Chương 1: Tôi là Pearl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Pearl, cẩn thận!

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt sợ hãi của Black Sapphire đang nhìn về phía tôi, không khỏi sợ hãi. Trong phút chốc, tôi bị bọn Nguyệt nhân bắn đứt cánh tay trái. "Vụt", chưa đến một giây, tôi đã nhào xuống biển. "Oạch", nước văng tung toé, mắt tôi bị che đi bởi dòng nước biển xanh rờn. Tôi từ từ chìm xuống, sâu hơn... Nghe tiếng chém của Black, tôi biết chắc đã ra đòn quyết định, tôi cứ thế buông xuôi.

- Pearl! - Black kéo tôi lên bờ - Sao cậu mất cảnh giác thế!?

Cậu ta vừa lôi tôi lên mà mắng sa sả.

- Ơ, à... Tôi cũng chẳng biết nữa, bỗng dưng thấy chóng mặt...

Tôi chẳng biết nói thế nào, cứ chối qua loa.

- Cánh tay trái của cậu, tôi đem về rồi. Mau về cho Rutile- senpai gắn lại đi. Cậu muốn phá hoại hình tượng của mình nữa à?

- Ừ nhỉ. Về thôi!

Black đưa tôi về trường. Sau khi gắn lại cánh tay, tôi mặc lại đồ, xách kiếm quay về phòng nghỉ ngơi. Nhưng chưa kịp về tới, Red Beryl đã đứng chắn ngay cửa. Tôi chưa hiểu chuyện gì thì cậu ấy đã lôi tôi vào một đống đồng phục mùa hè "vừa được cải tiến" của cậu ấy.

- Thế nào? Thoải mái không? Có nên chỉnh phần eo... hay cổ áo mỏng hơn nữa? Hay...

Ôi trời! Red xoay tôi như chong chóng, hết câu này tới câu kia, chẳng để tôi trả lời. Bị ngộp, tôi cắt ngang:

- Thôi được rồi! Thoải mái lắm, rất đẹp nữa.

- Vậy là được rồi. Chỉ cần người mẫu của tôi khen thì thật tốt!

Chẳng hiểu cậu Red này nghĩ gì, nhưng từ khi nhận ra, tôi đã trở nên nổi tiếng kể cả chiến đấu lẫn thời trang. Vì thế mà Red mới lôi tôi làm người mẫu cả ngày.

Hôm nay, Nguyệt nhân đã xuất hiện ở Ngọn đồi trống. Với trình độ kiếm của tôi, chắc chắn trong vòng 2 giây là tôi chém gọn. Thế mà hôm nay lại mất cảnh giác, bị chém đứt tay, đi tong hình tượng, thế có xấu hổ không chứ! Haizz...

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi chiều, tôi tiếp tục đi tuần tra quanh khu Rừng vàng. Đang dạo lòng vòng, bỗng tôi nhận ra ánh sáng màu vàng phản chiếu. Tôi sớm nhận ra đó là Yellow diamond, anh ấy đang chạy với tốc độ chóng mặt.

- Có gì thế, anh Yellow? - tôi hỏi ngay khi anh ấy vừa dừng lại.

- Hộc... hộc... Có... có vệt đen mặt trời ở phía Ngọn đồi trống... em mau đi giúp!

"Hả!? Sao lại vậy, hai vệt đen trong cùng một địa điểm, lại cùng một ngày?  Chuyện quái gì vậy!" Tôi thầm nghĩ, nhưng dù sao cũng phải tới đó đã. Tôi vừa chạy theo Yellow vừa hỏi:

- Ủa, Yellow- senpai, sao anh không kêu thầy, hay ít nhất cũng gọi Bort hay Dia chứ ạ? Sao lại gọi em?

- Bort và Dia đang chống cự, còn thầy "thiền định" rồi em ạ! Em trực ở gần thì anh kêu em thôi!

Tôi tự hỏi chúng mạnh đến thế sao, đành phải liều một phen. Tới nơi, tôi thấy Bort đang dùng kiếm chắn tên cho Dia, còn Dia thì đã gãy 2 chân, nằm phịch xuống cỏ. Yellow trông thấy chạy lại đứng chắn phía trước.

- Bort đem Dia chạy đi, cứ để anh lo! - Anh gần như hét lên.

Mưa tên rơi thẳng xuống, những mũi tên được gắn những sợi dây mỏng, dài, bằng vàng, gắn với một hạt chất nổ. Anh giữ kiếm, đỡ đạn. Nhưng chúng nổ mỗi khi chạm vào lưỡi kiếm, có vẻ vì vậy mà Bort mới không chống cự được. Yellow có vẻ không chịu nổi, người anh nhiều vết nứt, từng mảnh rơi ra lấp lánh.

- Anh hai... đừng mà... dừng lại đi...- Dia gắng sức nói.

- Không, các em chạy đi...- Nói đoạn, một mũi tên bay thẳng qua cổ anh ấy. "Crắc", tiếng vỡ vang lên, đầu anh ấy vỡ ra từng mảnh rải khắp mặt đất. Bort nhặt hết những mảnh đó rồi đưa Dia về trường nhanh nhất có thể.

Chỉ còn tôi, và Nguyệt nhân.

"!"

Tôi không tin vào mắt mình... Tôi đứng từ ngoài, chỉ dám nhìn từ xa... Yellow- senpai... đã gọi mình đến giúp, mà mình chẳng làm gì ngoài việc đứng đây và nhìn thôi ư... Anh ấy dám bảo vệ mọi người, còn mình chỉ chứng kiến như không có gì xảy ra ư... Sâu bên trong, tôi cảm thấy thật xấu hổ. Không có ý nghĩ nào khác, tôi lao tới, nhảy lên đám mây của chúng, chém hết lực. Nhưng mưa tên bay thẳng vào tôi, hết lấy kiếm che rồi quật ngược trở lại, tôi không thể nào tiến sâu hơn được. Chợt, một tiếng nổ lớn đùng ngay trước mặt tôi. Mất đà, tôi ngã xuống biển. 

Tôi chìm xuống, thật lạ, tôi có thể là người rơi xuống biển nhiều nhất trường khi một ngày mà rơi xuống biển 2 lần. Thật may mắn khi tôi trèo lên được vách đá, nhưng vừa cố gắng trèo lên đến miệng vách đá, tôi đã thấy Black. Lúc ấy Black như vị cứu tinh của tôi vậy, cậu ấy đã lao thẳng lên đầu bát đựng, chém một nhát từ trên xuống. Nguyệt nhân biến mất.

"Phù", tôi thở phào nhẹ nhõm.

Black chạy lại chỗ tôi, chìa tay ra.

- Nắm lấy tay tôi.

Tôi nắm lấy, trèo ra khỏi vách đá, nhưng tôi khuỵu xuống vì mệt lả người. Cuối cùng, Black phải cõng tôi về. Trên đường, tôi còn gắng cười: 

- Cậu đã tiêu diệt được dạng mới rồi đấy!

Black không nói, chỉ trầm ngâm cả buổi.

---------------------------------------------------------------------------------------

...

Rutile- senpai gắn lại vài chỗ bị nứt của tôi.

- Rutile- senpai, Yellow- senpai và Dia sao rồi ạ?

- Họ được gắn lại rồi, đang dần bình phục. Chỉ mỗi tội, tinh thần của Bort với Dia hơi sang chấn.

- Chắc do anh Yellow nhỉ? Anh ấy đã bảo vệ 2 người họ mà...- Tôi ủ rũ- Còn em đâu làm được gì... Chỉ tốn công Yellow- senpai.

- Không đâu. Thôi xong rồi, cậu về phòng đi.

- Vâng...

Một lúc sau, Black tới thăm tôi. Dưới căn phòng phảng phất ánh nắng chiều tà, Black đứng đối diện tôi, gương mặt vẫn lãnh đạm, nhưng đôi mắt có nét gì đó buồn. Cậu nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị.

- Pearl, đừng bao giờ đi một mình thế nữa...

Tôi ngạc nhiên.

- Là sao, Black? Ý cậu là gì?

- Đi như vậy rất nguy hiểm, như hôm nay đó...Vì vậy...

Tôi chờ đợi. Black phải mất một lúc mới nói được.

- Hãy bắt cặp với tôi đi.

- Ơ, nhưng tôi đã được ghép cặp với cậu lâu rồi mà...

- Không, đây là lời mời từ tôi, để tôi ở bên, cậu sẽ không nguy hiểm nữa! - Cậu nói nhanh hơn.

- Eh!? - Tôi đã ngạc nhiên đến mức không gì ngạc nhiên hơn nữa.

Nhưng cậu ta trở mặt như trở bánh:

- Cậu có nhược điểm là chủ quan. Đó mới là cái mà tôi lo! - Cậu ta đổi giọng kiêu ngạo như ban đầu- Thôi mơ mộng đi!

"Thì ra là vậy! Mém nữa là mình mắc bẫy lừa." Thôi, dẫu sao cậu ấy cũng cứu mình.

- Cảm ơn cậu, cứ như cũ mà làm, nhé? Cậu về đi.

Black nhìn tôi rồi chào, mở cửa ra ngoài. Tôi còn nghe cậu ấy lầm bầm gì đó như là :"Tôi nói thật mà không nghe!". Ôi trời, tôi có cậu bạn đáng yêu thật!

CÒN NỮA...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro