Người Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em quen nhau vào một chiều thu tháng mười, chúng ta biết nhau bằng sự tình cờ rồi đến với nhau trong sự ngỡ ngàng của những người bên cạnh. Tôi và em, điều không phải là tình đầu của đối phương.

Với nhiều người tình yêu thời tuổi trẻ sẽ hình dung bằng hai từ "Nồng nhiệt " nhưng với chúng ta tôi không nghĩ thế,  tôi nghĩ chuyện tình chúng ta như dòng nước mua thu nhẹ nhang, êm ả.

Tôi là một người chậm nhiêt, lại vô tư đến nỗi đôi lúc trở nên vô tâm. Còn em, là một trạng thái hoàn toàn khác. Em tự tin, hoạt bát dễ dàng làm quen với mọi người. Hai chúng ta với hai tính cách hoàn toàn khác nhau nhưng lại khá hợp nhau.

Ở tuổi đôi mươi, khi bước chân vào ngưỡng cửa cuộc đời, chúng ta gặp nhau tựa như định mệnh của tạo hóa đã sắp đặt.

"Chào chị,  em là Lý Vũ Kỳ rất vui được gặp chị"

"Chào em, chị là Mạc Hàn"

Cứ thế chúng ta quen biết nhau,  luôn chủ động quan tâm tôi, chăm sóc tôi. Chúng ta có cùng chung sở thích điều thích nghe nhạc của SNH48. Có chung chủ đề những cuộc nói chuyện kéo dài hàng tiếng đồng hồ, những tin nhắn vội vã khi lên lớp. Rồi một ngày em tỏ tình, tôi cũng nhận ra trái tim mình đã bị em nắm giữ.

Lúc mới yêu cuộc sống tràn ngập hạnh phúc, những ước mơ,  những dự định tương lại của cả hai được vạch ra. Thời gian cứ thế không ngừng trôi rồi một vài mâu thuẫn cũng xuất hiện. Những trận cãi vả ngày một nhiều hơn.

Có người từng nói "Trong tình yêu, ai yêu trước chính là người thua cuộc" Trong tình cảm của chúng ta em mới chính là người cho đi nhiều hơn, cũng là người chịu tổn thương nhiều nhất.

Cuộc sống với những bộn bề lo toan, chuyện cơm áo gạo tiền là một gánh nặng. Khi mà tôi không còn là một cô sinh viên năm nào có thể tùy hứng nữa.

Rời xa nơi tôi sinh ra, đi đến một nơi mình chưa từng đến để lập nghiệp. Thời gian như dòng chảy không ngừng, cuốn đi những kỷ niệm dù bản thân không muốn. Cùng nhau đi qua bao mùa thu, cùng nhau đi qua quãng thời gian tuổi trẻ. Rồi đến lúc tôi bàn hoàng nhận ra, là khoảng cách và thời gian làm tình cảm trong tôi thay đổi. Cái gì mà yêu không ngại khoảng cách, nó chỉ là lý thuyết xuông trong ngôn tình tất cả chỉ là gạt người. Cuộc sống này chính là một thực tế phũ phàng đến mức tàn nhẫn. Tôi và em trong hoàn cảnh như thế mà rời xa nhau.

Ta đến với nhau trong một chiều ngược gió, lại rời xa nhau vào một ngày nắng có mây. Là một ngày đầu thu trời giăng đầy mây đen lại thiếu nắng vàng, không có gió và lá vàng rơi chỉ có một cuộc điện thoại lạnh lùng đến mức vô cảm.

"Mạc Hàn, em nghĩ chúng ta chia tay đi"

"Được"

Trong một mối quan hệ mà cả tôi và em điều mệt mỏi thì cách tốt nhất chính là tách ra để cả hai có khoảng trời mới.

Cuộc sống có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ mà ta không có quyền quyết định. Chuyện tình cảm cũng thế, càng không nên miễng cưỡng. Ban đầu chỉ là một vết nứt nhẹ nhưng dần dần là một mảng to dù cố hàn gắn tốt thế nào cũng để lại sẹo.


End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro