Chương 6: Điều kì lạ đã xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là giấc mơ đó... Cứ thế này chắc tôi mất ngủ thật sự. Nhưng không tôi không thấy mấy viên ngọc đâu nữa... mà thay vào đó, phong cảnh lần này khác hẳn, là ở Bờ dây cung. Tôi thấy Thầy và một vài người đi theo. Và tôi thấy, có một vỏ sò cỡ đại trôi dạt vào bờ, cạnh ngay Bờ dây cung. Thầy lại gần, mở vỏ sò ra. Tôi hồi hộp. Không thể tin nổi, trong đó là một đá quý, có thể vùi, và càng đáng ngạc nhiên hơn... đó là tôi. Đúng rồi, Thầy đã từng nói tôi không sinh ra từ tảng đá bên Bờ dây cung, chỉ nói tôi sinh ra ở một nơi rất rộng và xanh. Tôi mới hiểu, đó là Đại dương.

Thầy cho tôi quần áo để mặc, dạy tôi chữ, biết cách đọc địa hình và cả kĩ năng chiến đấu. Từ nhỏ, tôi đã biết cách cầm cây kiếm nặng nề đó và kĩ năng chiến đấu lúc ấy có lẽ ngang Bort bây giờ. Và lúc đó, tôi có mái tóc dài, thật dài chấm ngang gót chân, ánh sáng phản chiếu từ tóc tôi nổi bật giữa những bụi cỏ xanh mướt và bầu trời quang.

Nhưng... tôi không muốn giấc mơ này tiếp tục. Nó đang hiện lại quá khứ của tôi, và tôi chẳng muốn nhớ lại tí nào. Nhưng giấc mơ quái quỷ này cứ hiện lên mãi!

Một ngày nọ, vào khoảng 200 năm về trước, tôi đang đi trực thì đụng phải bọn Nguyệt nhân. Chúng chỉ là dạng thường, và tôi chắc chắn sẽ diệt chưa đầy 5 giây. Nhưng trớ trêu thay, đi cùng chúng là một bóng người, nhỏ thôi nhưng vô cùng kì lạ. Hắn đã nói rằng: "Ngươi chắc chắn sẽ lên mặt trăng như một lẽ đương nhiên, không gì chối cãi lại được." Tôi đã bị sốc, mất thăng bằng và lỡ tay làm trượt thanh kiếm chém đứt tóc tôi, giờ tóc tôi chỉ ngắn ngang cằm. Tôi bị mất bình tĩnh và không thể tiếp tục chiến đấu nữa, may sao lúc đó Black đã tới và kịp thời cứu tôi. Có lẽ vì vậy mà hắn bắt cặp chung với tôi, tới giờ đã 200 năm. Nhưng từ đó trở đi, tôi luôn mất cảnh giác và luôn trong tình trạng ngất hay trượt ngã!

... có lẽ lời của Moon hôm nay làm tôi nhớ lại lần nữa? Đúng là một kí ức ngu ngốc!

----------------------------------------------------------------------------------------------

- Pearl- senpai! Sáng rồi dậy thôi!

- Ưm... - tôi tỉnh giấc, nhìn thấy Moon trước mặt- Moon?

Tôi đứng dậy, nặng nề bước ra khỏi giường, cảm giác vô cùng kì lạ.

- Pearl... Pearl- senpai!- Moon run rẩy. 

-? - tôi ngái ngủ - Gì vậy?

Moon dẫn tôi lại gương.

- Anh tự xem đi!

Tôi ngơ ngác, hết nhìn mình trong gương rồi lại nhìn Moon.

- Tóc... tóc... - Tôi không thể tin vào mắt mình- Aaaaaaaaaaa....

Tôi hét lên, hoang mang tột độ.

- Tóc của mình... sao lại dài ra thế này!?

Hình ảnh trong gương của tôi là tôi với mái tóc dài tới gót, chính xác hơn là mái tóc ngày xưa, 200 năm trước của tôi!

- Loạn... loạn hết cả rồi!

- Pearl..- senpai? Anh không sao chứ? Chuyện quái gì đang xảy ra thế ạ?

- Anh sắp điên lên rồi đây... 

- Hay ta lên gặp Thầy đi ạ? Có lẽ thầy sẽ biết được vì sao đấy!

Tôi đơ người ra.

- Pearl? Có chuyện gì vậy? - Antarc tới và vẻ mặt cũng ngạc nhiên không kém- Tóc anh... y như cách đây 200 năm vậy.

Cả bọn ngồi nhìn nhau.

- Tôi nhớ lúc đó anh còn chưa biết mặt tôi, nhưng tôi biết anh, bởi cái dáng ngủ kì quặc không kém Bort của anh. Tôi thường hay trói anh lại vì anh không đơn giản phải trùm mền lên là ngủ lại, cả tóc của anh đung đưa thôi cũng đã xém chém bay đầu tôi rồi.

- Á à... xin lỗi nhé! - tôi đưa mắt liếc Antarc vì lâu nay tôi vẫn không biết ai đã trói mình trong lúc ngủ đông. Giờ thì biết rồi... Khốn khổ thân tôi, từ trước đến nay vẫn bị bắt nạt mà!

- Thôi được rồi, lên báo thầy đi.

....

Thầy cũng ngạc nhiên không kém gì tôi.

- Đây là một điều mà từ lúc trường thành lập đến giờ vẫn không xảy xa. Thật kì lạ...

- Ừm... vậy thầy ơi... có cách nào giải quyết không Thầy? - Antarc hỏi.

- Ô kìa, lo lắng cho tôi đến thế cơ à? - Tôi che miệng cười.

Antarc quay qua, nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn:

- Này! Tôi với anh vẫn có chuyện chưa giải quyết đó! Anh có chuyện gì, tôi tính sổ với ai?

- Thôi, các con hôm nay cứ tiếp tục làm nhiệm vụ. Thầy sẽ nghiên cứu thêm.

- Vâng ạ.... - tiếng "vâng" sầu não nhất từ trước tới giờ của tôi, đủ biết tình hình hiện giờ rồi.

CÒN NỮA...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro