Chương 7: Những ngày trên tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa, mặt trời vẫn chiếu từng tia nắng yếu ớt như chợp tắt, bọn tôi vẫn lê xác bên những tảng băng la thét kinh dị. Tôi phải rùng mình với những tảng băng ở đây đấy! Chắc có lẽ Antarc đã nghe quen rôi nên cũng "lạnh" như vậy.

Tôi ngồi trên một phiến băng nhỏ, nhìn ngắm quan cảnh hiếm hoi. Trong khi đó, Antarc thì cứ hối: "Này Pearl! Ta phải làm xong trước trời tối đấy! Làm việc đi!" hay đại loại như vậy. Moon thì vui vẻ cầm cây kiếm cưa đi cưa lại mấy tảng băng nhỏ xíu. Haizz... sao 3 tháng trôi qua lâu quá vậy nè?

Sẵn tiện, tôi ngồi ngẫm nghĩ: 

"Tại sao tóc mình lại mọc dài ra sau giấc mơ đó? Ngẫm lại, khi bị cắt mất tóc, một phần kí ức và kĩ năng chiến đấu của mình có thể bị mất. Nhưng Rutile nói kí ức ở tóc rất ít, và hầu như không có, vậy tại sao mình lại chủ quan và có nhiều nhược điểm hơn?"

"Nghe nói, mình lúc trước có vẻ hơi giống Padparascha- senpai: ngầu, giỏi chiến đấu, tốt bụng, lãng tử,vv... nhiều lắm kể không hết. Giờ đây chắc mình ngược lại hết: dễ thương, nhí nhảnh, lại đi làm mẫu cho Red Beryl?..."

Cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi là Antarc. Cậu ấy lấy chuông trường gõ "keng" 5 lần tôi mới dậy. Lúc dậy thì đã chiều tối, Antarc la um lên.

- Này, đồ mê ngủ!!!

- Gì đó!? Tôi chỉ là ngủ thiếp đi thôi mà!!!

- Thật không? Anh ngủ từ trưa đến chiều, vậy mà bảo thiếp đi! Tôi làm biết bao việc đây này!

- Thì sao? Mọi lần cậu làm một mình mà? Còn có Moon phụ nữa còn gì!

- Anh nói gì?

- Sao? 

Cả hai đều thách thức nhau, Moon thấy vậy vô cùng bối rối.

- Hai anh... đừng cãi nhau mà!

Bọn tôi vẫn chí choé nhau, coi bộ như chó với mèo. Trong trường hợp này, Moon phải ra tay:

- A! Antarc- senpai! Thầy kìa!

- Hả! Đâu? Đâu? - Cái tính cuồng Thầy của cậu ta đã hại cậu ta mà không biết.

Ngay lập tức, Moon chớp thời cơ, bế ngược tôi lên, ba chân bốn cẳng chạy về trường.

- Mà anh cũng có lỗi đó nha, Pearl- senpai! - Moon nhìn tôi.

Tôi gãi đầu cười hì hì.

Mãi một lúc sau, Antarc mới biết mình bị lừa, tức tối: 

- Á à... nhớ nhé. Thù này không trả, tôi không để yên đâu!

Và báo hại chúng tôi ngày hôm sau phải hứng cả một bao tuyết lên đầu...

--------------------------------------------------------------------------------------

Những ngày như thế cứ trôi qua, đến ngày thứ 78, một chuyện đã xảy ra.

Sáng đó, tôi và Moon đi cùng nhau gần mép biển, Antarc thì ở lại trường dọn tuyết.

- Pearl- senpai này!

- Gì thế?

- Mái tóc của anh thật sự rất đẹp đấy, em cũng muốn ngầu giống vậy.

- Thôi đi, tóc em cũng dài và đẹp mà. Mái tóc này có từ lúc 200 năm trước rồi, trong một lần chạm trán với Nguyệt nhân, chúng đã bị chém đứt, giờ mọc lại, thấy hãi hãi sao ấy...

- Nguyệt nhân ấy ạ? Em chưa nhìn thấy bao giờ...

Không đợi em ấy nói hết câu, tôi ném phăng bao kiếm, bóng chúng tôi dần rộng ra, tối mịt. Moon ngạc nhiên đờ đẫn: Nguyệt nhân đã xuất hiện lần đầu tiên trong hơn 2 tháng. Tôi vào tư thế thủ, nhưng Moon vẫn đứng đó, lầm bầm gì đó rất sợ hãi. À... đây là lần đầu em ấy chiến đấu.

Tôi lao ra phía trước đỡ làn mưa tên bắn xối xả vào người Moon.

- Moon! Rút kiếm đi chứ! - tôi như hét lên.

Em ấy nhìn thanh kiếm nhỏ giắt bên mình, run rẩy nhưng cũng quyết định tuốt bao, giương mũi kiếm vào bọn Nguyệt nhân. Hai chúng tôi phối hợp nhau khá ăn ý, Moon lúc đầu hơi lóng ngóng nhưng sau vài lần, nhát chém có vẻ đã ổn hơn.

- Tốt lắm! Cứ thế phát huy!- tôi động viên.

- Vâng ạ!- Moon cười, nhưng hơi gượng gạo.

Tôi nghĩ rằng nên kết thúc nhanh thôi. Tôi toan định lao lên chém đồ đựng thì Moon va phải tôi, làm tôi ngã chúi xuống giữa bát đựng. Tình huống trớ trêu thật, tôi định thoát ra ngay lúc Moon bị một mũi tên bắn vỡ chân trái, ngã xuống bát đựng, đầu cả hai đập vào nhau.

"Crack", tiếng vỡ ở trên trán của tôi. Kiếm cũng rơi mất. Trời ơi! Sao xui thế không biết. Tình thế này tôi chẳng biết làm sao, trong khi bị bao vây bởi hàng trăm mũi tên đang hướng về phía chúng tôi, và đám mây đang dần khép lại. Trong khi tôi lo lắng sợ hãi thì Moon la hét dữ dội:

- Aaaaa.... thả ta ra! Thả ra! Mau! - Em ấy còn đạp quẫy khắp nơi trong khi một chân đã gẫy.

Tôi cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó thì bỗng nhiên đám mây bọn chúng biến mất.

-? - tôi ngạc nhiên.

Và... chúng tôi rơi tự do xuống. Nhưng tôi có cảm giác ai đó đã đỡ chúng tôi, đáp đất nhẹ nhàng. Lúc này, tôi mới dám mở mắt, và bất ngờ quá đỗi.

- Là...anh sao? Anh về rồi à? - tôi không tin vào mắt mình.

- Hừ! Mới 139 năm thôi mà đã giở giọng đó rồi sao, Pearl?

Tôi cứng họng, chưa hề nghĩ tới chuyện này.

Moon cũng được cứu, nhìn cảnh tượng đó mà hoang mang.

- Pearl- senpai? Ai đây ạ?

Tôi đặt chân xuống đất, phủi bụi rồi đỡ Moon từ tay người đó xuống đất.

- À... hơi đường đột, nhưng anh xin giới thiệu, đây là Black Pearl, anh trai của anh.

CÒN NỮA...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro