[JAYHOON] Thì đó, nói chung là buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chắc chắn không muốn đi không? Phố đi bộ nhộn nhịp lắm đấy"

"Thôi lười rồi, anh cứ đi đi, nhớ mua gì về cho em là được"

Sunghoon quấn chăn một cục nằm trên ghế sofa phẩy phẩy tay đuổi Jay ra ngoài, mặc kệ thằng bồ mình tiu nghỉu.

Trên phố đi bộ hôm nay tổ chức hội chợ, trường Sunghoon và Jay trúng được một slot bán hàng. Jay làm trong câu lạc bộ nên được phân công đi, nó cả ngày háo hức nghĩ đến viễn cảnh làm xong việc sẽ cùng bồ tung tăng đi chơi ở hội chợ, mua cái này cái kia, nhăm nhăm đủ thứ trên phố đi bộ.

Nhưng rồi đời không như mơ, càng không như tưởng tượng, Sunghoon cả một ngày trên trường hết làm bài kiểm tra rồi đến làm bài thuyết trình, mệt mỏi cả ngày đến tối chỉ muốn nằm một chỗ mà thư giãn chứ sức đâu mà hùng hục như thằng bồ đâu.

Thôi thì em yêu mệt, phải để em yêu nghỉ ngơi, Jay niệm câu này trong đầu không biết bao nhiêu lần, lại tiếc bộ đồ chuẩn bị cả ngày cho buổi "hẹn hò hụt" thế là lên đồ luôn, đẹp trai lồng lộn chói mù mắt, rồi tự tát lên mặt hai cái lấy tinh thần, hớn hở vừa đi vừa huýt sáo, ai không biết chắc tưởng nó vừa trúng số.

Lên đến khu vực của trường là năng nổ đứng ra giới thiệu mặt hàng, mà được quả mặt tiền đẹp quá, khách nườm nượp, gian hàng của trường đắt khách kinh khủng, người ta bán cả tối còn chưa biết có hòa vốn được không, trường Jay bán một tiếng rưỡi đã hết sạch.

Quả nhiên là sức mạnh của nhan sắc.

Nhưng đôi khi cũng có tác dụng phụ.

Đến lúc được nghỉ tay, vào bên trong lấy điện thoại ra lướt ngoài dự đoán thấy cái bản mặt mình mọi góc độ ở khắp nơi trên mạng xã hội. Lại còn status trăm cái như một "Được lên phố đi bộ với người yêu".

Sao tự dưng em lại thành bạn trai quốc dân thế ạ?

Như này là toang em rồi các chị ơi.

Rồi Sunghoon chém em chết mất! Chúa tôi! Jay run lập cập cầu mong Sunghoon đừng có lên mạng xã hội vào lúc này.

Nghĩ gì đời suôn sẻ thế? Sunghoon đọc được sạch sành sanh, đọc từ post đến comment, đến share, đọc không thiếu cái nào. Vừa đọc vừa phải nhấn like mỏi hết cả tay.

Ghê quá cơ, thành gương mặt thương hiệu của khoa Quản trị kinh doanh luôn rồi đây này. Vỗ tay vỗ tay mọi người ơi em có anh bồ hot quá mày cứ vác mặt về nhà đi tao cho mày biết thế nào là lễ hội.

Tận 12h đêm Jay mới về đến nhà, vừa rón rén mở cửa vừa khấn cho Sunghoon ngủ say vào đừng có tỉnh, đợi đến sáng rồi em muốn làm gì anh cũng được.

"Biết mấy giờ rồi không?"

Thiên linh linh địa linh linh, sao hôm nay em người yêu ngủ muộn thế nhỉ?

"Gian hàng kì công quá nên dọn dẹp mất thời gian. Anh làm em tỉnh ngủ hả?"

"Đâu có, tao xem ảnh người ta tag mày trên IG cuốn quá quên cả ngủ"

Rồi! Thôi rồi! Toang! Không còn gì để nói hết!

"Em nghe anh nói đã..."

"Hửm? Nói gì? Tao cần mày nói gì hả?"

Chết rồi, Sunghoon mà bướng lên thì ai mà nói cho nổi...

"Anh thề không phải lỗi tại anh"

"Mày có lỗi gì à?"

"..."

Thất thểu tự giác vào trong đánh răng rửa mặt rồi ôm chăn gối ra sofa rồi không bàn cãi, dùng thái độ thành tâm mong Sunghoon tha mạng.

Sunghoon nhìn thằng bồ cũng không nói gì, đi vào phòng ngủ tiếp bình thản như không có gì, đến lúc nằm trên giường rồi là nhắm mắt ngủ ngon lành.

Đang mơ màng thì cảm giác có người trèo lên giường, Sunghoon không nói không rằng lấy ngón tay thọc vào mạn sườn người kia.

Jay có máu buồn khá...căng, bị chọc cho một phát lăn luôn xuống sàn.

"Sofa lạnh quá, em không thương anh à?"

Nói chung thì cũng chỉ ngoan ngoãn được mấy phút thôi chứ nhiêu.

"Biết lạnh mà vẫn rủ tối ra đó xem phim?"

"Anh xin lỗi mà..."

"Tao có gì cho mày xin?"

Thực ra Sunghoon cũng biết Jay không làm gì sai cả, cũng đúng là không phải lỗi thằng bồ mình thật, nhưng mà thấy người người nhà nhà đăng ảnh người yêu mình lên nhận vơ cũng bực lắm chứ bộ.

Mà cũng tại nó cơ. Đi bán hàng thôi ai khiến mày phải lên đồ lồng lộn đẹp trai tóc vuốt vuốt các thứ làm cái gì?

Nói chung là lỗi lại nó cả.

Dừa.

Ơ hay bỏ cái tay ra, tao cho mày động vào tao à?

"Ghen hả?"

"Nói câu nữa thì mày ra khỏi nhà"

"Rõ ràng là em ghen mà" - Jay cười cười nhìn cục chăn to đùng bên cạnh mình, không ghen thì quay cái mặt ra đây nói chuyện xem nào.

Rầm!

Jay rơi cả người xuống đất lần hai.

"Mày nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi mà còn lải nhải? Thấy tao buồn ngủ không nói gì là được nước làm tới chứ gì tin tao nhúng mày vào bát tokkboki không? Im! Nói nữa thì tự giác kéo vali đi ra ngoài mà ngủ! Còn không ngủ thì ra ngoài kia để yên cho tao ngủ!"

Như mọi người thấy đấy, đời có câu đẹp trai không bằng chai mặt, nhưng với Jay, cả hai đều không qua ải của bồ.

Thế là lại leo lên giường nằm ngủ, nhưng lần này im, không dám hó hé gì nữa, chẳng sợ gì chỉ sợ Sunghoon thực sự cầm chổi lên mà quét mình ra ngoài đường.

Sáng sớm mở mắt ra đã không thấy Sunghoon đâu, hôm nay là chủ nhật mà, sao em người yêu dậy sớm thế làm gì?

Mở điện thoại ra lại thấy em yêu nhắn tin, nội dung không thể ngắn gọn hơn được nữa.

"Đi chơi với Jungwon đây"

Ôi chủ nhật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro