Chương 11: Phosphopyllite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 35 năm ngủ quên, tôi tiếp tục công việc của mình. Khi tôi nhận ra thì đã có một thế hệ mới đã ra đời. Trong đó có Phosphophyllite- một đá quý có màu xanh như vùng nước phía Tây nhưng cậu chỉ có độ cứng là 3,5. Quả là điều đáng tiếc, tôi nhận thấy bản thân em ấy có thực lực cao nhưng em ấy không thể chiến đấu với độ cứng dễ bẻ thế được. Và thêm nữa, em ấy có màu sắc nổi bật như viên đá đặc biệt tôi nhìn thấy trong giấc mơ dạo nào. Có lẽ vì vậy mà tôi để ý đến Phos nhiều hơn, quân tâm đặc biệt đến cậu.

Một hôm nọ, tôi và Black đi trực cùng nhau. Lúc đi ngang qua dãy hành lang, tôi chợt nhận ra tiếng vỡ lớn. Khoảng chừng vài phút sau đó, tôi lần được đến nơi phát ra tiếng vỡ - phòng bệnh của Rutile. Khi tôi tới, Phos đứng đó, dáng người nhỏ bé cùng với mái tóc màu xanh bạc hà lấp lánh, dưới chân cậu là hộp phấn trắng của Rutile nằm ngổn ngang, bột rơi ra gần hết. Có lẽ em ấy đã làm rơi và giờ đây, người em ấy run lên và gần như muốn vỡ oà, mặc dù chỉ có vài người chúng tôi hiểu khái niệm khóc là gì thôi. Có lẽ em ấy thấy mình vô dụng lắm chăng?

Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần, đưa tay xoa đầu em ấy.

- Pearl- senpai..? - Em ấy ngẩng mặt lên, vẻ mặt sợ hãi xen chút bất ngờ.

- Em buồn lắm phải không?- Tôi cười nhẹ- Không sao đâu, không ai trách em được, em chỉ vô tình thôi đúng không?

- Anh... - Phos như trúng tim đen, chạy lại ôm tôi.

Tôi vẫn khẽ ôm lấy em ấy, cẩn thận để không làm vỡ một chút nào của cậu.

- Em... thật sự không cố ý! Chỉ là... em cảm thấy mình quá vô dụng thôi... Việc gì em cũng không làm được, việc gì em cũng không làm đâu vào đâu... - Giọng em ấy nhỏ dần.

- ... Vậy... em có muốn chiến đấu không? Nếu em không giỏi làm việc khác thì anh nghĩ em sẽ hợp với chiến đấu hơn - Tôi bất chợt nói ra mà không nghĩ đến hậu quả.

Và ngay lúc tôi vừa dứt câu, mắt Phos sáng rỡ lên và đồng ý ngay lập tức.

- Vâng!!!!

Sau đó tôi dẫn Phos theo cùng đi trực. Black tỏ ra vô cùng khó chịu.

- Này Pearl, em tính làm gì mà đem Phos theo thế? Em nên nhớ! Cậu ấy chỉ có 3,5 thôi, lỡ có chuyện gì thì em chịu trách nhiệm đó nhé! Anh chưa nói với Thầy là may lắm rồi.

- Thôi mà, chỉ hôm nay thôi! - Tôi cố thuyết phục hắn ta.
- Anh nghĩ ta nên để Phía quan sát từ phía xa thôi, đề phòng nguy hiểm -Giọng anh trai vang lên từ Black. Phải nói thật, tôi thấy chóng mặt vì sự "đa nhân cách" từ người này.
Hôm đó, quả thật là Nguyệt Nhân đã đến. Tôi và Black cùng chiến đấu. Trong trận chiến ấy tôi chỉ chăm chăm tìm mảnh vỡ của Black và anh trai từ chúng nhưng hóa công cốc. Không hiểu sao mà bản thân tôi cũng có cảm giác rằng sẽ không bao giờ tìm thấy được những mảnh vỡ ấy, và mãi mãi sẽ là vết nứt to lớn trong tâm trí tôi. Bù lại, vừa được chứng kiến trận chiến ấy, Phía đã vô cùng khâm phục kĩ năng chiến đấu của hai chúng tôi.
- Đường kiếm của anh thật sắc bén! Cả hai nhìn thật ngầu và tuyệt vời, khi nào em mới được như các anh nhỉ?
Chúng tôi nghiễm nhiên trở thành thần tượng trong mắt Phos. Nhưng cũng vì lẽ đó mà Phía luôn năn nỉ Thầy cho được cầm kiếm nhưng tiếc thay, điều đó không thể chấp nhận. Em ấy quá yếu, độ cứng là bằng chứng cho việc đó. Nhưng những điều đó không làm em nản chí và quyết thực hiện được thì thôi. Trong lòng em luôn có suy nghĩ "Mình sẽ bảo vệ mọi người, như hai senpai đã làm vậy!"

(Xong chap này thì có khả năng đây là nguyên nhân của mọi chuyện sau này. Just kidding! :D)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro