#1. Miracle From The Moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Drabble -

Kim Sookyung thích ngắm trăng sao, thú vui tiêu khiển của cô là ườn ra trên chiếc giường của mình rồi ngửa mặt ngắm nghía những ngôi sao và mặt trăng dạ quang trên trần nhà. Cái trần nhà đầy sao trăng này đôi khi khiến Doyeon dở khóc dở cười khi đêm rồi mà còn lấp la lấp lánh chói cả mắt. Nhưng Sookyung thích thế vì cô cho rằng chúng trông thật kì diệu.

"Mặt trăng trông đẹp quá nhỉ?"

Chuyến ghé thăm cái ổ mới của Sookyung cũng khiến Hyojung mất bao nhiêu thời gian mới làm quen được. Em khép mắt nghe cô thì thầm về sự huyền ảo của bầu trời đêm, về những câu chuyện tình liên quan mặt trăng hay những vì sao kia. Khóe miệng Hyojung vẽ nên một đường cong xinh đẹp, em xoay người nhìn Kim Sookyung đang tập trung với câu chuyện của mình.

"Chị có muốn nghe chuyện này không?"

Hyojung mở miệng sau một hồi lâu ngắm nhìn. Câu hỏi của Hyojung thu hút sự quan tâm của Sookyung, cô nghiêng mặt qua nhẹ gật đầu, trong ánh mắt không thiếu sự tò mò và hiếu kỳ. Thấy thế, Hyojung bắt đầu câu chuyện của em bằng một tông giọng trầm thấp.

"Ngày xửa ngày xưa, có một em bé tính tình rất cọc cằn, không chịu nghe lời của ai, cũng không để ai sai khiến được mình. Vào sinh nhật thứ mười một của em, em lại tiếp tục đi gây chuyện, thế rồi em tự tách biệt bản thân với mọi người và leo lên sân thượng. Nhưng chẳng bao lâu sau, em bắt đầu cảm thấy cô đơn trong chính ngày vui của mình..."

"Em bé này hư quá đi! Như vậy cho đáng!"

Sookyung nghe xong cũng thấy nổi đóa giùm, em bé này rõ ràng cần phải dạy bảo lại.

"Đúng, hư lắm. Em bé ngồi thu gối một mình trên sân thượng lộng gió, đó là một ngày mây, trên nền trời đen kịt chỉ có duy nhất mặt trăng sáng vằng vặc. Em bé mới hỏi mặt trăng, rằng đây có phải là cái giá mà em phải trả vì tính nết của mình không. Nhưng đáp lại em chỉ là một khoảng im lặng trống vắng, em bé tức giận nằm ngửa ra nền cỏ. Ngay lúc em định mở miệng chửi rủa thì có một đứa trẻ lạ mặt xuất hiện..."

"Ồ, thế đó là ai?"

"Em bé trợn mắt ngạc nhiên, không phải vì có người khác xuất hiện ở nơi riêng tư của em, mà là vì tiếng khóc thút thít phát ra nơi đứa trẻ kia đang đứng. Em bé không nhịn nổi mà tiến đến hỏi thăm, lúc này em mới biết, là chị sợ mình sẽ trượt vòng audition vì không thể hiện được hết bản thân. Hóa ra là người mới đến tham gia tuyển chọn hôm nay, chị đã trượt hai lần trước đó chỉ vì không đủ tự tin."

Sookyung lặng thinh một lúc, cô để Hyojung choàng tay ôm lấy mình, "Vậy, sau đó?"

"Đó là lần đầu tiên em bé không cọc cằn với người khác. Bằng một cách nào đó, cả hai đứa trẻ cùng nằm với nhau trên nền cỏ và hướng mắt lên trời ngắm mặt trăng, cười cười nói nói rất vui vẻ, cứ như những chuyện buồn hôm ấy chưa từng xảy ra. Ngày chị ấy chính thức đậu vào công ty, em bé cảm thấy vui mừng rất nhiều, cũng từ ngày hôm đó, em bé bớt cọc cằn hơn, em cười nói nhiều hơn, đối xử với mọi người cũng tốt hơn..."

"Em bé trưởng thành hơn rồi."

"Thời gian dần trôi, em bé cùng chị lớn lên, đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, luyện tập cùng nhau, chơi đùa cùng nhau, ăn uống cùng nhau, có cả những trận xích mích hay giận dỗi, đau khổ và khóc rất nhiều, nhưng cũng đã thề hẹn bằng cả trái tim mình. Điều ước đầu tiên trong số ấy trở thành hiện thực, chính là cùng nhau ra mắt. Em bé vẫn không thể quên nụ cười hạnh phúc của chị trong thời khắc nhận được thông báo. Không biết từ bao giờ, em cảm thấy nụ cười của chị quan trọng với em đến như vậy, cũng không nhận thức được bản thân đã thương chị nhiều đến thế..."

Đã lâu lắm rồi, Noh Hyojung mới lại nói nhiều như vậy, nhưng Sookyung thích cái cách em kể chuyện, lúc nào cũng ẩn ý đặt cái này vào một cái khác mặc dù chỉ cần kể là sẽ huỵch toẹt ra cả. Hơn hết, cô thích nghe giọng nói trầm trầm ấy của Hyojung, cả hơi ấm phả ra qua từng câu chữ. Sookyung một lần nữa rúc sâu vào lòng Hyojung, cô nhắm mắt, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể em. Một dòng hạnh phúc dâng lên nghẹn ứ nơi cuống họng.

5 năm...

Không quá ngắn cho một mối quan hệ.

Không quá dài để được coi là gắn kết một đời.

Nhưng đủ để hai con người xa lạ trở thành tri kỉ.

"Thế em bé có biết, người chị ấy từ lần đầu gặp em, đã cảm thấy rất yêu quý em, muốn cùng em bước đi dài thật dài, lâu thật lâu, một tất cũng không rời. Em bé có biết, ngay khi cái tên Noh Hyojung xuất hiện, đã khiến chị thay đổi như thế nào, em dạy chị biết yêu bản thân, biết trân trọng chính con người của mình, biết rằng, chị là Kim Sookyung duy nhất."

Hyojung cúi đầu đặt lên trán Sookyung một nụ hôn. Mùi thơm từ tóc chị thoảng nhè nhẹ qua cánh mũi, Hyojung luồn tay vào mái tóc đã kém đi phần suôn mượt của Sookyung vì hóa chất nhuộm, đem chị giấu vào lòng. Có thể tận hưởng thời thanh xuân cùng người mình thương, thực sự vô cùng hạnh phúc, Hyojung thi thoảng vẫn nghĩ em là một người may mắn, về tất cả.

Mặt trăng và những vì sao trên trần nhà vẫn sáng lấp lánh, nhưng điều đó chẳng thể khiến Hyojung khó ngủ, ngược lại em còn cảm thấy dễ chịu hơn.

"Ngủ ngon, điều kì diệu của em."

.

.

.

.

.

End.
=====

Vì Lua nghĩa là Mặt trăng nên mình mới phọt ra cái đống nàyㅋㅋ

Chúc Weki Meki ngủ ngon.
Chúc các Ki-Ling ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro