#2. Couple-tee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oneshot -

Tia nắng còn sót lại của những ngày cuối thu xuyên qua khung cửa sổ, hơi lạnh của mùa đông đã bắt đầu lướt qua da thịt, đây cũng là thời điểm mọi người bắt đầu sắm sửa quần áo ấm cho Giáng Sinh. Thời tiết se lạnh này quả nhiên là hợp lý để Kim Sookyung trùm mền và lả lướt trên chiếc điện thoại của mình. Ở đó cô bắt gặp không dưới mười lần hình ảnh những cặp đôi diện áo len hay áo phao giống nhau, cái mà người ta vẫn gọi là đồ đôi ấy khiến cô ghen tỵ mấy hôm nay rồi.

Hộp thoại tin nhắn lại được mở ra, ngay lập tức hình mẫu của cặp áo đôi được gửi vào.

Đã xem.

Cũng nhanh tay lẹ chân gớm. Về mặt này thì Sookyung tự cảm thấy vô cùng thỏa mãn, em ấy không bao giờ trả lời tin nhắn chậm cả.

Em xã: "Gửi em tấm hình này là có ý gì đây?"
kèm theo một icon cười khinh bỉ

Chị xã: "Theo em?!"

Em xã: "Em bảo rồi, diện đồ đôi trông cứ như trẻ con."

Chị xã: "Cứ làm như em người lớn lắm!!!"

Sookyung nhấn nút gửi xong liền quẳng điện thoại xuống giường, hậm hực trùm mền kín mít. Người ta hẹn hò thì sắm áo đôi, mũ đôi, vòng đôi, giày đôi, tất cả thứ gì có thể "đôi" được, sau đó dắt tay nhau đi dạo bờ sông Hàn, mở một bữa tiệc picnic nho nhỏ và tâm sự cùng nhau. Còn hẹn hò với Noh Hyojung thì chỉ có ăn và ăn, ăn từ đầu phố đến cuối phố, ăn hết phố này qua phố khác, ăn đến ngập họng vẫn chưa có dấu hiệu ngán ngẩm. Có thể cho là bao tử của cả hai có sức chứa khủng đi, nhưng so với những cặp đôi khác thật chẳng lãng mạn chút nào. Sookyung chợt nhớ lại cảnh chị Doyeon đã hì hục chuẩn bị cả đêm chỉ để hôm nay hẹn hò cùng chị Yoojung, mới đây đã thấy họ cập nhật ảnh trên Twitter...

Đấy, Noh Hyojung em đi mà học hỏi kìa!!!

Vừa nhắc liền xuất hiện. Hyojung nhón chân, chỉ mới thò tay vạch tấm mền đang phủ kín người Sookyung ra xem sao thôi, thì cô đã hậm hực xoay mặt vào tường. Vừa rồi đợi lâu quá mà không thấy chị xem tin nhắn, em đã linh cảm được chuyện chẳng lành sắp xảy ra, thế là lập tức lết xác qua bên đây.

"Chị làm sao đó?"

"Ai cho phép vào đây? Chỗ người ta đang ngủ mà ra ra vào vào ồn ào chết đi được!"

Quả nhiên linh cảm của Hyojung chưa bao giờ sai.

Em rướn người để lay cục giận dỗi đã lăn tít vào trong góc của chiếc giường tầng, ấy mà tay lại không đủ dài nên đành phải tốn sức mò lên rồi.

"Ô kìa có ai đó đang dỗi~"

"Ai thèm dỗi?!"

"Dỗ người dỗi khó quá đi~"

"Yah khó thở quá, lượn xuống ngay cho bà!!"

Noh Hyojung có điên mới buông Sookyung ra, cơ thể lớn đùng của em nằm phủ lên trên tấm mền của cô, vòng tay ôm cả Sookyung đang bị cuộn trong mền lại như đang ôm cuộn kimbap khổng lồ, lăn qua lăn lại. Bỗng dưng lại thấy chị đáng yêu quá đi? Nhưng ngược lại, Kim Sookyung thì bị trùm kín trong đó, còn có cục tạ Hyojung đè phía trên nên đâm ra cảm thấy như thiếu không khí, cô vùng vẫy nhằm thoát khỏi kiếp cục kimbap của em nhưng rốt cuộc lại bất thành. Noh Hyojung em không dùng lời được nên dùng sức với chị, to gan lắm!

Hyojung lăn một hồi mới kéo tấm mền xuống, gương mặt phờ phạc của Sookyung lộ ra kèm theo quả đầu bù xù như rơm rạ. Lúc này em mới hoảng hốt vuốt vuốt lại tóc cho cô, vỗ vỗ cặp má xinh, cứu vớt lấy chút sức sống cuối cùng của Sookyung.

"Ối xin lỗi chị xã!"

Nói rồi Hyojung cúi đầu dụi dụi vào cổ Sookyung, làm nũng mong chờ sự tha thứ. Sookyung hung hăng đưa tay ra đánh vào vai của em cái bép cho hả giận, dám vật cô bẹp dí ra thế này rồi trở mặt xin lỗi, tội nặng nay còn nặng hơn.

"Tạ lỗi đi."

"Em phải làm gì để tạ lỗi đây?" Hyojung ngẩng đầu lên.

Sookyung bị vật từ nãy đến giờ chỉ chờ mỗi câu đó. Thật ra được ôm lăn tròn như vậy cũng không hẳn là không thích, trừ việc bị bịt kín đầu thì vừa vặn nằm trong vòng tay em mà hưởng thụ thật có lợi cho cô. Gương mặt Sookyung hiện lên hai chữ "nguy hiểm", cô kéo Hyojung nằm xuống cạnh mình, vòng tay ôm em.

"Mua áo đôi đi."

.

.

.

Khu phố Myeong-dong tấp nập người qua kẻ lại, không hổ danh là phố mua sắm lớn nhất nhì Hàn Quốc, nhất là vào dịp cận Giáng Sinh như thế này, người đổ vào mua sắm nơi đây còn nhiều hơn gấp bội. Sookyung tươi cười khoác tay Hyojung dạo phố, hòa vào dòng người đông đúc. Ở nơi đông người như vậy, cô cũng không lo bị phát hiện. Cả hai bước vào một cửa hàng với lối trang trí giống như nhà gỗ trong truyện cổ tích.

"Hyojungie em xem, cặp áo thêu con tuần lộc đằng kia dễ thương quá!"

Trái với bộ dạng hí hửng của Sookyung, Hyojung bất đắc dĩ phải dỗ ngọt cô nên mới bước chân ra khỏi kí túc xá. Em nhìn theo hướng chỉ tay của cô, lắc đầu.

Sookyung nhận được sự phản đối, cô nhanh nhảu chỉ qua cặp áo bên cạnh.

"Cái này! Ông già Noel trên áo trông ngộ ghê!"

Hyojung lắc đầu.

"Cục tuyết trên chiếc áo đằng kia xinh quá!"

Hyojung lại lắc đầu.

"Vậy áo này thì sao?"

Lắc đầu, lắc đầu và lắc đầu... Đã đi quanh hết cửa hàng người ta rồi, nhưng Sookyung chỉ nhận được những cái lắc đầu của em. Cô không chịu nổi nữa mà lên tiếng.

"Noh Hyojung! Em không thích thì cứ nói, đừng đem bộ dạng đó ra với chị."

"Em đã nói với chị rồi đấy, diện áo đôi thực sự trẻ con."

"Suốt ngày lôi lý do trẻ con ra để biện minh, chị hỏi em, chúng ta có đang hẹn hò không?"

"Hẹn hò thì liên quan gì đến áo đôi đâu? Em thương chị như thế, chị biết, em cũng biết. Chẳng phải em luôn dẫn chị đi ăn khắp nơi sao?"

"Ăn, ăn, ăn! Ngoài việc ăn ra em không thể nghĩ thêm về một việc khác à?"

Giọng Sookyung mất kiềm chế mà mỗi lúc trở nên một lớn hơn. Câu nói vừa kết thúc, cô cũng không để thời gian cho Hyojung trả lời mà bước thẳng ra khỏi cửa hàng, bỏ mặc tiếng gọi í ới của em phía sau.

Noh Hyojung vẫn đinh ninh rằng mình không làm gì sai, nhưng những cuộc cãi vã gần đây giữa hai người hầu như đều liên quan đến áo đôi. Sookyung đều vì thế mà giận dỗi, còn em luôn là người xuống nước xin lỗi trước. Mặc dù Hyojung không thể hiểu được rốt cuộc em có lỗi gì.

Màn hình điện thoại được nhập những con số quen thuộc, nhưng đáp lại là giọng nói lạnh băng của tổng đài và những hồi tút tút dài thật dài.

Chị ấy khóa máy.

Những lọn tóc đen bị vò cho rối xù, Hyojung ôm đầu ngồi xụp xuống sàn, cổ họng gầm lên một tiếng nhỏ đủ để biết em khó chịu đến mức nào. Thôi nào Kim Sookyung, chúng ta cũng không phải mới quen nhau được một hai tháng!

.

"Ra là vậy."

Giọng nói thanh thanh của Jung Haerim vang lên thật nhẹ nhàng trong tiệm cà phê kế bên. Chị ngưng khuấy cốc cappuchino của mình, ngẩng đầu nhìn đứa nhỏ chị nuôi nấng từ bé mà thở dài.

"Rốt cuộc là tại sao?"

Trái ngược với vẻ bình thản của Haerim, Noh Hyojung mất bình tĩnh chồm người về phía trước chờ câu trả lời từ người chị chuyên tư vấn tình cảm này. Haerim chống tay lên cằm, trả lời cho vấn đề của Hyojung.

"Đúng là đã thương nhau thật lòng thì áo đôi chẳng nói lên được gì. Nhưng đối với tính cách của Sookyung, con bé làm vậy chỉ có thể là..."

"Là gì?!"

"Muốn khẳng định chủ quyền."

Hyojung từ từ ngả người ra sau ghế, trên mặt hiện ra một chữ "Ồ" to tướng khi vừa giải tỏa được mớ hỗn độn trong đầu.

"Em... phải làm gì đây?"

"Còn làm gì nữa, đi tìm Sookyung ngay đi!"

Chân tay của Hyojung cũng không thể yên vị ở một chỗ lâu thêm, em đứng phắt dậy chạy ra khỏi tiệm cà phê. Lúc ra đến cửa mới chợt nhớ ra chị Haerim còn ngồi ở trong, em hét vọng vào:

"Cảm ơn chị!!!"

Haerim phụt cười, chị lắc đầu ngán ngẩm trước đứa nhóc gà mơ kia, giờ thì chị còn phải quay về chăm cho một chú gà mơ khác ở kí túc xá.

.

Màn đêm đã phủ lên toàn bộ thành phố Seoul một màu đen kịt, đến chút vầng sáng của trăng cũng không thể nhìn thấy. Sookyung đung đưa thân mình trên chiếc xích đu ở bãi đất ven bờ sông Hàn. Điểm dừng chân sau mấy giờ đồng hồ lang thang ngoài đường lại là nơi này, khi nhỏ cả hai liều lĩnh trốn tập ra đây chỉ để xem mukbang. Tại sao cái tên ấy lúc nào cũng dính với ăn uống vậy?

"Chị chờ em lâu lắm rồi, mà sao em vẫn chưa đến!!"

Hơi lạnh buổi đêm dần buông xuống. Đầu mũi đỏ lên là vì lạnh, hay vì cô nàng đang khóc. Sookyung nhận ra mình thực sự đã rất quá đáng. Cô thật ích kỉ.

"Noh Hyojung! Chị nhớ em, thực sự nhớ em. Vì vậy hãy mau đến đây đi mà!"

"Đồ ngốc! Chị đúng là không biết chăm sóc cho bản thân gì hết."

Sookyung theo phản xạ xoay người lại. Cơ thể cô được ủ ấm bằng một chiếc khăn choàng mới toanh.

"Em vẫn là thấy áo đôi trẻ con nên muốn mua hai cái khăn choàng giống nhau."

Sookyung vốn dĩ đang sụt sùi nước mắt lại cảm thấy buồn cười sau câu nói đó của Hyojung.

"Nghe bảo cố ý diện đồ giống nhau nghĩa là muốn đánh dấu chủ quyền. Nhưng chẳng qua trời lạnh nên em mua thôi, sẵn tiện tặng chị luôn, dù gì..."

Hyojung chưa nói hết câu, đã thấy một cục mềm mềm tựa vào bụng mình, Sookyung vòng tay ôm chặt eo của em, mỉm cười.

"Chị không cần đồ đôi nữa, chị chỉ cần Noh Hyojung thôi."

Ánh trăng vén màn mây, soi chiếu bóng hình hai cô gái trên mặt đường. Cả hai bỗng dừng chân, cô gái thấp hơn đưa tay lên chỉnh lại chiếc khăn choàng của cô gái kia, rồi để quên tay mình ở đó luôn. Không khí lạnh đang bao trùm lấy màn đêm, nhưng không thể xen vào khoảng cách giữa hai người. Hơi thở của cô và em hòa trộn vào nhau nóng hổi.

"Hyojung à, chị muốn ăn kimbap sốt thịt bò cay."

"Có người bảo em suốt ngày chỉ biết ăn cơ mà?"

"Làm gì có! Nếu Hyojung không dẫn Sookyung đi ăn, Sookyung sẽ giận đó!"

Trước cái xị mặt đáng yêu của Kim Sookyung, Hyojung chỉ biết cười toe toét một cách ngây ngốc. Em kéo chiếc khăn trùm lên đầu cô, sau đó ôm Sookyung sát vào mình và tiếp tục sải bước.

"Tuân lệnh chị xã!"

.

.

.

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro