CHUYỆN CHUNG PHÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùng.......thùng......thùng

Mạc Hàn nhíu mày, buôn quyển sách trên tay nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ, lúc này ai lại rảnh rỗi không ngủ mà đến phòng cô chứ. Thở dài, cô không cần hỏi thì cũng biết là ai rồi.

"Mạc Hàn chị mau....ơ......um....." Lý Vũ Kỳ nguợng ngùng rút bàn tay còn đưa giữa không trung về, cô nhìn Mạc Hàn khoanh tay đứng trước cửa bộ dạng không tiếp khách trong lòng có chút khó chịu. Thấy Lý Vũ Kỳ còn đứng ngây ra đó, Mạc Hàn nhíu mày càng sâu.

"Nếu em không có việc thì chị vào trong đây" Cô nói tay cũng thuận khép cửa. "Khoang đã" Mạc Hàn nhìn bàn tay đang chặn ở cách cửa nghi hoặc nhìn Lý Vũ Kỳ.

"Em có chuyện muốn hỏi chị"

"Vào trong nói"

"Tại sao chị lại ở cùng Đới Manh" Vừa vào trong Lý Vũ Kỳ trực tiếp hỏi thẳng gương mặt vì tức giận mà trở nên đỏ ửng, ánh mắt cô xoáy sâu vào Mạc Hàn như muốn nhìn ra cái gì đó khác thường.

Nhìn thấy Lý Vũ Kỳ như thế tâm cô có chút vui sướng, người ta nói nếu cưng chìu một người quá sẽ làm người đó trở nên hư hỏng câu này rất đúng với Lý Vũ Kỳ. Trên stage em ấy không ngừng quấn lấy nguời khác còn hùa với người ta chọc ghẹo cô. Lần này cô phải chỉnh Lý Vũ Kỳ một bài học."Chị ở cùng Đới Manh có gì không tốt" Cô nhướng mày hỏi lại

"Dĩ nhiên là không tốt, Chị không biết cậu ấy rất lang sao ? Còn muốn ở chung phòng?" Lý Vũ Kỳ cực kỳ không vui nói, "Chị như thế không phải mang thỏ vào miệng sói sao !!!" cô âm thầm nghĩ.

"Vậy sao ? Lần này Team Sii cũng có nhiều người đi. Um... thật ra,Tako, tiểu Khổng, Kiki hay Ngủ Triết cũng không tệ" Mạc Hàn gãi cằm tựa như đang suy nghĩ gì đó quan trọng nhưng mắt cô không rời khỏi người kia. Lý Vũ Kỳ nghe thế càng tức giận muốn bốc khói, sao bao nhiêu người lại trừ cô ra chứ

"BỌN HỌ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC..." Mạc Hàn giật mình, cô liếc nhìn Lý Vũ Kỳ. Em ấy là đang nỗi điên cái gì chứ, nữa đêm còn la hét như thế. Tiếng vang trong phòng làm Lý Vũ Kỳ sửng sốt cô lấy tay che miệng, cô quên mất là hiện tại đã khuya trong phòng cách âm cũng không tốt lắm.

"Em....." Lý Vũ Kỳ biết mình phản ứng có phần thái quá nên im lặng cuối đầu, hình như lúc nãy cô nói lớn quá thì phải. Mạc Hàn nhìn người kia như vậy cũng không nỡ trách móc, nhưng bên ngoài vẫn bộ dạng nghiêm khắc, ánh mắt như băng kia làm Lý Vũ Kỳ có chút rung sợ.

"Cho chị một lý do." Mạc Hàn từng bước từng bước lại gần Lý Vũ Kỳ , đến khi đứng trước mặt ép người kia không còn đường lui. Cô nâng cằm đối phương buộc em ấy nhìn thẳng vào mắt mình. Lý Vũ Kỳ ngước nhìn Mạc Hàn, thấy đối phương chăm chú nhìn mình, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt mê ly, câu dẫn nhìn mình. Lý Vũ Kỳ cảm giác tim không ngừng đập loạn, hơi thở cũng trở nên đứt quãng, Mạc Hàn quả thật rất câu người.

"Chị....có thể cách xa một chút....được không ?" Nuốt nước bọt, cô nhìn Mạc Hàn e dè hỏi . Phải biết rằng những lúc gần Mạc Hàn cô luôn không kìm chế được mình, nay còn nhìn thấy một Mạc Hàn câu nhân như thế thì muốn cô phải làm sao đây a.

"Em còn chưa trả lời câu hỏi của chị ?" Bị hơi thở Mạc Hàn phả lên mặt, Lý Vũ Kỳ không khỏi rùng mình, tay cô nắm chặt lấy vạc áo có giữ mình bình tỉnh. Khoảng cách giữa hai người từ từ bị rút ngắn, Mạc Hàn nhìn Lý Vũ Kỳ như thế không khỏi cảm thấy hài lòng. Bình thường trên stage em ấy không biết xấu hổ luôn ăn đậu hủ mình, bây giờ như một con cừu nhỏ khép nép, sợ hãi.

"Em ......em đột nhiên nhớ ra mình có chuyện gấp cần phải làm, em về đây" Đẩy Mạc Hàn ra, bằng tốc độ ánh sáng Lý Vũ Kỳ đã phi ra ngoài trong vòng một nốt nhạc. Mạc Hàn nhìn Lý Vũ Kỳ rời đi trong lòng không khỏi đắc ý.

Ai da nếu Mạc Hàn đọc được suy nghĩ của Lý Vũ Kỳ lúc nãy chất sẽ không còn bình tỉnh mà đắc ý như vậy nga. Lý Vũ Kỳ biểu hiện không phải là sợ hãi mà chính là kiềm chế, Mạc Hàn câu dẫn như thế cô chính là không kiềm được muốn ăn tươi nuốt sống người kia. Cô ở lại một lúc nữa không biết sẽ có chuyện gì nữa nha.

Tối đó Mạc Hàn lên app pocket nói chuyện với fan , vừa mở lên cô liền thấy thông báo tin nhắn mới. Nhìn nội dung cô không khỏi khinh bỉ, rất nhanh cô liền rep liền hai tin nhăn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro