[KBIN] Nào ai hay biết đi ăn cũng rất mệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một năm 2020, đây có vẻ là buổi sáng đầu tiên trong năm Jake thấy anh mình mắt nhắm mắt mở mà còn tung tăng yêu đời như mới trúng số độc đắc.

"Hôm nay anh có việc gì à?"

"Ừ, hôm nay anh đi chơi với anh K"

À rồi, hiểu. Jake đứng trước cửa phòng nhìn anh mình mắt thì mở không lên mà còn nhảy chân sáo khắp nhà, hát líu lo không biết mình vừa suýt tông phải tường.

Hanbin hôm nay cực kì vui, vì lâu lắm rồi mới được đi chơi với K mà. Từ đêm hôm qua đã chọn đồ kĩ càng rồi còn xếp gọn gàng đồ dùng mang theo, háo hức rõ.

"Cẩn thận cánh cửa..."

Rầm!

Này thì nhắm mắt nhắm mũi mà đi.

Jake ngán ngẩm nhìn anh mình, cũng may bồ ổng cẩn thận mới trông ổng nổi.

Chuẩn bị các thứ xong là đeo túi đội mũ mang khẩu trang rồi đứng trước cửa nhà vẫy tay bái bai Jake.

"Rồi khi nào anh về?"

"Anh không biết, em muốn ăn gì thì tự gọi đồ về nhé, gọi dư dư chút có gì anh ăn ké với"

"...rồi ai trả tiền?"

"Chẳng nhẽ là anh?"

Thôi thì không chấp người đang háo hức được đi chơi với bồ.

Jake cả một ngày đi học đi chơi đủ thứ đến tối vẫn chưa thấy anh mình về, tận đến lúc chuẩn bị đi ngủ mới nghe tiếng cửa mở.

Anh Hanbin hai con mắt nhắm tịt, mặt mày xám xịt nhìn là thấy nguyên một chữ thảm.

"Anh sao thế?"

"Tao bị trời hành"

"..."

Lúc đi hết mình lúc về hết hồn là thế này đấy à?

Lấy hộ ông anh một ly nước, rồi kéo ghế hỏi rốt cuộc đi chơi kiểu gì mà nhìn như mới đi bụi về vậy.

"Tao mà đi bụi đã vui á Jake. Nhưng mà không, anh mày không đi bụi, anh mày đi ăn"

"Ủa rồi đi ăn thì có gì mà thành ra thế này?"

"Tất cả là tại ổng hết. Tự dưng đang đi chơi vui vẻ, ổng lại nói hay ra ngoại ô ăn đi, ở ngoại ô có quán mỳ này ngon lắm. Xong tao cũng tò mò thế là ổng chở đi. Mà á, ban đầu tao nghe ngoại ô tao tưởng có cỡ 10km là cùng. Thế mà á, ổng chở tao đi hết một tiếng đồng hồ còn chưa tới, mệt muốn chết luôn"

"Rồi rốt cuộc là đi tới tận đâu?"

"Ai biết đâu, lúc tới nơi tao tra maps thấy cách nhà tận 50km, tí thì xỉu ngang"

Đi 50km chỉ để ăn một tô mỳ...

Bồ anh đặc sắc dễ sợ.

"Nhưng mà đi xa vậy rồi ăn có ngon không?"

"Anh hỏi mày vừa đói vừa mệt muốn xỉu thì ăn gì không ngon?"

Cũng đúng, Jake ngớ người ra, thì ra là có chiến thuật cả.

Sáng đi tươi tỉnh bao nhiêu thì bây giờ về tàn tạ bấy nhiêu.

Tội.

Đẩy đẩy anh Hanbin vào phòng bắt anh nghỉ xong là tót lại lên giường mình, nhắn cho Sunghoon cái tin.

Nội dung tóm gọn mỗi một câu.

"Anh K kèo này toang chắc rồi!"

Đang hí hoáy nhắn tin thì nghe tiếng Hanbin rõ to ở phòng bên cạnh, Jake vội vàng bỏ điện thoại xuống mở cửa ra hóng thì thấy ông anh quý hóa nhà mình đang chửi bồ như rapper thứ thiệt.

"Biết sáng nay đi bộ nhiều mệt thì ăn chỗ nào gần gần thôi tự dưng anh nói ăn ngoại ô có quán mì ngon làm cái gì để em tò mò đi mệt muốn chết. Mà ngoại ô gần gần thì cũng không nói làm gì đi, đằng này đi tận 50km em còn tưởng đi xừ ra thành phố khác luôn rồi, đường xóc các thứ nữa mà giá thành còn đắt đỏ, anh không có tiếc tiền nhưng mà em tiếc! Không! Em không thích nghe luôn đó, cho anh nói hết cả ngày luôn đó, anh nói nữa thì em đưa cho Jake nghe đấy, nó rảnh lắm anh nói đến mai nó cũng tiếp anh được"

Xong cúp máy cái rụp. Jake thầm nghĩ thì ra năng lực tiềm tàng của anh mình nằm ở đây.

Bắn một mũi tên, trúng hai đích.

Đầu dây bên kia đang hoang mang, đưa người yêu đi ăn ngon cũng bị chửi là sao?

Còn đang chưa hiểu chuyện gì thì thằng em thân thiết nhắn cho cái tin.

"Mai em đi vắng, anh sang mà dỗ người yêu anh đi tội em quá"

Jake vừa co ro trùm mền vừa nhắn tin, không dám thò chân xuống mở cửa xem anh mình chơi game ầm ầm bên ngoài xả stress.

Là game đối kháng, nãy giờ Jake nghe không biết bao nhiêu chữ win rồi.

Tình yêu thật đáng sợ.

Hôm sau mới sáng sớm Jake đã vác balo lên, vội vàng nhắn cho Sunghoon cái tin cho anh sang tránh bão rồi mặc kệ người ta có cho hay không, cầm cặp cầm chìa khóa chạy tuốt.

Hanbin vẫn đang nằm trong phòng, nghe tiếng cửa mở ra phòng khách nhìn đã thấy thằng em mình mất dạng, cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản ngáp một cái rồi về phòng ngủ tiếp.

Không biết rằng thằng em yêu dấu của mình không hề khóa cửa, vẽ đường cho K chạy.

Nên là lúc K tới, mở cửa nhà như bình thường, rồi mở luôn cửa phòng, Hanbin tưởng trộm, tí thì cầm cây gậy lên đánh.

Rất may mắn, không có thiệt hại về người (và của, cả trần nhà và nóc nhà).

"Sao anh vô được đây?"

"Anh không biết, chắc là love-guide đấy"

Ôi mẹ ơi...

Ai gọi cảnh sát bế thằng cha này đi giúp con với, con sợ quá.

Thế rồi bằng một cách nào đó mà khi Jake về nhà, còn đang rón rén thấp thỏm không biết bể cái gì ở nhà chưa, ngoài dự đoán lại thấy anh mình gối đầu trên đùi bồ ổng, xem phim vui vẻ, cầm có hộp bỏng cũng anh một miếng em một miếng. Jake mới mở cái cửa đã đóng lại luôn, rồi lại gửi cho Sunghoon cái tin nhắn.

"Cưu mang anh nốt ngày hôm nay đi, anh không dám về nhà nữa"

Rõ khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro