[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song: My Page
Trình bày: NCT DREAM
--------------------------

"Đồ khó ưa!"

Tư Thành ném vào mặt cậu một câu rồi bỏ đi, để mặc cậu đứng ngẩn ngơ giữa trưa nắng.

Mà cậu đã làm gì đâu nào? Chỉ là thấy Tư Thành đáng yêu quá, ngày ngày đi theo, kiếm cớ quẩn quanh bên em, bắt chuyện với em, nắm tay em, vậy thôi. Ừ thì... có vẻ là hơi nhiều, nhưng em nói như thế có tàn nhẫn quá không?

Cậu xụ mặt, lủi thủi tiến vào gốc cây, ngồi phịch xuống. Ngửa mặt lên trời, chưa kịp thốt ra câu than vãn đã bị ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào, cậu bực mình nhíu mắt, tiện thể cầm hòn sỏi gần đó mà ném thẳng vào hồ cá của em. Nước bắn lên tung tóe, cá bơi biến đi mất.

"Này, anh đừng có phá cá của tôi!"

Cậu ngước lên, Tư Thành đang đứng nhoài người ra ban công mà la lối.

"Anh mà làm chúng nó bị thương thì biết tay đấy!"

Nói xong, cậu hất mặt quay vào phòng.

Đổng Tư Thành, em ác độc thật! Cậu thầm gào thét.

Đứng lên phủi phủi mông, cậu hậm hực dậm chân quay về nhà. Tối đó, cậu nằm gác tay lên trán mà suy nghĩ, suy nghĩ rất lâu, đến khi mẹ lên phòng bảo cậu ngủ đi, cậu vẫn tiếp tục suy nghĩ. Suy nghĩ gì á? Là làm sao để trả thù.

Bắt hết cá của em ấy? Không được, làm vậy em ấy sẽ buồn.

Hay là nhéo má em ấy? Không, em ấy sẽ bị đau.

Giấu giày của em ấy? Cũng không được, em ấy sẽ ghét mình mất.

Cậu bật dậy, vò tung mái tóc. Chẳng có cách nào vừa khiến cậu hả dạ mà không làm em càng thêm khó chịu với cậu cả.

Thôi thì ngày mai cứ đạp xe qua đợi em ấy rồi tính tiếp... Xe đạp? Đúng rồi! Mình sẽ bí mật xì bánh xe đạp của ẻm, ẻm sẽ tức lên mà không thể phát hiện ra mình được!

Cậu ngửa mặt lên trần nhà, cười ha hả, cười lớn đến mức mẹ cậu phi vào phòng cậu mà mắng.

Sáng hôm sau, cậu lén lén lút lút sang sân nhà em, vừa may Tư Thành bất cẩn để xe đạp ở bên ngoài. Cậu hí hửng xì bánh. Nhìn cái bánh xe ngày càng xẹp, tiếng xì xì phát ra đều đều, cậu khoái chí búng tay một phát. Xong, cậu chạy ra sau hàng rào mà trốn, đợi xem phản ứng của em.

Tư Thành chào mẹ rồi đẩy cửa bước ra. Em leo lên xe, cảm thấy hơi kì lạ, liền nhảy xuống ngắm nghía.

Cậu đứng phía sau hàng rào mà cười, Đổng Tư Thành, xin lỗi nhé!

Em đứng nhìn bánh xe một hồi lâu, bỗng ngồi sụp xuống đưa tay ôm đầu. Cậu hoảng hốt chạy ra khỏi chỗ trốn, phóng tới cuống quít hỏi han em.

"Này, em có sao không? Có sao không, hả?"

Tư Thành ngẩng đầu lên. Mắt em rưng rưng, trông đến là tội.

"Xe của tôi..."

Kế hoạch hình như đi xa quá. Cậu đơ ra một lúc, rồi cầm tay em.

"Chờ anh một chút. Em muốn đi đâu, anh chở em đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro