Chương 5: Đôi mắt tiên tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi trên băng, Moon hớn hở nói với tôi:

- Anh biết không? Em còn có một khả năng đặc biệt đó.

- Gì vậy? -Tôi ngao ngán hỏi.

- Đó chính là tiên tri, đoán trước được tương lai. 

- Chà, tuyệt vời! Em làm sao để biết vậy?

- Nhờ đôi mắt của em ấy, có thể nhìn thấy việc xảy ra gần đây nhất. Ví dụ như... anh sắp bị vấp té.

- Hả? - tôi ngạc nhiên, đúng lúc chân vấp phải đống tuyết lớn, ngã sấp mặt- Agh!!!

- Anh có sao không? - Moon đỡ tôi dậy, phủi tuyết ra cho tôi.

- Có...- Mặt tôi xuất hiện một vết nứt nhỏ kéo dài từ trán tới tai- Haizz, mà em đoán đúng thật đó. Tiên tri cho anh thêm lần nữa đi, xa vào.

- um... anh có vẻ nứt rồi, mình về đi.

- Không sao, anh đang rất có hứng thú với tương lai của anh đó, em cứ tiên tri đi.

- Um... lỡ em có nói gì thì anh bỏ qua nhé! Độ chính xác không cao lắm đâu...

- Rồi rồi, nhanh lên nào.

Moon suy nghĩ hàng giây.

- Này! Hai người đang làm gì đó thế? Mau đi nhanh nào! - Antarc hối.

- Chờ chút!

- A.... - Moon chợt khẽ lên tiếng.

-Sao?

- Anh sẽ....bị bắt lên mặt trăng vì một lí do nào đó. Xác suất rất cao: 90%.

Không hiểu thế nào mà bỗng tôi bị sốc, lời nói của Moon đâm thẳng vào tôi. Tôi ngồi khuỵ xuống, vết nứt trước đã kéo dài thêm, ra tới tận cổ. Tôi... thật sự sợ chuyện đó sẽ xảy ra với mình, thế thì, tôi sẽ rời xa mọi người, rời xa Thầy, Moon và Black... 

Moon lo lắng ngồi xuống bên tôi, kéo tôi dậy.

- Pearl- senpai! Anh có sao không? Anh bị gì vậy!? Em xin lỗi!

- Anh không sao... em đừng lo... - Đầu tôi mỗi lúc một nặng thêm, và tôi đã ngất đi lúc nào không hay.

- Pearl- senpai! - Tôi nghe rõ tiếng Moon thét bên tai nhưng không tài nào mở miệng nổi.

- Chuyện gì vậy?- Antarc chạy lại- Chúng ta còn nhiều công việc đó.

- Antarc- senpai! Pearl- senpai có vẻ bị thiếu ánh nắng mặt trời rồi, em phải đưa anh ấy về trường ngay!

Nhìn mặt của Antarc tôi biết chắc cậu ta đang tỏ ra khó chịu và miễn cưỡng. 

- Antarc- senpai? - Moon đứng dậy, gằn giọng- Ahem... Hay anh muốn em bẻ anh ra rồi về trường luôn? Sắc mặt của anh có vẻ hơi nhạt nhoà.

Gương mặt nghiêm nghị của Moon chắc chắn không làm Antarc sợ, nhưng cậu ta đảm bảo đang dè chừng một lời thách thức từ một đứa em có độ cứng 6.5, cứng hơn cả 3 độ rưỡi mình. Cậu đảo mắt sang hướng khác, giọng nhỏ lại thấy rõ.

- Được... được rồi. Hai người về trường trước đi.

---------------------------------------------------------------------------------------

Tôi "lết" về trường thì cũng đã chiều tối. Gắn lại các mảnh vỡ từ má vào, tôi nằm dài, suy nghĩ... liệu điều mà Moon đã tiên tri có thành sự thật? Tôi thật sự sợ điều đó sẽ xảy ra, tôi sẽ xa mọi người và xa cả Thầy, cả Black nữa... như thế thì cô đơn quá tôi sống không nổi đâu... Nhưng điều đó chắc chắn sẽ xảy ra, chắc chắn là vậy. Tôi sẽ phải chuẩn bị bất cứ khi nào có thể... để không phải hối tiếc.

Đang trong mạch suy nghĩ dâng trào thì một giọng nói vang lên bất thình lình:

- Anh đừng nghĩ về nó nhiều quá! 

- Á! - tôi giật mình, mất đà ngã xuống sàn. Ôi trời! Giờ lại nứt thêm nữa! Tôi đâu có giỏi việc này như Rutile đâu.

- Em đây, Moon-đáng-yêu đây!

- Ôi trời, đừng làm anh hú hồn chứ! Giờ anh phải gắn lại nè.

- Xin lỗi! Xin lỗi!- Moon bỗng ngập ngừng- Mà... anh này...

- Gì vậy?

- Em... phải nói một chuyện...

"Heh? Gì đây?", tôi cảm thấy hơi tò mò.

- Thật ra... em là...

Tôi đang chờ đợi.

- Em...em...

2 phút trôi qua.

- Em... là...

5 phút trôi qua và em ấy vẫn lặp lại điệp khúc ấy, buộc tôi phải lên tiếng:

- Moon, em xong chưa vậy? Cứ nói ra nào! Còn nếu em không muốn nói thì không cần phải nói đâu!

- Em... xin lỗi... chắc em cũng chưa nên cho anh biết...

Tôi gật đầu.

- Moon! Thầy gọi em kìa! - Giọng Antarc vang lên.

- A, em xin lỗi vì đã tốn thời gian của anh, em đi đây, chào anh- Moon nhìn tôi e ngại.

Tôi gật đầu, ra ý chào. Em ấy chạy đi mất.

Có lẽ, tôi cũng chẳng còn tò mò gì câu chuyện của em ấy, chỉ vừa lắc đầu vừa cười nhẹ.

"Đi ngủ thôi"...

CÒN NỮA...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro