Chương 3: Thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi được thầy gọi. Khi chúng tôi bước đến, thầy đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nhìn xa xăm và một nét gì đó suy tư, vô định. Tôi lên tiếng: 

- Xin phép thầy ạ!

Thầy quay lại, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

- Pearl, Black Sapphire, các con báo cáo đi.

- À, vâng - Black trầm ngâm- Chả là sáng hôm qua, tới phiên trực của tụi con ở Đầm lầy cát thì xuất hiện dạng mới, dạng đã tấn công Bort và Dia lần trước...

Black chợt dừng lại, ngập ngừng.

- Như Thầy đã thấy.... chúng con vẫn chưa biết xử lý nó thế nào...- chợt hắn cúi đầu thấp xuống- Con xin lỗi... vì đã không thực hiện tốt... đã gây nguy hiểm cho Pearl ạ!

- Eh!?- tôi bối rối- Nhưng lỗi cũng là do con ạ! Không phải tại Black đâu! -tôi cố gắng nói với thầy.

Thầy nhìn hai đứa nói qua nói lại một hồi, thầy chỉ nói: "Được rồi, ta hiểu mà, cảm ơn các con". Ánh mắt thầy không ngừng nhìn ra cửa sổ. Thầy dừng lại vài giây, rồi lên tiếng:

- Tiện đây, ta giới thiệu với các con, một thành viên mới.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. "Người mới? Hiếm có quá!"

- Vào đây.

Thầy đưa tay ra ngoài cửa sổ, một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy. Xuất hiện đằng sau cửa sổ là một dáng người cao cao, mái tóc màu hồng sữa buộc gọn thành nơ phía sau trông rất đáng yêu. Đôi mắt mở to, phảng phất nét gì đó hơi buồn.

- Giới thiệu với các con, đây là Moonstone, còn gọi là đá mặt trăng.

- Hả!?

"Mặt trăng? Là nơi của bọn Nguyệt nhân đó sao?" Chúng tôi càng kinh ngạc hơn.

- Thầy biết các con đang thắc mắc. Thật ra Moonstone là một loại đá xuất xứ từ mặt trăng, nhưng 200 năm trước lại xuất hiện ở Bờ dây cung. Thầy đã đem về dạy dỗ và nghiên cứu.

- Sao giờ thầy mới cho tụi con biết!? -chúng tôi đồng thanh.

- À... là... vì thầy muốn chờ thêm một lúc, cho các con bất ngờ....

- Giờ tụi con mới bất ngờ nè!!!

Chúng tôi nháo nhào, giữa lúc ồn ào đó, Moon bất chợt lên tiếng:

- A... um... mọi người ơi....

Giọng Moonstone vừa cất lên, ai nấy đều phải im bặt.

- Xin lỗi... Thầy vừa nói nhưng em sẽ giới thiệu lại. Em là Moonstone, độ cứng 6.5, được 200 tuổi. Mọi người có thể gọi em là Moon, mong mọi người giúp đỡ.

Lời nói của Moon dường như có hiệu lực, em ấy nói xong, ai nấy đều nhìn nhau rồi tiến lại chào hỏi, cười nói vui vẻ.

- Ừ, rất vui được gặp em- Jade lên tiếng đầu tiên.

- Em dùng kiếm thế nào?- Obsidian hỏi liên tục.

- Vậy là mình sẽ được may thêm một bộ trang phục mới! - tới lượt Red Beryl vui mừng như chưa bao giờ vui đến thế rồi hỏi thăm số đo, dáng người em ấy.

- A... mọi người hỏi em nhiều thế, sao em trả lời hết được... - Moon cười.

Tôi cũng hoà vào ăn mừng, song Black vẫn đứng đó cùng với Bort, cà hai khoanh tay đứng nhìn.

- Này Black -tôi kéo tay hắn- sao không lại chào hỏi Moon đi? 

Hắn im lặng nhìn tôi chốc lát.

- .... Được thôi. Nhưng tôi không quen gặp người mới. Tôi không có hứng thú.

- Đừng tiêu cực thế! Nào, lại đây! -tôi kéo Black vào đám đông, và hẳn nhiên Dia sẽ làm y vậy với Bort.

---------------------------------------------------------------------------------------

Bữa tối đi ngủ, vẫn là giấc mơ ấy. Điều này lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng vẫn không có gì tiến triển, cứ chạm vào, vỡ, rồi hoà lại, chạm vào, vỡ, hoà lại,... tôi cảm thấy khó hiểu và khá căng thẳng. Sáng hôm sau, tôi đi trên hành lang, vừa đi vừa nhắm mắt nghĩ ngợi thì Moon vô tình đi ngang qua. Em ấy chào tôi:

- Hôm qua anh gặp ác mộng à?- lời nói của Moon cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi đứng khựng lại như vừa bị bắt thóp, đơ người ra không biết trả lời thế nào.

Moon cười khúc khích:

- Hi hi. Chắc chắn vậy rồi! Thôi em đi viết báo cáo đây, chào anh!

- Chào... em...

Tôi đưa mắt nhìn theo bóng em ấy đi khuất khỏi dãy hành lang dài, tự hỏi sao em ấy biết vậy? Quả là có điều gì đáng ngờ ở đây.... Phải theo dõi mới được.

Tôi quyết định theo dõi Moon trong âm thầm 2 tháng và kết quả là.... không có gì xảy ra cả! Bọn Nguyệt nhân thì tới đây đều đều, chẳng có gì khác lạ cả. Bù lại, Moon đã chứng tỏ mình là người có ích: giúp Rutile việc gắn lại các mảnh vỡ, giúp Red làm người mẫu (giờ Moon đã thành mẫu chính không phải tôi nữa T^T), thân thiết với mọi người trong trường. Ôi trời, giờ mình thất nghiệp rồi! 

CÒN NỮA...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro