Chương 8: Anh trai của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ tấn công của Nguyệt nhân, tôi và Moon đã được anh trai cứu.

Black Pearl thuộc dòng Ngọc trai như tôi, còn có tên là Tahiti pearl, có cùng độ cứng nhưng anh ấy đặc biệt hơn nhiều. Ánh sáng phản quang của anh ấy là màu đỏ, mặc dù anh ấy có màu đen tuyền. Anh có dáng người cao, tóc cắt tém rất cá tính, chỉ chừa mái trên hơi dài phủ qua chân mày một tí. Tính anh ấy lại dễ gần, hay cười và là thần tượng của hầu hết mọi người trong trường. Anh đã 900 tuổi rồi, và tôi thì là em út ( hơn 400 tuổi). Tôi còn có người anh cả là Akoya Pearl và người anh hai Mabe Pearl. 

Tất cả bọn họ đều có công việc rất đặc biệt: ở dưới biển. Thầy cấm mọi người xuống biển nhưng đây là ngoại lệ, chỉ có cơ thể đặc biệt chịu nước của chúng tôi, bột phấn không rơi nên mới giao nhiệm vụ nghiên cứu dưới biển. Nhưng chỉ có tôi là không được làm, chẳng hiểu vì sao nữa. Anh vừa mới đảm nhiệm nhiệm vụ gần đây nhất cách đây 139 năm và vừa mới về. Ngày xưa, trước khi tôi cặp với Black, tôi với anh đã từng bắt cặp chiến đấu nhiều lần. Ngẫm lại, tôi toàn cặp với ai có màu đen không hà! (Tội... sáng quá nên cần đen)

Tôi định thần lại, hỏi:

- À... anh đi làm nhiệm vụ về rồi ạ?

- Ừm! Anh vừa đi khảo nghiệm đất dưới biển, lúc quay về thì đã sang đông lúc nào không hay. Anh phải cực khổ lắm mới phá được lớp băng dày cộm ở dưới đó đó!- Anh xoa đầu tôi ân cần- Nhóc này! Anh không biết là em cũng đảm nhiệm nhiệm vụ mùa đông đấy!

- À... là do vô tình thôi ạ! -tôi hưởng thụ cái xoa đầu của anh ấy.

- Mà... anh có nghe nói là ta vừa có thành viên mới... Đúng không?

- Hức! - Moon cảm thấy "nhột".

- Em... em.. là Moonstone... độ... độ cứng 6.5... được... được... 200 tuổi...- Moon cà lăm.

Black Pearl nhìn Moon một hồi rồi nói: 

- Chào mừng em! Moon! Rất hân hạnh được làm quen!

- A... - nhìn em ấy có vẻ bớt căng thẳng- Em cũng vậy, Black Pearl- senpai!

- Không cần phải gọi là Black Pearl đâu, dài dòng lắm, cứ gọi là senpai được rồi!

- Ơ- Moon ngơ ngác hỏi- Tại sao lại không được gọi là Black- senpai ạ?

- Thì trùng với ai đó rồi, nhỉ? -nhìn mặt anh ấy rất gian xảo.

- Oh....

- Gì đấy? Sao hai người lại nhìn em? - tôi nhận ra điều gì đó.

Hai người họ quay qua chỗ khác, cười khúc khích. Coi bộ hai người này hợp nhau ghê.

- Ủa Pearl này!- Anh ấy quay qua tôi- Anh nhớ tóc em cắt ngắn mà?

- À, cái này ạ? Đó là cả một câu chuyện dài anh ạ!

- Ừm... - Anh ấy vắt tay lên trán suy nghĩ.

- A! Mà còn Antarc! Em ấy đâu rồi?

- Em đây - Antarc đứng sau tụi tôi nãy giờ.

Cả đám giật mình.

- Lâu quá không gặp, senpai- giọng Antarc vẫn nghiêm nghị.

- A... "bé" Antarc lâu quá không gặp! - Anh ấy nựng rồi còn ôm cậu ta nữa.

Moon đứng đó há hốc mồm. Tôi thì chẳng có gì ngạc nhiên, anh ấy bật "kawaii mode" lên rồi.

Antarc ra sức chống cự.

- Thả em ra! Em vỡ mất!

- À quên! - Anh buông tay ra- Anh quên nhóc cứng có 3 thôi. Hí hí.

- Senpai... anh nhớ đó... - Antarc vừa nói vừa xoa xoa chỗ bị nhéo.

Trông vậy mà cậu ta cũng dễ thương ghê.

- Trời sắp tối rồi, ây dà mới về mà... Thôi anh về báo cáo Thầy đây. Anh đi đây mấy đứa~  Chào cưng, Antarc!

Tôi thấy rõ cậu ấy đang rùng mình, còn hối tụi tôi về nữa. Hôm nay suýt sao thật.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Xin phép thầy ạ!

- Vào đi.

Ánh đèn mờ, heo hắt. Black pearl nghiêm nghị bước tới chỗ Thầy, đưa ra xấp báo cáo dày cộm.

- Sau 139 năm, con thu thập được gì?

- Vâng! Con đã khảo nghiệm mẫu đất dưới biển, không có gì chuyển biến tiêu cực. Không có quá nhiều ngọc còn sót ở đó. Con cũng đã tới nhiều mỏm núi lửa không còn hoạt động, kết quả cho thấy có nhiều mảnh Aquamarine thô và nhiều loại hổ phách khác, không có sự ô nhiễm nào.

- Tốt lắm.

- Phần còn lại được ghi hết trong bản báo cáo này ạ.

- Được rồi, cảm ơn con, chắc con đã mệt rồi, đi ngủ sớm đi- Thầy xoa đầu anh.

- Vâng, chào Thầy.

Black Pearl ra mở cửa, thấy tôi và Moon đang nghe lén.

"Lộ tẩy rồi!"

-  Này! Mấy đứa sao ở đây? Sao không đi ngủ đi?- giọng anh ấy nghiêm khắc.

- À! Vâng!

Tôi chạy mất hút. Moon thì nhát quá không dám chạy.

- Moon? Sao em còn ở đây? Vết vỡ hồi chiều đã gắn lại chưa?

- A... rồi... nhưng em không khéo tay lắm nên hơi lỏng keo thì phải...

Anh nhìn Moon rồi đột nhiên bế thốc em ấy lên.

- Eh!? Anh làm gì vậy!?

- Anh khá tốt trong việc gắn lại mảnh vỡ đấy! Để anh gắn lại cho.

- A... thôi ạ...

- Không sao, cứ giao cho anh!

Thế là Moon đã được Black Pearl găn lại chân, và hình như đêm đó em ấy mất ngủ luôn.

CÒN NỮA...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro