Chương 4: Nhiệm vụ mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đang cận kề. Sáng ngày hôm nọ tôi đã thấy bướm tuyết, và bây giờ chúng tôi đang tất bật cho kì ngủ đông. Tấm màn trắng được treo lên và phủ xuống nền nhà. Red Beryl phát cho mọi người bộ đồ ngủ năm nay. Nhưng nói thật, dù ai có nói bộ đồ có khó chịu đến mức nào, tôi vẫn thấy nó đẹp và thật lộng lẫy! (Đại ý là tôi thích:))) Black được mặc một bộ rất ư dễ thương, tóc búi lên cực đẹp nữa chứ! Nhưng hắn ta cứ phàn nàn hoài. Moon cũng xinh không kém.

"Chuẩn bị". Tất cả mọi người xếp hàng ngay ngắn, đồng thanh:

- Chúc thầy ngủ ngon ạ!

- Ừ. Chúc các con có những giấc mơ đẹp.

Tôi chọn cho mình một chỗ thoáng và rộng giữa phòng, ôm gối nằm xuống. Đang chuẩn bị lim dim, tôi giật mình: "Không được! Hễ mình ngủ là sẽ mơ lại giấc mơ đó. Không! Mình không muốn đâu, ức chế lắm!". Tôi giả vờ nhắm mắt một lúc, đợi mọi người ngủ say, tôi mới lẻn ra ngoài một cách nhẹ nhàng. Tôi thay bộ quần áo mùa đông, đi loanh quanh dãy hành lang. "Chà, đây là lần đầu mình trốn ngủ đấy... Hồi hộp quá..."

Không một bóng người. Tĩnh lặng thật... Tiếng gót giày va vào nền nhà nghe rợn cả người. Đang đi dọc theo dãy hành lang, tôi đưa mắt nhìn khung cảnh ngoài kia. Tuyết phủ trắng xoá, đây là lần đầu tôi nhìn thấy cảnh tượng này, cứ nhìn mãi không thôi. Bỗng một ánh sáng trắng xuất hiện, chói loà phía sau trường. "Ánh sáng này là... Nguyệt nhân!?". Nguy to! Tôi phải mau chóng tìm Thầy.

Tôi vừa chạy vừa kêu to: 

- Thầy ơi! Thầy! Nguyệt...

Tôi phanh cái két trước phòng Thầy và cảnh tượng tôi thấy là.... Thầy đang "ngủ trưa"! Trời ơi! Tụi con vừa mới ngủ là thầy ngủ theo sao!? Hết cách thật rồi!

- THẦY ƠI! - Tôi la khản cổ.

"Antarc!" Đúng rồi! Antarc đâu rồi? Cậu ấy đảm nhiệm nhiệm vụ mùa đông mà, chắc chắn phải dậy rồi chứ! Và khi tôi nhận ra... cậu ấy đang nằm ngủ trong "lòng" thầy.

"Crack"... tôi nghe rõ tiếng nứt trên trán tôi.

"...."

Á!!! Đầu tôi loạn rồi!!!

Đành vậy, phải tự lực cánh sinh thôi! Tôi rút kiếm, mon men lại gần đốm sáng. Nó ở ngay sau vách trường. Tôi lao ra, vung kiếm tứ tung.

- Đỡ nè!

- Á! Đừng! - Một tiếng kêu vanh lên.

- Hả!?

Là... Moon.

- Em... còn thức à?- tôi hơi bất ngờ.

- Pearl-senpai? Anh... anh...

Thì ra đốm sáng ấy là màu phản chiếu của tóc Moon, nhìn trông giống vầng hào quang của Nguyệt nhân thật...

- Phù- tôi thở phào nhẹ nhõm- Làm anh hú hồn, tưởng Nguyệt nhân.

-....

Tôi cất kiếm, định quay gót về nhưng Moon lên tiếng: 

- Sao anh không ngủ thế ạ?

- À... - tôi ngập ngừng- Đơn giản là anh gặp ác mộng, không buồn ngủ nữa...

Thật ra tôi không muốn ai biết về giấc mơ quái lạ của mình nên chỉ trả lời qua loa.

- Còn em? Trốn ngủ hả?

Moon cuống quýt, loạn cả lên, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt em ấy.

- Um... um... thì em... hóng gió ấy mà...

- Hóng gió? Mùa đông ta lết còn không nổi nói chi hóng gió? Em nên lựa một câu trả lời nào có tính thuyết phục hơn đi.

- A... um... chắc em cũng khó ngủ giống anh.

Thấy tôi làm khó em ấy quá, tôi cũng bỏ qua.

- Thôi được rồi. Trong khi chờ Antarc thì...

Tôi chưa nói dứt câu, Antarc đã đứng ngay sau lưng tôi.

- Nói gì tôi đó?

- Éc! - Tôi giật bắn cả người, trượt chân té bịch xuống băng- Ai da!

Moon thì vô cùng ngạc nhiên.

- A... thì ra đây là Antarc-senpai, người đã đảm nhiệm nhiệm vụ mùa đông lâu nay?

- Ờ- Antarc đáp gọn lỏn.

Moon nhìn Antarc như một vật thể lạ.

- Em... em...

Cả hai nhìn Moon đầy khó hiểu.

- EM RẤT NGƯỠNG MỘ ANH ĐẤY, ANTARC- SENPAI!!!

Nguyên một sàng được Moon sổ ra, làm lung chuyển cả trời đất. Quay lại, Moon nhìn có vẻ lúng túng và đỏ mặt, có vẻ xấu hổ vì hành đông lúc nãy.

- Suỵt! Khẽ thôi, mọi người đang ngủ!- Antarc ra hiệu im lặng.

- Um... em xin lỗi. Nhưng... anh thật sự rất ngầu! Em chưa gặp anh nhưng đã nghe nói nhiều về anh, thế nên em mới không ngủ... để có cơ hội gặp anh.

Tôi bất ngờ. "Viện lí do trốn ngủ độc đáo quá Moon à", tôi không biết nói gì với cậu ta luôn.

Antarc khá là bất ngờ với câu nói đó, nhưng tính cậu ấy vẫn phũ như ngày nào:

- Đồ ngốc!- Antarc la lên.

- Hả!?... - Moon có vẻ sững sờ.

- Tôi không muốn gặp ai đâu, đi ngủ cho nhờ!

Nhưng Moon vẫn bình tâm lại nói tiếp:

- À, thêm nữa em nghe nói cách anh chiến đấu rất ngầu, cách anh dùng kiếm cũng rất điêu luyện và....

Nghe Moon tâng bốc mình lên tận trời xanh, Antarc mới dịu lại, không làm mặt "lạnh" nữa, quay qua hưởng ứng:

- Um... vậy à... đúng! Quá chuẩn! Anh thích chú rồi đó nha... 

Tôi đứng ở ngoài mà không tin nổi vào mắt mình. Mới nãy còn tỏ ra lạnh lùng, vậy mà giờ lại sa vào những lời nói đường mật của thành viên mới rồi. Moon quả là đáng gờm...

- Antarc này...- tôi mon men lại gần.

- Gì?

- Hồi nãy, cậu ngủ trên...!- Chưa kịp nói hết câu, tôi bị Antarc bịt miệng lại.

- Suỵt! Im lặng! Đây là bí mật, không được nói cho ai biết, không tôi nghiền anh ra bột đấy.

- Ara... - Tôi bỏ tay Antarc ra, cười khúc khích- Được thôi, với sức của cậu.

- Hừ...- Antarc có lẽ sẽ cảm thấy lo lắng vì không nên đụng vào những hạng người nguy hiểm như tôi, bèn đánh trống lảng- À... Moon thì trốn ngủ có "lí do thoả đáng" rồi còn Pearl- senpai, sao anh lại ở đây?

- À thì anh hơi khó ngủ...

Đúng lúc đó, Thây đang đứng đằng sau tôi.

- Hay các con cùng làm việc chung năm nay đi? Antarc sẽ đỡ mệt hơn.

- Hả!?- Antarc phản đối- Không, xin phép thầy nhưng những người này đáng lẽ phải ngủ, với lại chưa có kinh nghiệm làm việc này ạ!

- Hay là anh kể cho mọi người nghe "bí- mật" ấy nhé?- tôi ghé sát tai Antarc thì thầm.

- À không, con xung phong làm việc chung với mọi người ạ!

- Um, tốt lắm - Nói xong, thầy rời đi.

Thầy vừa quay lưng, tôi đã bị Antarc nghiến răng doạ: "Nhớ đấy nhé, tôi không bỏ qua cho anh đâu, thù này sẽ trả". Tôi chỉ cười cười và cười với giọng cười đầy thách thức.

Thế là, mùa đông này, ba chúng tôi làm việc chung với nhau...

CÒN NỮA...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro