6. [BeomBong] Chơi với Jaehyun đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



6. [BeomBong] Chơi với Jaehyun đi!



Jaehyun bây giờ đang chán lắm.

Cậu ngồi thù lù một đống ở trên giường, phụng phịu môi nhìn về phía Jibeom ở đằng kia.

Jibeom đang ngồi trên giường mình, phía trước là laptop mượn của Joochan. Mắt cậu đeo kính, tay cậu lăm lăm quyển vở và cây bút mà chăm chú học bài. Laptop thỉnh thoảng lại phát ra một bài hát nào đó bằng tiếng Nhật mà Jaehyun cũng chẳng biết là bài gì.

Joochan thì đang bận chuẩn bị cho radio, thành ra trong phòng bây giờ chỉ còn lại mỗi Jaehyun và Jibeom thôi.

Điện thoại của hai người cậu đang cắm sạc ở đằng kia, thế nên bây giờ Jaehyun chẳng có gì để chơi cả.

Thỉnh thoảng, Jaehyun lại nghe thấy tiếng hét của thằng em quý báu Bomin từ ngoài phòng khách. Hôm nay Golcha rủ nhau xem phim ma để rèn giũa tinh thần thép cho cậu em, mà phim này Jaehyun lại vừa mới xem xong cách đây không lâu mất rồi.

Với tất cả những lý do đó nên vào giờ phút này, Jaehyun chỉ biết ngồi thừ ra trên giường, đờ đẫn trưng biểu cảm ngơ quen thuộc mà chẳng biết làm gì. Người duy nhất có thể đánh tan sự buồn chán của cậu lúc này chỉ có Jibeom mà thôi, mà Jibeom lại đang ngồi học bài rồi còn đâu. Thế là cậu liền chuyển sang nhìn Jibeom, phồng má giận dỗi.

Ngồi một hồi thấy chán không chịu nổi nữa, Jaehyun liền đứng dậy khỏi giường, chạy ào đến bên cạnh Jibeom.

- Jibeom ah, cậu đang học cái gì đấy?

Thấy Jaehyun từ đằng kia đột ngột chạy đến, Jibeom bèn giương cặp mắt với chiếc kính to đùng của mình lên nhìn lại. Thấy Jaehyun đã ngồi phịch xuống giường bên cạnh mình, Jibeom lại quay về nhìn laptop và nói:

- Tớ đang học tiếng Nhật bằng lời bài hát ý mà! Có gì sau này tớ sẽ cover cho các fan nghe luôn!

- Học tiếng Nhật á? Thế bao giờ cậu học xong?

- Tớ định chép lời thêm khoảng hai, ba bài nữa, sau đấy luyện hát theo rồi mới nghỉ!

- Thế mất có lâu không?

- Chắc khoảng nửa tiếng nữa!

- Lâu thế! Sao tớ chờ cậu được! – Jaehyun phụng phịu nói sau khi nghe hết lịch trình dài dằng dặc của Jibeom – Học để sau, ra đây chơi với tớ cho đỡ chán đi!

- Sao lại chán? Điện thoại cậu đâu?

- Đang sạc rồi còn đâu! Đi mà, tớ ngồi không từ nãy đến giờ chán lắm rồi đấy!

Càng lúc, Jaehyun càng giật giật tay Jibeom mạnh hơn để làm nũng. Thế nhưng Jibeom vẫn lắc đầu nguầy nguậy và xua ... bút để từ chối:

- Bây giờ thì chưa được, để tớ học nốt đã! Đang học dở dang nên tớ không muốn bỏ giữa chừng đâu!

- Hứ, có học đến mấy thì cậu cũng đâu có giỏi được như Youngtaek hyung đâu! – Jaehyun trề môi giận dỗi vì bị từ chối.

- Tớ học vì tớ thích chứ có phải để thi thố gì đâu! Thôi, ráng chờ tớ xíu nha, tớ học sắp xong rồi!

Nói rồi Jibeom lại cắm mặt vào laptop và quyển vở như cũ, kết thúc màn vòi vĩnh của Jaehyun. Jaehyun chu mỏ giận dỗi nhìn Jibeom làm lơ mình, cậu muốn thò tay tới bóp cổ Jibeom, giật qua giật lại cho bõ tức quá chừng. Nhưng rồi cậu vẫn cố gắng kìm nén cơn tức lại mà ngồi lỳ bên cạnh Jibeom, mắt chằm chằm nhìn vào tấm lưng của Jibeom chúi vào màn hình laptop. Thôi được rồi, cậu sẽ tin vào cụm từ "sắp xong" của Jibeom mà chờ thêm một tí nữa vậy!

Thế nhưng một tí, hai tí, rồi chục tí đã trôi qua mà Jibeom vẫn cắm đầu học bài ghi chép như thế. Jaehyun càng lúc càng mất dần kiên nhẫn, cậu ngứa ngáy tay chân, muốn nghịch phá cái gì đó cho Jibeom khỏi học hành được nữa. Thế rồi một ý tưởng mới liền loé sáng trong đầu Jaehyun, khiến hai gò má cậu nhô lên cao ngay lập tức. Nếu Jibeom không chịu chơi với cậu, vậy thì cậu đành phải tự tạo ra trò chơi với Jibeom thôi!

Nghĩ là làm, Jaehyun liền thu nắm đấm, hạ quyết tâm để chuẩn bị ... phá đám.

- Jibeom ah, cậu đang học bài hát gì đấy?

Ngồi yên ở đằng sau lưng Jibeom một hồi, Jaehyun liền nhào đến bên cạnh, đặt hai tay lên vai Jibeom và tựa cằm lên một bên bàn tay mình, mắt hướng đến màn hình laptop của Jibeom

- À, tớ đang học bài OST phim ý mà! – Jibeom đáp lời Jaehyun trong khi tay vẫn ghi chép – Cậu biết phim "Bloody Monday" bên Nhật không?

- Không.

- Thế khi nào rảnh thì xem thử đi! Phim này hay lắm, kể về hacker và tổ chức mật của chính phủ Nhật chống lại khủng bố sinh học. OST của phim cũng hay lắm, tớ đang học bài "Over The Rain" của phim này đó!

Jaehyun chỉ ậm ừ đáp lại lời thao thao bất tuyệt của Jibeom. Hứ, điện thoại Jaehyun đang sạc rồi thì xem bằng niềm tin à? Trừ khi Jibeom chịu mở phim trên cái laptop này thì cậu còn xem được, chứ không thì cậu cũng chịu chết dí ở đây mà thôi!

Ngồi lặng thinh một hồi, Jaehyun lại chuyển sang quét khắp người Jibeom, cốt để tìm chỗ mò mẫm nghịch ngợm. Đôi mắt cậu liền sáng rực rỡ khi tìm ra mục tiêu đầu tiên là đôi tai của Jibeom. Thế là cậu liền nhấc hai tay lên, chạm vào chúng, nắn nắn một hồi rồi bắt đầu kéo nhẹ xuống dưới như kéo miếng teokbokki mềm mềm êm êm vậy. Đã không ít lần cậu từng nghịch tai của Jibeom như thế này rồi, cảm giác mềm mềm, kéo đâu giãn đó của chúng khiến cậu thấy sướng tay vô cùng. Nắn tai chán, cậu lại di ngón tay sang nốt ruồi sau tai của Jibeom mà ấn ấn vào cho ... vui. Thật thần kỳ là cả cậu và Jibeom đều có nốt ruồi ở vị trí này, chỉ khác mỗi hai bên trái phải thôi.

Jibeom hình như đã quen với mấy trò nghịch ngợm này của Jaehyun rồi nên vẫn mặc kệ cậu, vẫn cặm cụi ghi ghi chép chép tiếp. Thấy Jibeom không phản ứng gì, Jaehyun liền tiện tay nắm lấy gọng kính đặt ngay ngắn ở hai bên tai Jibeom, thản nhiên nhấc ra rồi tự đeo lên mắt như thể nó là của mình.

- Jibeom ah, cậu thấy tớ hợp với kính này không? Ah, kính cậu nhìn rõ ghê, vậy là cậu cận cùng độ với tớ à?

Vừa đeo kính vào và thấy xung quanh đột nhiên sáng trưng, Jaehyun liền thích thú hỏi và vỗ vỗ vào vai Jibeom. Jibeom nheo mắt quay lại nhìn Jaehyun, dòm dòm cái mặt hồn nhiên tỉnh bơ của Jaehyun một hồi rồi bảo:

- Cũng hợp, nhưng tớ thấy cậu hợp với kính gọng tròn hơn! Giờ thì trả kính tớ đi nào!

Rồi chả cần chờ cho Jaehyun tự tháo kính ra, Jibeom liền vươn tay tới rút cặp kính kia ra khỏi mặt Jaehyun. Jibeom đeo nó trở lại mắt mình, rồi lại cầm bút mà hí hoáy viết tiếp. Jaehyun liền trề môi bí xị vì hành động của Jibeom, rồi lại đăm đăm nghĩ kế để ... phá tiếp.

Lần này, Jaehyun chuyển sang khám phá giường Jibeom. Giường của Jibeom thì thôi rồi, chẳng khác gì một bãi chiến trường, khắp nơi chăng đầy những túi nilon, tai nghe, bịt mắt, quần áo, đôi tất đi dở hầm bà lằng, còn chăn gối thì cũng không buồn sắp xếp lại cho gọn gàng. Jaehyun tò mò mở chiếc túi nilon đen sì mà Jibeom buộc lên thành giường, rồi tá hoả khi biết nó là túi rác, bên trong đựng toàn vỏ kẹo, giấy ăn, bông tẩy trang và mặt nạ đã dùng rồi, lon nước rỗng, v.v.. Jaehyun nhăn nhó buộc nó trở lại như cũ ngay lập tức, rồi quay sang mắng Jibeom:

- Trời ạ, sao cậu lại treo nguyên túi rác trên giường thế này hả?

- Thì treo đó, có gì cần vứt mà lười ra khỏi giường thì tiện vứt vào luôn! – Jibeom vẫn chăm chú nhìn laptop đáp mà không buồn quay lại.

- Hứ, trần đời chả thấy ai để rác lên giường như cậu!

Jaehyun trề môi nói, tuy vậy cậu cũng đã nghĩ ra việc mới trong lúc chờ Jibeom học xong. Cậu cầm lấy hai bên mép chăn của Jibeom, giũ giũ một hồi cho phẳng. Sau đó cậu gập đôi, gập bốn, rồi gập tám lại cho thật ngay ngắn, để đầu giường cho Jibeom. Gối của Jibeom cũng được cậu xếp lên trên ngay hàng thẳng lối theo. Cậu gom tất cả những đồ vật vặt vãnh như tai nghe, bịt mắt lại một chỗ, rồi đặt bên cạnh chồng chăn gối mà cậu vừa xếp. Còn quần áo thì cậu tập hợp lại, vắt lên thành giường giúp cho Jibeom. Chẳng mấy chốc, chiếc giường bừa bộn của Jibeom đã được cậu sắp xếp chỉnh chu lại ngay ngắn, phẳng phiu hơn trước, nhìn còn tạm thời chấp nhận được. Trước đây khi ở chung phòng với Donghyun, ngày nào Jibeom cũng bị Donghyun cằn nhằn luôn mồm vì cái tính luộm thuộm, đồ đạc của Jibeom cũng là do một tay Donghyun sắp xếp chỉnh đốn lại. Nay Donghyun đã ở chung phòng với người khác rồi, thành ra Jaehyun cũng là người "nhận bàn giao" công việc dọn giường của Jibeom luôn.

Sắp xếp chăn gối gọn gàng xong xuôi rồi, nhìn thấy một túi nilon khác đặt trên giường, Jaehyun liền cảnh giác tiến lại gần, ngó ngó bên ngoài, thò tay đến sờ sờ ấn ấn một hồi để kiểm tra. Thấy chiếc túi không có gì nguy hiểm cả, cậu liền mở túi ra, và phát hiện ra đó là túi đựng quà vặt của Jibeom. Cậu sáng mắt ra khi thấy trên cùng là gói kẹo chíp chíp, loại mà Youngtaek hyung rất thích ăn. Cậu cầm gói kẹo lên, phi về phía Jibeom, lấy gói kẹo đập đập vào vai Jibeom hỏi:

- Jibeom ah, kẹo chíp chíp này tớ ăn được không?

- Ừ, thích thì ăn đi!

Chỉ chờ có thế, Jaehyun liền hào hứng bóc vỏ ra, lấy một miếng kẹo chíp chíp cho vào miệng nhai chóp chép. Nhai xong rồi, cậu liền bốc thêm một miếng nữa, lần này chìa ra trước miệng Jibeom ra vẻ là đút cho Jibeom ăn. Thế nhưng Jibeom vừa há miệng ra chuẩn bị đớp thì cậu liền thu tay về, cho miếng kẹo vào miệng mình mà nhai một cách thèm đòn. Jibeom quay sang lườm Jaehyun sau khi bị ăn quả lừa, rồi lắc đầu chẹp miệng:

- Người gì mà đáng ghét quá thể đáng!

Jaehyun toe toét cười trong khi nhai sảng khoái miếng chíp chíp trong miệng. Kế hoạch phá đám đại thành công, ấy là điều mà cậu đang nghĩ trong đầu. Thế rồi cậu lại bốc thêm một miếng nữa, lại chìa ra trước mặt Jibeom để "nhá hàng" chơi. Nhưng lần này Jibeom cũng không chịu thua như lần trước nữa, cậu đưa tay lên nắm chặt lấy cổ tay của Jaehyun để Jaehyun không thoát ra được, rồi há miệng cho miếng chíp chíp lơ lửng trên tay Jaehyun kia vào miệng mình. Thấy thế Jaehyun liền ôm bụng cười bò, vung tay lên đánh túi bụi vào vai Jibeom. Jibeom cười cười nhai miếng kẹo, rồi lại quay về ... học tiếp bất chấp màn phá phách của Jaehyun.

- Mà Jibeom ah, sao cậu chỉ có má lúm đồng tiền ở mỗi một bên thôi vậy? Sao không phải là hai bên? – Thấy một bên má của Jibeom cứ lấp ló lúm đồng tiền sau mỗi nhịp nhai, Jaehyun đang cười toe toét lại tò mò hỏi.

- Mẹ tớ cho tớ thế nào thì tớ biết vậy thôi chứ!

Hứ, trả lời vậy thì Jaehyun biết tiếp chuyện thế nào? Niềm vui kéo dài chưa được bao lâu thì Jaehyun lại bí xị ra trên giường Jibeom. Cái đầu của cậu theo đó lại tiếp tục chạy hết công suất để nghĩ ra trò nghịch phá mới. Cậu vừa bốc kẹo ăn vừa nhíu mày suy nghĩ, mắt quét khắp nơi trong căn phòng.

Ánh mắt cậu dừng lại ở kệ đặt gấu bông của mình ở trong góc phòng, cậu thấy có cả gối cổ hình con mèo mà mình đã tặng Jibeom nhân dịp Giáng Sinh cũng đang chễm chệ ở đó. Thế là cậu liền lật đật rời khỏi giường Jibeom, chạy đến bên cái kệ, rồi đứng trầm ngâm nghĩ ngợi để chọn thêm một con thú bông khác cùng với cái gối. Cậu chọn một con thỏ bông dễ thương có dạng tròn tròn, trăng trắng, rồi cầm cả hai món trở về giường của Jibeom.

Trước tiên, cậu đặt cái gối cổ hình con mèo kia lên cổ Jibeom, chỉnh chỉnh sắp xếp từ đằng sau sao cho ngay ngắn. Đấy, cậu chọn quà cho Jibeom chuẩn vậy cơ mà, nhìn cái gối con mèo nằm lim dim trên vai Jibeom có khác nào đang tan chảy ra không! Cậu mỉm cười nhìn cái mặt vô tư lự của nó, cậu thích thú ấn ấn, nắn nắn khắp nơi trên người nó. Thật tuyệt vời vì Jibeom giữ quà cậu tặng cẩn thận như vậy, so với trạng thái lúc đầu khi cậu tặng nó cho Jibeom thì hầu như nó không thay đổi gì cả.

Ấn nắn mèo chán, cậu lại cầm con thỏ bông lên, rồi bắt đầu quật nhẹ lên người Jibeom. Quật phát nào, cậu lại lẩm bẩm nghĩ trong đầu : "Này thì không chơi với tớ này! Quá đáng! Bạn bè đang chán muốn mục người đây mà chả chịu quan tâm gì cả! Đánh cho chừa đi! Kim Jibeom đáng ghét!...." Ấy vậy mà có vẻ như da Jibeom được bọc sắt rồi hay sao ấy, dù cậu có quật Jibeom bao nhiêu lần thì Jibeom vẫn thản nhiên ngồi đó mà chả bị ảnh hưởng gì cả. Jaehyun vừa quật con thỏ liên tục lên người Jibeom, vừa phụng phịu môi tự hỏi rằng có phải vì cậu đánh Jibeom suốt rồi, thành ra bây giờ Jibeom mới nhờn đòn với cậu như vậy không?

Đánh một hồi mỏi nhừ cả tay mà vẫn không nhận được sự chú ý mà mình mong muốn, Jaehyun chán nản thả con thỏ bông xuống, rồi lăn kềnh ra giường Jibeom mà giãy giụa vùng vằng. Vùng vằng chán, cậu liền thò chân ra đạp đạp, ấn ấn vào bờ mông to tổ chảng mà Jibeom đang kê ở cuối giường. Không thấy Jibeom nói gì, cậu lại chuyển sang dùng ngón chân để ... véo mỡ trên người Jibeom. Khỏi phải nói "thiên đường mỡ" của Jibeom nằm gọn ở phần bụng, lại thêm cả tư thế ngồi gập bụng như hiện nay nữa nên nó càng phồng và êm hơn. Dùng ngón chân chưa đã, Jaehyun liền ngồi dậy khỏi giường, thò hẳn tay đến để ấn ấn lên bụng Jibeom cho thoả thích.

- Nào, đừng phá nữa, tớ sắp xong rồi đây mà! – Cuối cùng thì Jibeom cũng chịu lên tiếng, cậu nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của Jaehyun ở dưới bụng mình để ngăn lại.

- Hứ, sắp là bao giờ? Tớ nghe câu này đến phát chán rồi đấy! – Jaehyun trề môi đáp lại đầy giận dỗi.

- Tớ chép lời xong rồi, bây giờ chỉ cần bật nhạc lên nghe lại từ đầu nữa thôi! Ba phút nữa, được không?

- Không!

Jaehyun phản đối cũng bằng thừa, vì nhạc đã bật lên trong laptop rồi, kèm theo đó là giọng Jibeom lẩm nhẩm theo lời bài hát vừa chép. Jaehyun hết chịu nổi vì bị ăn bơ đến no căng bụng, cậu không muốn táy máy nghịch ngợm để gây chú ý như lúc nãy nữa mà muốn chuyển sang trả thù cho bõ ghét. Cái tội dám bơ Bong Jaehyun thì ngàn lần cũng không được phép tha thứ!

Nghĩ là làm, Jaehyun liền chạy ra đằng kia, loay hoay một hồi rồi rút ra một cái dây thun be bé để buộc tóc mái. Liếc điện thoại thấy đã sạc được 20%, cậu cũng bất chấp mà rút nó ra, rồi cầm tất cả mà chạy lon ton về giường Jibeom. Jibeom vẫn chăm chú lẩm bẩm hát như cũ, chẳng biết gì về kế hoạch trả thù sắp tới của Jaehyun cả nên cậu càng yên tâm tiến hành kế hoạch.

Trước tiên, cậu đưa tay lên chạm vào tóc Jibeom vuốt vuốt, giả vờ như mình đang chỉnh lại tóc cho Jibeom. Thấy Jibeom không có ý kiến gì, cậu liền luồn ngón tay vào phần tóc mái loà xoà trước trán của Jibeom, túm chúng lại rồi hất ngược lên trên. Cậu khoái chí lấy sợi dây thun ở bên cạnh, hí ha hí hửng buộc đám tóc mái kia lại. Chẳng mấy chốc, một "cây dừa" đã mọc ra trên đỉnh đầu Jibeom và xoè "tán" sum suê. Jaehyun lăn ra cười không thành tiếng vì cái "cây" đó, cậu hào hứng khua ngón tay búng lia lịa vào cái "cây" để nghịch. Nghịch chán, cậu lại rút điện thoại còn 20% pin kia ra, dí ra trước mặt Jibeom và rồi...


"Tách!"


Âm thanh camera chụp ảnh vang lên, khiến Jibeom giật mình bừng tỉnh và vội vàng giật cái "cây" trên đầu ra. Cậu cuống quýt tắt nhạc đi, quay sang hỏi lại Jaehyun ở bên cạnh:

- Này Bong Jaehyun, cậu làm cái gì đấy hả?

Nhưng Jaehyun chẳng còn thời gian đâu mà đáp lại lời Jibeom nữa, cậu đang bận bấm lia lịa vào điện thoại với gò má đang nhô cao khoái trá. Chẳng mấy chốc, âm báo "Katok" đã vang lên trên điện thoại Jibeom đang sạc ở đằng kia, Jibeom hốt hoảng chạy lại phía điện thoại để kiểm tra "tội ác" của Jaehyun.

- Ya Bong Jaehyun, cậu đối xử với bạn bè như thế đấy à ???

Không nhìn thì thôi, còn một khi đã nhìn rồi thì Jibeom chỉ còn biết tá hoả. Thế quái nào cậu lại đi gửi cái bức ảnh xấu mù, xấu không còn gì có thể xấu hơn kia của Jibeom. Nào là "cây dừa" toả bóng râm mát trên đầu, nào là cặp kính to đùng gấp bốn lần đôi mắt chễm chệ bên dưới, rồi còn khuôn mặt chụp cận cảnh với vài vết thâm mụn sừng sững hiên ngang bên dưới còn chưa kịp mờ nữa. Và quan trọng là nơi cậu vừa gửi ảnh kia không đâu khác ngoài ...

Phòng chat nhóm của Golcha !!

"Này Kim Jibeom, dù là thành viên với nhau nhưng hyung cũng mệt mỏi lắm nha!"

Nhanh như một cơn gió, Jangjun liền gõ tin nhắn trả lời lại bức ảnh để đời kia. Phòng chat của Golcha theo đó cũng nổ tung, một loạt những biểu tượng "haha" của các thành viên còn lại cứ thế được gửi đi đến mức điện thoại cứ báo rung bần bật. Và khỏi phải nói, "thủ phạm" thực sự của "vụ án" này đang ôm bụng cười lăn bò càng trên giường ở đằng kia, cười đến tít cả mắt, đến gập cả người, đến chảy cả nước mắt cay xè, đến mức mà cái giường cậu nằm có thể sập xuống như chơi. Vừa cười, cậu vừa nghĩ trong đầu: trả thù được Kim Jibeom rồi, manseeeeeeee !!!!!!

Chỉ tiếc là, khoảnh khắc ăn mừng "chiến thắng" đó của Jaehyun không kéo dài được lâu cho lắm.

Sau giây phút chết sững vừa rồi, Jibeom liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu nghĩ mình không thể chịu thua Jaehyun như thế này được, thế là cậu cũng vội vã mở camera của mình ra, giơ về phía giường nơi Jaehyun đang cười. Lại thêm một tiếng "tách" nữa vang lên, lần này nhanh gọn lẹ hơn Jaehyun gấp tỉ lần. Vèo một cái, bức ảnh mới này của Jibeom đã được gửi lên phòng chat của Golcha.

"ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

"ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

"Cứu em với, em tắt thở mất rồi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

"Này, hai đứa chúng bây rảnh quá không có gì làm đấy à ㅋㅋㅋ"

"Hyung sẽ lưu cái này về làm meme, sau chúng bây cứ việc thả vào thôi nhé ㅋㅋㅋ"

"ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

"Hẳn là meme ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

"Ý tưởng được đấy ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

- Ya, Kim Jibeom !!!!!!!

Nhanh chóng nhận ra Jibeom vừa ăn miếng trả miếng thế nào, Jaehyun liền bật dậy khỏi cái giường mà mình vừa nằm cười lăn lộn, cầm lấy con thỏ bông đánh túi bụi vào người Jibeom để trừng trị. Jibeom toét miệng cười đến tận mang tai trong khi ăn trọn mấy đòn đánh của Jaehyun, hai người cậu cứ thế rượt đuổi nhau toé khói trong phòng. Rượt nhau được một hồi thì không hiểu đểnh đoảng kiểu gì, Jaehyun lại vấp vào dây sạc đang cắm vào laptop của Joochan, thế là cậu liền ngã oạch ra đất một cú đau điếng không tả nổi.

Thấy Jaehyun bị ngã ở đằng sau mình, Jibeom liền vội vàng tốp lại mà chạy về phía Jaehyun, cúi xuống đỡ cậu dậy. Trong lúc đỡ, cậu vẫn cố mà cười cười trêu Jaehyun:

- Đấy thấy chưa, Bong Jaehyun là đồ hậu đậu, lêu lêu!

Được Jibeom đỡ dậy, Jaehyun liền nhăn nhó dựa vào người Jibeom để đứng lên, dặt dẹo ngồi phịch xuống giường. Vừa đặt mông xuống giường chưa được bao lâu, cậu lại quay sang vung tay đánh túi bụi vào người Jibeom:

- Kim Jibeom đáng ghét, tất cả là tại cậu hết !!!

- Ơ, sao lại tại tớ? – Tự dưng bị Jaehyun kết tội, Jibeom liền trợn ngược mắt ngạc nhiên và đỡ đòn của Jaehyun.

- Tại cậu nên tớ mới ngã!

- Ơ, ngã là do tự cậu vấp vào dây đấy chứ!

- Tại cậu chạy qua cái dây nên tớ mới chạy theo! Còn nữa, tại cậu bơ tớ nên tớ mới giận, mới phải tìm cách chụp ảnh trả thù cậu đó!

- Tớ bơ cậu hồi nào?

- Lại còn hỏi là hồi nào?

Đến đây thì Jaehyun không buồn vung tay đánh Jibeom nữa mà xụ mặt xuống, bắt đầu kể lể như thể một đứa trẻ con lên ba vừa bị cướp mất chiếc kẹo mút yêu dấu vậy:

- Rõ ràng cậu biết là tớ đang chán, muốn rủ cậu chơi cùng tớ cho đỡ chán rồi! Thế mà cậu vẫn cứ cắm mặt vào máy tính, chẳng chú ý đến cảm xúc của tớ gì hết!

- Nhưng tớ bảo là tớ đang bận học, chờ thêm lát nữa thì tớ sẽ chơi cùng cậu mà!

- Tớ chờ nhiều lát lắm rồi mà cậu có chịu học xong đâu, cứ lề rà lề rề nắn nót từng chữ một ý!

- Nhưng nãy tớ cũng bảo là cậu chỉ cần chờ thêm ba phút nữa thôi mà!

- Không, ba phút cũng lâu lắm! Ai bảo cậu không chịu chơi với tớ, rồi mặc kệ tớ luôn!

Thế rồi Jaehyun liền quay ngoắt lưng về phía Jibeom, ra vẻ như ta đây đang giận lắm rồi. Nghe những lập luận của Jaehyun, Jibeom chỉ biết gãi đầu bối rối ở bên cạnh. Có mù mới không biết Jaehyun đang chán thế nào, ngồi học mà Jibeom chẳng có giây phút nào yên tĩnh vì Jaehyun "rảnh rỗi sinh nông nổi", hết sờ cái này rồi lại nắn cái kia, hết hỏi cái này rồi lại táy máy cái nọ. Biết Jaehyun đang chán lắm nên Jibeom cũng không mắng gì Jaehyun vì làm mình mất tập trung cả, cậu vẫn ngồi yên, nai lưng ra làm "đồ hàng" cho "bé" Jaehyun nghịch. Ai dè như vậy vẫn chưa chiều được "bé" Jaehyun, "bé" còn đòi cậu phải ngồi chơi cùng mới thoả mãn cơ.

- Thôi được rồi, bây giờ tớ sẽ không học hành gì nữa! Tớ sẽ ngồi đây chơi với cậu cho đến khi cậu phát ngán thì thôi, được không? – Cuối cùng, Jibeom bèn xuống nước dỗ dành Jaehyun, cậu vòng tay qua vai Jaehyun mà kéo về phía mình vỗ vỗ.

- Thật không? Cậu sẽ chơi với tớ từ bây giờ chứ? – Nghe câu dỗ dành kia, Jaehyun cũng quên luôn cơn giận vừa rồi mà quay sang hỏi lại.

- Thật! Đây, để tớ cất hết sách vở đi rồi sang chơi với cậu luôn!

Nói là làm, Jibeom liền cất hết bút vào hộp, gập vở chép lời lại rồi đem cất trở lại giá đựng. Jibeom vừa quay lưng đi thì Jaehyun ngồi đằng sau liền nở nụ cười toe toét, cậu chống mắt nhìn theo tấm lưng của Jibeom lững thững đi lại ở đằng kia. Có thế chứ, đã chán rồi thì phải chơi chứ không được học, lại càng không được phép bơ người khác như Jibeom! Jaehyun hân hoan rút ra kết luận như thế, rồi cậu bắt đầu đung đưa chân trên giường để chờ Jibeom quay lại.

Nhưng rồi sực nhớ ra điện thoại mình cũng cần sạc thêm, Jaehyun cũng đành tặc lưỡi chạy đi để cắm sạc trở lại. Nhìn tin nhắn phòng chat của Golcha hiện trên màn hình làm Jaehyun nhớ lại "đại sự" mà cậu và Jibeom vừa gây ra trên phòng chat nhóm, hai má cậu theo đó chẳng mấy chốc đã đỏ bừng. Cậu ngứa ngáy tay chân, muốn bay vào phòng chat để thanh minh lắm, nhưng cậu cũng đành kìm nén sự sôi sục đó lại mà đem đi cắm sạc. Khó khăn lắm Jibeom mới chịu đồng ý ngồi chơi với cậu, thế nên cậu sẽ chọn chơi với Jibeom hơn là ngồi cắm mặt vào điện thoại vào lúc này.

- Nào, giờ cậu muốn chơi gì nào?

Vừa đóng hết các trang web học tiếng Nhật của mình lại, Jibeom vừa quay sang hỏi Jaehyun. Sực nhớ ra bộ phim của Nhật vừa được Jibeom giới thiệu lúc nãy, Jaehyun liền hỏi lại:

- Nãy cậu vừa giới thiệu phim gì ý nhỉ?

- "Bloody Monday". Cậu muốn xem không?

- Có, cậu mở đi!

- Ừ, thế để tớ search cho. Cậu muốn ăn uống gì không?

- Cậu mang cái túi bánh kẹo kia ra đây đi, cái gì tớ cũng ăn hết! – Hễ nhắc đến ăn uống là đôi mắt của Jaehyun lại sáng lên.

- Ừ, vậy cũng được!

- Thế đợi tớ đi vệ sinh đã rồi bắt đầu xem nhé!

Jaehyun hân hoan nói, rồi lon ton chạy về phía cửa phòng để chuẩn bị đi ra ngoài. Nói là đi vệ sinh nhưng thực ra là cậu đang muốn đi pha hai cốc cacao nóng cho cả hai đứa. Đây là đồ uống yêu thích của Jaehyun, và kể từ khi Jibeom tặng hộp cacao bột cho cậu tự pha ở nhà thì cậu lại càng yêu thích món đồ uống này hơn. Nhân dịp Jibeom chịu dẹp hết sách vở đi để chơi cùng cậu, cậu cũng sẽ đi pha đồ uống coi như là cảm tạ Jibeom. Dù sao thì vừa xem phim vừa uống nước với nhau cũng là một kiểu "chơi" rất thú vị của cậu rồi!

Tuy nhiên vừa mở cửa phòng ra, cậu đã phải cuống cuồng đóng lại như cũ, đưa tay lên ngực mà thót tim hú hồn. Các thành viên Golcha vẫn đang ngồi ở phòng khách ngoài đó, cắm cúi xem tiếp bộ phim ma đang dang dở sau khi chat nhóm xong. Chết thật, bây giờ cậu mà bước ra rồi bị các thành viên bắt gặp, chắc chắn dàn anh em cây khế đó sẽ trêu cho cậu thối mũi mất thôi! Nhớ đến mấy bức ảnh ngu si trong phòng chat mà cậu không khỏi thấy ngượng chín người, và bắt đầu rủa sả cậu bạn tội nghiệp của mình. Vụ này có phải do cậu đâu, tất cả là tại Jibeom hết đấy chứ! Ah, Kim Jibeom đáng ghét, càng nghĩ càng thấy tức mà!

Tuy vậy nhưng Jaehyun vẫn nhân lúc các thành viên không chú ý mà rón rén rời khỏi phòng, tiến về phía bếp để pha hai cốc cacao như kế hoạch ban đầu. Cũng may là hôm nay các thành viên chọn xem phim ma, cho nên đèn đóm trong nhà cũng được tắt đi hết để ... tạo bầu không khí. Miễn là không ai quay đầu ra đằng sau, không thì sẽ chẳng có ai nhìn thấy cậu đang lúi húi ở đây đâu.


- Nào, sao lại chùi miệng vào áo tớ?

- Thì tiện chứ sao! Tớ lười đi lấy giấy ăn lắm!

- Nhưng áo là để mặc chứ có phải để lau miệng đâu!

- Nước cacao thơm mà, có bẩn đâu mà lo!

Jibeom lắc đầu nhìn Jaehyun đang cười toe toét ở bên cạnh. Cứ tưởng ngồi xem phim với nhau rồi thì Jaehyun sẽ bớt nghịch hơn, nhưng không, mấy trò nghịch ngợm hồn nhiên của cậu vẫn cứ xảy ra đều đều bên cạnh Jibeom. Ngồi yên xem phim và uống nước được một lát thì nước cacao bị chảy một ít xuống cằm khi cậu đang uống, thế là cậu thản nhiên lấy áo Jibeom chấm chấm lên miệng mình để lau khô. "Được" Jibeom lườm lườm nhìn mình và lắc đầu chịu thua, cậu càng thấy khoái trá và vui sướng hơn nữa.

Jaehyun vui vẻ ngồi bên Jibeom, mắt thì dán vào màn hình laptop để xem phim, tay thì nắm lấy cánh tay Jibeom mà đung đưa liên tục. Thỉnh thoảng phim lại chiếu đến mấy đoạn thót tim, thế là cậu cũng bấu chặt ngón tay vào cánh tay Jibeom, làm Jibeom kêu la oai oái vì đau. Một vài trận đấu võ mồm nho nhỏ lại xảy ra, nhưng kết thúc thì luôn ở chỗ Jibeom thở dài cam chịu, mặc kệ cho Jaehyun muốn nghịch gì thì nghịch trong khi Jaehyun thì cười hí hí ở bên cạnh như thể chả có chuyện gì.

Đâu phải bỗng dưng mà Jaehyun cứ nhè Jibeom để làm mấy trò ngớ ngẩn con nít đó đâu. Không hiểu sao mỗi lần Jibeom nhìn mình và chú ý đến mình, Jaehyun lại thấy lòng yên bình hơn rất nhiều. Là con một trong nhà, có những lúc cậu cũng thấy chán lắm vì chẳng có ai chơi cùng mình. Cứ mỗi lần đi đâu đó, thấy hình ảnh hai anh em một lớn một bé chơi đùa cùng nhau, cậu lại chống tay lên nhìn theo đầy bâng khuâng. Nói cậu ghen tị thì cũng chẳng đúng, vì tính cậu thích ở một mình, và cậu cũng thấy tự do thoải mái vô cùng khi sống với bố mẹ. Cậu chỉ tò mò trong đầu về cảm giác khi anh trêu em đến khóc thét nhưng sau đó lại chạy ra xin lỗi rối rít, khi em nghịch ngợm và ngã oạch khiến anh phải vội vàng đỡ dậy, xoa đầu dỗ dành và ôm ấp bao bọc là như thế nào mà thôi. Trùng hợp làm sao, chính Jibeom lại là người làm những điều tương tự như thế với cậu, giúp cậu được trải nghiệm những cảm giác mới lạ và thích thú đó.

Tuy Jibeom nhỏ hơn cậu một tháng thật đấy, nhưng trong người Jibeom vẫn luôn toát ra một cảm giác gì đó rất vững vàng, chững chạc, đáng tin cậy mà chính cậu cũng không giải thích được, chúng khiến cậu thấy bình yên vô vàn khi ở bên Jibeom. Thành ra cậu lúc nào cũng muốn dựa dẫm vào Jibeom, muốn được Jibeom để mắt đến mình mọi lúc mọi nơi. Dù có sờ soạng, nghịch ngợm, đấm đá, hỏi han lôi thôi gì thì cũng là vì cậu muốn gây chú ý để được Jibeom quan tâm như cách mà anh lớn quan tâm em nhỏ mà thôi. Dù sao thì Jibeom cũng chẳng mắng cậu bao giờ, vẫn kệ cho cậu nghịch những gì cậu thích, thế đã là chiều chuộng quá mức rồi còn gì!

- Ah, thót tim thật! Tớ xem đoạn này rồi mà xem lại vẫn thấy sợ quá! Mà... Jaehyun ah...?

Đang tập trung xem phim, Jibeom chợt phát hiện ra một bên vai mình đã trở nên nằng nặng từ bao giờ, còn Jaehyun cũng không nghịch ngợm gì bên cạnh mình nữa. Liếc sang thì Jibeom liền phát hiện ra, hoá ra Jaehyun đã nằm ngủ gật bên cạnh mình từ lúc nào rồi.

Trông cái mặt hồn nhiên vô tư lự, nhắm mắt thở đều đều bên cạnh mình của Jaehyun, Jibeom lại bật cười, vòng tay sang vỗ vỗ lên bờ vai nhỏ nhắn của cậu. Đòi người ta chơi cùng cho cố vào, giờ thì lại ngủ lăn quay ra trước cả người ta! Bảo sao cả Golcha cứ coi Jaehyun như em út thứ hai của nhóm, người thì to đùng mà hành động cứ như con nít chả cần lo nghĩ gì đến ngày mai vậy.

Jibeom dừng bộ phim đang xem dở lại, rồi khẽ lay cho Jaehyun tỉnh lại:

- Jaehyun ah, dậy đi nào! Phim không hay à mà tự dưng ngủ gật?

- ....?

- Buồn ngủ thì cũng phải đánh răng trước đã rồi mới ngủ chứ!

- ....

Jaehyun mắt nhắm mắt mở, ngơ mặt ra sau khi bị Jibeom đánh thức mà chả hiểu mô tê gì. Phải mất đến một phút cậu mới bắt đầu hiểu ra được tình hình lúc này, cậu lười nhác vươn vai, rồi lại nằm ườn lên người Jibeom mà chẳng buồn nhúc nhích gì cả.

- Thế có muốn "chơi" nữa không hay là đi ngủ nào?

- ...thì ngủ thôi, muộn rồi mà...!

- Thế mà hồi nãy cứ năn nỉ người ta chơi cùng cho bằng được!

- Hứ, chơi là chơi, còn ngủ là ngủ chứ! Tớ đi đánh răng đây!

Nói rồi Jaehyun liền uể oải đứng dậy khỏi giường Jibeom, đi một cách xiêu vẹo về phía cửa phòng. Trông theo cái bóng vật vờ ngái ngủ kia của Jaehyun mà Jibeom chỉ biết cười trừ, rồi thở phào nhẹ nhõm sau một buổi tối căng não vì ngồi cùng con người khó chiều kia. Jibeom thấy mình hôm nay chả khác nào giáo viên mầm non trông trẻ cả, hết ngồi yên một chỗ làm "đồ chơi" cho Jaehyun nghịch, dỗ dành cậu đến khô cả cổ lúc cậu giận, rồi lại làm cái ghế dựa cho cậu ngả người vào. Nhưng mệt thì mệt vậy thôi, bù lại cậu rất vui vẻ, tinh nghịch khi ở bên cạnh Jibeom, đó là một dấu hiệu tốt cho thấy cậu vẫn bình thường vui tươi như bao ngày khác, và đó cũng là nét dễ thương đặc trưng của cậu nữa. Ý nghĩ rằng cậu chỉ làm những điều ngốc nghếch đó với riêng mình khiến Jibeom không khỏi phổng mũi hạnh phúc, cảm thấy mình có một vị trí quan trọng với cậu biết bao.

- Ơ, hôm nay Jaehyun đi ngủ sớm vậy à? – Joochan sau khi kết thúc radio, trở về ký túc xá thì liền ngạc nhiên khi thấy Jaehyun đã đi ngủ từ bao giờ.

- Ừ, chắc chơi mệt quá nên đi ngủ sớm ấy mà! Tớ cũng phải đi ngủ luôn đây!

Jibeom gật đầu đáp lời Joochan, tay thì bắt đầu trải hết chăn gối vừa được Jaehyun gập gọn gàng lúc nãy ra. Nghĩ đến những hành động dễ thương khi nãy của Jaehyun, bất giác Jibeom lại mỉm cười ấm áp, tựa lưng xuống giường và khép mắt lại rồi mà Jibeom vẫn còn nhớ đến biểu hiện giận dỗi vùng vằng của Jaehyun khi ngồi đây. Jibeom tự nhủ, phải như thế thì mới đúng là Jaehyun mà mình biết chứ! Cứ như thế, cả Jibeom và Jaehyun đều chìm vào trong giấc ngủ sâu yên bình, kết thúc một buổi tối tràn ngập niềm vui giữa hai người....



(Hết Ep 6)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro