng hẳn hai chân lên chân cậu, hai tay nắm lấy vạt áo hai bên hông cậu. Lòng bàn chân anh tiếp xúc với mu bàn chân cậu. Chân cậu lạnh ngắt. Cậu đi chân trần, không đi dép, cũng không có vớ. Ấy vậy mà cách đây hơn một năm, là ai tới hôn anh vào một ngày mưa, lạnh lùng nhắc anh đi dép vào vì sợ anh lạnh chân rồi đi Mỹ mất? Đồ ôn nhu! Chỉ thương anh là giỏi! Hai cơ thể dính sát vào nhau, hai trái tim cùng chung nhịp đập chỉ cách nhau hai lồng ngực phập phồng. Chìm đắm trong nụ hôn, anh nhận ra vị kem chocolate, khẽ liếc mắt nhìn qua vai cậu, anh thấy hộp kem chocolate trống không đặt chình ình giữa bàn.

"Đền đi!"

Nụ hôn kết thúc, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, bắt đền.

"Đền cái gì?"

Anh không hiểu thật hay giả vờ không hiểu?

Cậu di chuyển tay từ cổ xuống giữ eo anh, nhích từng bước nhỏ vì phải mang theo cả thế giới trên chân. Anh là đồ lười, sau bao nhiêu lâu thì lười vẫn hoàn lười, đến đi cũng là cậu đi giúp. Cậu nhích mãi thì cả hai cũng vào được phòng ngủ. Đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro