4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana trong lúc tập nhảy này giờ để ý rằng Mina có vẻ hơi lạ, dù không nhảy nhiều nhưng em toát ra rất nhiều mồ hôi, khuôn mặt nhợt nhạt của em khiến cô lo lắng.

"Mina à, em ổn chứ?"

"Em không sao hết."

Dù đã nghe em nói thế nhưng cô vẫn cảm thấy gì đó không ổn lắm, buổi tập nhảy vẫn tiếp tục  nhưng cô vẫn quan sát Mina.

Mina đang cố hết sức để tập luyện nhưng cuối cùng cũng không chịu được nữa liền khuỵ xuống giữa chừng, mọi người liền hốt hoảng dừng lại và chạy đến chỗ Mina.

"Cậu ấy sốt rồi!"

Jihyo nhanh chóng sờ chán của em và cô biết được ngay là em đang bị sốt, cả người nóng rang lên như thế cơ mà.

"Ai đó đưa cậu ấy về nhà nghỉ ngơi đi, không bệnh sẽ nặng thêm đó!"

"Tớ ổn m..."

Mina chưa kịp nói hết câu thì Sana lập tức đi tới và nhấc bỗng em lên, bước tới mở cánh cửa ra.

"Để tớ, mấy cậu cứ tiếp tục tập đi!"

Nói rồi cô gọi cho quản lí đến rước, khuôn mặt của Sana lúc này đang rất nghiêm và chút giận nên Mina sợ hãi không nói tiếng nào, chỉ biết bấu chặt vào cô.

Về đến kí túc xá cô liền bước vào phòng ngủ đặt em xuống giường, đắp chăn đầy đủ và ra ngoài lấy thuốc cho em, Mina thì sáng giờ đã cố gồng hết sức nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi, giờ đây cô nói chuyện còn khó chứ nói gì di chuyển.

Sana bước vào phòng với ly thuốc trên tay, vì biết rằng em không uống được thuốc đắng nên đã mang theo 1 bịch kẹo dẻo nữa.

"Cảm ơn chị..."

Mina khàn giọng nói, cô không ngờ bệnh lại trở nặng đến vậy, lúc sáng cô chỉ thấy hơi nhức đầu thôi nhưng giờ đến nói chuyện còn không được nữa.

Sau khi thấy em uống thuốc đầy đủ, Sana mới nghiêm giọng nói.

"Sao em giấu chị chuyện em bị bệnh?"

"Vì em không muốn mọi người lo lắng..."

Mina buồn bã gục mặt xuống nói, cô không muốn chỉ vì mình bị bệnh mà cả nhóm phải bỏ buổi tập.

"Chị yêu em nhiều đến như thế nhưng chỉ có việc em bị bệnh thôi mà em cũng phải giấu chị sao?"

Sana cảm thấy hơi giận vì em bị bệnh như thế mà lúc cô hỏi lại không hé miệng miếng nào, nếu em không chịu được mà khuỵ xuống ở phòng tập thì bệnh còn trở nặng đến mức nào, nhìn em bệnh nằm mệt mõi 1 chỗ cô rất xót.

Mina không nói gì thêm nữa, chỉ biết gục mặt xuống nghe cô nói, Sana bỗng nhiên thấy người em run nhẹ, nước mắt cũng đã có trên khuôn mặt.

"Hức... Em thật sự không có ý đó đâu..."

Mina nói rồi oà lên, cô chỉ không muốn mọi người lo lắng nên mới nói dối chứ cô đâu muốn lừa dối chị đâu chứ.

Sana thấy em khóc như thế cũng không nghiêm khắc nữa, cô chỉ muốn lần sau có chuyện gì thì cũng không được giấu cô như thế, cô ôm chầm lấy em vào người, lấy tay vuốt vuốt lưng cho em bớt khóc.

"Ngoan, lần sau không được như vậy nữa nhé!"

Mina gật nhẹ đầu, cô mệt mỏi tựa đầu xuống giường, có vẻ cô nên chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, không để bệnh như thế này nữa, cô không muốn làm phiền chị như vậy.

"Em xin lỗi, vì em bệnh mà chị không ở lại luyện tập được."

"Ngốc này, sao lại xin lỗi chứ? Vì thế nên chị còn được ở bênh cạnh em 1 mình nữa cơ đấy!"

Sana thật hết cách với em, chỉ biết nghĩ cho người khác thôi, mình thì còn đang bệnh nằm 1 chỗ mà lại đi không quan tâm đến bản thân mà đi quan tâm cho người khác.

"Em phải mau hết bệnh đó nhé! Nhìn em bệnh chị xót lắm."

Mina ngoan ngoãn gật đầu, vì mệt mỏi nên mi mắt từ từ khép lại, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon, Sana hài lòng nhìn em rồi đắp chăn lại ngay ngắn. Trước khi rời đi cô nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên môi em.

"Ngủ ngon nhé bé con của chị!"

—————————————-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro