#3. Bởi vì chúng ta giống nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oneshot -

Hạt nắng đậu trên nụ cười của em, nảy mầm và đâm sâu vào trái tim của chị.

Một cách vô thức.

Yêu?

Không quá rõ ràng để ngộ nhận. Nhưng cũng chẳng hề mờ ảo như làn sương khói đến một lúc nào đó sẽ dần tan biến đi.

Có đôi khi chị tự hỏi chính bản thân mình, đấy phải chăng là một nỗi ám ảnh?

.

.

.

Yêu sao?

Kim Sookyung đối với câu hỏi này vẫn luôn cảm thấy e dè.

Nói không thương thì chắc chắn là nói dối. Ấy mà cô chưa bao giờ dám khẳng định rằng mình đủ thương em.

Sookyung ngồi bó gối ở một góc phòng tập, tầm nhìn rơi vào những chuyển động mạnh mẽ giữa căn phòng. Chỉ còn lại cô và em. Như thời cả hai vẫn còn là thực tập sinh. Mái tóc đen dài cột cao trên đỉnh đầu trở nên rối xù sau một bài nhảy, em dừng lại thở từng nhịp vội vã, giọt mồ hôi theo đường chân tóc men xuống xương quai hàm góc cạnh, đọng lại tại chiếc cằm mỏng sắc sảo rồi nhỏ giọt xuống sàn gỗ. Dưới ánh đèn vàng mập mờ của căn phòng, chúng ánh lên lấp lánh, phản chiếu nụ cười thỏa mãn của người con gái vào mắt Sookyung. Em cười với cô. Sáng bừng tựa ánh mặt trời. Khoảnh khắc ấy, thời gian như trôi chậm lại để bộ não cô có thể ghi lại tất cả. Nếu một ngày được hỏi về điểm thu hút nhất của em, Sookyung sẽ không ngần ngại dành cả ngày trời để kể về nụ cười đã khiến cô ngây ngất ấy.

Càng vì thế, đối với một người như Noh Hyojung, Sookyung cảm thấy mình chưa thực sự xứng đáng.

Xin lỗi. Chị lại không thể dành được những điều tốt nhất cho em.

Âm nhạc ngừng lại, trả cho căn phòng sự yên tĩnh. Sookyung cảm nhận được tiếng bước chân tiến lại gần, cả bóng hình đang lớn dần, đến một độ che khuất tầm nhìn của cô, Sookyung mới giật mình đảo mắt sang hướng khác. Hyojung thả mình xuống bên cạnh Sookyung, tự do ngả đầu lên vai cô, nhắm mắt điều chỉnh lại nhịp thở. Sookyung nhìn vào gương, không tránh được mà lại tập trung vào vài sợi tóc mất trật tự trên gương mặt xinh đẹp của em. Xuống một chút là đôi môi khẽ hé mở vì mệt. Cô bất giác mỉm cười đưa tay lên, nhưng rồi cánh tay bỗng khựng lại trên không trung. Hành động đó với tư cách là gì? Phòng tập lúc này im lặng đến nỗi có thể nghe thấy nhịp thở đã trở lại đều đặn của Hyojung. Cả âm thanh trái tim hỗn loạn. Cô từ từ hạ tay về vị trí cũ, đầu óc vẫn không ngừng rối bời.

"Em được phép ôm chị chứ?"

Sookyung không nói gì.

Cô lại tiếp tục chờ đợi điều mà trái tim mình mách bảo.

Thình thịch thình thịch.

Chỉ tồn tại những âm thanh nhịp đập vang dội gấp rút mà mạnh mẽ.

Người ta bảo lắng nghe trái tim để tìm ra câu trả lời, nhưng Kim Sookyung vạn lần vẫn không tìm ra, cô chẳng thể nghe rõ bất cứ điều gì.

Thật không công bằng cho em khi cô sinh ra là một người thiếu quyết đoán như thế. Trong vòng tay đã lớn đến mức có thể bao trọn cô vào lòng, Sookyung tham lam hít lấy mùi hương của riêng em, luôn có một mùi hương đặc biệt tỏa ra từ cơ thể em, mặc dù ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn không ngăn được sức quyến rũ lạ lùng. Sookyung chính là thích cái mùi ấy.

Hyojung đã chẳng cần chờ sự hồi đáp từ cô mà mặc định xem như cô đồng ý, bàn tay em tự do di chuyển trên lưng của cô, hết vuốt, vỗ nhẹ rồi xoa đều. Sookyung tuy là không hiểu, nhưng cũng tự cho mình cái quyền tựa vào ngực em, nhắm mắt hưởng thụ.

Thình thịch.

Ở một không gian lặng im đến mức có thể nghe cả tiếng trống tim đang đập, Sookyung hoàn toàn nhận ra sự náo loạn trong từng nhịp trống ấy. Là của cô? Hay của em?

Em đang nghĩ gì vậy?

Trên chiếc giường đơn của mình, Sookyung vẫn trằn trọc không ngủ được. Cô đưa tay lên ngực, cố gắng đè nén tâm trạng hồi hộp, bồn chồn và bứt rứt của mình. Đáng lẽ ra cô nên hỏi thẳng em về chuyện đó, vì cô biết, âm thanh ấy chẳng phải là của riêng cô.

Nhưng Sookyung đã bỏ trốn.

Vài ngày sau đó, Sookyung không bắt chuyện với em, cũng cố tình né tránh ánh mắt của em, vì cô sợ cảm giác đó sẽ lại dâng lên mỗi khi cô nhìn Hyojung.

"Chị ổn không?"

Chưa bao giờ là ổn.

Cuộc hẹn trên sân thượng của toà nhà Fantagio kết thúc trong không khí ngượng ngập. Gò má của Sookyung còn phơn phớt một màu đỏ kể từ lúc cô trở xuống. Hyojung lại tự tiện ôm cô, và cô lại một lần nữa không phản kháng. Vẫn là những âm thanh khó hiểu ấy...

"Đừng làm những hành động này với một người khác. Được không?"

"Chỉ cần chị không muốn, em sẽ không làm."

Hai tiếng "ích kỷ" bỗng xuất hiện trong từ điển của một Kim Sookyung vốn phóng khoáng.

Sự quan tâm của em, sự che chở của em, ánh mắt cưng chiều ấy không nên là dành cho Kim Sookyung cô. Nhưng biết làm sao đây, Noh Hyojung em quá đỗi ngọt ngào. Đúng vậy, là lỗi của cô khi tham lam cất giữ chiếc bánh macaron ngọt ngào ấy cho riêng mình.

Dưới ánh trăng sáng tròn vằng vặc của đêm rằm, Hyojung đã hôn Sookyung. Lần đầu tiên.

Nhẹ nhàng lướt qua nhưng lưu luyến để lại mãi không phai.

Sookyung ngồi bó gối trong phòng tập, vẫn là vũ đạo mạnh mẽ trên nền nhạc ấy, vẫn là cô và em, chỉ có điều tâm trí của cô đã chẳng còn trong căn phòng. Âm nhạc được tắt đi, Hyojung lại tựa vào cô như em vẫn thường làm, em nhắm mắt điều chỉnh lại nhịp thở, nhưng chẳng thể điều chỉnh lại nhịp đập xốn xang. Sookyung hoàn toàn có thể nghe thấy thứ âm thanh kì lạ ấy, không chỉ của em, mà có cả của cô. Cô nhìn vào gương, cả hai thực sự trông giống một cặp đôi. Đôi môi khẽ hé mở của Hyojung thu hút sự chú ý của Sookyung, cô theo đó mà ngẩn ngơ ngắm nhìn, trong đầu tái hiện lại dòng cảm xúc mơ hồ của đêm trăng rằm.

Sookyung muốn chạm vào, một lần nữa.

"Chị có yêu em không?"

Yêu?

Cô chột dạ đứng dậy rời đi. Tại sao cái suy nghĩ muốn chạm vào môi của Hyojung cứ quẩn quanh trong đầu cô? Những nút thắt trong trái tim Sookyung vẫn chưa được tháo gỡ, cô nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ phát điên lên mất. Thế nhưng chính cô cũng không biết phải nên làm gì.

Ích kỷ giữ em cho riêng mình, và rồi không đủ can đảm để đáp trả.

Lần này Hyojung không cho Sookyung cơ hội chạy trốn nữa, em vòng tay kéo cô lại từ phía sau, đem cô ôm chặt vào lòng. Như thể nếu em thả lỏng một chút, cô sẽ lại biến mất.

"Xin hãy trả lời câu hỏi của em."

Sookyung thở gấp.

"Chị... sợ."

Hyojung xoay người Sookyung lại, nhìn đăm đăm vào đôi mắt một mí to tròn, cặp đồng tử kia đang xáo động trong làn nước trong veo. Chẳng được bao lâu, cô đã nhắm chặt mắt lại, giấu đi sự "kì lạ" mà cô vẫn luôn sợ bị em bắt gặp. Trong khoảnh khắc mắt đối mắt, cô nhìn thấy sự hoảng loạn trong ánh mắt của em, đó là lần đầu tiên cô thấy Noh Hyojung với biểu cảm như vậy. Đầu óc Sookyung thật sự rối bời. Khoảng cách giữa cô và em tuy gần trong gang tấc, đến một hơi thở cũng không thể lọt khỏi, thế nhưng lại xa cách ngàn trùng, đưa tay ra lại chẳng thể với tới.

Âm thanh thình thịch lại vang lên.

Em đang nghĩ gì vậy?

Hyojung chậm rãi tiến đến một bước, cúi đầu đặt lên môi Sookyung một nụ hôn. Quyến luyến mãi không buông. Kim Sookyung chính là thèm thuồng cảm giác ấy trong suốt một tháng qua. Cô bấu lấy vạt áo Hyojung, cố gắng vẽ lại dòng cảm xúc vốn đã trở nên mờ ảo tựa ánh trăng bị mây đen che phủ.

Thình thịch.

Chẳng phải của riêng cô, cũng chẳng phải của riêng em. Là nhịp đập của hai trái tim hòa lại làm một. Đến cuối cùng cô cũng có thể nghe được rồi, thực sự có thể nghe được vô cùng rõ ràng.

Có lẽ Sookyung đã tìm ra câu trả lời.

"Em vẫn thường có những suy nghĩ như vậy trong đầu, có phải em là một người kì lạ không?"

"Em không kì lạ. Bởi vì... chúng ta giống nhau."

Tối hôm đó, Sookyung thấy Hyojung cập nhật trên Twitter.

"Hoa đã nở rộ thật đẹp.
#🌙"

.

.

.

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro