Chương 9: Kí ức khó phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày kết thúc kì ngủ đông.

Antarc cũng phải đi ngủ.

Chiếc hộp để đựng Antarc đã được chuẩn bị. Đâu đo sẵn sàng, Antarc nằm xuống, tôi đứng bên cạnh.

- Ngủ ngon nhé, Antarc. Năm sau gặp lại, nếu có thể.

- Ừm, mà năm sau tôi phải tính sổ... agh!

Chưa kịp dứt câu, tôi đóng nắp hộp lại cái rầm. Chờ tới khi nào cậu mới tính sổ tôi, mơ đi!

Tôi và Moon, cả anh ấy nữa, đi đánh thức mọi người dậy. Mở toang cánh cửa phòng ngủ ra, mọi thứ lúc đầu còn rất gọn gàng, đẹp đẽ, ấy mà giờ đây lộn xộn hết lên cả! Đầu tóc ai cũng bù xù, quần áo thì xốc xếch, nhàu nát. Còn tướng ngủ thì... ôi thôi miễn bàn! Y chang một bãi chiến trường. Lúc tôi mở cửa phòng thì cánh cửa đè trúng Succinum, một đá quý có độ cứng là 2.5, thường ngủ trong góc phòng, làm cu cậu đã sắp gãy rồi, tôi còn nỡ lòng nào đạp lên em ấy nữa! Kết quả là Rutile chưa tỉnh mà đã cấp cứu ngay trường hợp sắp nát ra tương. Tôi đã xin lỗi em ấy nhiều rồi nhưng có lẽ cậu ta vẫn bức xúc. Haizzz...

- Mọi người ơi! Dậy thôi!

Mọi người dần vươn vai, mở mắt. Và ai cũng ngạc nhiên cả.

- Pearl? - Jade nửa tỉnh nửa mê.

- Tóc cậu... sao dài thế?- Dia dụi mắt nhiều lần.

- Giống như 200 năm trước... mình quay về quá khứ rồi à? - Yellow hoang mang.

Nhưng có lẽ, người ngạc nhiên nhất lại là Black.

- Pearl... cậu...

- Tôi đây...- tôi cười nhẹ nhàng- đã có nhiều chuyện xảy ra.

-... cậu thức vào mùa đông à?

- Um...

- ... và Black Pearl- senpai? Anh về hồi nào thế?

- À... mới đây thôi.

Cả phòng dường như im lặng.

-  Mọi người dậy đi nào! Mùa xuân đến rồi! -Moon cắt ngang buổi trò chuyện căng thẳng, mở toang cánh cửa, ánh nắng ấm áp chiếu sáng cả căn phòng.

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Buổi họp đầu tiên của mùa xuân trôi qua nhanh chóng. Tôi lại được phân công làm nhiệm vụ.

Tôi và Black lại đi trực cùng nhau. Còn Anh trai và Moon cũng trực nhưng ở hướng khác, do anh được nghỉ một thời gian trước khi tiếp tục công việc đặc biệt của mình, còn Moon do còn non tay nên anh phải đi theo để hướng dẫn và hỗ trợ.

Trong khi tôi đang vui vẻ thì mặt Black có vẻ nghiêm trọng.

- Chậc!- hắn chép miệng- Mới ngủ dậy mà sao tôi muốn ngủ tiếp qua đi...

- Ý cậu là sao?

Black chỉ vào tóc tôi.

- Đây này, tóc dài thế này làm tôi ớn lạnh đấy!

- Nhưng tóc cậu cũng dài vậy mà!- tôi phồng má.

- Cái đó khác!

- Mà tôi nghe nói trước kia tôi giống Padpa- senpai đúng không?

- Ừ thì... cũng đúng, giờ thì hết rồi!

- Cậu có nghĩ kĩ năng chiến đấu của tôi tiến bộ không?

- Cái đó thì chưa biết được, mà trong suốt mùa đông, cậu không ngủ sao?

Hỏi đến đây thì tôi không biết trả lời thế nào.

- Um... năm nay... tôi hơi khó ngủ...

Black chỉ im lặng, biết là đang làm khó tôi nên thôi.

Và... ngày hôm đó là ngày tôi không thể nào quên được.

Ngày hôm đó, Nguyệt nhân đã đến.

Chúng tôi đã cố gắng hết sức để chiến đấu, và vì suốt mùa đông tôi đã luyện tập nên đã bớt chủ quan đi. Đến cả Black cũng ngạc nhiên vì tôi đã tiến bộ hơn trước.

Nhưng điều tồi tệ cũng đã xảy đến.

Vì một phút bất cẩn, tôi đỡ được mũi tên nhưng làm chệch hướng quỹ đạo của mũi tên, làm nó bắn ngược lại, xuyên qua thân Black.

Tiếng vỡ vang lên... nghe rõ mồn một. Mắt tôi tối sầm lại khi nhìn thấy cảnh người Black bị vỡ làm hai, gương mặt của Black nhìn tôi bàng hoàng.

Người tôi bất giác rung lên, không suy nghĩ, tôi lao ngay vào, cố hết sức nhặt hết mảnh vỡ của Black rồi nhảy xuống đất. Người tôi vẫn đầy những vết nứt do tên sượt qua, tưởng chừng như sắp vỡ tung ra, vì sức ép, vì cảm xúc hoang mang cực độ. Tôi đã cố hết sức nhưng chỉ lấy được nửa thân trên, còn phần kia đã bị bắt. Chúng bỏ chạy với tốc độ cực nhanh, và tôi... đã không với kịp. Và... tôi đã để cho chúng cướp đi người bạn thân nhất của tôi...

Tôi ngồi đó, ôm người Black mà nước từ hai mắt cứ không ngừng rơi. Tôi bứt rứt, tôi hối hận vì hành động của mình. Tôi thật vô dụng, chưa cưu ai lần nào, chỉ khiến người khác phải hi sinh...

Tôi cứ dày vò như thế mãi... và cùng lúc nghe một tin xấu. Anh trai tôi, vì bảo vệ cho Moon mà mất đi phần thân trên. Nhưng nghĩ sao thì nghĩ... anh ấy bảo vệ... còn tôi... đã tự tay bắn cậu ấy.

CÒN NỮA...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro