[NIKINOO] Người lạ người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nishimura Riki, mười lăm tuổi, sống trên đời bao nhiêu đó năm cũng không thể tin được mình có ngày này.

Ngày mà nó đứng nhìn bồ ôm ôm người ta muốn nổ đom đóm mắt.

Bồ nó, Kim Sunoo, là một cầu vồng bé con chính hiệu. Lúc nào cũng tươi rói, cực kì thích skinship với người khác, thích nhất là được người khác xoa đầu nhéo má nựng má ôm ôm các thứ, nói chung là một cục bông.

Sunoo ôm Riki? Cái này là chuyện dĩ nhiên, không muốn ôm cũng phải ôm, nhé!

Sunoo ôm anh Hanbin? Cái này chấp nhận được, vì anh Hanbin cũng là hoa đã có chủ, anh Hanbin thương cả hai đứa chúng nó, nó cũng xem anh Hanbin như anh trai mình.

Sunoo ôm các bạn trong lớp? Cái này hồi đầu Riki cũng đau đầu lắm nhưng mà dần rồi cũng quen.

Còn hôm nay, Sunoo không ôm các bạn cùng lớp, không ôm anh Hanbin, không ôm Riki.

Sunoo! Ôm! Người! Khác!

Lạy chúa, nó biết người này là ai cũng tốt, nhưng mà nó không biết thằng cha này là ai mà Sunoo ôm rất chi là tự nhiên, cả hai đang đi trên đường thì Sunoo bật ra một cái tên lạ hoắc, xong lao vô người ta ôm luôn.

Ngay trước mặt Riki.

Anh ơi em ở đây cơ mà?

Trông kìa, cười tít cả mắt vào, lại còn vỗ vai người ta.

Thằng cha kia nữa, bỏ cái tay raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Ai cho mà ôm?

Riki trong lòng gào thét muốn điên, mà bên ngoài vẫn phải lạnh lùng bước tới, vừa kéo cái bánh nếp kia ra vừa chào hỏi.

"Em chào anh, không biết anh danh xưng là gì? Em là Riki, có danh phận là người yêu bạn này"

Taeyong nhìn người trước mặt mà muốn đổ mồ hôi hột, chả hiểu ai làm gì Riki mà nó cười như sắp sút luôn vào người mình vậy.

"Ờ... chào em, anh là Taeyong, bạn học cấp hai của Sunoo"

Sunoo nào biết mình vừa gây ra tội gì đâu, tại bình thường cũng ôm mọi người như vậy mà. Vẫn rất là hồn nhiên bá vai bá cổ Taeyong luyên thuyên đủ thứ chuyện, không hề để tâm đến thằng nhóc mặt cau có đằng kia.

"Ùi ui em không biết đâu Riki, anh với Taeyong hồi xưa là bộ đôi cùng tiến của lớp đó, tụi anh dạy nhau học mà đứng nhất lớp luôn đó nha. Taeyong giỏi lắm đó toàn dạy anh môn tiếng anh, nhưng mà môn hóa nó dở ẹc à, anh bày Taeyong dữ lắm nó mới học được á..."

Taeyong chỉ muốn bịt miệng thằng bạn lại. Trời ơi là trời, sau bao năm mày vẫn không bỏ cái tật lắm mồm là sao? Thằng nào chịu được mày hay vậy?

À ờ, thằng tóc vàng trước mặt chứ thằng nào...

Nó sắp băm tao ra rồi Sunoo ơi!!! Tha tao!!!

Nhưng mà trong lòng hoảng loạn thế thôi chứ ngoài mặt vẫn cố vớt vát tí ngầu, lấy lại số điện thoại bạn cũ vì mới đổi điện thoại mất hết số rồi, xong té lẹ.

Kim Sunoo có bạn bồ là con cọp con, Kim Sunoo gan dạ anh hùng nên thích vuốt râu cọp chơi.

Chúc Kim Sunoo may mắn.

Mặt Riki xị đi thấy rõ, Sunoo định nắm tay em đi chơi tiếp thì Riki quay mặt đi luôn.

"Ơ..."

Lại làm sao rồi? Còn thất thường hơn cả thời tiết nữa.

"Riki..."

"Anh đi theo em làm gì nữa?"

"Nhưng mà...đi chơi mà..."

"Em hết muốn đi chơi rồi. Em về đây"

Nguyên đoạn đường Riki đi về, Sunoo chạy theo ngay đằng sau.

Mà thằng nhóc kia đi nhanh quá, Sunoo vốn từ nhỏ đã thể trạng yếu, đi bộ nhanh một đoạn dài như vậy không hề nghỉ ngơi, thở hổn hển không gọi Riki nổi.

Riki ban đầu bực dọc không để ý "anh người yêu bé nhỏ" của mình, đến lúc sau không nghe thấy gì nữa, tưởng Sunoo bỏ cuộc rồi, ai ngờ quay ra đằng sau mà hốt hoảng.

"ANH BỊ NGỐC HAY GÌ? NGƯỜI ĐÃ YẾU CÒN CHẠY THEO"

"Tại em...đi...nhanh chứ bộ...đứng lại xíu coi cho anh thở cái"

"Anh không biết kêu em đi chậm lại hả?"

"Cái mặt em thế kia ai mà dám?"

Ờ, rồi, em sai, được chưa?

Riki đành phải dẫn người ta về tận nhà, đi chậm lại, nhưng mà mặt vẫn như sắp nhai đầu người ta tới nơi.

Về đến nhà, Sunoo mà không nhanh chân thì chắc "em người yêu" cũng cho mình đứng ngoài cổng luôn.

"Em làm sao thế?" - Riki mà giận thì đáng sợ lắm, cứ nịnh nó tí đã rồi tính sau.

"Em có làm sao đâu?" - Đấy đấy, em bồ lại trưng cái mặt tỉnh bơ của nó ra rồi đó.

"Thật không?"

"Em nói dối anh bao giờ chưa?"

Mày vừa mới dứt mồm đấy?

Nhưng mà Riki kín tiếng lắm, nó đã không muốn nói thì có cạy miệng cũng không nói ra. Sunoo chồm người qua ghế sofa, híp mắt bặm môi nhìn em bồ.

Riki chả nói gì, bồ nhìn mình là chuyện bình thường mà, bồ nhìn người khác mới là đáng báo động, nên nó tỉnh rụi, cho Sunoo nhìn đến khi nào tìm ra được cái lỗi sai to đùng thì tự đi mà xin lỗi, còn nó chỉ pha cho Sunoo ly sữa ấm, rồi tót lên phòng lăn ra nghe nhạc cho đỡ tức.

Sunoo nhìn thái độ em bồ mà buồn cười, kiểu này là đang ghen đây mà.

Thôi thì đi dỗ em bồ nào, vào mùa đông rồi, ngủ một mình lạnh lắm.

Không muốn giống như anh Heeseung đâu.

Chạy lên phòng, đập vào mắt Sunoo là một thằng nhóc đầu vàng đang ngồi trên giường đeo tai nghe, cái đầu gật gật theo điệu nhạc trông ghét không chịu được.

Nhào lên cái oạch, em bồ đang ngồi yên bị Sunoo phi lên một phát, cả người bị xô nằm luôn trên giường.

Thầm nghĩ cũng may là ngồi trên giường, chứ ngồi dưới đất thì xương cốt đâu mà đỡ cả thế giới trên người.

"Anh đè em ngạt thở bây giờ..."

"Sao em lại cáu với anh?"

"Xuống đi rồi em nói"

"Không~~~~~~~"

Riki thở dài một hơi, đành kệ Sunoo muốn làm gì thì làm.

"Anh thân với anh đó lắm hả?"

"Anh đó là anh nào?" - Sunoo giả vờ ngó lơ đi chỗ khác, mặc kệ em bồ đang nhìn mình không chớp mắt.

"Anh biết em đang nói đến ai mà"

"Anh nào ta? Hình như bạn bè của anh ai cũng lớn hơn Riki hết á, quên luôn rồi không biết là anh nào luôn nè"

Kim Sunoo rất thích trêu con cọp con này, biết là sau đó lăn lê xin lỗi hơi cực nhưng mà nó vui.

"Khi nào anh nhớ ra thì hẳn nói chuyện với em"

"Chết rồi, nhưng mà anh cứ bị nhớ không ra là anh nào ý, chắc tại nhìn Riki lâu quá nên là anh quên hết rồi"

Haha...

Đã ai nói rằng Riki mà nghe mấy câu thả thính từ Sunoo là sẽ gục ngay lập tức chưa nhỉ?

Chưa à, thế bây giờ rồi đó.

"Sao ai anh cũng ôm được hết thế hả?"

Chờ mãi mới vào trọng điểm. Nhưng mà trêu Riki vui lắm thật sự đấy.

"Tại vì người ta có câu Everyone deserves a Hug đó nha"

"Nhưng mà ai cũng ôm thì anh ôm em cũng giống như người khác hả?"

"Em lại nữa rồi đấy. Người khác là người khác thế nào?" - Sunoo chồm qua ôm cổ em bồ cười hì hì - "Dĩ nhiên là em phải khác mọi người rồi chứ. Khác chỗ này nè"

Moaz.

Sunoo thơm một cái lên má Riki.

Nishimura Riki, chính thức knock-out.

Thôi được rồi, bồ mình đáng yêu nên sai đúng gì vẫn yêu, phải không cả nhà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro