TRÊU CHỌC TIỂU THỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Mariju

Couple : MaoMo

Coming soon~~~~~~~~

..........................................................

Ở ký túc xá SNH48 khu vực Team Sii trước cửa phòng 309 có một người ăn mặt quái dị, toàn thân chỉ một màu đen, trên tay cũng cầm một cái túi màu đen không ngừng gõ cửa.

Người bên trong phòng, miệng không ngừng mắng chửi. Dù đã dùng gòn nhét đầy tai, chui vào trong chăn trốn nhưng tiếng ồn thì vẫn không thuyên giảm. Giận giữ cô ném cái gối vừa để chắn tai, bước xuống giường đi về phía cửa.

"Đủ rồi đó, em muốn gì đây" Cô nhìn người trước cửa nhếch môi cười nhạo mình, thực sự rất chướng mắt. Nếu có thể cô muốn nén người này đi thật xa. Cách cửa được khép lại, Mạc Hàn hai tay khoanh trước ngực nhìn cái cục đen xi kia đang di chuyển, cô thật không hiểu nỗi người này lúc nào cũng thích màu đen.

"Lý Vũ Kỳ, nếu em còn không nói chị sẽ nén em ra ngoài ngay lập tức" Lý Vũ Kỳ nhướng mày khiu khích, cô đặt túi đen xuống bàn, sau đó từ từ tiến về phía Mạc Hàn. Mạc Hàn cảm nhận không ổn, Lý Vũ Kỳ tiến một bước cô lại lùi lại một bước đến khi cơ thể chạm vào cách cửa cô biết mình không thể trốn thoát được gương mặt vì tức giận mà trở nên đỏ ửng

Lý Vũ Kỳ cười cười, cô đưa mặt mình ngày càng gần đối phương, Mạc Hàn có thể cảm nhận được hơi hở của đối phương phả lên mặt mình, mặt đỏ muốn xuất huyết, nhìn gương mặt Lý Vũ Kỳ ngày càng gần cô vô thức mà nuốt nước bọt.

"Em có mua đồ ăn cho chị, mau ăn lúc còn nóng" Lý Vũ Kỳ nói vào tai Mạc Hàn sau đó rời đi, để lại Mạc Hàn còn đang ngây người ra đó, cô đi lại bàn lấy thức ăn đã mua để ra ngoài. Mạc Hàn sau khi load xong dữ liệu cô mới biết mình bị Lý Vũ Kỳ trêu, cô tức giận nhìn người kia đang hả hê .

"LÝ VŨ KỲ....EM MUỐN CHẾT PHẢI KHÔNG ?"Mạc Hàn dùng hết sức bình sinh của mình mà hét lớn, Lý Vũ Kỳ không những không sợ mà còn cười rất tười, ai bảo tiểu Thỏ nhà cô khả ái quá đi, cô không trêu nàng chính là cô ăn không ngon a.

"Có chuyện gì vậy...hai người kia thật là" Ngô Triết Hàm phòng bên cạnh vì tiếng hét của Mạc Hàn thiếu chút nữa làm rơi điện thoại trên tay.

"NÈ HAI NGƯỜI MUỐN GÌ THÌ IM LẶNG MÀ LÀM ĐI, ĐỪNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGƯỜI KHÁC CHỨ" Ngô Triết Hàm chịu không nỗi lớn tiếng hét lại.Bên này Mạc Hàn nghe thấy gương mặt vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn Lý Vũ Kỳ chết tiệt làm mình mất mặt. Cô mặt kệ người kia, bản thân theo lên giường nghịch điện thoại.

"Sao thế, là ai chọc Hàn Bảo của em giận thế" Thấy tiểu Thỏ giận dỗi Lý Vũ Kỳ cũng leo lên giường, ôm lấy tiểu Thỏ đang giận dỗi mà dỗ dành. Mặc Lý Vũ Kỳ nói gì Mạc Hàn cũng không thèm nhìn đến, cô chỉ tập trung vào điện thoại.

"Được rồi, là em sai, em không nên trêu chị. Đừng giận nữa mà được không ?" Cô kéo Mạc Hàn quay lại đối diện mình, trên mặt không ngừng làm trò hề chọc cho Mạc Hàn cười.

"Phốc...." Chịu không nỗi Lý Vũ Kỳ làm mặt xấu cô ôm bụng cười.

"Nhìn xem chị cười rồi nhé, Hàn Hàn khi cười là đẹp nhất" Lý Vũ Kỳ nịt nọt nói.

"Miệng lưỡi trơn chu, thảo nào bên ngoài cả một thảo nguyên cỏ dại" Vuốt ve từ đôi lông mài, mắt, mũi ,rồi dừng lại ở đôi môi kia. Cô dùng đôi mắt nhu tình nhìn đối phương, với Mạc Hàn mà nói cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu một cô gái, nhưng Lý Vũ Kỳ giống như cơn mưa đến bắt chợt, làm mát cả trái tim khô hạn của cô.

"Em nào có, tâm của em chỉ đặt vào duy nhất môt người, chị còn không hiểu sao?" Cô nhìn thẳng vào mắt Mạc Hàn nói, Mặc Hàn sau khi nghe xong cảm giác có dòng nước ấm chảy qua tim.

Lý Vũ Kỳ nhìn động tác của Mạc Hàn mà cơ thể trở nên khô nóng, có phải cô bị bỏ đói quá lâu rồi không ? Trong không gian yên tĩnh không khó để Mạc Hàn nghe được tiếng nhịp tim đập rộn rã, nhìn đôi mắt Lý Vũ Kỳ toàn tia đỏ chứa đầy dục vọng, hơi thở gấp gáp Mạc Hàn âm thầm kêu không ổn.

Không đợi để Mạc Hàn suy nghĩ Lý Vũ Kỳ đã gấp gáp dùng môi mình hôn lên môi đối phương, Mạc Hàn ban đầu còn không chịu phối hợp nhưng rất nhanh cô đã hòa theo, hé môi để cho chiếc lưỡi vào tìm bạn tình của nó. Cái hôn ngày càng mãnh liệt tiếng thở dốc càng trở nên lớn hơn không ngừng gia tăng kích thích.

"Ưm........."

Quần áo bị chủ nhân có nó nhẫn tâm vứt đầy trên sàn nhà, hai cơ thể trần truội không ngừng ma sát vào nhau, âm thanh thở dốc không ngừng lấp đầy căn phòng. Nhiệt độ không ngừng tăng cao dù trong phòng máy lạnh vẫn chạy hết công suất.

"Hàn...., em yêu chị..."

"Ưm...ha....ha....."

......

.......

.......

"Aaaa......." Mạc Hàn cả người xụi lơ nằm trên giường sau hoạt động tốn sức vừa rồi, Lý Vũ Kỳ cẩn thận điều chỉnh lại tư thế cho cô, sau đó bước xuống giường nhặt quần áo. Cô vào toilet chuẩn bị nước ấm đến khi mang ra người trên giường đã ngủ mất.

"Chị không được ngủ, để em lau người cho chị" Nhìn cơ thể nhỏ bé dưới lớp chăng cô không khỏi đau lòng, mấy ngày nay vì tổng tuyển mà tiểu Thỏ nhà cô đã lao lực rất nhiều, còn bị giảm đi vài cân , cô phải bồi bổ cho nàng thật tốt. Thỏ mập mạp thì ăn thịt sẽ ngon hơn.

Sau khi làm xong tất cả, cô nhìn thức ăn bày trên bàn không khỏi thở dài, vốn muốn vổ béo người ta, bây giờ người ta đã ngủ mất rồi. Nhìn người bên cạnh đang ngủ say, không ngừng rút vào trong lòng mình khóe miệng cô không khỏi cong lên.

Mạc Hàn thức dậy là chuyện của ba giờ sau, cô cọ mình khẽ mở mắt, thứ đầu tiên cô thấy chính là gương mặt người mình yêu, nàng chính là nhìn cô ngủ đến ngây người.

"Em không ngủ mà nhìn chị cả buổi sao" Mạc Hàn đau lòng hỏi, mấy ngày trước vì tổng tuyển mà ai cũng lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên. Bây giờ có thời gian người này lại không chịu nghỉ ngơi một chút.

"Ai bảo người yêu của em đẹp đến nỗi em không thể rời mắt" Lý Vũ Kỳ tay gối lên đầu, một tay khác khẽ vuốt những sợi tóc không nghe lời che đi gương mặt thanh tú của người cô yêu. Mạc Hàn bật cười sau câu nói kia, có lẻ mọi người không biết đến mặt này của em ấy một Lý Vũ Kỳ rất sến.

"Được rồi, không nói nữa. Chị đói rồi, chúng ta đi ăn đi" Mạc Hàn ngồi dậy bước xuống giường, nhưng cô đợt nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Đưa mắt nhìn Lý Vũ Kỳ nhếch môi giễu cợt nhìn mình.

"AAAA....LÝ VŨ KỲ" Lý Vũ Kỳ ôm bụng cười lăng trên giường, lúc nãy cô cũng muốn giúp Mạc Hàn mặt đồ nhưng thấy người kia ngủ say nên đành thôi. Mạc Hàn túm lấy cái chăng che đi cơ thể của mình, cô tức giận nhìn Lý Vũ Kỳ sau đó bỏ vào toilet. Lý Vũ Kỳ thật không hiểu, đâu phải cô chưa từng nhìn thấy cơ thể chị ấy chứ sao lần nào cũng phản ứng như vậy.

Ngô Triết Hàm ở phòng bên đau lòng nhìn số thức ăn vì tiếng hét của Mạc Hàn mà giật mình đánh rơi xuống đất, thức ăn vừa mới mua còn chưa kịp ăn đã phải tạm biệt chúng, cô oai oán nhìn về phía tường sát vách, cô đang nghĩ có nên đổi phòng hay không với tình trạng này cô sống không thọ a. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro