LỄ THẤT TỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mạc Hàn trở mình tỉnh giấc,  đêm qua cô có uống chút rượu nên bây giờ đầu vẫn còn hơi choáng.

Đêm qua, mọi người trong Team Sii cùng nhau tổ chức sinh nhật cho Kiki và Ngũ Triết. Lúc đầu mọi người chỉ uống cho vui,  không ngờ càng uống càng hăng,  đến gần sáng mới chịu nghỉ ngơi. 

Mạc Hàn với tay lấy điện thoại trên đầu giường. Đã hơn 7h sáng, mai mà hôm nay lịch quay của cô không còn không thì cô tiêu chất rồi. Khẽ đảo mắt cố tìm kiếm bóng người quen thuộc nhưng chỉ là một mảnh trống không, âm thanh trong phòng tấm không khỏi thu hút sự chú ý của cô. Cửa phòng mở ra, trong lòng không khỏi có chút thất vọng.

"Nhìn thấy em khiến chị không vui ? " Đới Manh từ phòng tắm bước ra, đi về phía giường ngồi xuống. Dù lúc nãy Mạc Hàn đã dấu cảm xúc rất kỷ nhưng cô vẫn kịp thấy được tia mất mát trong mắt người kia.

"Làm gì có, em nghĩ nhiều rồi" Mạc Hàn xoay người bước xuống giường, cô né tránh cái nhìn của Đới Manh.

Đới Manh nhìn bóng Mạc Hàn khuất sau phòng tắm không khỏi thở dài, chuyện tình cảm không nên ép buộc nhưng hằng ngày phải gặp nhau muốn buông tay cũng không phải dễ dàng gì.

"Momo, em có lịch quay, em đi trước đây. Hẹn gặp chị sau" Mạc Hàn nhìn Đới  Manh bước ra ngoài trong lòng có chút áy náy, cô biết Đơi Manh tốt với mình nhưng trong lòng cô không còn chổ cho một ai khác ngoài người kia.

Nhắc đến cô lại thấy nhớ, không biết giờ này em ấy quay MV như thế nào rồi, cầm điện thoại muốn nhắn tin cho người kia, tin nhắn chưa kịp soạn thì điện thoại thông báo có tin nhắn mới.

LVK messages "Chị thức chưa, có chổ nào khó chịu không ? Em đã mua thuốc để sẵn trên bàn nhớ uống khi khó chịu nhé"

Đọc tin nhắn trong mắt cô trở nên lấp lánh chứa ý cười, trong lòng cô như có vô số dòng nước ấm tràn vào tim. Trong tình yêu đôi khi những lời quan tâm vụng vặt lại có thể làm cho đối phương cảm động không thôi.

MH messages "Chị thức rồi, đầu không có đau, không cần phải uống thuốc. Em khi nào thì quay xong"

Nằm trên giường Mạc Hàn không ngừng lăn tới, lăn lui chờ tin nhắn của Lý Vũ Kỳ. Nhưng đã qua 30 phút vẫn không thấy hồi âm, cô nghĩ do em ấy đang bận nên không có thời gian trả lời. Tuy lý trí nói thế nhưng trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Đúng lúc này bụng cô lại biểu tình.

Mạc Hàn thay đồ, chuẩn bị ra ngoài tìm chút gì đó ăn, cửa phòng vừa đóng thì đúng lúc tin nhắn lại đến.

LVK messages "Không sao là tốt rồi, giờ này chất chị đã đói. Em biết một nhà hàng khá ngon, chị đi thử xem".

Nhận được tin nhắn, môi cô không thể ngưng nở nụ cười. Lý Vũ Kỳ vẫn luôn ấm áp như vậy,  quan tâm cô như vậy. Mạc Hàn cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được em ấy

Theo địa chỉ của Lý Vũ Kỳ rất nhanh cô tìm được nhà hàng kia, đây là nhà hàng của người Hoa. Mạc Hàn có chút cảm xúc không thể nói thành lời, Lý Vũ Kỳ biết cô không thích ăn đồ ngoại quốc nên đã cố tình đưa cô đến nơi này. Phải biết rằng ở Ý để tìm được nhà hàng của người Hoa không phải chuyện dễ dàng gì.

Mạc Hàn bối rối khi cô vừa vào bàn thì phục vụ đã mang món ăn lên, cô nghi hoặc nhìn số thức ăn trên bàn toàn là món cô yêu thích. Đây dĩ nhiên không phải là trùng hợp. Như nhớ ra gì đó, cô lấy điện thoại soạn một tin nhắn và gửi đi.

MH messages "Tất cả là do em sắp xếp"

LVK messages "Bị chị phát hiện rồi, hãy ăn thật ngon nhé. Em còn có chút bất ngờ dành cho chị"

Nhìn tin nhắn, cô có chút tò mò không biết bất ngờ mà Lý Vũ Kỳ nói là gì. Mặc dù ngồi ăn nhưng cô cứ thấp thỏm không yên,  không biết trong hồ lô người kia chứa thuốc gì.

Sau khi Mạc Hàn dùng xong số thức ăn trên bàn, cô chuẩn bị ra về thì phục vụ mang lên một đĩa thức ăn được đậy kính, cô ngẩng mặt nhìn phục vụ như muốn hỏi đây là gì nhưng anh ta chỉ mĩm cười, đặt xuống xong rồi bỏ đi.

Cẩn thận mở nấp ra, nhìn vật bên trong tim cô không khỏi giật một cái. Tay cô rung rung chạm vào chiếc hộp nhỏ màu đen, bên dưới còn có một tấm thiệp.

"Momo thất tịch vui vẻ"

Mạc Hàn ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn trong hộp cô có chút không tin vào mắt mình. Vui sướng, hạnh phúc hay cảm động ? Không từ nào có thể diễn tả đúng tâm trạng cô lúc này. Lý Vũ Kỳ quả là cho cô một bất ngờ lớn.

MH messages "Lý Vũ Kỳ, em quả thật làm chị bất ngờ"

LVK messages "Haha, Momo chị có thích không?"

MH messages "Thích, chị rất thích"

LVK messages "Chị thích là tốt rồi, em còn sợ chị không thích"

MH messages "Mà em làm sao biết được size tay của chị"

LVK messages "Cái này là bí mật"

MH messages "Còn bí mật cái gì, đáng ghét"

LVK Messages "Haha... Được rồi em nói, là do em trộm nhẫn của chị để lấy size đó, rất là cực khổ nha"

MH messages "Thảo nào gần đây có người cứ lén lúc làm việc mờ ám. 

LVK messages "Không như thế thì làm sao có bất ngờ cho chị. Ừm em phải quay tiếp rồi, tối mình gặp nhau nhé, yêu chị momoda"

MH messages "Tạm biệt. Yêu em"
.........................

Về đến phòng, Mạc Hàn nhìn chiếc nhẫn trong tay. Môi không ngừng nở nụ cười, trong lòng dân lên một cỗ ngọt ngào. Hôm nay nếu Vũ Kỳ không nhắc cô cũng quên mất hôm nay là lễ Thất Tịch. Cô cảm giác áy náy khi không chuẩn bị quà cho em ấy,  nhưng giờ phải tặng gì đây ?  Chợt cô nghĩ ra một ý định. Cằm điện thoại cô nhấn cho người kia một tin.

MH messages "Kỳ tối nay chúng ta hẹn hò đi"

END

Note: Sau vụ tặng nhẫn, rất muốn viết một fic nhưng thời gian không kịp, đành phải chờ đến hôm nay. Mặt dù theo mình thì fic này chưa được hoàn thiện lắm nhưng đã qua lễ thất tịch 4 ngày rồi, còn không post nữa chất làm lỡ luôn mất. fic này xem như món quà muộn dành cho ship MaoMo vào lễ Thất Tịch.

Hôm này nhân ngày 2/9 chúc mọi người quốc khánh vui vẻ 😉😉😉










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro