Chương 2: Buổi chiến đấu khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Đây là đâu?", tôi tự hỏi. Hình như là một giấc mơ, mọi thứ huyền ảo, lấp lánh đến kì lạ... A! Đây là dưới biển. Dòng nước xanh như thuỷ tinh, cát trắng xoá, khung cảnh đẹp mê ly như vừa lạc vào một chốn thần tiên, một thế giới khác. Chắc có lẽ do Thầy không cho tôi lại gần biển, nên tôi cảm thấy thật tuyệt và phấn khích. Ngoại trừ lần ngã ở Ngọn đồi trống tôi chẳng muốn nhớ lại tí nào.

Tôi bắt đầu đi xung quanh, không có gì ngoại trừ những rặng san hô. Chợt, tôi thấy thứ gì lấp lánh đằng sau một bụi rong. Là... một viên đá trong một vỏ sò to. Chẳng cần nghĩ tôi cũng biết đó là ngọc trai, là chính tôi. Nó toả sáng lấp lánh, toả ra một vầng hào quang rất lạ. Nhưng không chỉ có viên ngọc trai đó mà còn có các mảnh đá quý khác nữa: kim cương, thạch anh, ngọc hồng lựu và nhiều hơn nữa. Riêng chỉ có viên đá màu xanh bạc hà, màu của vùng nước phía Tây là đẹp hơn cả. Tia sáng phản chiếu từ nó có thể nói là rất đặc biệt, nổi bật nhất. Tôi tò mò, toan chạm vào thì... giấc mơ kết thúc.

- Oa!

Tôi bật dậy. Trời đã sáng, mặt trời toả ánh nắng chói chang, báo hiệu hôm nay là một ngày đẹp trời. Tôi đứng dậy, sắp xếp gối chăn, chuẩn bị cho ngày mới. Nhưng đầu óc tôi còn hơi lơ mơ, vẫn chẳng hiểu giấc mơ muốn nói gì. Ôi trời, thật là mất hứng mà!

Họp buổi sáng.

- Dự kiến là thời tiết sẽ tốt, buổi chiều có thể sẽ mưa râm ran. Tỉ lệ Nguyệt nhân xuất hiện là 68,5%.

Chủ tịch Jade báo cáo và phân công tuần tra. Tôi được giao tuần tra ở Đầm lầy cát. Lần này, Black đi chung với tôi.

- Nhớ, có gì phải báo với tôi, đừng tự ý hành động, không chủ quan trước kẻ thù.

- Được rồi, tôi biết rồi mà!

Tôi đáp vậy. Black là một người cực kì khó tính, luôn thích người khác phải nghe lời mình. Đi chung mà cứ như trông trẻ vậy. Suốt cả buổi, tôi ngồi ngắm mây, đầu cứ nghĩ đến giấc mơ đó. Chắc chắn nó muốn cảnh báo tôi điều gì...

- Này! - Black vỗ bốp lưng tôi một cái.

- Cậu nên nhớ là tôi "mềm" hơn cậu cả 4 độ rưỡi đó nhé, tôi mà có bị gì thì cậu chịu trách nhiệm ấy nhé! - tôi nổi quạu.

- Hừ, nếu biết lo vậy thì lo tập trung công việc đi, làm gì mà từ sáng tới giờ ngồi thẩn ra như vậy?

- Chẳng có gì cả! Chỉ là đang nghĩ một chuyện...

Chưa dứt lời, trời bỗng tối sầm, bóng đen trải dài ra. Black vứt bao kiếm ra đằng sau, vào tư thế chuẩn bị. Cậu ta nhếch mép, mặt bỗng chuyển sang "mode chiến đấu".

- Nghĩ ngợi gì giờ này, chiến đấu đi.

Theo phản xạ, tôi lùi lại, kịp né mũi tên bay thẳng về phía tôi. Tôi toát cả mồ hôi hột. Rút kiếm, tôi lao thẳng vào bọn Nguyệt nhân.

" Ừm, khoảng 25 con tạp, bát đựng hình oval, khá nhỏ, 12 vầng hào quang, chắc là dạng cũ." Tôi nghĩ rồi gọi Black:

- Cậu xông lên đi, tôi sẽ yểm trợ phía sau.

- Được!

Tôi lấy kiếm đỡ mưa tên, khi tôi vừa nhảy lên thì Black từ đằng sau tôi lao tới chém một nhát chẻ đôi bát đựng.

" Được rồi!", tôi đáp xuống đám mây. Nhưng kì lạ thay, chúng không biến mất, chỉ để lại một cái lỗ sâu hoắm. "Dạng mới? Không thể nào, có lẽ nào...?" . Như đọc được ý nghĩ của tôi, từ cái lỗ ấy xuất hiện những mũi tên bằng vàng kèm chất nổ giống bữa trước. "Thôi rồi, thì ra đó là kế hoạch của bọn chúng, mình bị mắc lừa rồi!". Tôi nhận ra mình đã ở trên đám mây của chúng, đã quá trễ để quay xuống đất. "Vụt", một mũi tên bay về phía tôi, tôi kịp thời vung kiếm lên đỡ được. "Bùm", gãy kiếm. "Xong! Cuộc đời của Pearl này đã kết thúc!". Làn mưa đạn bay tới, tôi nhắm mắt, nhưng không cảm thấy gì cả. "Crắc", tiếng vỡ lớn ngay bên tai. Lúc này, tôi đã dám mở mắt, và chính tôi còn không thể tin được... Là Black, cậu ấy đã che cho tôi, hai cánh tay đều đã mất, phần thân đã bị nứt khá nặng. Tôi hoảng loạn:

- Black! Tình trạng vết hở sao rồi!?- Tôi gần như không thể phát âm nổi- Này!

Thế mà, Black chỉ nhìn tôi bằng một nụ cười hiếm gặp.

- Tôi lo cho cậu lắm đó... Đã bảo đừng chủ quan mà... Sao cậu cứ bắt tôi lo hoài vậy...?- Giọng cậu nhỏ dần đi rồi ngất đi hẳn.

Mắt tôi chực tuôn trào. Tôi vội ôm lấy Black rồi nhảy xuống  đất để thoát khỏi Nguyệt nhân. Tôi nhìn xem bọn Nguyệt nhân và suy nghĩ cách nào để đánh bại bọn chúng vì 2 tay của Black vẫn còn trong tay bọn chúng. Trong giây phút đó, tôi cảm thấy căm ghét chúng. Black có mệnh hệ gì, tôi chém phanh thây các người! Rồi chợt đám mây biến mất, tôi quay đầu lại thì thấy Thầy và Bort đã đứng đó.

Tôi mừng rỡ, nói thật lúc ấy trông Thầy như một vị cứu tinh vậy. Tôi cố gắng gọi trợ giúp nhưng không được vì chính tôi cũng đã kiệt sức rồi. Mắt tôi không nhìn thấy rõ nữa rồi lịm đi khi nào không hay...

... Lại là giấc mơ ấy. Một đai dương mênh mông. Tôi đang ngắm nhìn từng viên đá quý, bỗng người tôi vỡ ra, một mảnh trên mắt của tôi rơi vào viên đá màu xanh đó, hoà hợp lại và cùng với 6 viên đá khác nữa, một vầng hoà quang loé lên. Giấc mơ lại kết thúc nửa chừng.

Tôi bật dậy, thấy Rutile ngủ gà gật bên cạnh, tôi đoán chắc cậu ấy đã thức cả đêm qua. Trời vừa hửng sáng. Việc đầu tiên tôi nghĩ đến là Black, tôi bật ra khỏi giường, loay hoay tìm cậu ấy. Black nằm trên chiếc giường kế bên, người có vẻ đã ổn, mắt nhắm nghiền.

Tôi rụt rè hỏi: 

- Black... Cậu có sao không?

Vẫn im lặng.

- Tôi... - tôi lại ngập ngừng, kí ức về buổi sáng hôm qua lại hiện về, tôi cảm thấy thật hối hận - Tôi...xin lỗi... Tôi đã làm cậu lo... 

Tôi cứ đứng đó, đối diện Black, dòng nước nhỏ chảy từ trong mắt tôi lăn dài một vệt trên má. Tôi lấy hai tay ôm mặt, cảm thấy thật yếu đuối... Tôi chẳng muốn ai nhìn thấy cảnh này đâu...

Một bàn tay đặt nhẹ lên đầu tôi.

- ! - Tôi giật mình, ngước lên, lấy hết sức bình tĩnh. Black ngồi dậy, xoa đầu tôi.

- Tôi không sao đâu, đừng lo...

- Không... Không phải tôi lo cho cậu đâu! - mặt tôi đỏ cả lên, cố gắng lảng đi- Này... Cậu tự ý chạm vào đầu tôi đấy hả!? Tôi vỡ ra bây giờ!

Tôi tránh ra, ngồi xuống giường. Mặt vẫn không khỏi đỏ lên.

- Dù sao thì... cũng cảm ơn cậu đã cứu tôi lần trước...

Black ngồi đó, nở nụ cười nhẹ, như thoáng qua thôi nhưng vẫn khiến tôi nhớ mãi:

- Tôi mừng vì đã hoàn thành nhiệm vụ.

"Nhiệm vụ?" Tôi cảm thấy khó hiểu. Không biết là cậu đang nghĩ gì thế Black?...

CÒN NỮA...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro