5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina chán nản xoay qua xoay lại trên chiếc ghế sofa, mọi người hôm nay ai cũng có lịch trình trừ cô ra vì lí do sức khoẻ. Cô quyết định lấy điện thoại nhắn tin cho chị người yêu của mình.

-Chị sắp về chưa?

                                                        -Em đừng chờ chị, hãy đi ngủ trước đi nhé, có lẽ chị phải về hơi trễ rồi.

-Chị về nhanh đi nhé, em chán quáaa.

                                                                      -Ok bé con, chị sẽ cố gắng xin về sớm, ngủ sớm đi nhé, yêu em!

Mina vứt cái điện thoại sang 1 bên, vậy là phải ngồi đợi 1 mình nữa rồi, làm ơn có ai đó về để chơi với bé đi mà.

Mina quyết định lấy máy game ra để chơi, cô không muốn ngủ 1 mình đâu a, phải được chị ôm mới dễ ngủ cơ. Mina hết chơi game rồi lại lấy bộ xếp hình ra để giết thời gian, thoáng chốc đã đến 10 giờ, thường thì giờ này cô đã lên giường và chuẩn bị ngủ rồi. Vì quen giấc nên mi mắt cô cứ liên tục khép lại nhưng cô thì lại không muốn, cố gắng 1 lúc thì cũng bị cơn buồn ngủ đánh bại mất.

Sana cẩn thận mở nhẹ cánh cửa ra, không tạo ra 1 tiếng động nào vì không muốn đánh thức em. Bước vào bên trong đập vào mắt cô là cảnh tượng 1 con cánh cụt nhỏ đang ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa. Chắc lại là vì đợi cô mà ngủ quên rồi đây, thiệt tình đã nói đừng đợi rồi mà.

Cô nhẹ nhàng bước tới cạnh em, người gì đâu mà ngủ thôi cũng dễ thương vậy nè, cô không kìm được mà đưa tay véo nhẹ lên má em 1 cái.

"Ưm~"

Tiếng kêu bất mãn khi bị phá quấy giấc ngủ của em khiến Sana cười hì hì, nhìn em ngủ cũng chính là 1 trong những việc cô thích làm nhất.

Nhưng bé có vẻ bị lạnh khi nằm ngoài đây rồi, đến ngủ cũng quên lấy chăn nữa.

"Bé ơi dậy đi nào!"

Cô áp sát vào tai em rồi nói khẽ, Mina khó chịu che tai lại từ chối từ bỏ giấc ngủ của mình.

"Vào bên trong ngủ đi em, ngoài đây lạnh lắm!"

Cuối cùng Mina cũng chịu mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn chị, khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc đó em liền ôm chầm lấy chị.

"Chị về rồi!"

"Sao em lại không vào trong ngủ hả?"

 Cô tỏ vẻ trách móc nói với em, Mina buồn bã lí nhí nói vì mới ngủ dậy.

"Người ta nhớ chị nên mới ra đây đợi mà!"

Sana chính thức gục ngã, ai đó nói Mina không biết làm aegyo đúng là sai lầm, quá sai lầm, đối với cô mọi thứ em làm đều dễ thương quá mức cho phép.

"Được rồi chị xin lỗi, nhưng ngủ ngoài đây không tốt đâu biết chưa!"

Mina ngoan ngoãn gật đầu, Sana thấy thế liền hài lòng chạy ra ngoài cửa lấy túi đồ của mình.

"Đoán xem chị vừa mua gì nào?"

Mina tò mò nhìn vào trong túi đồ, nó có vẻ là cái gì rất to thì phải.

"Ta-da, bộ Lego mới nhất đó, có đến 2,400 mảnh ghép lận, em tha hồ chơi nhé!"

"Woaaaaa"

Mina như 1 đứa trẻ vừa được ba mẹ mua đồ cho, vui mừng chạy đến nhận lấy hộp Lego. Sana vui vẻ nhìn em tung tăng nhìn vào hộp Lego mà thấy hạnh phúc, cô biết chắc rằng em thích nó từ lâu rồi nhưng chưa có dịp mua.

"Em cảm ơn chị!"

Mina mừng rỡ ôm chặt lấy cô, nhân lúc không có ai ở nhà liền hôn chụt lên môi cô 1 cái rồi đỏ mặt quay đi.

"Chơi vui nhé, bé con!"

Thế là họ cùng nhau lắp chờ cho mọi người về hết, sau 1 hồi thì tất cả đều quay trở lại kí túc xá.

"Là bộ Lego mới nhất kìa!"

Jeongyeon vừa bước vào đã thấy Mina đang lắp nó liền chạy vào.

"Ai mua cho cậu đấy!"

"Còn ai ngoài chị người yêu tốt bụng của ẻm nữa chứ!"

Nayeon đứng từ sau nói, đúng là cô khâm phục Sana thật, đi làm về đã mệt rồi còn cố gắng chạy đi mua đồ chơi cho người yêu mình. Thế mới nó, kiếp trước chắc hẳn Mina đã làm điều gì đó tốt đẹp lắm mới vớt được chị người yêu hoàn hảo như Sana đó!

———————————————-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro