[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả hiểu sao cả tháng nay quán cafe mà cậu làm thêm có một vị khách rất kì lạ. Anh ta sáng nào cũng đến, gọi một tách cà phê không đường cùng một chiếc bánh dâu tây nhưng lại không ăn, cứ ngồi như thế đến chiều mới về. Lại còn nhất quyết chỉ ngồi bàn đối diện với quầy thu ngân, luôn đến thật sớm để chiếm cứ chỗ đó. Tư Thành nhiều lúc thầm nghĩ "có phải anh ta thất nghiệp rảnh rỗi quá nên ngày nào cũng chạy đến đây không?"

À mà còn nữa, Tư Thành nhiều lúc cảm thấy như anh ta đang nhìn mình, phải, nhìn chằm chằm ấy. Cứ nhìn sang phía anh ta là thể nào cũng thấy anh ta giật mình quay đầu đi. Ban đầu cậu cũng khá khó chịu, nhưng dần dần lại chẳng thèm quan tâm nữa.

Hôm ấy trời mưa từ sáng sớm, không có lấy một mống khách nào. Đồng nghiệp thân nhất của cậu xin nghỉ bệnh, những người còn lại cũng kéo nhau người thì đi ăn sáng, người thì tranh thủ vào ngủ thêm chút nữa. Ừ nhỉ, sáng sớm cậu dậy đã thấy tiết trời chuyển xấu nên ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ làm, chưa kịp có gì bỏ bụng. Cậu đành tự lấy một chiếc bánh dâu tây ra mà nhâm nhi, lòng thầm sợ quản lí sẽ biết cậu ăn vụng.

Nhắc đến bánh dâu tây mới nhớ, sao hôm nay anh ta không đến nhỉ? Có phải gặp chuyện gì không ổn không? Ai da lo xa quá. Ngày nào nhìn sang phía đối diện cũng thấy anh ta, bỗng dưng thành quen mất rồi.

Cạch.

Tiếng đẩy cửa.

Cậu giật nảy mình, luống cuống chạy ra đón, lòng thầm mong "không phải là chị quản lí, làm ơn, nhất định đừng là chị quản lí!"

Không phải chị quản lí thật. Nhưng vị khách này lại một lần nữa làm Tư Thành giật mình. Là vị khách kì lạ đó. Cả người anh ta ướt sũng, tóc bết cả lại, quần áo xộc xệch, thở hổn hển, vừa nhìn là biết rẽ mưa mà chạy tới đây.

Cậu đứng hình một lúc rồi nhận ra vị khách đang nhìn mình, mặc dù đôi mắt đã bị mái tóc ướt rũ xuống che đi, nhưng cậu cảm nhận được.

- A... Quý khách, xin mời vào!

Cậu đưa tay lên hướng vào trong. Vị khách nhìn theo tay cậu rồi chậm rãi bước vào, tiến đến đúng chiếc bàn thường ngày hay ngồi.

Tư Thành mím môi nghĩ ngợi một lúc. Anh ta ướt như vậy, không khéo sẽ làm bẩn bàn ghế. Không, phải là lạnh đã. Cậu dùng chút lương tâm mình mà nói.

- Quý khách, xin chờ tôi một chút.

Cậu chạy biến vào trong. Vị khách kia ngơ ngác nhìn theo.
Lúc sau, cậu trở ra với một chiếc khăn trên tay và một ly trà ấm. Cậu khom người đặt ly trà xuống bàn, giơ tay đưa khăn cho anh ta.

- Quý khách, nếu để thế này sẽ cảm lạnh đấy.

Vị khách ngước lên nhìn cậu rồi đón lấy chiếc khăn. Anh ta chậm rãi lau khô tóc, rồi đến mặt, sau đó nhấp một ngụm trà. Các động tác đều được làm hết sức chậm chạp, à không, nói thế thì hơi quá, là cẩn thận chứ. Cậu vì đợi lâu quá nên đành mở miệng hỏi.

- Như cũ chứ ạ?

- Ừ.

Cuối cùng cũng chịu nói chuyện. Cậu khẽ gãi tai rồi đi ra phía sau quầy pha cà phê, trước khi đi còn không quên tăng nhiệt độ điều hòa. Chết tiệt, Đổng Tư Thành à, hôm nay sao mày tích đức nhiều thế?

Cậu bưng khay thức uống có một tách cà phê không đường cùng một chiếc bánh dâu tây ra. Ấy, tóc anh ta khô rồi, còn được vén lên để không che khuất tầm mắt nữa. Cậu nhẹ nhàng đặt khay xuống bàn.

- Xin mời ạ.

Cậu cúi người. Anh ta (lại) ngước lên nhìn cậu, nhưng lần này kèm theo một nụ cười. Ừ, một nụ cười rất tươi. Cũng không muốn nhưng cậu phải công nhận đó là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy. Lòng cậu bỗng nhiên nôn nao, hai tai dần nóng lên. Ơ hay sao bỗng nhiên lại xấu hổ thế này? Cậu cắn môi, định lui vào trong, nhân tiện ăn nốt cái bánh.

- Cậu ơi.

Tiếng anh ta gọi. Cậu quay lại.

Anh ta mỉm cười, chỉ vào chiếc ghế đối diện với mình.

- Tôi thấy quán không có khách, hay là ngồi đây nói chuyện với tôi đi.

Cậu ngẩn người. Nhưng đâu có quen biết, nói chuyện gì chứ? Nghĩ thế chứ chân vẫn bước, vẫn ngoan ngoãn mà ngồi xuống.

- Có gì không ạ?

- Tôi tên Yuta, Nakamoto Yuta, là người Nhật, 24 tuổi, còn cậu?

- Dạ?

Anh ta phì cười.

- Là giới thiệu đó. Nói chuyện thì phải làm quen đã chứ. Cậu tên gì?

- Em là Đổng Tư Thành, mọi người hay gọi là Tư Thành, em là người Trung sang đây du học ạ.

- Du học sinh sao? Tôi cũng vậy. Cậu bao nhiêu tuổi?

- Em 22 ạ.

Yuta đưa tay ra, tỏ ý muốn bắt tay.

- Rất vui được làm quen với em.

Tư Thành nắm lấy bàn tay đó. Tay người đó rất lớn, lớn hơn cậu, lại còn rất ấm. Một cảm giác dễ chịu lan truyền trong cậu.
Cảm giác mình đã nắm tay người ta hơi lâu, cậu lúng túng buông ra.

Ngoài trời vẫn không ngừng mưa, thậm chí còn nặng hạt hơn, từng hạt mưa ào ào quất vào cửa kính của quán.

- Sao mưa lớn thế này anh vẫn đến đây?

Yuta bỏ tách cà phê xuống. Mắt nhìn thẳng vào cậu, nhất thời khiến cậu bối rối không biết làm gì, cứ ngồi vặn vẹo ngón tay.

- Anh đến vì em.

Anh ta nghiêng đầu, khóe miệng vẽ lên một nụ cười mê hoặc.

Hả? Cậu nhất định không phải nghe lầm chứ? Đầu óc cậu bỗng trở nên ngây ngốc ra đó, mắt thì đảo liên hồi.

- Anh suốt hơn một tháng qua đến đây đều là vì em.

Yuta đan tay vào nhau. Khuôn mặt tươi cười nhưng không có vẻ gì đùa cợt.

- Ngày đầu đến đây, anh thấy em lúng ta lúng túng tính tiền cho khách, một lúc sau loạn cả lên, sắp phát khóc đến nơi, cảm thấy rất đáng yêu.

Đây rốt cuộc là đang khen hay cà khịa mình vậy? Cậu tiếp tục vặn vẹo ngón tay, hai má bắt đầu hây hây hồng.

- Anh chọn bàn này là vì muốn lúc nào cũng có thể nhìn thấy em. Còn nữa, cà phê không đường vì nhìn em đã đủ ngọt ngào rồi, bánh dâu tây là vì ngày thứ hai đến đây, anh đã thấy em nhảy cẫng lên khi được bạn tặng cho một hộp dâu tây.

Anh ta rốt cuộc là muốn gì đây? Sao lại nói chuyện như thế này chứ, xấu hổ chết mất!

- Anh đã cố gắng ra hiệu cho em biết nhiều lần lắm đấy, thế mà em cứ lơ anh đi.

Anh cười nhẹ. Mặt cậu đã đỏ bừng hết cả lên! Thật sự chưa từng nghĩ mình lại được tỏ tình thế này.

- Anh thích nhìn em cười, lúc đó em đẹp lắm!

Anh tựa người ra ghế.

- Anh đã chính thức đắm chìm vào em từ lúc em vô thức nhìn về phía anh mà cười vào ngày thứ ba đến đây.

Lòng cậu bỗng tràn đầy một cảm giác kì lạ, cứ như sắp nổ tung đến nơi, lại vừa rất ấm áp ngọt ngào.

Yuta nhoài người về trước, nắm lấy đôi tay đang lúng túng không biết đặt vào đâu của cậu.

- Tư Thành, anh thích em.

...

Tối đó về nhà, cậu cứ cười tủm tỉm suốt.

Thằng bạn Jung Jaehyun của cậu còn quáng quàng lên hỏi Đổng Tư Thành có phải điên rồi không, có bệnh không?

Điên thì không, nhưng bệnh thì có.

Là bệnh tương tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro