6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina bất chợt mở mắt, cảm thấy khoảng trống bên cạnh mình liền ngồi dậy ngó xung quanh, chị ấy đâu mất rồi? Ngửi thấy mùi thơm bên ngoài cô liền đứng dậy bước ra ngoài.

Sana trong lúc đang loay hoay nấu ăn thì bỗng nghe tiếng mở cửa, quay về phía sau liền thấy em vẫn đang mặc bộ đồ ngủ, ôm con cánh cụt bông trên tay, ngái ngủ dịu dịu mắt.

"Xin lỗi nhé, chị làm em tỉnh giấc à?"

"Sao Sana dậy sớm vậy?"

"Chị dậy sớm nấu đồ ăn cho bé nè, dạo này ốm quá rồi!"

Dạo này lịch trình dày đặc nên việc nên em bỏ bữa rất nhiều, phải vỗ béo lại cho em mới được, vậy ôm mới đã.

Nhìn Mina buồn ngủ ngồi trên ghế đợi đồ ăn, gật gù ngủ khiến cô mỉm cười, sáng sớm đã tấn công người ta với sự dễ thương như vậy ai mà chịu nổi.

"Sao em không vào trong ngủ tiếp đi? Làm xong chị sẽ kêu em."

"Không có Sana không có ngủ được."

Mina dùng chất giọng khàn nhỏ của mình nói, có Sana ôm khiến em dễ ngủ hơn, không biết do thói hay nhờ hơi ấm của chị nữa.

Sau một hồi chờ đợi thì đồ ăn cũng đã xong, cô bưng hết ra trên bàn và Mina cũng đã tỉnh táo sau khi nhìn thấy đồ ăn đầy đủ trên bàn, cô chắc hẳn vất vả lắm mới làm hết được đống này.

Sana ngồi xuống và đút cho em ăn, Mina cũng ngoan ngoãn ngồi im để ăn, Sana đút được 1 chút thì bỗng nhiên đến muỗng tiếp theo em lại né nó ra mất, lắc đầu từ chối.

"Em không muốn ăn nữa!"

Sana nhìn xuống tô cơm, nó thậm chí còn chưa vơi đi được 1 nửa mà em đã no rồi sao.

"Ngoan, ăn hết tô này đi."

Cô múc 1 muỗng nhỏ nữa đưa đến nhưng em lại lần nữa lắc đầu, dùng tay chặn cô lại, em thật sự no lắm rồi mà, không thể ăn thêm được nữa đâu. Không biết là do mới ngủ dậy hay vì nhịn ăn quá nhiều nên bao tử nhỏ lại nhưng dạo gần đây em không có cảm giác thèm ăn nữa.

Sana ngồi suy nghĩ làm cách nào dụ em ăn bây giờ nhỉ? Ngó ra phía tủ đồ thì thấy chỉ còn 1-2 bịch kẹo dẻo liền nói với em.

"Ăn hết tô này đi rồi tí nữa chị dẫn em đi mua thêm kẹo."

Mina quay đầu sang nhìn thì đúng là hết kẹo thật, dù đã no lắm rồi nhưng không thể nào bỏ kẹo dẻo được a.

"A~"

Mina tự động há miệng ra, cô hài lòng đút cho em ăn, đúng là trẻ con có khác, thật dễ dụ.

Cuối cùng Mina cũng đã xong hết bữa sáng, giờ bụng em no căng cả rồi, em mệt mỏi đứng dậy ra ghế sofa nằm, Sana thì dọn dẹp chén đĩa.

"Nằm nghỉ chút đi, tí nữa chị dẫn đi mua."

Đúng là không ai sướng bằng Mina, sáng sớm dậy ra đã có chị người yêu nấu cho bữa sáng, ăn xong thì chỉ nằm chơi không cần phải làm gì cả, Sana đúng thật là chiều người yêu.

"Mùi gì thơm vậy mấy đứa?"

Nayeon vừa thức dậy bước ra đã ngửi thấy mùi thơm liền bước ra ngoài bếp.

"À, em vừa nấu buổi sáng cho Mina ấy mà."

"Vậy còn của chị đâu?"

"Tự làm đi, ai rảnh."

Sana buông 1 câu phũ phàng cực mạnh khiến Nayeon tủi thân đi vào phòng Jeongyeon, chị mày ghim.

"Chuẩn bị chưa nào bé ơ..."

Sana vui vẻ bước ra ngoài ghế sofa thì thấy em đã ngủ mất, ăn xong mà ngủ như vậy là không tốt cho sức khoẻ đâu, nhưng cũng phải thôi vì buổi sáng em dậy sớm quá mà.

Cô bế em lên, bước vào phòng ngủ nhẹ nhàng đặt em xuống giường, trước khi đi còn hôn nhẹ lên trán em 1 cái.

"Chị yêu em Mitang!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro