7. [Jangjun] Người rụt rè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



7. [Jangjun] Người rụt rè



Nhắc đến Lee Jangjun, người ta lại nghĩ đến một cậu thanh niên hoà đồng, vui tính, lúc nào cũng tươi roi rói, tràn đầy năng lượng và chạy nhảy tung tăng. Hoặc bét ra cũng là một cậu thanh niên to cao vạm vỡ, hở tí là lại nâng cây tạ hoặc leo xà để tập thể hình.

Thế nên, khi nghe kể rằng Jangjun vốn dĩ là một người vô cùng rụt rè, nhút nhát, ai nấy đều mắt chữ A mồm chữ O mà không tin vào tai mình. Thậm chí có người còn sửng sốt thốt lên: "Jangjun mà là người như vậy á?"

Nhưng ngay cả các thành viên Golcha cũng xác nhận điều đó rồi. Chính Sungyoon là người đã nói rằng: "Tuy bây giờ em ấy nhiều năng lượng như vậy thôi, chứ hồi mới quen em ấy cũng nhút nhát lắm. Bình thường em ấy cũng không nói nhiều như ở trước camera đâu!"

Tuy rất chăm cập nhật tin tức trên mạng, nhưng Jangjun lại chẳng rành về máy móc cho lắm. Gõ bàn phím máy tính cũng chỉ biết gõ mổ cò, phông chữ điện thoại cũng chỉ để nguyên một loại mà không biết đổi thế nào.

Có lẽ do hình tượng hyung lớn trong Golcha nên người ta mới nghĩ về Jangjun như một người mạnh mẽ và tích cực, cái gì cũng biết cũng rành như vậy. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, Jangjun vẫn là một đứa em bé bỏng, rụt rè, cần được chăm lo bảo vệ. Chỉ là cậu không thường xuyên thể hiện mặt đó của mình cho mọi người thấy mà thôi.

Dù là thời còn là thực tập sinh cũng như thế, hay là bây giờ khi đã debut rồi thì cũng không thay đổi gì cả.


=========


Donghyun vừa bước vào trong bếp định dọn dẹp thì liền nhăn mặt lại vì khó thở. Hôm nay trời mưa rả rích nên quần áo phơi bên ngoài không khô được, thế là ai nấy đều phải phơi quần áo trong nhà. Ký túc xá của thực tập sinh thì lại không được mới cho lắm, hết dột chỗ nọ rồi lại ngấm chỗ kia, thành ra quần áo vốn đã ẩm ướt rồi thì lại càng khó khô hơn. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như ai đó không vắt cái áo khoác lên thành ghế một cách nhăn nhúm, khiến cho áo bắt đầu toả mùi hôi vì ẩm. Vốn là người ưa sạch sẽ, một chiếc áo như thế chẳng khác nào cái gai đập vào mắt Donghyun, thế là cậu liền nhăn nhó mà nhấc chiếc áo lên ngay, miệng lầm bầm nhỏ trong họng:

- Chả hiểu áo của ai mà để như thế này... để nó bốc mùi hết lên rồi...

Sungyoon và Jangjun đi ngang qua, thấy bộ mặt nhăn nhó của Donghyun liền ngạc nhiên hỏi:

- Sao thế Donghyun ah?

Thấy hai hyung đến gần mình, Donghyun liền chìa áo ra và nhăn nhó hỏi:

- Hai hyung có biết cái áo này của ai không?

- Áo này á...? Trời đất, sao nó bốc mùi ghê thế?

Vừa định tiến lại gần để xem thử, mùi ẩm từ chiếc áo toả ra đã khiến Sungyoon và Jangjun giật mình và dừng bước ngay lập tức. Thấy hai hyung nhận xét giống mình, Donghyun chả cần kiêng dè gì nữa mà tuôn một tràng:

- Em chả hiểu sao ai lại phơi cái áo này ở trong bếp nữa! Trong ký túc xá có chỗ riêng để phơi đồ mà, sao không đem ra đó phơi mà lại vắt trên ghế như thế? Trời đã mưa thì chớ, áo có khô được đâu mà vắt, càng để lâu mùi càng nồng hơn thôi!

Sungyoon và Jangjun bối rối quay sang nhìn nhau vì phản ứng gay gắt của Donghyun. Bình thường dù giận đến đâu, cậu em cũng không bao giờ nói thẳng ra như thế cả mà lúc nào cũng cố nhịn. Có thể hôm nay do thời tiết ẩm ương nên tâm trạng cậu em không được tốt cho lắm, không kìm nén được cơn bực mình nữa nên mới tuôn hết mọi thứ ra như vậy.

Trong lúc Sungyoon và Jangjun còn đang quay ngang quay ngửa để tìm manh mối, hai người chợt phát hiện thấy một người đang đứng sững ra trước phòng bếp. Trên tay anh là một chiếc cốc định đem ra ngoài rửa, còn mặt mũi anh thì không biết đã đông lại thành đá từ bao giờ. Nhìn biểu cảm đó của anh, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào Donghyun, hay nói chính xác hơn là cái áo trên tay Donghyun, Sungyoon và Jangjun liền hiểu ra ngay mọi chuyện.

- Daeyeol hyung, cái áo này là của hyung à?

Người đứng ngoài bếp ấy hoá ra là Daeyeol, không biết anh đã đứng ở đó từ bao giờ. Nhưng dường như anh đã nghe thấy hết mấy câu nói cằn nhằn khó chịu của Donghyun khi nãy, thế nên vừa nghe gọi tên, anh liền vội vã đặt cốc xuống, tiến đến kiểm tra lại cái áo trên tay Donghyun ngay. Vừa mới đến gần, anh đã giật mình vì mùi ẩm từ áo bốc lên, thiếu điều muốn làm người hít phải ngất xỉu ra đất luôn. Ngước lên nhìn Donghyun, thấy cậu đã thuỗn mặt ra từ bao giờ, vẻ nhăn nhó khi nãy đã biến mất chẳng còn tung tích đâu nữa, Daeyeol biết chuyện chẳng lành, liền bối rối gãi đầu hỏi:

- Cái áo... nó bốc mùi quá à Donghyun...? Hyung xin lỗi, tại hồi sáng giàn phơi hết chỗ rồi... nên hyung mới vắt tạm vào đây... ai ngờ....

Quả nhiên thủ phạm của vụ án này không ai khác ngoài Daeyeol. Sau khi đã biết chủ nhân cái áo mà mình vừa chê đến mức không ngóc đầu lên nổi kia là hyung cả của nhóm, Donghyun cứ đứng thộn người ra mãi, rồi ngượng ngùng đáp:

- Không... không sao đâu hyung ah....

Nói rồi cậu liền cúi gằm mặt bỏ đi một mạch, để lại ba hyung lớn đứng hình trong bếp. Sau giây phút thảng thốt, Daeyeol liền tái mặt đi, vội vàng chạy theo Donghyun đến trước cửa phòng của cậu. Cánh cửa phòng đóng sập một tiếng to đùng như cây súng nĩa đạn thẳng vào tim Daeyeol. Anh cuống cuồng giơ tay lên gõ cửa phòng liên hồi, thấy im re thì anh lại thò tay định mở cửa, nhưng cửa đã bị Donghyun chốt chặt từ bao giờ. Biết thằng em bé bỏng không muốn nói chuyện với mình nữa, anh liền não nề bỏ đi, chả buồn thanh minh thanh nga thêm gì. Cầm áo ẩm trên tay thả trở lại máy giặt mà trông anh thất thểu như vừa bị thầy giáo mắng té tát trước lớp vậy.


Kể từ hôm đó, Daeyeol và Donghyun không dám nói chuyện với nhau nữa, cứ thấy mặt nhau là lại im lặng cúi mặt ngượng ngùng. Có vài lần Daeyeol thu hết cam đảm, cố gắng bắt chuyện để làm hoà với cậu em, nhưng cậu chỉ lí nhí đáp lại qua loa rồi bỏ đi đằng khác. Nghĩ cậu cạch mặt mình luôn rồi, Daeyeol liền "triệu tập" Sungyoon ra mà sầu não nói:

- Hyung cố bắt chuyện mãi với Donghyun để xin lỗi nó vụ cái áo, mà nó chả chịu đáp lời hyung cho đàng hoàng gì cả! Có khi nào Donghyun nó ghét hyung luôn rồi không?

- Ừ!

Sungyoon tỉnh bơ gật đầu, chả khác nào tạt gáo nước lạnh vào mặt Daeyeol.

- Này, đáng lẽ ra cậu phải bênh hyung chứ, sao lại đi làm hyung đau lòng thế? – Daeyeol liền la lên đầy nhăn nhó.

- Đùa tí cho vui, làm gì mà căng thế! – Sungyoon cười toe vì vừa trêu ông anh được một vố.

- Hyung đang nghiêm túc đây mà cậu cứ đùa!

Cười chán chê, Sungyoon lại quay về vẻ mặt nghiêm túc vốn có:

- Donghyun không ghét hyung, nhưng nó không dám đáp lời hyung nữa đâu. Nó đang ở tuổi dậy thì nên nhạy cảm lắm, hyung với nó xảy ra mâu thuẫn thì nó lại nghĩ ngợi lung tung, thành ra không muốn nói chuyện cũng phải thôi!

- Thế giờ phải làm gì để nó chịu bắt chuyện với hyung đây...?

Daeyeol ỉu xìu hỏi. Vốn dĩ là hyung cả trong nhóm thực tập sinh nên anh được mọi người mặc định là trưởng nhóm luôn, mà anh vốn lại là em út trong nhà, chưa rành mấy cái chuyện lãnh đạo này nọ cho lắm. Việc giải quyết mâu thuẫn với cậu em nhạy cảm, đang đến tuổi dở dở ương ương kia thì anh lại càng mù tịt hơn nữa. Nhưng dù có thế nào thì anh cũng phải giải quyết chuyện này cho êm đẹp, có thế thì Donghyun mới chịu làm lành với anh và giữ hoà khí cho nhóm được.

Sungyoon tất nhiên cũng hiểu rõ điều này. Ban đầu hù Daeyeol chơi cho vui vậy thôi, chứ việc giảng hoà Daeyeol và Donghyun vẫn là việc nên làm. Thế là Sungyoon liền chép miệng nói:

- Thực ra em cũng chẳng nói lại được thằng bé đâu, vì tính em với tính nó khác nhau nhiều quá, nhỡ nói không khéo nó lại cộc lên thì khổ. Để Jangjun nói chuyện với nó thì may ra. Jangjun vẫn còn đi học hàng ngày cùng nó, tính Jangjun cũng hợp với nó nên hay tâm sự nhiều thứ lắm. Có khi Jangjun dỗ nó lại nghe lời Jangjun cũng nên!

- Jangjun với Donghyun hợp tính nhau lắm hả? – Daeyeol ngạc nhiên vì thông tin mới này.

- Vâng. Jangjun còn tự khoe mình là "Kim Jangjun" cơ mà! Em chả mê tín gì đâu, nhưng chắc tại cả hai cùng cung hoàng đạo, cùng nhóm máu nên vậy á!

Quả nhiên lời Sungyoon nói trúng phóc. Bằng chứng là sau đó không lâu, khi giờ ăn trưa ở trường SOPA đã bắt đầu, Jangjun đã ngồi ngay ngắn trước mặt Donghyun mà ân cần hỏi chuyện cậu bé:

- Donghyun ah, em vẫn đang giận Daeyeol hyung đấy à?

Donghyun đang cắm cúi ăn khay cơm ở trước mặt, nghe Jangjun nhắc đến vụ hôm nọ thì liền ủ rũ bỏ thìa xuống, lí nhí đáp:

- Em không có giận hyung ấy, chỉ là...

- Chỉ là làm sao?

Thấy Donghyun chần chừ không đáp, Jangjun liền nắm lấy tay cậu em dỗ dành:

- Không sao đâu, cứ nói ra cho hyung nghe đi! Hyung phải biết vấn đề nằm ở đâu thì mới cho em lời khuyên được chứ! Dù sao hyung cũng sẽ đứng về phía em mà, không phải lo đâu!

Nghe Jangjun dỗ dành như vậy, Donghyun bắt đầu thấy nguôi nguôi được một chút. Cậu ngồi bần thần nghĩ ngợi một hồi, rồi bắt đầu đáp lại với giọng vo ve như muỗi:

- Em sợ là... hyung ấy không thích em... nên em mới không dám nói chuyện với hyung ấy....

- Trời đất, sao Daeyeol hyung lại không thích em được? – Câu nói của Donghyun làm Jangjun trợn mắt sửng sốt.

- Thì vụ cái áo đó, lúc đầu em không biết là áo của hyung ấy... Em cứ nghĩ là áo của Bomin cơ, nên mới cằn nhằn dữ như thế... Ai mà ngờ hyung ấy lại nghe thấy hết... Chắc hyung ấy ghét em lắm vì em lỡ ăn nói không phải với hyung ấy, làm cho hyung ấy tổn thương....

Càng nghe đến đâu, Jangjun lại càng vỡ lẽ ra nguyên nhân đến đó. Thế là cậu liền xua tay lia lịa phản bác:

- Không, không phải đâu Donghyun ah, là do em nghĩ nhiều quá thôi! Ừm... có thể hyung ấy có buồn thật, nhưng buồn là vì hyung ấy thấy có lỗi với em mà, không có chuyện hyung ấy ghét em đâu!

- Nhưng đó mới chỉ là một phần thôi hyung ah! – Donghyun vẫn lắc đầu nói một cách tiêu cực – Hôm đó vốn là lịch dọn phòng bếp của em, ai cũng biết điều đó còn gì! Mà em thì lúc nào cũng phải cất dọn lau chùi cho sạch sẽ, không còn tí mùi nào mới thôi. Thế mà hyung ấy lại để ngay cái áo ở đấy, làm nó bốc mùi lên.... như thể hyung ấy chả quan tâm gì đến việc em làm vậy....

Nói rồi Donghyun liền cúi xuống ủ rũ:

- Mấy hôm nay em chả dám nói chuyện với hyung ấy nữa, dù hyung ấy có chủ động mở lời trước nhưng em chả còn mặt mũi nào đáp lời hyung ấy cả...

Thấy Donghyun buồn rầu như thế, Jangjun cũng thở dài theo. Dường như Jangjun đang thấy bóng dáng của mình lấp ló đâu đó trong con người của cậu em trước mặt. Ngày mới dậy thì Jangjun cũng vậy, mới chỉ qua một ngày thôi mà bầu trời xung quanh cậu đã trở nên khác hẳn. Cậu trở nên nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, ai nói gì cậu cũng tự nghĩ ngợi sâu xa đến quá mức cho phép. Có chuyện gì xảy ra cậu cũng nghĩ là do bản thân mình, rồi tự trách móc mình hết lời trong lòng. Ban đầu cậu chẳng dám nói với ai, vì cậu rất ngại chia sẻ những điều không được hay ho cho lắm đó với người khác. May mắn thay cậu còn có Sungyoon, anh đã ở bên cậu những ngày giông bão đó, chịu lắng nghe những nỗi niềm lo lắng ấy của cậu, khiến cậu không còn chôn giấu cảm xúc như ban đầu nữa. Dần dần những suy nghĩ tiêu cực cũng giảm đi, cậu lại trở về là một Lee Jangjun vui tươi hồn nhiên như xưa.

Sungyoon đã làm được như vậy với cậu rồi, hà cớ gì cậu lại không thể làm thế với cậu em Donghyun bé bỏng?

Nghĩ ngợi một hồi, Jangjun liền siết lấy tay Donghyun mà dỗ dành:

- Em không biết đâu, chứ Daeyeol hyung mấy hôm nay cũng thấy có lỗi với em nhiều lắm, toàn tìm cách để xin lỗi em không à! Nhưng thấy em không chịu nói chuyện với hyung ấy, chính hyung ấy cũng tưởng là em không thích hyung ấy cơ! Mấy hôm nay hyung với Sungyoon hyung đều nghe hyung ấy than thở suốt, rồi nhờ bọn hyung chuyển lời xin lỗi đến em rồi! Em có thấy mấy hôm nay hyung ấy đều ủ rũ vì em không?

Yên lặng một chút, Jangjun lại tiếp tục:

- Trước đây hyung cũng nhạy cảm giống như em vậy, nghĩ rằng ai cũng không thích mình nên chả dám tiếp chuyện với ai. Nhưng thực ra không phải đâu, bây giờ hyung mới biết mọi người xung quanh đều ở bên cạnh hyung, yêu thương giúp đỡ hyung như thế nào, chỉ có một mình hyung lo nghĩ quá nhiều mà thôi. Daeyeol hyung cũng vậy, hyung ấy lúc nào cũng thương em, chỉ là hôm vừa rồi hyung ấy vô tình quên mất thôi mà! Chứ bình thường hyung ấy cưng chiều em thế nào, em cũng biết rồi đó thôi!

- Ý hyung là... em đang nghĩ ngợi hơi quá hả hyung....?

- Thì vậy chứ sao, mọi người thương em còn không hết nữa, thời gian đâu mà đi ghét em! Hyung trải qua rồi hyung biết mà!

Donghyun ngồi lặng thinh lắng nghe từng lời một của Jangjun. Người ta vẫn thường bảo lời an ủi tốt nhất dành cho người khác là "ngày xưa tôi cũng từng gặp phải chuyện này rồi". Nghe được câu này, người đối diện sẽ cảm thấy được đồng cảm, được thấu hiểu cảm giác mà mình đang trải qua. Mà một khi đã đồng cảm, đã thấu hiểu rồi thì sẽ muốn chia sẻ dốc bầu tâm sự nhiều hơn, để có thể nghe được lời khuyên đúng đắn trong tương lai.

- Thế thì... bây giờ em nên làm thế nào với Daeyeol hyung đây hyung...?

Sau khi ngẫm nghĩ hết những lời mà Jangjun nói, Donghyun liền rụt rè hỏi lại. Biết Donghyun đã đồng tình với những lời rút gan rút ruột của mình rồi, Jangjun không giấu nổi nụ cười hài lòng. Cậu hân hoan đáp lại lời Donghyun:

- Daeyeol hyung vẫn cố gắng bắt chuyện với em hàng ngày đó, em cứ đáp trả lại hyung ấy đi! Hyung ấy thương em lắm, nên em không phải lo về chuyện hyung ấy không thích em đâu! Cứ mạnh dạn vào, đừng sợ, có hyung ở đây "bảo kê" cho em rồi mà!

- Dạ...

Hôm đó trên đường về nhà, Jangjun cứ nắm lấy tay cậu em bé bỏng Donghyun mãi. Jangjun hiểu, những người rụt rè nhút nhát như Donghyun luôn cần một điểm tựa vững chắc ở bên cạnh, và người phải làm điều đó lúc này chẳng ai khác ngoài Jangjun. Cũng giống như cách mà Sungyoon đã nắm lấy tay của Lee Jangjun nhút nhát ngày xưa để động viên vậy.

"Sungyoon hyung, có lẽ em không hát được đâu.... Hyung cũng thấy đó, em là một đứa tông điếc, có luyện hát mấy thì cũng không vào đúng âm được... Em có nên bỏ học hát luôn không hyung...?" – Đó là lời mà Jangjun đã ủ rũ tâm sự với Sungyoon sau buổi học thanh nhạc đầu tiên với các thành viên khác, cậu mắc lỗi liên tục và chẳng hát được câu nào hoàn chỉnh.

"Không sau đâu Jangjun, em làm được mà! Không phải ngày xưa em đỗ thi tuyển vào Công ty bằng vocal sao? Hyung thấy giọng em khoẻ lắm, nếu kiên trì luyện tập thì em sẽ tiến bộ thôi!" – Sau khi nghe lời tâm sự của Jangjun, Sungyoon liền vỗ về dỗ dành cậu.

"Em mà tiến bộ được sao...? Mặc dù em là tông điếc...?"

"Dù là tông điếc thì vẫn có thể khắc phục bằng luyện tập mà! Chẳng lẽ đã đi đến bước này rồi em lại còn muốn bỏ cuộc? Có hyung ở đây rồi, em còn lo gì nữa?"

Những lời khuyên ân cần ấy của Sungyoon vẫn còn lưu lại rất rõ trong lòng Jangjun. Thế nên dù bây giờ đang được đào tạo ở mảng rapper, nhưng cậu vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai đam mê của mình với vocal cả. Nếu không nhờ Sungyoon, với bản tính rụt rè của mình, có lẽ cậu sẽ mãi mãi là một người ủ rũ tự ti với giọng hát, sẽ không thể trở nên tươi tắn, tích cực như bây giờ.

Donghyun ngày hôm nay của cậu cũng vậy. Cậu cũng muốn chăm sóc Donghyun như cách mà ngày xưa Sungyoon đã chăm sóc cậu. Con đường về ký túc xá càng ngắn lại thì Jangjun càng siết lấy tay Donghyun chặt hơn để tiếp thêm sức mạnh cho cậu em, để cậu em không còn rụt rè nữa, có thể mở lòng nói chuyện với hyung cả để giải quyết mâu thuẫn suốt mấy ngày qua.


"Cốc, cốc, cốc!"

- Donghyun ah, em có trong phòng không?

Vừa đi học về và chui tọt vào trong phòng, Donghyun chợt nghe thấy tiếng gõ cửa ở ngoài kia. Cậu lững thững ra mở cửa, và rồi cậu nghệt mặt ra khi thấy Daeyeol xuất hiện ở bên ngoài. Trên tay của Daeyeol cầm một chồng quần áo gì đó được gấp rất phẳng phiu gọn gàng. Trông thấy bộ dạng lạ lùng đó của Daeyeol, Donghyun lúng túng hỏi:

- Có chuyện gì thế ạ....?

Daeyeol hít vào một hơi thật sâu, rồi chìa chồng quần áo trên tay ra trước mặt Donghyun:

- Quần áo của em này Donghyun ah! Hồi sáng hyung giặt rồi phơi đồ xong xuôi hết rồi, bây giờ thì gập lại mang vào cho em. Quần áo sạch sẽ thơm tho lắm, em thấy có ổn không?

Nghe Daeyeol nói thế, Donghyun nhận lấy chồng quần áo mà thấy bối rối vô vàn. Vậy là lời Jangjun hyung nói với cậu là không sai rồi, Daeyeol thực sự rất thương cậu, lúc nào cũng cố gắng làm lành với cậu cả. Nghĩ lại hành động trước đây của mình mà cậu thấy xấu hổ vô vàn, cậu cúi đầu lí nhí nói với Daeyeol:

- Daeyeol hyung... em xin lỗi hyung...

- Sao lại xin lỗi? – Daeyeol ngẩn tò te vì lời xin lỗi đột ngột đó của Donghyun.

- Thì... tại em nhạy cảm quá, lỡ nói những lời làm hyung buồn.... Rồi lúc hyung muốn bắt chuyện với em, em cũng không ở lại trả lời hyung cho đàng hoàng nữa.... Là do em cư xử không phải với hyung....

Thấy cậu em bé nhỏ Donghyun cúi gằm mặt xuống, lí nha lí nhí xin lỗi mình, Daeyeol cảm thấy trái tim mình rung rinh vô vàn. Tại sao khi xin lỗi Donghyun lại có thể ... dễ thương đến mức đó được nhỉ? Thế này thì ai lỡ làm Donghyun buồn có khác nào phạm tội tày trời đâu chứ? Daeyeol nghĩ thế trong đầu, rồi vội vàng đến ôm chầm lấy Donghyun mà vỗ vỗ:

- Không phải đâu Donghyun ah, là hyung có lỗi với em trước mà! Từ giờ hyung sẽ không để áo lung tung như thế nữa đâu, em đừng ghét hyung nhé, được không?

Bị Daeyeol đột ngột ôm chầm, hai tai Donghyun bắt đầu đỏ bừng lên, cậu ngượng chín người mà cố giãy giụa ra. Nhưng khổ nỗi người ông anh này vừa cao vừa ... cứng (?), còn người cậu thì còm nhom bé tí, có giãy giụa mấy thì cũng chẳng có cách nào thoát ra được. Ôm không thôi chưa đủ, Daeyeol lại còn lắc lắc đung đưa người Donghyun như ... ru em ngủ, khiến cậu lại càng được dịp đỏ mặt hơn. Khổ nỗi càng đỏ mặt ngượng ngùng đến đâu thì trông lại càng ... dễ thương đến đó, thế là lại càng bị Daeyeol ôm chặt đến mức tắt thở hơn.

Daeyeol thương cậu nhiều như thế, hà cớ gì cậu phải giữ khoảng cách như trước đây với anh nữa, phải không?

Xa xa đằng kia, Sungyoon và Jangjun đứng dựa tường và cùng nhau quan sát diễn biến trong phòng Donghyun từ nãy đến giờ. Thấy Daeyeol và Donghyun có vẻ đã làm hoà, Sungyoon liền mỉm cười quay sang hỏi Jangjun:

- Em thỏ thẻ với Donghyun kiểu gì mà nó chịu nói chuyện với Daeyeol hyung vậy?

- Có gì đâu, em chỉ bảo là em ấy nhạy cảm quá, chuyện không nghiêm trọng đến mức đấy đâu, rồi nói mấy câu giống như trước đây hyung nói với em thôi! – Jangjun bình thản đáp lại lời Sungyoon.

- Hyung nói gì với em cơ? – Sungyoon ngẩn tò te vì câu nói này.

- Hyung nói gì mà cũng không nhớ á?

- Làm sao hyung nhớ được, hyung nói với em đến cả tỉ câu rồi còn gì!

- Thì... hyung nói mấy câu kiểu như có hyung ở đây rồi, em không phải lo lắng gì nữa, hyung sẽ luôn ở bên em,... Đại loại là mấy câu như vậy á!

- Hyung mà nói thế á?

Sungyoon ngơ ngác hỏi lại làm Jangjun bật cười. Người đâu mà làm ơn xong chẳng nhớ gì cả, trong khi cậu thì ghi tâm khắc cốt từng lời anh nói thế này!

- Thế ai bày cho Daeyeol hyung giặt rồi phơi quần áo vào cho Donghyun vậy? Có phải hyung không? – Jangjun chuyển sang hỏi chuyện Daeyeol.

- Không phải hyung thì còn ai? Nhân lúc hyung ấy đang sầu não, hyung "lợi dụng" hyung ấy giặt đồ rồi phơi đồ hộ hyung luôn. Được mấy dịp đâu, phải tận dụng chứ!

Câu nói tỉnh như ruồi và cái phẩy tay hùng hồn đó làm Jangjun phụt cười và vỗ tay bôm bốp vì khoái chí:

- Hyung giỏi ghê, đang dầu sôi lửa bỏng còn trêu hyung ấy được!

- Vui mà, sao lại không?

Sungyoon toét miệng cười đáp lại lời Jangjun. Cười xong, anh lại quay về vẻ mặt như cũ mà nói:

- Nhưng hyung chỉ tranh thủ trêu hyung ấy là chính thôi, chứ người có công hàn gắn hai người vẫn là em mà! Thử tưởng tượng đến chuyện hyung lôi trò nhây đó với Donghyun đi, nó chả xé xác hyung ra luôn mà chả cần để ý hyung hay gì cho xem! Daeyeol hyung với Donghyun cách tuổi nhau xa quá, nếu không có người ở giữa làm cầu nối, hoà giải nhẹ nhàng như em thì còn lâu hai người mới chịu làm lành trong hoà bình như thế!

- Em đâu có vĩ đại đến mức như vậy đâu....

Đúng, Jangjun tự thấy mình chẳng làm được nhiều điều như Sungyoon nói, cậu chỉ làm những điều nhỏ nhặt mà mình có thể làm mà thôi. Cũng giống như Sungyoon sau khi an ủi cậu chán chê như thế rồi cũng quên hết sạch, vì nó chẳng đáng kể công lắm đối với anh vậy. Nhưng dù sao với một người lo nghĩ nhiều như Jangjun, đó vẫn là niềm vui nho nhỏ khi đã làm được việc tốt cho mọi người. Chỉ cần như vậy là cậu đã đủ thấy vui và hài lòng rồi.....


===========


Jangjun đeo túi thể thao trên vai, toàn thân mệt lử mà mở cửa bước vào nhà. Cậu vừa mới ra ngoài tập thể dục xong, giờ đây cậu chỉ muốn chạy đi tắm rửa cho sạch sẽ, rồi phi vào ăn cơm ngay cho no nê mà thôi. Vốn dĩ việc nấu nướng là của cậu, nhưng do hôm nay đi về muộn nên cậu đã dặn trước mấy đứa em ở nhà cắm nồi cơm và nấu thức ăn hộ rồi.

Thế nhưng vừa mới đi ngang qua bếp, Jangjun đã sững người lại ngay lập tức. Bên trong bếp lúc này trống trơn, chẳng có dấu hiệu nào là có người đã nấu nướng cả. Chả hiểu mấy đứa em đi đâu hết rồi, chẳng lẽ cuối cùng cậu vẫn phải nhúng tay vào bếp núc trong lúc mệt lử thế này sao? Jangjun khẽ nhăn mặt nghĩ trong đầu như thế, rồi lại bước đi để quay về phòng của mình.

Vừa mở cửa phòng, Jangjun đã thấy ngạc nhiên vì bên trong tối thui, chả có cái đèn nào được bật lên cả. Cậu lọ mò thò tay bật đèn, và rồi cậu liền té ngửa ra khi thấy cảnh tượng hổ lốn ở trước mặt. Ba đứa em Youngtaek, Seungmin và Jibeom đang nằm ngáy pho pho trong đó, dưới đất là một đống bài và đồ ăn vương vãi. Jangjun sốc nhất với cậu em Jibeom, rõ ràng đây còn chẳng phải phòng của Jibeom cơ, vậy mà cậu em vẫn còn hiên ngang sang đây ngủ, lại còn ... lại còn leo lên giường của Jangjun ngủ nữa...

Càng nhìn đến đâu, Jangjun càng thấy bức bối trong lòng đến đó, cậu xông vào ngay mà chả cần kiêng dè gì. Cậu vỗ vỗ người mấy thằng em và hò hét:

- Dậy, dậy mau mấy đứa !! Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn nằm kềnh ra đây ngủ ngáy thế hả ??

Nghe cái "loa" Jangjun mở tưng bừng ở bên tai, ba cậu em liền ngơ ngơ ngác ngác, mắt nhắm mắt mở nhìn ra xung quanh. Thấy Jangjun đã lù lù trước mặt từ bao giờ, tay thì chống hông ra vẻ khệnh khạng, ba người cậu liền giật thót mình vùng dậy, miệng nhao nhao lên:

- Chết dở, bọn em ngủ quên mất !! Bây giờ là mấy giờ rồi ?? Trời đất, đã gần 7h rồi á ?? Thôi chết, bọn em chưa đi nấu cơm cho hyung !!!!

Nói rồi ai nấy đều vội vội vàng vàng rời khỏi vị trí, người thì dọn bài, người thì dọn đồ ăn, người thì phi ra khỏi phòng để chạy ra bếp cắm nồi cơm. Jangjun đang lên cơn bực mình cũng phải bật cười vì mấy thằng em lộn xộn kia, cơn giận trong lòng cậu đã vơi đi phần nào. Cậu tiến tới bên cạnh Jibeom, người đang lui cui xếp bài lại kia mà tra hỏi:

- Jibeom ah, phòng cậu ở bên kia cơ mà, sao lại sang đây nằm ngủ trên giường hyung vậy?

- À thì... tại giường hyung êm quá, em mới đặt người xuống đã thiếp đi luôn rồi! – Jibeom chống chế với Jangjun trong khi tay vẫn thu bài ở dưới đất.

- Thế tức là giường mấy đứa khác không êm à?

- Êm thì có êm, nhưng chả hiểu sao giường hyung nó cứ ... hấp dẫn thế nào ấy! Hyung không thấy bao nhiêu người nằm xuống giường hyung một phát là ngủ ngay đấy à? Ví dụ như là Sungyoon hyung chẳng hạn!

Thấy Jibeom dám lôi cả Sungyoon hyung ra hù, Jangjun bèn giương cờ trắng chịu thua:

- Thôi được rồi, nằm giường hyung thì cũng được thôi, nhưng trước khi leo cậu đã tắm rửa sạch sẽ chưa đấy?

- Em tắm rồi mà! Đây, cho hyung ngửi, thơm lừng đây còn gì!

Vừa nói, Jibeom vừa dí đầu mình vào mặt Jangjun, khiến bao nhiêu tóc tai chọc hết vào mặt ông anh. Jangjun liền ho sù sụ vì bị đống tóc chọc vào mặt, thế là Jibeom liền vội vàng giơ tay đến phủi phủi. Ho xong, Jangjun liền gật gù:

- Ờ, công nhận là có thơm! May mà cậu không làm bẩn giường hyung đấy, không là hyung xử đẹp cậu luôn!

- Giời ơi, dạo này em chăm tắm rửa lắm, hyung không phải lo đâu!

- Mà hyung không đi tắm đi à? Vừa lăn lộn ngoài đường về nên người hyung bẩn bỏ xừ ý!

Youngtaek đang dọn hết bánh kẹo ở dưới sàn, vừa mới bước đến gần Jangjun liền tròn mắt hỏi. Nghe Youngtaek nhắc, Jangjun liền gật đầu:

- Ừ thôi, hyung đi tắm đây! Mấy đứa đừng có tranh thủ hyung không có ở đây mà phá phách nữa nha!

- Bọn em biết rồi!

Nói rồi Jangjun liền lẳng lặng bỏ đi. Đi ngang qua bếp, thấy Seungmin đã bắt đầu cắt cắt thái thái để chuẩn bị làm bếp rồi, Jangjun cũng yên tâm rằng lát nữa mình vẫn sẽ có cơm để ăn. Mọi thứ lại quay về trật tự như cũ, cậu cũng không cần nói năng dài dòng gì với mấy đứa em nữa.


Thế nhưng...


...chả hiểu sao Jangjun vẫn thấy không được thoải mái trong lòng lắm.....


Vừa quay lưng về phía mấy thằng em xong, vẻ tươi tắn đùa cợt trên mặt Jangjun đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt buồn bã, chán chường....



- Sungyoon hyung! Hyung rảnh không, nói chuyện với em chút!

- Sao thế?

Sungyoon đang ngồi nghịch điện thoại trên ghế sofa trong phòng khách, thấy Jangjun tự dưng từ đâu lò dò bước đến, mặt mũi ủ dột liền ngạc nhiên hỏi. Jangjun buông người đánh "phịch" xuống bên cạnh Sungyoon, thò tay sang ôm lấy anh và dựa đầu lên vai anh. Biết cậu lại có chuyện muốn tâm sự, anh liền cười:

- Lại có chuyện gì với mấy đứa nhỏ rồi à?

Jangjun lặng thinh một hồi, rồi thở dài:

- Em thấy chán bản thân mình quá hyung ạ!

- Sao mà chán? – Câu nói không đầu không đuôi đó của Jangjun làm Sungyoon hoang mang.

- Hồi nãy mấy đứa nhỏ có chơi bài, bày bừa đồ ăn rồi ngủ khì luôn ở phòng bọn mình, quên luôn việc nấu cơm hộ em. Em về thấy bãi chiến trường của chúng nó mà muốn tá hoả lên luôn hyung ạ!

- Thế rồi em có mắng mấy đứa không?

- Không! – Jangjun buồn rầu lắc đầu – Thế nên em mới chán đây hyung ạ! Rõ ràng lúc đầu em bực mình lắm, muốn mắng sa sả mấy đứa cho đỡ tức, mà đến lúc mở miệng rồi em lại không mắng được nữa. Em cố nhịn để không nạt lớn mấy đứa, mà chỉ nói năng vòng vèo trêu chọc cho mấy đứa tự hiểu thôi!

Sau khi nghe Jangjun kể xong, Sungyoon liền gật gù:

- Vậy ý em là em không thể nói thẳng hết cảm xúc của mình ra với mấy đứa nhóc, thế nên em mới thấy không thoải mái phải không?

- Vâng hyung ạ... em sợ em làm mấy đứa nhóc buồn, nên em chả nỡ nói căng gì với mấy đứa nữa....

Nghe đến đây Sungyoon liền mỉm cười. Quả nhiên Jangjun của anh vẫn luôn luôn e dè thận trọng như vậy mà. Cứ nghĩ sau một thời gian chung sống vui vẻ và debut cùng với mấy đứa nhóc, Jangjun của anh đã không còn nhút nhát rụt rè như trước nữa, nhưng hoá ra cái bản chất đó vẫn còn lưu lại một chút nào đó trong con người cậu. Trông cậu hoạt bát năng động vậy thôi, chứ thực ra cậu cũng là người nội tâm lắm. Những khi nhìn thấy cậu buồn bã vì những điều nhỏ nhặt như hôm nay, anh lại nhớ đến Lee Jangjun thuở nào, bé bỏng và mềm yếu ở bên cạnh anh, luôn phải để cho anh chăm sóc, dỗ dành.

Và nếu cậu đã đến tâm sự với anh giống như ngày xưa, vậy thì tội gì mà anh lại không lặp lại những điều tương tự như vậy chứ?

- Em có biết tại sao hyung với Daeyeol hyung lại cãi nhau suốt ngày không?

Nghe câu hỏi đột ngột đó của Sungyoon, Jangjun liền ngạc nhiên hỏi lại:

- Tại sao?

- Vì hyung và hyung ấy đều cố chấp với lập trường của mình, không ai chịu nhường ai nên mới vậy. Em có biết mỗi lần hyung ấy mắng hyung, hyung cũng bật lại ngay là "hyung làm thế cũng đâu có đúng" không?

Jangjun yên lặng để nhớ lại một thoáng, rồi gật đầu đồng tình với Sungyoon.

- Đó, cả hyung với Daeyeol hyung đều nói chuyện thẳng thừng với nhau mà không sợ mích lòng gì cả. Chẳng ai muốn nhịn cục tức trong lòng, thế nên hyung với hyung ấy mới gắt lên mà tuôn hết ra, thành ra cứ cãi nhau liên miên như vậy. Bây giờ là còn đỡ nhiều rồi đấy, nhưng nếu nhỡ có xảy ra việc gì thì chắc cũng chẳng êm thắm được đâu.

Nói rồi Sungyoon liền vỗ vỗ vai Jangjun an ủi:

- Thế nên Jangjun ah, nói vòng vèo trêu đùa như em có khi lại tốt hơn nói thẳng ra như hyung hay Daeyeol hyung nhiều! Cái gì cũng phải hoà hợp giữa cương và nhu, mà cả hyung với Daeyeol hyung đều thuộc dạng cương rồi, phải có thêm một người nhu như em thì mới dung hoà được. Nói ra suy nghĩ của mình là việc tốt, nhưng cách nói như thế nào cũng quan trọng lắm. Tụi nhỏ vẫn đang ở cái tuổi dễ nổi loạn, mắng gắt quá mấy đứa lại cộc lên phản kháng thì khổ!

- Nhưng mà...

- Nhưng sao?

- Liệu khi em nói vòng như thế, tụi nhỏ có hiểu được ý em không? Liệu mấy đứa có thấy em nghiêm túc không, hay lại tưởng em giỡn như mọi khi?

Sungyoon mỉm cười đáp:

- Em có thấy mấy đứa nhỏ nhà mình đều ngoan ngoãn nghe lời không? Dù mình chả cần nói gắt, nhưng mấy đứa đều hiểu ý mình cả. Mấy đứa cũng chẳng muốn làm hyung lớn bọn mình buồn đâu mà! Cả Daeyeol hyung cũng nói rồi đó, chỉ khi nào mấy đứa nhỏ làm gì quá đáng lắm mới phải mắng thôi, nhưng mấy đứa nhỏ đều ngoan nên hyung ấy chả phải mắng tụi nhỏ bao giờ!

- Chắc hyung trừ hyung ra phải không? – Nghe đến đây, Jangjun liền ngứa miệng trêu lại Sungyoon.

- Hyung hả? Hyung với hyung ấy là kiểu cãi nhau nhiều đến phát chán rồi, chả buồn nói gì thêm cho mệt đầu ấy chứ!

Câu nói tỉnh bơ đó của Sungyoon làm Jangjun bật cười. Yên lặng một lúc, Sungyoon lại nói tiếp:

- Còn nếu em sợ tụi nhỏ không hiểu ý em, em cứ nói cho hyung hoặc Daeyeol hyung biết là được, rồi bọn hyung sẽ nói lại với mấy đứa nhỏ sau! Trách nhiệm chăm sóc mấy đứa là của cả hội hyung lớn chúng mình chứ có phải của riêng em đâu, nên em đừng lo quá đến chuyện mấy đứa nhỏ không nghe lời!

Càng nghe Sungyoon nói đến đâu, Jangjun càng gật gù, tâm trạng rối ren trong lòng cậu lại được giải toả đi đến đó. Tuy cậu vẫn chưa tin hoàn toàn vào lời an ủi đó của Sungyoon, nhưng ít ra cậu cũng hiểu rằng, những điều cậu làm hiện nay hoàn toàn không phải là tiêu cực gì cả. Dù sao hai hyung lớn cũng ở bên cậu, cậu có thể tìm đến tâm sự bất cứ lúc nào nếu cần.

- Jangjun hyung!

Nghe cậu em nào đó đột nhiên gọi ở bên cạnh, Jangjun đang ngồi suy tư liền quay sang nhìn. Là Joochan, trông mặt cậu em có vẻ gì đó rất tội lỗi và trên tay cậu đang cầm cái chai gì đó trông quen quen...

- Ơ, đây là lọ toner của hyung mà! – Sau khi dòm dòm một hồi, Jangjun liền nhận ra đồ của mình – Sao thế?

- Thì là... em vừa "mượn" tạm của hyung để bôi lên mặt, xong đùa giỡn với Donghyun một hồi thì nó... đổ ra mất rồi hyung ạ!

Vừa nói, Joochan vừa méo mặt chìa lọ toner chỉ còn lại lưng chừng ra trước mặt Jangjun. Thấy thế Jangjun liền tá hoả, vội vàng ngồi dậy khỏi ghế và đón lấy chai toner. Sau khi thấy lượng nước bị đổ ra cao đến gần một đốt ngón tay, Jangjun liền thở dài, cho tay lên chống hông và nheo mắt trêu lại Joochan:

- Này, cậu bắt chước Youngtaek với Jibeom "chôm" đồ người khác xài từ bao giờ đấy? Thấy Jaehyun nhăn nhó thế nào vì bị hai đứa nó "chôm" hết đồ skincare không? Hyung dễ tính thì còn bỏ qua cho cậu được, chứ phải đứa nào khó tính như Donghyun xem, nó chả cằn nhằn cho sập cả nhà luôn ý chứ!

- Thì lúc đấy đang tiện tay nên em lấy luôn, tính dùng xong thì ra bảo hyung sau, ai ngờ... – Joochan gãi đầu tội lỗi đáp lại lời Jangjun.

- Thôi được rồi, vì cậu có tâm khai báo đầy đủ nên hyung cho qua! – Jangjun phẩy tay nói – Mai mua ngay lọ mới đi nha, vì chắc gì đồ của hyung đã hợp với da cậu! Mặt cậu mà nổi mụn tưng bừng là hyung không chịu trách nhiệm đâu nha!

- Em biết rồi mà hyung, em chỉ dùng tạm mỗi hôm nay thôi! Để em cất cái lọ này về chỗ cũ cho hyung!

Joochan lại hân hoan cười trở lại, rồi ba chấn bốn cẳng chạy đi ngay để cất chai toner về vị trí vốn có. Sau khi thằng em đã biến mất hút rồi, Jangjun liền bật cười lắc đầu, rồi ngồi trở lại ghế sofa. Nhìn sang bên cạnh thấy Sungyoon đang ngồi cười đến phát ngất từ bao giờ, Jangjun liền thò tay đập đập vào người anh:

- Hyung, sao hyung lại cười bọn em?

- Vui mà, sao hyung không được phép cười? – Sungyoon cười toe toét đáp lời Jangjun.

- Cứ thử tưởng tượng hyung là người bị nó làm đổ toner đi, xem hyung có cười phớ lớ như bây giờ không!

Sungyoon ngồi cười hết cho đã, rồi thò tay sang vỗ vai Jangjun:

- Đó, em thấy chưa, em chả cần mắng mỏ gì mà Joochan vẫn hiểu ý em đấy còn gì!

- Hyung thấy như vậy à?

- Thì vậy chứ sao, Joochan tuy nhỏ tuổi hơn mình nhưng cũng biết suy nghĩ lắm đó! Hyung đã bảo rồi, em không cần phải thay đổi gì cả, cứ như bây giờ là hyung thấy ổn rồi!

Đến đây thì Jangjun liền mỉm cười, mọi lo âu trong lòng cậu đã thực sự biến mất hoàn toàn. Đúng là cậu đã lo lắng quá nhiều rồi. Sự thật là cậu chả cần nói gắt gì, tụi nhỏ cũng tự giác hiểu ý cậu mà chạy đi khắc phục hậu quả. Joochan khi nãy cũng như vậy, mà ngay cả mấy đứa em Youngtaek, Seungmin hay thậm chí Jibeom, cái người mà suốt ngày rêu rao là "em chả sợ Jangjun hyung đâu", cũng nhận thức được lúc nào nên đùa lúc nào không, vẫn chịu nghe lời cậu những lúc cần thiết.

Sự việc đã xảy ra êm thuận ngay trước mắt cậu như vậy rồi, có lẽ cậu cũng không cần đắn đo nhiều về tính cách của bản thân nữa...


===========


Jangjun và Youngtaek ngồi trong phòng họp của toà nhà Woollim, mặt mũi phờ phạc và mệt mỏi bên chồng giấy ngổn ngang trên bàn. Golcha đang chuẩn bị cho album mới, và hai người cậu đương nhiên vẫn giữ vai trò viết rap cho các bài hát. Viết rap chẳng phải việc dễ dàng gì, mới đây thôi khi các cậu mang phần rap vừa viết đi duyệt, nhà sản xuất đã lắc đầu bảo các cậu về viết lại rồi.

Nhìn sang Youngtaek ngồi ủ rũ trên bàn, Jangjun lại thấy buồn vô cùng. Dạo này cả nhóm ai cũng mệt mỏi vì chuẩn bị album mới cả. Album lần này được đầu tư rất kỹ lưỡng sau một thời gian dài vắng bóng, thế nên ai cũng muốn đặt hết tâm huyết của mình vào đó. Thế nhưng người muốn là một chuyện, còn tiến độ đến đâu thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Chẳng thiếu gì những lần thành quả không được như ý, lại phải bỏ đi làm lại từ đầu.

Jangjun nhận thấy sau những lần như vậy, các thành viên nhóm ai cũng đều mệt mỏi và nhụt chí cả. Người ta hay gọi Jangjun là nguồn năng lượng của nhóm, đáng lẽ những lúc như vậy cậu phải chạy nhảy tung tăng xung quanh, nâng cao nhuệ khí cho nhóm mới phải. Thế nhưng ngay cả chính cậu cũng đang kiệt sức rồi, đến miệng cũng chẳng buồn mở ra nữa.

Ngồi thừ ra một hồi, Youngtaek mới chịu mở lời đầu tiên, chẳng phải để động viên gì mà chỉ là một câu than thở:

- Jangjun hyung... em thấy chữ nghĩa trong đầu em bay đi hết sạch rồi, chả còn nghĩ ra được cái gì nữa....

Jangjun cũng lặng thinh chả buồn đáp lại, vì ngay cả cậu lúc này cũng y hệt như vậy. Khổ nỗi con người ta càng căng thẳng thì việc làm ra càng hỏng, càng trì trệ, thế nên cả hai người cậu đều chẳng ai muốn động tay động chân thêm gì nữa.

Cho đến khi đã không chịu nổi sự yên lặng đến đáng sợ trong phòng, Jangjun liền lật đật đứng dậy, lẳng lặng rời khỏi phòng họp. Youngtaek cũng chả buồn mở miệng hỏi xem Jangjun định đi đâu, cứ ngồi thừ ở đó tiếp mà trong đầu chả có suy nghĩ nào cụ thể.


Bước chân của Jangjun theo từng bậc cầu thang xuống tầng hầm, hướng đến dãy phòng luyện thanh. Cậu biết người cậu cần tìm đang ở đây, và trong lúc này ngoài anh ra thì cậu cũng chẳng nghĩ đến ai khác cả.

Jangjun dừng chân trước cửa phòng luyện thanh của anh, rồi gõ cửa nhẹ. Anh quay người ra nhìn, và sau khi thấy bóng dáng Jangjun lấp ló ngoài cửa thì anh liền ra mở cửa cho cậu:

- Sao thế Jangjun ah?

Chả hiểu sao mỗi lần thấy anh ân cần hỏi như vậy, Jangjun lại muốn lao đến ôm chầm lấy anh, trút bỏ hết mọi gánh nặng mà trở về là một đứa trẻ. Nhưng cậu vẫn cố kìm nén nỗi niềm đó lại mà bước vào trong phòng, ngồi phịch xuống ghế bên cạnh anh.

Đến khi cả hai đã ngồi xuống cạnh nhau rồi, Jangjun liền thở hắt ra:

- Em chán quá Sungyoon hyung ah!

- Sao mà chán?

Sungyoon ngạc nhiên hỏi. Và sau khi dòm dòm Jangjun một hồi, anh liền hiểu ra ngay:

- Vụ viết rap vẫn chưa ổn hả?

Nghe Sungyoon hỏi thế, Jangjun liền lặng lẽ gật đầu. Biết giờ phút sầu não quen thuộc đã trở lại với Jangjun, Sungyoon cũng không trách gì cậu, chỉ vỗ vỗ vai cậu an ủi:

- Nếu em thấy mệt thì cứ ngồi đây nghỉ ngơi chút đi! Làm nghệ thuật mà, có phải lúc nào chữ nghĩa cũng tuôn ra xối xả đâu, cũng phải có những lúc bí văn chứ!

- Biết là như thế, nhưng mà...

- Nhưng sao?

Jangjun cắn môi đáp lại một cách ủ dột và não nề:

- Hyung cũng biết các fan đang chờ album của chúng mình rất nhiều mà... Thời gian trống comeback của chúng ta đã quá lâu rồi, càng trì trệ ngày nào em càng thấy có lỗi với các fan ngày đó... Em cảm thấy em chưa đủ giỏi để đáp ứng được kỳ vọng của các fan, làm các fan buồn vì chậm trễ vậy.....

- Việc chậm album đâu phải do em đâu, các fan sẽ hiểu và thông cảm cho chúng ta thôi mà! – Sungyoon vỗ vai Jangjun dỗ dành.

- Thực ra không phải chỉ mình em nghĩ như vậy đâu, mấy đứa nhỏ ai cũng thế hết! – Jangjun buồn rầu tiếp lời – Hyung có thấy dạo này không khí trong nhà trầm hơn hẳn bình thường không? Ai cũng căng thẳng và kiệt sức, nhưng vì các fan nên chẳng ai dám lơ là công việc cả! Phận là hyung của chúng nó, dù em mệt lắm rồi nhưng em cũng không muốn để lộ sự mệt mỏi hay yếu đuối ra với mấy đứa. Nhỡ như vì em mà mấy đứa mất hết động lực thì sao?

- Vậy là em đang cố gắng che giấu cảm xúc với mấy đứa nhỏ để không ảnh hưởng tiêu cực đến mấy đứa hả?

- Vâng.

- Thế nên em mới tới đây tâm sự riêng với hyung?

- Vâng. Ngoài hyung ra thì em chả biết nói điều này ra với ai cả...

Yên lặng một chút, Jangjun lại thở dài:

- Nhiều lúc em thấy nhớ Jaeseok hyung lắm hyung ạ! Hồi hyung ấy còn ở đây, hyung ấy lo hết mọi việc giúp em. Em cứ như đứa trẻ chơi đùa với tụi nhóc, để cho các hyung lớn chăm sóc vậy. Ngày hyung ấy rời đi, hyung ấy lại nhờ em chăm sóc tụi nhỏ thay hyung ấy, thành ra em chẳng muốn tỏ vẻ trẻ con hay yếu đuối với tụi nhỏ nữa. Em muốn tụi nhỏ có thể dựa dẫm vào em lúc cần thiết, em không muốn tụi nhỏ thấy chênh vênh vì em đánh mất tinh thần. Có những lúc quá sức chịu đựng, em lại ước giá như Jaeseok hyung vẫn còn ở đây, để em lại trở về là một đứa trẻ như xưa, thoải mái nói hết những gì em nghĩ mà không còn phải gắng gượng chèo chống tụi nhỏ như bây giờ nữa. Em có cảm giác Jaeseok hyung chọn em là quá sức so với khả năng của em rồi....

Nghe tâm sự của Jangjun, Sungyoon liền lẳng lặng siết chặt lấy tay cậu. Anh hiểu cậu lo lắng cho tiến độ album, cậu thấy mệt mỏi vì phải cố gồng gánh sự mệt nhọc để giữ vững tinh thần cho mấy đứa em. Tuy những lời cậu nói không phải là không có lý, nhưng đây là biểu hiện cho việc cậu lại lo nghĩ quá nhiều giống như mọi khi. Cũng phải thôi, đây là thời kỳ căng thẳng kiệt sức, rất khó để lúc nào cũng giữ được suy nghĩ tích cực trong đầu. Jangjun của anh cũng vậy, anh hiểu rõ những điều đó vì đã quen cậu quá lâu rồi, chẳng thiếu gì những lần anh thấy cậu trở nên yếu đuối như vậy cả.

- Em có biết tại sao Jaeseok lại nhờ em chăm sóc tụi nhóc thay cậu ấy mà không phải ai khác không? – Sungyoon dịu dàng hỏi.

- ...Thì vì em lớn tuổi nhất trong đám tụi nhóc, chỉ nhỏ hơn hyung với Daeyeol hyung thôi!

- Không hẳn như vậy đâu, Jaeseok nghĩ sâu xa hơn như vậy nhiều! – Sungyoon khẽ lắc đầu – Vì chỉ có mình em mới có đủ khả năng để liên kết hyung lớn với mấy đứa nhỏ, thấu hiểu suy nghĩ của từng thành viên để gắn kết tất cả lại với nhau thôi! Hyung với Daeyeol hyung cách tuổi mấy đứa nhóc xa quá, khi bọn hyung nhắc nhở mấy đứa, mấy đứa sẽ có cảm giác đang nói chuyện với phụ huynh và miễn cưỡng làm theo vậy. Nhưng em thì khác, em gần tuổi mấy đứa hơn, nói chuyện chia sẻ với mấy đứa giống như anh lớn chăm sóc em nhỏ, mấy đứa nhỏ cũng dễ nghe lời khuyên bảo của em, hiểu suy nghĩ của em mà không lăn tăn gì hơn. Em quan tâm chăm sóc mấy đứa nhóc thật lòng, chứ không phải là gắng gượng gì cả. Đó mới là lí do chính khiến Jaeseok lại đặc biệt nhờ riêng em như vậy!

Nói rồi Sungyoon liền mỉm cười:

- Hơn nữa, sao em lại nghĩ là em không còn hồn nhiên như trước nữa? Không phải suốt thời gian qua em vẫn luôn đùa giỡn, hoà đồng với bọn nhóc như một đứa trẻ rồi sao? Ai nhìn em ra sao hyung không cần biết, nhưng với hyung em vẫn mãi là một đứa em bé bỏng học lớp 10 của hyung mà thôi! Em đang làm những điều mà vốn dĩ em vẫn làm, chẳng có cái gì gọi là gắng gượng ở đây cả!

Thế rồi Sungyoon liền vòng tay sang, kéo Jangjun vào trong lòng và vỗ về:

- Nếu em thấy mệt mỏi và kiệt sức, cứ tìm đến hyung mà nghỉ ngơi tâm sự! Công việc có thể tạm gác lại cũng được, cái quan trọng là sự thoải mái trong lòng em. Đừng quên rằng em còn có hyung, còn có Daeyeol hyung nữa. Với bọn hyung, em cũng chỉ là một cậu em nhỏ cần được chăm sóc giống như mấy đứa nhóc kia mà thôi!

Nghe câu nói "em cũng chỉ là một cậu em nhỏ", chẳng hiểu sao Jangjun lại thấy cay cay nơi mũi. Có phải bấy lâu nay cậu đã lo lắng cho mấy đứa em quá nhiều, đến mức quên luôn cả lo lắng cho bản thân không? Tại sao cậu lại quên mất rằng bản thân cũng là người cần dựa dẫm vào các hyung, vẫn cần nguồn động viên trong những tháng ngày căng thẳng? Có những lúc cậu muốn bản thân lớn hơn một chút để đủ sức che chở cho những đứa em, nhưng chính cậu cũng là một người đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay bao bọc của các hyung. Chắc chắn rằng cậu sẽ không phải trải qua cảm giác lo lắng, căng thẳng vì công việc một mình nữa, vì cậu đã có các hyung ở bên cạnh cậu rồi.

Ngồi lặng thinh bên cạnh vòng tay của Sungyoon một hồi, sự mệt mỏi trong lòng Jangjun đã vơi đi được phần nào. Để ý thấy anh vẫn đang luyện thanh dở dang, cậu liền chủ động rời khỏi vòng tay anh mà nói:

- Em thấy đỡ mệt hơn rồi, để em ra ngoài hít chút khí trời đã. Hyung cứ ở lại luyện hát tiếp nha!

- Ừ! Cần gì cứ gọi cho hyung nhé!

- Vâng.

Nói rồi Jangjun liền rời khỏi phòng luyện thanh ngay. Tuy còn lưu luyến nhiều lắm, nhưng có lẽ cậu chỉ nên làm phiền anh đến vậy thôi. Dù sao nhờ có anh, cậu cũng đã thấy thoải mái hơn trước rất nhiều rồi, đó cũng chính là lí do mà cậu luôn tìm đến anh mỗi khi thấy mệt mỏi. Giờ đây khi tâm trí đã thanh thản hơn trước, cậu sẽ tự tìm ra phương án giải quyết cho dòng rap còn dang dở kia. Để không phải bế tắc với Youngtaek nữa, để không làm phụ lòng các fan đang chờ đợi....



Hôm nay Lee Jangjun đặc biệt phấn chấn.

Tay cậu lúc này không rời điện thoại một giây nào cả, thỉnh thoảng lại vào Twitter check bài viết mới.

Thời gian trước đây cậu sợ phải lên Twitter lắm. Cậu lo mình sẽ lại bắt gặp những bài viết than thở về thời gian chờ comeback của các cậu. Nhưng người ta thường bảo càng nhiều càng lâu càng miễn nhiễm, cậu cũng đã phần nào thích nghi với những bài viết như vậy rồi nên cũng không còn quá tủi thân như trước nữa.

Thế nhưng, điều chờ đợi cậu ở trên Twitter hôm nay lại hoàn toàn khác với những lời than thở thường ngày đó.

Bởi vì tối hôm nay các fan sẽ tổ chức event hashtag trên Twitter cho Golcha các cậu.

"#Nhớ_và_yêu_Golden_Child_nhiều_lắm"

Nhìn dòng hashtag thân thương đó trên Twitter, Jangjun lại không kìm lòng được mà ấn vào. Một loạt những bức ảnh nắn nót viết tay dòng chữ này, kèm theo những lời yêu thương từ fan cứ thế đập vào mắt cậu. Suốt mấy ngày hôm nay kể từ khi vô tình phát hiện ra dòng hashtag đó, không ngày nào là cậu không vào kiểm tra, rồi hò hét vào trong phòng chat nhóm của Golcha để chung vui cả. Đọc những lời động viên của fan mà cậu không khỏi thấy ấm lòng, những nặng nhọc mệt mỏi trong thời gian trước đây đã bị thổi bay đi từ bao giờ.

Lướt tìm các bài viết của fan xong, Jangjun lại quay về đọc bình luận trên bài đăng của mình ở tài khoản nhóm. Cậu đã đăng bài ẩn ý "Mình cứ nghe thấy câu nói nhớ mình ở đâu đây nè", ám chỉ việc mình đã nhìn thấy dòng hashtag thân thương đó của fan. Quả nhiên các fan cũng hiểu ra ý của cậu nhanh chóng, hàng loạt những bình luận bên dưới đều nói rằng "Jangjun đã nhìn thấy dòng hashtag đó rồi phải không?". Càng đọc những lời hân hoan đó của fan đến đâu, cậu lại càng thấy tâm hồn được xoa dịu đến đó.

Không chỉ mình Jangjun cảm thấy như vậy. Từ ngày biết fan tổ chức event trên Twitter, nhuệ khí của Golcha đã dâng lên một cách chóng mặt. Bao nhiêu lời rap mà Jangjun và Youngtaek còn mắc lại cứ thế tuôn ra ào ào, Joochan đang trong thời kỳ điều trị chấn thương cũng hào hứng nhảy mạnh hơn hẳn thường ngày khiến thầy Dongmin tái mét mặt, vội vội vàng vàng ngăn cậu lại. Cả nhóm bắt đầu đùa giỡn lại như mọi khi, chẳng còn thấy vẻ mệt mỏi bơ phờ mấy ngày trước đâu nữa. Buổi luyện vũ đạo hôm nay cũng thế, mặt mũi ai nấy đều hân hoan, nhảy hùng hục hơn hẳn bình thường.

Sau khi kết thúc buổi luyện vũ đạo, ai nấy đều bắt đầu sắp xếp đồ đạc để quay về kí túc xá. Sau khi dọn dẹp nhà cửa rồi tắm rửa lê thê, mãi rồi Jangjun cũng có thời gian rảnh để cầm điện thoại lên kiểm tra như mọi khi. Cũng đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cậu cầm điện thoại, thế nên sẽ có rất nhiều điều mới để cậu khám phá.

Thế nhưng mới lướt được một hồi, Jangjun liền nghệt mặt ra, không tin vào những gì mình đang nhìn thấy trên màn hình. Cậu dụi mắt mình, rồi nhìn lại một lần nữa. Sau khi thấy mình chắc chắn không nhìn nhầm, đôi tay cậu bắt đầu run run còn trái tim cậu thì bắt đầu đập thình thịch.


Cái gì đang hiện ở top trend Hàn Quốc trên Twitter thế này....?


Chẳng phải đó là dòng hashtag mà fan dành cho các cậu đó sao....?


Bây giờ chẳng phải đã quá nửa đêm rồi sao...? Fan các cậu chưa đi ngủ sao, vẫn cố thức để đẩy dòng hashtag ngọt ngào đó lên top trend sao...?


Nhìn tổng lượt Twitter đã lên 7000 lượt rồi, Jangjun liền thấy trái tim như vỡ oà. Từ trước đến nay cậu chẳng bao giờ mơ tưởng đến chuyện hashtag sẽ leo top trend cả, thế nên điều này là một bất ngờ lớn vô vàn với cậu.


"Cả nhà ơi, lên Twitter ngay đi! Xem top trend Hàn Quốc đang ghi cái gì nè!"

Sau khi giây phút cảm động đã trôi qua, Jangjun liền chụp lại màn hình điện thoại và gửi vào phòng chat Kakaotalk của Golcha. Có vẻ các thành viên cũng bất ngờ vô vàn với chuyện lạ này, ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt trả lời lại:

"Ơ, thật á ?? Em có nhìn nhầm không ??"

"Này, lên top trend thật này !! Daebak ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ"

"Hashtag này là cái mà fan nghĩ ra từ mấy hôm trước đúng không?"

"Hình như hôm nay là các fan rủ nhau đăng bài một loạt luôn á! Daebak, sao các fan siêu vậy ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ"

"Phải vào xem fan viết gì cho bọn mình mới được ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ"

Nói rồi không ai bảo ai, các thành viên đều tự động vào Twitter đọc hết những bài đăng gắn hashtag mà fan viết cho mình. Những lời thân thương như "Yêu Golcha nhiều lắm", "Dù có thế nào chị cũng sẽ ở bên các em", "Đừng thấy mệt mỏi hay tổn thương gì cả, mình sẽ luôn ủng hộ các cậu, Y-ting", v.v.. cứ thế hiện lên đều đều và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh các fan đăng kèm cũng phong phu đa dạng không kém, bên cạnh chữ viết tay còn có fanart do fan tự vẽ, ảnh chụp goods của nhóm, ảnh fansite hay gif chỉnh sửa lung linh về Golcha nữa.

Càng đọc đến đâu, các thành viên càng thấy nghẹn ngào đến đó. Thời gian chuẩn bị album vừa qua quá đỗi khó khăn với các cậu, việc thuận lợi chẳng có mấy mà toàn chông gai trắc trở. Biết fan đang chờ đợi, than thở, thậm chí hò hét hàng ngày, các cậu lại thấy thương fan và có lỗi vô vàn. Các cậu trông chờ vào một lời an ủi "không sao đâu" từ các fan, cậu muốn được các fan động viên và an ủi vô vàn trong cơn mệt nhoài vô cùng. Thế nên bây giờ khi đã đọc được những lời động viên ấm áp như thế, các cậu liền nhận ra rằng fan cũng thấu hiểu, cũng yêu thương các cậu nhiều lắm. Bao nhiêu mệt mỏi trong lòng các cậu bỗng chốc đã tiêu tan hết, nhường chỗ cho sự cảm động, hạnh phúc, và cả những giọt nước mắt nữa....

"Mọi người ơi, Bomin nó khóc rồi" – Tin nhắn của Donghyun vừa được gửi vào phòng chat.

"Hở? Nó khóc rồi á? ㅋㅋㅋㅋㅋ"

"Chưa gì đã khóc ㅋㅋㅋㅋㅋ"

"Bomin mít ướt ㅋㅋㅋㅋㅋ"

"ㅠㅠㅠㅠㅠ Em xúc động mà, chẳng lẽ không cho em khóc ㅠㅠㅠㅠㅠ" – Tuy mắt mũi tèm nhem nhưng Bomin vẫn cố gõ bàn phím trả lời lại – "Các hyung không ai khóc với em à?"

"Ngồi bên này còn nghe thấy tiếng khúc tu tu của thằng Bomin ㅋㅋㅋㅋㅋ"

"Joochan cũng khóc rồi cả nhà ơi!" – Jibeom nhanh tay khai huỵch toẹt những gì mình thấy trong phòng lúc này.

"Nhưng mà fan thương mình như thế, chẳng lẽ mình không được khócㅠㅠㅠㅠㅠ" – Joochan cũng thút thít nhắn lại.

"Công nhận đấy, sao các fan có thể nghĩ ra event thế này cho bọn mình nhỉ? Hình như tụi mình cũng ít khi lên top trend như vậy lắm đúng không?"

"Em cũng nhớ là như thế. Ah, em bắt đầu rơm rớm nước mắt rồi ㅠㅠㅠㅠ"

"Hết đứa này đến đứa kia khóc, rồi mấy đứa định làm cái nhà này ngập lụt luôn đấy à?"

Jangjun mỉm cười đọc những dòng tin nhắn loạn xì ngầu trong phòng chat lúc này, thỉnh thoảng lại đưa tay lên quệt mắt mình. Tuy đang trêu chọc mấy đứa nhỏ vậy thôi, nhưng chính cậu cũng không tự ngăn được cơn xúc động trong lòng.

"Này, bây giờ mình nên cảm ơn fan kiểu gì đây? Mãi mới có một dịp đông vui nhộn nhịp như thế này, mình không đáp trả gì thì tiếc lắm!" – Sau khi kìm nén lại sự xúc động được một hồi, Jangjun lại tiếp tục nhắn tiếp vào phòng chat.

"Mình cũng lấy hashtag trả lời lại được không?"

"Cũng được đấy, mình ghi hashtag nội dung từa tựa như cái fan dùng ý."

"#Nhớ_và_yêu_Golden_Child_nhiều_lắm --> hashtag của fan nè"

"Thế thì mình đổi chủ ngữ đi, chỉ giữ lại vế sau thôi! #Chúng_mình_cũng_nhớ_và_yêu_các_bạn_nhiều_lắm --> cái này được không?"

"Được đấy hyung ah!"

"Hợp lý!"

"Vậy dùng hashtag đó đi! Còn ảnh thì mình đăng cái gì đây? Ảnh chung 10 người à, hay là mỗi người một ảnh?"

"Mỗi người một ảnh đi cho hoành tráng! Fan đã mất công đăng nhiều bài như thế, mình cũng phải đền đáp lại cho tương xứng chứ!"

"Em cũng thấy mỗi người một ảnh là ổn đó!"

"Thế thì mấy đứa gửi hết ảnh qua đây cho hyung đi, để hyung đăng lên lần lượt theo thứ tự luôn!"

Nghe chỉ thị từ Daeyeol, ai nấy đều bắt đầu lục lại tất cả những bức ảnh selfca trong điện thoại mình. Ảnh mới chụp cũng có, mà ảnh từ thời xưa xửa xừa xưa cũng có luôn, đắn đo mãi mà chả biết gửi ảnh gì. Ngay cả mấy thành viên đang khóc rưng rức như Bomin hay Joochan cũng nín lại và chuyển sang vò đầu bứt tóc để chọn ảnh. Chẳng mấy chốc, lần lượt từng bức ảnh từ các thành viên đều được gửi vào phòng chat. Ảnh được các cậu lựa chọn kỹ càng nên nhìn bức nào trông cũng long lanh xinh xắn, nhìn là muốn nhảy cẫng lên gào thét rồi.

"Này, sao có mỗi 9 cái ảnh nhỉ? Còn thiếu ai nữa ta?" – Sau khi lướt lên xem lại ảnh, Daeyeol liền ngạc nhiên hỏi lại.

"Hyung tự đếm ảnh của mình chưa đấy?"

"À ừ, quên, sorry ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

"Tôi lạy ông già =.="

"ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

"Đủ rồi thì hyung đăng đi hyung. Mà hyung không được đăng nhầm nha, không là hỏng be hỏng bét hết cả event đó!"

"Ơ hay, cậu coi thường hyung thế à? Hyung già chứ không có mù công nghệ nha!"

"Lại chém gió ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

Donghyun trả lời lại Daeyeol làm Daeyeol trề môi, thả icon "Phẫn nộ" vào tin nhắn của Donghyun. Càng ngày Donghyun càng leo lên đầu anh ngồi mất rồi, ngày xưa thì còn khép nép vì lỡ lời với anh vụ cái áo, mà nay nó đã trở nên đanh đá dữ dằn chả ai ngăn lại được.

"Hyung vừa đăng rồi đó, vào xem đi mấy đứa!"

Loay hoay đăng bài xong xuôi, Daeyeol liền quay lại phòng chat để báo tin. Ai nấy lại rồng rắn lên mây quay lại Twitter, đọc những dòng bình luận thân thương của các fan và lại tiếp tục cắn khăn khóc rấm rứt. Quả nhiên cái Twitter của các cậu lúc này như bùng nổ một mùa lễ hội vậy, nhìn đâu cũng thấy bình luận gào thét mừng rỡ, khóc oà lên ở bên dưới. Có lẽ ngay chính các fan cũng không ngờ sẽ được các cậu đáp trả lại bằng cách này.

Chẳng phải tình cảm thật lòng nào cũng như vậy sao? Cho đi rồi nhận lại, nhận lại rồi cho đi, cứ như thế lặp đi lặp lại mãi, nhưng sự xúc động mà nó gửi đến vẫn vẹn nguyên như vậy. Nhất là trong những ngày tháng sóng gió giông bão, sự xúc động ấy sẽ càng dễ lay động lòng người hơn nữa.

Jangjun đương nhiên hiểu rõ điều này, nằm một mình quay đầu vào tường trên giường mà cậu chỉ biết lặng lẽ đọc bình luận ấm áp từ fan. Đọc một hồi, cậu liền phát hiện thấy một vài bình luận nói "Là Jangjun phát hiện ra hashtag của chúng mình đầu tiên phải không?", "Xem bài đăng hôm trước của Jangjun thì có vẻ đúng thế thật", "Thế là Jangjun báo lại cho Golcha về cái hashtag rồi", "Cảm ơn Jangjun nhiều lắm", "Quả nhiên là mình không thích nhầm người mà", v.v.. Các fan khen ngợi công lao của cậu nức nở, tưởng chừng như sắp sửa đưa cậu leo lên tận chín tầng mây. Cậu thấy bối rối vô vàn với những bình luận đó, hoá ra trong mắt các fan cậu lại là một người tuyệt vời như vậy....

Thế rồi chẳng hiểu cơn xúc động nào từ đâu ra bỗng dưng trào dâng lên trong lồng ngực cậu. Sống mũi cậu trở nên cay cay, nghèn nghẹn, bàn tay cầm lên điện thoại xem bình luận từ nãy đến giờ cũng đã buông lỏng từ bao giờ, run run thả chiếc điện thoại xuống giường....

Có lẽ chẳng ai có thể ngờ rằng, giờ phút này Jangjun đã bật khóc rồi....

Cậu khóc ngon lành trên giường mình, chiếc gối cậu nằm chẳng mấy chốc đã ướt sũng. Cậu khóc như một đứa trẻ đi lạc rũ rượi và kiệt sức, sau khi tìm thấy bố mẹ thì oà khóc chạy đến vì tủi thân vậy....

Dường như mọi tích tụ trong lòng cậu trong thời gian qua đã được xả ra hết nhờ dòng nước mắt này. Nghe thấy tiếng khóc rưng rức từ các phòng vọng đến, tiếng sụt sịt của Seungmin trong phòng, cậu hiểu ai cũng đều có chung cảm nhận với cậu cả....

Trong lúc đang khóc ngon lành như vậy, một bàn tay ấm áp liền chạm lên khuôn mặt cậu, lấy giấy ăn quệt đi dòng nước mắt tèm nhem trên đôi mắt cậu.

Cậu ngạc nhiên xoay người lại, rồi khẽ nở nụ cười hạnh phúc trong làn nước mắt khi nhận ra chủ nhân của bàn tay dịu dàng đó.

Là Sungyoon hyung, anh đang chống tay lên cằm và mỉm cười nhìn cậu. Lau nước mắt cho cậu chán, anh lại chuyển sang vỗ đầu cậu như thể đang chăm sóc đứa em bé bỏng vậy.

Sau tất cả, cậu vẫn chỉ là một đứa bé trong vòng tay các hyung mà thôi....

Cậu hạnh phúc khép đôi mắt của mình lại, cảm nhận sự yêu thương tràn đầy từ những người xung quanh gửi đến mình. Lớp mặt nạ gồng gánh bao ngày nay đã vỡ tan, nhường chỗ cho tâm hồn nhạy cảm yếu đuối vốn có của cậu.....


Cứ như thế, ký túc xá của Golcha lại một đêm nữa ngập tràn trong dòng nước mắt hạnh phúc và vui mừng....



(Hết Ep 7)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro