Chương 10: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lập tức, Thầy mở cuộc họp khẩn. Trên bàn phẫu thuật là nửa thân trên của Black và nửa thân dưới của anh trai. Không ai lên tiếng, chỉ có những ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Tôi vẫn im lặng, cúi đầu và không làm gì cả. Ngay cả Moon cũng chẳng thấy đâu, chắc cậu ta đã cảm thấy tội lỗi mà bỏ đi. Nhưng kẻ tội lỗi hơn, vẫn đang đứng đây, để chấp nhận hình phạt, để thú tội ở đây cơ mà!

Cả phòng im lặng, không một tiếng động nào, chỉ có những ánh mắt buồn bã, u sầu nhìn hai người họ trên bàn phẫu thuật.

Đôi mắt Black nhắm nghiền, nụ cười thoảng qua. Sao cậu ấy lại cười chứ! Tôi đau lòng lắm rồi, cậu có biết không!? Đừng an ủi tôi nữa... Lòng tôi đã nặng, còn nặng hơn khi người anh trai của mình cũng đã mất. 

Lúc này, Thầy mới hỏi Rutile:

- Rutile,  có thể phẫu thuật ghép hai người họ được không?

Mọi người đều bất ngờ với quyết định của Thầy. Không ngoại trừ Rutile.

- Dạ... không phải là không thể đối với khoa học hiện nay...- cậu ta ngập ngừng- nhưng quan trọng là thể vùi của cả hai đang tạm ngưng hoạt động, độ cứng của cả hai quá cách biệt... hơn nữa, nếu có ghép vào, con cũng không biết hai người họ có hoạt động được hay không, và cả hai có nhận ra được mọi người hay không... kể cả tính cách có dung hoà với nhau được hay không nữa....

Thầy nhìn tôi.

- Con có ý kiến gì không, Pearl?

Tôi, vẫn là gương mặt như người mất hồn đó, lạnh tanh đáp:

- Mọi người muốn làm sao cũng được... chỉ cần Black và anh được cứu thôi...

Mọi người ái ngại nhìn Rutile.

- Nếu... nếu con có giúp được gì... thì hãy lấy con ghép cũng được... ít ra cũng trùng khớp với anh trai...

Tôi bất chợt thốt ra những điều đó, dù biết nếu làm vậy, thì có thể chẳng giúp được Black. Trong đầu tôi bây giờ, có quá nhiều thứ để nghĩ đến, cảm xúc rối loạn, suy nghĩ mơn man. "Crack", tiếng vỡ toang từ má của tôi, tôi không thấy được gì cả, mọi thứ dần mờ đi... và tôi đã ngất khi nào không hay.

--------------------------------------------------------------------------------

- Dậy thôi nào, Pearl! Sáng rồi kìa!

Giọng nói này... thật quen thuộc, là giọng của anh? Không thể lầm được... Chỉ có anh mới ân cần đến thế... Tôi choàng mở mắt, trước mặt tôi là một bóng người.

- Anh trai?- tôi khẽ dụi mắt.

- Là tôi đây.

Hả!? Thế là thế nào? Đó không phải là anh... mà là gương mặt của Black?

- Heh... có lẽ mắt tôi ngày càng kém rồi...

- Đừng nói linh tinh nữa! Đi trực nào!

Quả nhiên đây mới là Black, anh tôi hiền hơn cơ!

Giờ tôi mới thật sự tỉnh ngủ.

- Tôi đã trở về rồi đây!

- Trở... về!?

Tôi sực nhớ ra, kí ức về cuộc chiến hôm ấy, kí ức về Black bị nứt... anh trai bị vỡ... thôi tôi không muốn nhớ lại đâu.

Ngoài cửa phòng, Thầy nhìn tụi tôi, nói:

- Pearl, đã 35 năm rồi đấy.

- 35? 35 gì ạ?- tôi lặp lại một cách máy móc, chẳng hiểu Thầy đang nói gì.

- Ca phẫu thuật ghép Black Sapphire và Black Pearl đã thành công, mặc dù mất tới 35 năm.

- Vậy ạ!? - tôi vui mừng.

- Và lúc bắt đầu, con đã ngất và ngủ suốt quãng thời gian đó đấy.

- Sao cơ ạ!? Chuyện này...

Rutile cũng chen vào:

- Mà quên nói, tuy ca phẫu thuật thành công, nhưng tính cách hai cậu ấy không thể hoà nhập hoàn toàn, cả độ cứng cũng thay đổi, vì vậy sẽ có tình trạng là "Đa nhân cách", cậu nhớ cẩn thận.

- Vâng...vâng ạ...

Tôi quay lại nhìn người kia. Gương mặt đó là của Black, giọng nói là của anh trai, tính cách thất thường... Chuyện quái gì đang xảy ra thế này!?

- Nhưng cả hai người hoạt động là tôi vui rồi...

Mà... tôi chợt nghĩ:

- Nhưng... từ giờ phải biết gọi ai đây? Anh hay cậu? Là Black Pearl hay Black Sapphire?

Người đó mỉm cười: 

- Gọi là anh đi, dù sao tôi cũng hơn tuổi cậu. Cứ gọi là Black là được, cả hai đều đen mà.

Đây đích thị là tính cách của Black.

Tôi bất giác đỏ mặt, xúc động quá, tôi chạy lại ôm chầm lấy anh ấy. Một vết nứt xuất hiện tren cánh tay tôi.

- Sao lại có chuyện này?

- Do độ cứng đã có sự thay đổi, khoảng 7. Em nên tập làm quen đi, hạn chế đụng chạm.

Hừ... lại giở giọng nghiêm túc đến đáng sợ của Black... nhưng lúc sau lại nũng nịu, tôi bắt đầu thấy loạn vì sự thay đổi liên tục này đấy.

CÒN NỮA...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro