[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song: Lặng
Trình bày: JSOL
--------------------------

Một ngày u ám mới lại bắt đầu. Mây đen kịt, gió thổi rít qua khe cửa sổ chưa cài kín. Có vẻ như ông trời cũng không muốn anh được yên.

Nhiều khi chỉ muốn chết quách đi. Từ ngày đó, anh còn lại lí do gì để tiếp tục sống cơ chứ?

Anh từng tự sát, người cứu anh là cậu. Bây giờ, cậu tự sát, anh lại chỉ có thể thẫn thờ mà nhìn cơ thể lạnh tanh trên sàn nhà. Anh không phải là kẻ vô tình thấy chết không cứu, là cậu quá đột ngột khiến anh không kịp trở tay.

Anh ước, giá như anh về sớm một chút. Anh ước, giá như anh có thể nghe cậu tâm sự. Anh ước, giá như anh có thể ôm cậu trong lúc cậu đau khổ nhất. Anh ước, giá như... tất cả đều hết rồi.

Lướt ngón lên từng phím dương cầm, âm thanh thanh thoát mà ám ảnh ngân lên. Cậu cũng đã ngồi trên chiếc ghế này, đàn bản nhạc này, hát khúc ca này, thế mà anh lại bảo cậu ồn ào, bảo cậu quấy rối anh làm việc. Anh đâu biết, những câu hát tiếng Trung đó đang thay nỗi lòng cậu mà ai oán. Cậu chỉ nhìn anh rồi khẽ mỉm cười, bóng lưng cô đơn lê bước vào phòng.

Anh tìm thấy một bức vẽ của cậu từ trong ngăn kéo, cái ngăn mà cậu nhất quyết không cho anh động vào. Là một bức vẽ nguệch ngoạc, màu sắc lộn xộn, không ra hình thù gì. Anh những tưởng cậu chỉ buồn tay mà phóng bút, đến khi nhờ bác sĩ tâm lí phân tích, ông ta nói cậu bị căng thẳng quá độ, tâm lí bị ảnh hưởng rất nặng nề. Từng câu từng chữ của vị bác sĩ đâm thẳng vào tim anh. Là người hàng ngày bên cạnh cậu, cùng ăn uống, cười đùa với cậu, chẳng lẽ đến cả chuyện cậu bị rối loạn tâm lí cũng chẳng nhận ra? Nakamoto, mày có thật là yêu Đổng Tư Thành không?!

Anh vẫn nhớ rõ ánh mắt lúc ba mẹ cậu bay từ Trung Quốc sang để đưa xác con mình về an táng - ánh mắt căm hận. Mẹ cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh bằng ánh mắt đó đúng một lần, rồi thôi. Ông Đổng mắt vằn tia máu, thiếu điều xông đến mà bóp chết anh, kẻ đã làm cho cậu con trai quý hóa nhất của họ bỏ mạng nơi đất khách. Anh không làm, nhưng anh biết mình có trách nhiệm, nên cũng chỉ đứng yên cắn môi chịu đựng. Anh đau khổ vì những phán xét của người đời một, nhưng đau vì mất tín ngưỡng của đời mình cả trăm nghìn lần, họ không hiểu, anh cũng không dám trách.

Đám tang xong xuôi cũng là lúc anh sợ hãi nhất: Chỉ còn lại một mình anh. Không có niềm vui, không có tình yêu, không có Đổng Tư Thành. Hàng ngày ra vào trong căn nhà rộng lớn, đôi lúc cứ vô thức mà gọi tên cậu, nấu cơm cũng nấu 2 phần, dọn chén đũa cũng dọn 2 bộ. Anh từng định đốt hết mọi thứ về cậu, nhưng rốt cuộc cũng không nỡ. Những thứ cuối cùng của cậu trên đời này, là bảo vật vô giá, anh xem chúng còn quý hơn cả sinh mạng.

Tiếng mưa dữ dội tạt vào cửa sổ kéo anh về. Mưa rồi. Từ ngày cậu mất, hôm nào cũng mưa. Có lẽ ông trời cũng không đến nỗi vô tâm như anh, vẫn còn khóc thương cho cậu.

Đầu óc mụ mị dần, đôi mắt nhòa đi.

Hai giọt lệ từ từ lăn xuống.

Anh nở một nụ cười, cầm lên thứ mà cậu chạm vào ở khoảnh khắc cuối cùng.

Thứ sắc nhọn xuyên qua da anh, tiến đến trái tim anh, khiến nó rỉ máu.

Nhưng anh không đau, anh vui lắm.

"Đổng Tư Thành, em không cô đơn mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro