5. [ChanDong] Hai chú bé bên phòng tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



5. [ChanDong] Hai chú bé bên phòng tập



(Cameo: YJun/YoonJang)



Năm 2017, tại căn phòng tập dưới hầm toà nhà Woollim


- Ok, vũ đạo đến đây là nhuần nhuyễn rồi đó !!

Tiếng nhạc vừa dừng lại thì Joosung hyung liền đứng bật dậy và vỗ tay bôm bốp, khiến cho các cậu bé vừa nhảy hùng hục trước gương kia trở nên rạng rỡ và hú hét đến nổ trời. Hú hét xong, người thì lăn kềnh ra la liệt giữa sàn nhà, người thì dựa tường hoặc buông phịch người xuống ghế để lau mồ hôi sau hàng giờ đồng hồ luyện tập vũ đạo. Ý nghĩ rằng chẳng ban lâu cả nhóm sẽ được debut khiến ai nấy đều hân hoan và xao xuyến, thành ra nhiệt huyết khi tập vũ đạo cũng sôi động hơn bao giờ hết.

Bài hát mà các cậu vừa luyện vũ đạo là một bài hát tươi sáng và rộn ràng. Đây là bài hát đầu tiên dành riêng cho nhóm các cậu, mà theo lời Chủ tịch thì có thể sắp tới các cậu sẽ biểu diễn bài này tại sân khấu trước khi debut. Tuy tên nhóm vẫn chưa được công bố, tiêu đề và lời bài hát vẫn chưa được hoàn thiện, các cậu vẫn chưa bước vào giai đoạn thu âm mà chỉ có nhạc nền và giọng hát của giáo viên hướng dẫn thôi, nhưng sự sôi động của nó truyền đến mười một người các cậu thì vẫn luôn dâng trào cuồn cuộn không ngừng nghỉ.

Sau khi để các cậu ngồi nghỉ ngơi và trò chuyện râm ran một hồi, Joosung hyung liền tiến lại gần các cậu và hô hào:

- Nào, mấy đứa chú ý lại đây cho hyung! Có nhiệm vụ cho mấy đứa đây!

Nghe nhắc đến chữ "nhiệm vụ", ai nấy đều dừng câu chuyện đang dang dở lại mà tròn xoe mắt nhìn Joosung hyung hỏi:

- Nhiệm vụ gì thế hả hyung?

- E hèm...! – Joosung hyung khẽ hắng giọng vài phát để ra vẻ trịnh trọng, rồi bắt đầu hỏi lại các cậu – Mấy đứa vẫn nhớ concept khi debut của mấy đứa là gì chứ?

- Vâng, là tươi tắn rạng rỡ như hoa mới tưới ạ !! – Jangjun là người nhanh mồm nhất hội, giơ cao tay và gào to khiến mấy cậu xung quanh giật nảy mình.

- Ầy, hú hồn cái hyung này! – Youngtaek bị giọng nói của Jangjun làm cho giật mình, liền méo mặt cầm tay áo Jangjun giật giật.

- Đúng rồi, là concept tươi tắn rạng rỡ đó! – Joosung đã quá quen với cái "loa" mang tên Lee Jangjun rồi nên cũng không lấy gì làm lạ, mà chỉ bình thản nói tiếp – Mà đã là tươi tắn rạng rỡ rồi thì lúc biểu diễn, đứa nào đứa nấy cũng phải cười tươi roi rói đúng không? Kể cả có đang đau ốm bệnh tật gì thì mấy đứa vẫn phải cháy hết mình khi lên sân khấu, vẫn phải giữ nguyên nụ cười trên môi! Đặc biệt là...

Nói đến đây thì Joosung hyung liền ngừng lại, rồi chỉ tay về phía mấy cậu nhóc xinh xắn đáng yêu đang ngồi túm tụm ở bên trái:

- ... bốn đứa này! Donghyun, Bomin, Jaehyun, Seungmin! Hyung thấy mấy đứa hợp với concept tươi tắn dễ thương lắm, nên riêng mấy đứa sẽ được hyung giao nhiệm vụ đặc biệt nha!

- Bọn em ý ạ? – Tự dưng bị Joosung hyung đột ngột chỉ định, bốn người nhóm Donghyun liền nghệt mặt ra nhìn nhau và tự chỉ tay vào mình hỏi lại – Nhiệm vụ gì hả hyung?

Joosung hyung ngưng lại một chút cho mấy đứa nhóc sốt ruột chơi, rồi hùng hồn tuyên bố:

- Còn gì ngoài tập aegyo nữa hả? Đã là tươi tắn dễ thương rồi thì phải là aegyo chứ!

- Hả, aegyo á....??

Nghe đến đây thì bốn cậu nhóc kia đều đồng loạt há hốc mồm ra hốt hoảng, còn các thành viên còn lại thì người che miệng cười ngoác đến tận mang tai, người thì vỗ tay bôm bốp hô "Phải thế chứ!", người thì cười rạng rỡ nhìn về phía bốn người kia một cách kỳ vọng. Trái ngược với bầu không khí lễ hội xung quanh, bốn người cậu bắt đầu ấp úng phản đối:

- Hyung... Bọn em đều là anh cả trong nhà, sao hyung lại bắt bọn em làm aegyo...?

- Anh cả hay không thì có làm sao? – Joosung nheo nheo mắt phản bác lại – Khán giả ai quan tâm các cậu là anh cả hay gì, chỉ cần biết trên sân khấu các cậu dễ thương là được thôi chứ!

- Nhưng em ... không làm được aegyo đâu hyung ah...!

Đến đây thì Donghyun liền méo xệch miệng nói, cái chữ "aegyo" đối với cậu chả khác nào tiếng sét đánh ngang tai cả. Nếu đặt cậu và aegyo lên so sánh, chắc chắn cậu và aegyo sẽ đứng ở hai đầu cực trái ngược nhau xa tít tắp mịt mù. Bình thường tính cậu đã khô cứng, nghiêm túc rồi, thà bảo cậu ăn hết một bát cà chua còn hơn là phải nháy mắt hay chọc tay lên má ấn ấn trên sân khấu.

- Không làm được cũng phải làm, lúc đầu không quen thì về sau sẽ quen! – Joosung hyung lắc đầu gạt đi, rồi bắt đầu tỉ mỉ giải thích – Mấy đứa nghĩ tại sao hyung lại chọn mấy đứa để giao nhiệm vụ aegyo chứ không phải đứa khác? Vì mấy đứa đứa nào cũng nhỏ nhắn, xinh xắn dễ thương, lại còn thuộc maknae line chứ sao! Mấy đứa nghĩ hyung có giao nổi nhiệm vụ trọng đại này cho cái hội hyung line già đầu kia không?

- Joosung hyung, Jangjun làm được aegyo "Nico-Nico-Ni" đó ạ! – Sungyoon hí hửng khai làm Jangjun giật bắn mình, vội vàng lao đến bịt miệng Sungyoon lại.

- Daeyeol hyung cũng làm aegyo giỏi lắm hyung ơi! – Bomin cũng nhanh nhảu giơ tay lên "mách lẻo" – Một ngày hyung ấy phải làm aegyo đến tận mười lần trước mặt em ý!

- Ầy, thôi thôi dẹp ngay đi !!

Vừa mới nhắc đến aegyo của Daeyeol, phải đến gần một nửa số thành viên trở nên nhăn hí mặt và gào thét phản đối. Người to mồm phản đối kịch liệt nhất không ai khác là Jangjun:

- Daeyeol hyung càng ngày càng già rồi, làm aegyo trông có khác nào cưa sừng làm nghé không?

- Đừng cho Daeyeol hyung làm aegyo! Mọi người xem aegyo của Daeyeol hyung mà không nôn oẹ ra mới lạ đấy! – Sungyoon ngồi bên cạnh cũng nhăn nhó chen thêm một câu vào.

- Tớ hiểu cảm giác đó rồi Sungyoon ah! – Jaeseok vỗ vai an ủi Sungyoon – Tớ mà xem aegyo của Daeyeol hyung thì chẳng mấy chốc phải nhập viện cấp cứu mất!

Daeyeol đang toe toét giơ tay lên định làm aegyo "đoá hoa" sau khi "được" Bomin "mách lẻo" thì liền xụ mặt xuống, giận dỗi vùng vằng ra:

- Mấy đứa được lắm, hyung không chơi với mấy đứa nữa!

Vừa thấy Daeyeol vùng vằng giận dỗi, Jangjun liền vội vàng lao đến ôm chầm lấy Daeyeol, vỗ vỗ để xoa dịu ông anh già đầu nhất nhóm của mình. Cậu toe toét nói lại với Joosung hyung:

- Đấy Joosung hyung thấy chưa, hội hyung line bọn em không làm aegyo được đâu, nếu không thì sẽ nổ ra chiến tranh thế giới thứ ba mất! Em thấy cứ để bốn đứa kia tập aegyo là hợp lý rồi!

- Thế tức là mấy đứa đều đồng ý cho bốn cậu này phụ trách aegyo phải không?

- Vâng ạ !!!

- Vậy chốt như thế nha, buổi tập hôm nay kết thúc! – Joosung hyung vỗ tay chấm dứt cuộc họp – Mấy đứa cố luyện aegyo cho thật tự nhiên hộ hyung nha! Đặc biệt là Donghyun, cậu là main dancer nên thường được xếp đứng giữa, thế nên aegyo của cậu phải dễ thương đến mức ... con trai cũng phải đổ rầm rầm mới được!

- Dạ...

Càng nghe đến đâu, Donghyun càng ỉu xìu xìu đến đó, cậu "dạ" một tiếng lí nhí trong mồm mà không có lấy một tí sức lực nào. Quãng thời gian luyện tập đằng đẵng suốt cả ngày có khi cũng không làm cậu rũ rượi như cái nhiệm vụ làm aegyo này. Nhưng ý Joosung hyung đã đưa ra, các thành viên khác cũng đều đồng thuận nên cậu cũng chẳng còn cách nào thoái thác được nữa.


- Joochan ah, cậu đang làm gì thế?

Đang ngồi trong phòng tập, bên cạnh cây piano và ... gặm bánh ăn, Joochan liền ngạc nhiên khi thấy Donghyun từ đâu bước đến trước mặt mình, mặt mũi ủ rũ và héo úa. Joochan kéo ghế ra cho Donghyun ngồi cạnh mình, quay sang hỏi trong khi miệng vẫn nhai nhồm nhoàm:

- Tớ đang tập piano (?!) dở. Có việc gì à?

- Ừ thì... cái vụ aegyo đó... – Donghyun buồn rầu đáp lời Joochan.

- Vụ aegyo sao?

- Ừm... tớ cứ phải gồng mình lên làm, thành ra cứ gượng gạo sao á...

- Vẫn tập chưa xong à? Thế ba người kia thì sao, không tập chung với cậu à?

- Không, ngượng lắm, tớ không dám làm mấy cái đó trước mặt người khác đâu...

Donghyun méo mặt nói, cậu cúi gằm mặt xuống trong khi vân vê hai ngón tay với nhau. Nghe Donghyun nói thế, Joochan liền bật cười nói:

- Ngượng thì sao lại tìm đến tớ? Tớ cũng là "người khác" cơ mà!

- Thì tớ chỉ biết tâm sự với mình cậu thôi... Từ trước đến nay toàn thế còn gì...

Câu nói này của Donghyun làm Joochan thấy mát ruột vô cùng, mặt mũi rạng rỡ bừng sáng hơn bao giờ hết. Cậu cho nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, phủi tay rồi xoay hẳn người sang ngồi đối diện với Donghyun. Cậu cầm lấy tay Donghyun mà siết nhẹ:

- Thế tức là trước mặt tớ thì tâm trạng cậu sẽ thoải mái phải không?

- Ừ!

- Cậu sẽ không ngại làm những động tác dễ thương với tớ?

- Ừ!

- Được rồi, vậy thì để tớ cùng tập aegyo với cậu!

- Cậu tập cùng tớ á?

- Ừ!

- Thế thì tập thôi!

Đến đây thì Donghyun không còn ủ rũ nữa mà liền nở nụ cười tươi tắn trên miệng, siết trở lại bàn tay của Joochan. Trái tim Joochan liền đập rộn ràng khi thấy nụ cười tươi tắn ấy của Donghyun, cậu chẳng buồn nghĩ ngợi gì mà buột miệng thốt:

- Dễ thương quá...!

- Cậu bảo gì? – Donghyun thu ngay nụ cười trên môi lại mà nghệt ra hỏi.

- Tớ bảo cậu dễ thương quá...!

- Tớ mà dễ thương?

- Với tớ thì cậu là người dễ thương nhất quả đất này!

Joochan càng cười toe khen tấm tắc đến đâu, Donghyun lại càng nghệt mặt ra đến đấy. Có vẻ như cậu chẳng mảy may tin vào mấy lời khen dễ thương của Joochan, dù chỉ là một phần trăm.

- Nào, bây giờ cậu thử làm một cái aegyo nào đó đi, rồi tớ sẽ sửa cho cậu! – Mặc kệ khuôn mặt ngơ ngác của Donghyun, Joochan liền đập hai tay đến "bốp" một cách hào hứng – Mặc dù với tớ cậu lúc nào cũng dễ thương rồi, nhưng thôi cứ để tớ sửa aegyo của cậu cho tự nhiên!

- Aegyo gì bây giờ...? – Donghyun gãi đầu bối rối – Cậu có ý tưởng gì cho tớ không?

- Aegyo gì hả? Hay cậu làm thử set 5 aegyo trong Kwiyomi đi!

Mới nghĩ đến đây, Joochan liền cười rạng rỡ khi nghĩ đến cảnh Donghyun cũng làm những động tác chọc má, làm tai thỏ, khua ngón tay một cách đáng yêu như trong Kwiyomi. Trái với vẻ rạng rỡ của Joochan, Donghyun càng bối rối và ngượng ngùng hơn nữa khi Joochan nhắc đến Kwiyomi. Cậu ngập ngừng giơ hai ngón trỏ lên rồi đặt lên má, đơ ra một lúc rồi lại bỏ tay xuống. Thấy thế Joochan liền không nhịn được mà buông lời gắt yêu:

- Giời ạ, gần được rồi mà lại bỏ tay xuống! Có gì mà phải ngại, cứ làm đường hoàng đi xem nào!

- Ah, nhưng tớ không làm được! – Donghyun cao giọng phản bác lại đầy giận dỗi.

- Sao mà không làm được? Chẳng qua là cậu ngại thôi chứ có gì đâu! Đây để tớ làm mẫu cho cậu này! "1 + 1 = Kwiyomi~"! Đó, thấy chưa?

- .....

Joochan mặt dày tự chọc hai ngón tay lên má mình để làm mẫu aegyo, khiến một luồng điện liền chạy dọc sống lưng Donghyun. Cậu bắt đầu thấy hối hận vì đã rủ Joochan cùng tập aegyo với mình. Cái giọng nhão nhoẹt và động tác chọc má gây ngứa ngáy tay chân kia khiến cậu muốn ôm đầu gào thét và lấy bất kỳ thứ gì phi thẳng luôn vào mặt người đối diện cho đỡ gai người.

Joochan chẳng quan tâm mấy đến biểu cảm "khó ở" của Donghyun, cậu hào hứng chìa hai tay ra mà nắm lấy hai ngón trỏ của Donghyun mà chỉ đạo từng bước:

- Nào, giờ cậu cũng làm giống như vậy đi! Chọc hai ngón tay lên má như thế này... Rồi, đúng rồi! Giờ thì cười phát đi nào!... Không, ai lại đi cười thương mại thế, phải cười như lúc cậu ... nhìn tớ chứ!

- Ah, người đâu mà lắm yêu cầu rắc rối thế, phát mệt! – Donghyun vùng tay ra và dẩu môi phản bác lại đầy đanh đá.

- Tớ đang lo cho ... sự nghiệp của cậu đây mà cậu chả hợp tác gì cả! Nào, làm lại từ đầu, cho hai tay lên má!

Joochan lại nắm lấy hai tay của Donghyun mà xếp lại động tác chuẩn cho Donghyun. Xếp xong, Joochan liền "a" lên một tiếng và hào hứng nói:

- Đúng rồi, cậu phải nghĩ đến chuyện vui thì biểu cảm mới tự nhiên được! Gần đây cậu có gặp chuyện gì vui không?

- Chuyện vui hả? – Vẫn giữ nguyên hai ngón tay chọc lên má, Donghyun liền nhíu mày nghĩ – Lần gần đây nhất thì chắc là sinh nhật tớ...

Nghĩ đến đây thì nụ cười hạnh phúc đột nhiên nở trên môi Donghyun, cậu nhớ về tiệc sinh nhật mà các thành viên mới tổ chức cho cậu cách đây không lâu. Tuy thực tập sinh chẳng có tiền nong nhiều nhặn là bao, nhưng một buổi sinh nhật đơn sơ với bánh kem, một vài chai nước ngọt cũng đủ làm cậu thấy ấm lòng. Đặc biệt là hôm đó, Joochan đã chơi guitar bài "Winter Child" để hát mừng sinh nhật cậu làm cậu rung động đến nao lòng. Nhớ lại kỷ niệm đó, nụ cười rạng rỡ cứ thế nở ra trên môi cậu một cách tự nhiên, khiến cho aegyo đang dang dở của cậu dần được hoàn thiện và khiến Joochan cũng cười toe toét hạnh phúc theo cậu:

- Đúng rồi, là nó đó! Ah, dễ thương quá! Đã làm aegyo thì phải dễ thương như Donghyun chứ!

Joochan càng khen đến đâu, Donghyun lại càng cười tươi đến đó, hai mắt cậu chẳng mấy chốc đã híp lại thành hai đường trăng khuyết. Đến khi Joochan hô "Ok rồi, nghỉ!" thì cậu liền thu ngay nụ cười lại, buông thõng tay xuống rũ rượi và thở hắt ra:

- Ah, cuối cùng cũng được rồi...

- Trời ạ, tập aegyo chứ có phải tập đu xà đâu mà trông ủ rũ kiệt sức thế? Rõ ràng cậu làm aegyo dễ thương lắm mà, thế mà cứ ngại mãi thôi!

Joochan cười toe và nắm lấy tay Donghyun khích lệ. Thú thực là Joochan không hiểu tại sao Donghyun lại luôn phủ nhận vẻ đáng yêu bẩm sinh ấy của mình, lúc nào cũng luôn miệng nói là bản thân khô khan và nhạt nhẽo lắm. Chỉ cần tóm đại lấy một người đang đi giữa đường, hỏi người ta xem Donghyun có dễ thương không thì mười người phải hết mười một người gật đầu trả lời là "có", ấy vậy mà Donghyun chẳng mảy may tin vào điều đó. Vốn dĩ khi con người đã quá quen vào ngoại hình của mình rồi thì sẽ thấy bản thân chẳng có gì đặc biệt cả, thậm chí còn mặc cảm với nhược điểm mà gạt phắt đi ưu điểm của mình. Có lẽ Donghyun cũng vậy, tự thấy bản thân khô khan nhạt nhẽo chứ chẳng nhận thức được ưu điểm dễ thương của mình bao giờ.

- Thế đã nghỉ xong chưa, để mình còn ghép nhạc nào! – Sau khi thấy Donghyun đã gục chán gục chê, Joochan lại hí hửng nói – Joosung hyung muốn cậu làm aegyo ở part của mình, thế nên mình cũng phải tập đồng thời cả nhảy và aegyo nữa! Nếu cậu tập quen rồi thì tớ sẽ quay clip lại để tự đánh giá nha!

- Ah, đừng quay clip, tớ không xem nổi đâu! – Donghyun nhăn nhó phản đối.

- Không xem nổi cũng phải xem, sau này debut rồi thì làm sao mà né được đúng không?

Nói rồi Joochan liền phi đến dàn máy tính và loa xếp trong góc phòng tập, mò mẫm một hồi rồi mở nhạc nền bài hát mà cả nhóm đang tập nhảy. Tiếng nhạc rộn ràng sôi động vừa mở lên thì Joochan liền vỗ vai Donghyun hô hào:

- Nào, giờ mình nhảy theo đi! Nhớ là phải làm aegyo nữa nha!

Thế rồi hai cậu nhóc ấy bắt đầu ra trước gương, di chuyển tay chân nhịp nhàng theo bản nhạc, miệng mấp máy hát theo giai điệu. Tuy rằng đến thời điểm này bài hát vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng về cơ bản thì lời của nó cũng được soạn một phần nào rồi. Joochan vừa hát theo lời mới soạn đó, vừa hô hào giục giã:

- Donghyun ah, làm aegyo đi nào! Có tớ ở đây mà sao mặt mày cứ nghiêm trọng thế?

- Ah, cậu nói nhiều quá đấy! Để yên cho tớ tập trung đi! – Donghyun méo mặt cằn nhằn.

- Ai cho cậu méo mặt với tớ? Nào, cho tay lên má chọc chọc đi! Nếu không cười nổi thì cứ nghĩ đến tớ là được!

Nghe đến đây thì Donghyun liền cười đến phụt một cái, môi cậu mím chặt lại để không phát ra tiếng. Vẻ nghiêm trọng ban nãy không biết đã mất tiêu đi đâu, thay vào đó là biểu cảm tươi tắn, rạng rỡ và đáng yêu trên khuôn mặt cậu. Trông thấy sự thay đổi đó, Joochan liền trở nên phấn khích và sung sướng đến ngoác cả miệng:

- Đấy tớ đã bảo rồi, cậu cứ cười lên một phát là đến giời cũng không dám đáng yêu hơn cậu mà! Ah, dễ thương quá~!

Được Joochan khen dễ thương liên tục, Donghyun lại càng thấy tự tin hơn, những hành động dễ thương cứ thế tuôn trào ra ngoài mà chính cậu cũng không nhận ra. Ngay đến chính Joochan cũng phải bất ngờ và tự hào vì sự "tiến bộ" vượt bậc đó của Donghyun. Cậu hiu hiu tự đắc nghĩ trong đầu rằng, nếu sau này có ai đó khen Donghyun của cậu dễ thương thì cậu có thể vỗ ngực khoe rằng người dạy aegyo cho Donghyun chính là cậu. Ý nghĩ đó khiến cho cậu càng trở nên phấn khích hơn nữa, trái tim cậu cứ lâng lâng đến tận chín tầng mây khi thấy Donghyun trở nên dễ thương ở bên cạnh mình như vậy.

Thế là kể từ ngày hôm đó, Joochan và Donghyun đều chăm chỉ luyện tập ... aegyo trong phòng tập dưới hầm ấy. Cứ khi nào thu thập được aegyo mới, Joochan lại hào hứng giục Donghyun làm, chẳng hạn như aegyo "Nico-Nico-Ni" mà Jangjun hyung trong một giây phút bốc đồng liền khoe ra trước mặt Sungyoon hyung, khiến Sungyoon hyung ôm bụng cười bò. Donghyun cũng không chịu thua, cứ khi nào chỉ còn lại hai người cậu ở trong phòng tập thì cậu lại khều Joochan lại mà bảo "Cậu xem hộ tớ xem aegyo này có dễ thương không nhé!", rồi làm mấy thứ như nháy mắt, phồng má chúm chím môi khiến Joochan muốn lăn đùng ra ngất xỉu vì ... phê. Thỉnh thoảng, hai người cậu lại lôi camera điện thoại ra, chọn đủ các loại filter dễ thương để chụp ảnh, quay clip với nhau nữa.

Các thành viên khác và Joosung hyung cũng bất ngờ vì sự quay ngoắt 180 độ ấy của Donghyun, đặc biệt là "hội hoá thạch" gồm Daeyeol, Sungyoon, Jangjun, những người đã quá quen với một cậu bé Donghyun nhỏ xíu nhưng u tối, ảm đạm, lúc nào cũng như ông cụ non trước kia. Chẳng ai ngờ có ngày Donghyun lại trở nên rạng ngời và tươi tắn, làm aegyo khiến người khác rung động như bây giờ cả.

Mọi người càng bất ngờ bao nhiêu thì Joochan lại càng phổng mũi bấy nhiêu, và ngay cả chính cậu cũng ngày càng phát cuồng với aegyo của Donghyun. Cậu đòi Donghyun làm aegyo mọi lúc mọi nơi với đủ mọi lý do trời ơi đất hỡi ở trên đời, cậu thẳng thừng tuyên bố với mọi người rằng "Donghyun làm gì cũng dễ thương hết!". Tuy rằng sau mỗi lần như thế cậu đều bị Donghyun đanh đá đánh cho một phát vào tay, nhưng cậu vẫn tỉnh bơ coi như không có gì, vẫn thản nhiên đưa tay lên bẹo má Donghyun khen dễ thương.

Thế là từ một cậu bé nghiêm nghị, khô khan, u ám, qua những ngày tháng luyện tập dưới căn hầm, Donghyun đã trở thành một cậu bé rạng rỡ, tinh nghịch và đáng yêu như thế...


===========


Mùa hè năm 2018, tại phòng luyện thanh trong toà nhà Woollim


Joochan rê ngón tay bên phím đàn piano được một thoáng, rồi lại buồn bã buông tay ra và thở dài. Từ ngày debut đến bây giờ, chưa bao giờ cậu thấy chán nản và nhụt chí như bây giờ. Nghĩ lại vẻ mặt buồn bã của các thành viên khác khi ấy, cậu lại càng cảm thấy thất vọng và trách móc bản thân mình hơn nữa.

Chả là Golden Child các cậu đang chuẩn bị cho album mới, dự kiến sẽ tung ra tầm tháng 10 hoặc 11. Việc lựa chọn các bài hát để đưa vào album về cơ bản đã hoàn thành, nhưng bài chủ đề đã làm cho cả Joochan lẫn Sungyoon, hai main vocal thấy lạnh sống lưng. Joochan vẫn còn nhớ cảm giác khi lần đầu tiên nghe thử bản nhạc mẫu của bài hát này, nốt cao xuyên thủng trời xanh của nó đã khiến toàn thân cậu cứng đơ lại như tượng, mồm miệng ấp úng hỏi: "Em phải lên nốt cao này sao ạ?". Cả Sungyoon hyung ngồi bên cạnh cũng nhấp nhổm không yên giống như cậu, mặc dù giáo viên hướng dẫn đã an ủi "Không sao đâu, thời gian chuẩn bị còn dài mà, rồi mấy đứa sẽ lên được thôi!".

Ban đầu lo lắng bồn chồn là như vậy, nhưng khi bắt đầu luyện thanh thì Joochan mới té ngửa ra, hoá ra nốt cao ấy vốn dĩ cậu cũng có thể lên được rồi, chỉ là chưa luyện tập bao giờ mà thôi. Cả Sungyoon hyung cũng vậy, việc cả hai cùng lên được nốt cao ấy đã khiến cho ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm và vỗ tay ăn mừng: quả nhiên đúng là main vocal của Golcha!

Tuy nhiên, một vấn đề khác lại nảy sinh sau khi đã thu âm bài hát này – sau được đặt tên là "Genie", rồi chuyển sang luyện vũ đạo và hát live. Đó là Joochan bị bể giọng liên tục khi lên nốt cao kia. Mỗi lần như vậy, cậu lại chán nản buông phịch người xuống ghế, ôm đầu và nhắm tịt mắt lại. Tuy cậu là kiểu người sẽ không để lộ sự yếu đuối của bản thân ra, nhưng sức chịu đựng của cậu cũng chỉ có giới hạn mà thôi. Cậu tự trách móc mình thậm tệ, cậu thấy có lỗi với các thành viên khác, cậu bị áp lực cho màn comeback tới đè nặng. Chưa bao giờ cậu thấy sợ chức danh main vocal của mình như vậy, những lần bể giọng khi luyện hát live kia đã trở thành nỗi ám ảnh in sâu vào trong tâm trí cậu. Tuy cậu đã đi gặp tiền bối Woohyun để xin ý kiến rồi, nhưng nó vẫn chưa đủ lấp đầy sự sợ hãi phủ kín lấy trái tim cậu.

- Joochan ah~!

Đang ngồi ủ rũ bên phím đàn, Joochan liền ngẩng đầu lên khi thấy có tiếng gọi mình ngoài cửa. Và sau khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu đó rồi, Joochan liền nở nụ cười hiếm hoi giữa những ngày mệt nhoài:

- Donghyun ah? Cậu vẫn chưa về à?

- Thì tớ muốn ở lại ngồi cùng cậu nên...

Nói rồi Donghyun liền khẽ khàng tiến lại gần Joochan, kéo ghế ngồi bên cạnh người bạn của mình. Hành động này có lẽ đã trở thành hình ảnh quen thuộc nơi căn phòng tập này, Joochan ngồi bên phím đàn và Donghyun chống tay nhìn ở bên cạnh. Donghyun lục lọi chiếc túi xinh xắn mà mọi người thường gọi là "túi thần Doraemon" của mình, rồi rút một gói kẹo chíp chíp đưa cho Joochan:

- Cậu ăn cùng tớ đi!

- Ăn cái này hả? – Cuối cùng thì nụ cười hiu hắt trên môi Joochan cũng trở nên rạng rỡ hơn được một chút – Ăn! Thế mà lúc mọi người hỏi thì cậu cứ giấu không cho người ta ăn cùng mãi thôi!

- Cậu biết tại sao không? – Donghyun bắt đầu loay hoay bóc gói kẹo – Vì nếu tớ giơ đồ ăn ra thì các thành viên khác sẽ chén sạch sành sanh hết veo chín phần, để lại cho tớ có mỗi một phần thôi!

- Thì đúng rồi, bọn mình có mười người còn gì nữa! Chín người khác ăn cùng cậu thì cậu chỉ ăn một phần là đúng rồi chứ sao!

- Đâu ra mà chín người cùng ăn, chỉ có đúng ba người thường xuyên cướp đồ của tớ thôi nha! Một là Sungyoon hyung, hai là Youngtaek hyung, còn ba là .... CẬU, CẬU ĐÓ!

- Ơ kìa, đã bảo là bọn tớ chỉ "giúp" cậu ăn hết "đồ ăn thừa" thôi mà! – Joochan cười rạng rỡ sau khi bị Donghyun kết tội – Bọn tớ không thể để "tài nguyên đồ ăn" bị phung phí được, thế nên mới phải vào "giúp" cậu như thế đấy chứ!

- Ah, lại là cái bài ca "giúp" cũ rích đấy! Thôi ăn đi này, riêng lần này tớ cho ăn cùng đó nha!

Nói rồi Donghyun liền bốc lấy một miếng kẹo chíp chíp trong gói kẹo, nhét vào mồm Joochan cho bạn mình khỏi giỡn nữa. Được Donghyun đút kẹo, Joochan liền cười toe toét đến tận mang tai và nhai rau ráu miếng kẹo ngọt xớt ấy.

Sau khi ngồi ăn được một hồi, Donghyun khẽ mở lời hỏi:

- Cậu vẫn đang luyện hát hả?

- ...ừ, tớ đang luyện hát cho "Genie" đây!

Câu hỏi của Donghyun đã kéo Joochan trở về với thực tại sau giây phút hân hoan ngắn ngủi, Joochan lại buồn rầu ngồi thừ ra ghế đáp. Donghyun nhận ra sự ủ dột ấy của Joochan, cũng thở dài ỉu xìu cùng bạn mình. Làm sao cậu lại không biết Joochan đã phải khổ sở vật vã như thế nào với bài hát mới này, mỗi khi Joochan bị bể giọng và chán nản ra ghế ngồi thì chính cậu cũng có mặt ở đó, cắn môi xót xa nhìn Joochan. Cũng may là các thành viên khác vẫn đến vỗ về động viên Joochan liên tục, đặc biệt là Sungyoon hyung, nên cậu biết Joochan sẽ không phải chịu đựng sự khổ cực ấy một mình. Và mục đích cậu ngồi đây cùng Joochan cũng không có gì khác ngoài động viên người bạn ấy của mình.

- Joochan ah, dạo gần đây tớ hay bị mất ngủ lắm! Chắc là do trời nóng quá hay sao ý!

- Cậu bị mất ngủ á? Bọn mình ở khác phòng nhau nên tớ không biết chuyện này... – Joochan quay sang lo lắng nhìn Donghyun – Thế rồi cậu có ngủ nghỉ bù lại kỹ càng không đó?

- Nhưng đấy là hồi trước thôi! – Donghyun mỉm cười trấn an Joochan – Bây giờ tớ đỡ nhiều rồi, không hay thao thức như trước nữa!

- Đỡ rồi á? Cậu làm kiểu gì thế?

Donghyun không trả lời ngay vào câu hỏi của Joochan mà khẽ rút điện thoại ra, lướt tìm mục video lưu trong máy. Sau khi thấy video ưng ý, Donghyun liền chìa điện thoại ra cho Joochan xem cùng rồi ấn nút Play. Khung cảnh căn phòng luyện thanh này đập ngay vào mắt hai người, trong video chính là Joochan đang ngồi bên bàn phím piano quen thuộc. Tiếng piano du dương lập tức vang lên trên điện thoại, giọng hát trong vắt và dạt dào cảm xúc của Joochan cất lên làm tan chảy trái tim của tất thảy những người lắng nghe tiếng hát này. Donghyun cũng thừ người ra ngay lập tức vì giọng hát từ thiên đường ấy, dù là khi cậu trực tiếp quay video này hay là khi mở ra xem lại thì sự xúc động vẫn vẹn nguyên không khác chút nào cả.

- Ý cậu là cậu nằm nghe tớ hát như thế này để ngủ ngon hả? – Sau khi video kết thúc thì Joochan liền mỉm cười, choàng tay qua vai Donghyun để kéo cậu lại gần mình hơn.

- Ừ...! – Donghyun gật đầu ngượng ngùng đáp lại lời của Joochan – ... Có cả video cậu hát cùng Jibeom nữa, đêm tớ hay mở ra nghe lắm!

- Thế cậu thích tớ hát bài gì nhất? – Joochan lại thủ thỉ hỏi.

- Hỏi khó thế, làm sao tớ chọn được? Ah, nhưng có bài "Through The Night" này nghe lúc ngủ cũng êm tai lắm!

Lần này Donghyun lại chuyển sang một video khác, trong đó Joochan cầm cây đàn guitar và gẩy từng khúc êm ả của bài hát "Through The Night". Giọng hát dịu dàng của Joochan lại vang lên, lại khiến cho Donghyun mềm lòng ra một lần nữa. Thực sự là dù đã chơi thân với Joochan từ rất lâu rồi, nhưng chưa bao giờ cậu ngừng khâm phục tài năng thiên bẩm của Joochan cả. Bất cứ thứ gì liên quan đến nghệ thuật, đặc biệt là ca hát, chơi nhạc cụ, cậu đều cảm nhận rõ rằng Joochan đích thị là một thiên tài. Thế nên cứ khi nào Joochan ngồi bên bàn phím piano hay cầm cây guitar, violon mà chơi một bản nhạc ngẫu hứng nào đó thì cậu luôn luôn có mặt ở bên cạnh, mắt chằm chằm nhìn Joochan chơi đùa bên nhạc cụ. Những video quay lại cảnh Joochan vừa đàn vừa hát cứ thế ngày một nhiều lên trong điện thoại cậu, cậu mở ra xem lại biết bao nhiêu lần mà không thấy chán. Cậu cũng nghĩ rằng nếu Joochan tự xem lại những video tuyệt vời này, sự tự tin về giọng hát của mình sẽ quay trở lại với Joochan, giúp Joochan không còn thất vọng về bản thân nữa mà sẽ có động lực để cố gắng nhiều hơn.

Và quả nhiên, sau khi video kết thúc, Joochan không còn ủ dột như trước nữa mà liền trở nên rạng rỡ, vỗ tay tấm tắc khen:

- Chà~! Con nhà ai mà hát hay, đàn giỏi ghê, đã thế lại còn ... đẹp trai nữa!

- ....... o_____o !!!

- Cậu có thấy đúng thế không Donghyun ah~? – Joochan cười tít mắt lại và lấy ngón tay chọc chọc vai Donghyun.

- Ah, tự dưng lại làm aegyo làm gì !! – Thấy Joochan đùng một cái chuyển sang tông giọng nhão nhoẹt thuở nào, Donghyun liền giãy nảy lên và đẩy Joochan ra.

- Ơ kìa, tớ với cậu hồi xưa chả tập aegyo chung với nhau suốt còn gì!

- Hồi xưa là hồi xưa chứ! Bây giờ ai đi nhắc mấy chuyện aegyo đấy nữa!

- Này, tớ vẫn còn lưu mấy cái video quay cậu tập aegyo đấy, muốn xem không?

- Ah, xoá ngay đi cho tớ !! Không xem là không xem !!

Donghyun đanh đá đánh một phát vào tay Joochan, còn Joochan thì vẫn toe toét cười bất chấp cái tay ê ẩm. Làm sao mà Joochan không cười được khi biết Donghyun lại mê đắm giọng hát mình như vậy, cậu thấy hai vai mình vươn lên cao hơn hẳn sau khi xem những video mà Donghyun lưu giữ một cách cẩn thận trong điện thoại. Ít ra thì vẫn có người thích nghe cậu hát, vẫn chờ đợi cậu làm nên điều kỳ diệu nhờ vào giọng hát trời phú này, nó khiến cho cậu cảm thấy bản thân trở nên có ý nghĩa lớn lao với người khác biết bao.

- Hai đứa đùa gì mà ầm ĩ trong này thế?

Đang trêu qua đấm lại một hồi, cánh cửa phòng luyện thanh lại được mở ra lần nữa, lần này là Sungyoon và Jangjun bước vào bên trong. Thấy Joochan bỗng dưng rạng rỡ cười đùa với Donghyun chứ không còn ủ rũ như mấy ngày trước nữa, Sungyoon và Jangjun ngạc nhiên quay sang nhìn nhau và trao đổi qua ánh mắt. Thấy hai hyung ngơ ngác ngoài cửa như vậy, Joochan liền hào hứng giục:

- Ah, vào đây chơi với bọn em đi hai hyung! Nãy giờ Donghyun cứ dễ thương quá làm em sắp gục ra mất rồi!

- Ya, tớ dễ thương hồi nào? Tớ có làm aegyo đâu mà cậu bảo dễ thương?

- Ôi giời, đã là Kim Donghyun rồi thì đến thở cũng dễ thương ý chứ!

Đến đây thì Sungyoon và Jangjun không còn ngạc nhiên vì sự "hồi sinh" của Joochan nữa, sau khi thấy Donghyun ngồi dính lấy Joochan như vậy thì hai người đã bắt đầu lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Hiểu ra đâu đó xong xuôi, hai người lại thầm thán phục thằng em Donghyun hết sức. Vốn dĩ các thành viên trong nhóm ai cũng biết Joochan đang vấp phải khó khăn gì, và cách đây không lâu, người ở chung phòng với Joochan là Daeyeol cũng đã gọi Joochan lại để làm một buổi trò chuyện nghiêm túc. Sau khi nghe cậu thổ lộ hết mọi chồng chất thì Daeyeol cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên, vội vàng "triệu tập" Sungyoon và Jangjun lại để nhờ trông chừng cậu cùng anh. Thế nhưng ba người các anh mới bàn nhau đến đó, chưa kịp động tay động chân gì thì Donghyun đã xử lý gọn gàng giúp các anh rồi.

- Thế giờ mình luyện vocal tiếp được chưa Joochan ah? – Thấy thằng em mình phấn chấn hơn hẳn ngày thường như vậy, Sungyoon liền mỉm cười tiến lại gần mà hỏi.

- Đi, luyện tiếp thôi hyung ah! – Joochan hào hứng gật đầu cái rụp – Thực ra hôm qua em có đến gặp tiền bối Woohyun rồi, tiền bối có chỉ cho em một vài mẹo lên nốt cao. Cứ luyện tập theo lời tiền bối thì chắc sẽ ổn cả thôi!

- Mẹo gì? Cho hyung luyện với! – Jangjun ti toe chạy lại gần để nhập cuộc.

- Hyung cũng luyện vocal hả hyung? – Donghyun tròn xoe mắt ngạc nhiên khi thấy Jangjun cũng ngồi lại.

- Ơ, sao hyung lại không được luyện? – Jangjun nheo nheo mắt hỏi lại – Đừng nghĩ rapper thì không được luyện vocal nha!

- Ah, ý em không phải thế...! – Donghyun ấp úng phủ nhận – ... chỉ là em tưởng hôm nay có mỗi Sungyoon hyung với Joochan ở lại tập với nhau thôi...

- Ý cậu là cậu định bỏ tớ lại đây với Sungyoon hyung, còn cậu thì về ký túc xá một mình à? – Joochan xụ môi xuống giận dỗi.

- Ah, không phải mà...! – Tai Donghyun bắt đầu đỏ bừng lên.

- Cậu làm tớ giận rồi, mau làm aegyo để bù lại cho tớ đi!

- Sao lại là aegyo ??

- Không làm aegyo thì làm gì? Nào, 1, 2, 3, làm!

- .....

- Ầy, có mỗi aegyo thôi mà cũng không dám làm! – Thấy Donghyun ngồi đơ ra như tượng, Sungyoon lại ngứa miệng buông lời chọc ghẹo thằng em.

- Sao hyung cũng hùa theo Joochan trêu em? – Donghyun giãy nảy lên đáp trả.

- Ơ hay, bọn hyung muốn xem aegyo của cậu mà cũng không cho à? – Jangjun ngồi bên cạnh liền chống tay vào hông mà phản bác lại – Ầy, Donghyun nhà mình bây giờ khác xưa rồi Sungyoon hyung ah, còn cãi lời các hyung cơ!

- Thật ý, càng lớn càng hư, chả nghe lời hai đứa mình nữa! – Sungyoon cũng lắc đầu chẹp miệng đáp lại lời Jangjun.

Bị tấn công tứ phía, Donghyun liền há hốc mồm ra đến nghẹn lời, hết nhìn Joochan đang chống tay lên cằm, mắt long lanh nhìn cậu chờ đợi rồi lại quay sang nhìn cặp bài trùng Sungyoon, Jangjun đang nở nụ cười của ... dì ghẻ kia. Không biết phải nói lại thế nào, cậu đành gật đầu đại:

- Thôi được rồi, để em làm aegyo cho mọi người xem...!

- Yeah, có thế chứ !!! Làm đi, làm đi, làm đi !!

- Ah, nhưng em không nghĩ ra aegyo nào cả...!

- Hay cậu nói "Tớ yêu cậu~" với tớ cũng được Donghyun ah!

Nghe Joochan toe toét nói đến đây thì Donghyun khẽ dừng hình lại. Thay vì gọi đây là aegyo thì nó lại giống một câu tỏ tình hơn. Tất nhiên với khẩu vị của Joochan thì chắc chắn Joochan sẽ thích cậu làm kèm những điệu bộ dễ thương nữa, nhưng chung quy lại đó vẫn là một câu bày tỏ cảm xúc với đối phương. Tâm trí Donghyun bắt đầu trở nên bồi hồi khi cậu nhớ lại những ngày tháng trước đây, cậu và Joochan cùng ở lại phòng tập để luyện aegyo, luyện nhảy, luyện hát, luyện đàn, luyện quay phim, v.v.., nói chung là luyện đủ các thứ trên trời dưới đất với nhau ở cái toà nhà này. Hai người cậu đã đồng hành bên nhau suốt bao năm tháng, cùng nắm tay nhau vượt qua bao gian khó vất vả. Và những kỷ niệm đồng hành bên nhau ấy vẫn còn lưu lại rất rõ trong đầu Donghyun, từ ngày hai người cậu mới chỉ là những cậu bé thực tập sinh xinh xắn dễ thương, cho đến tận ngày nay khi cả hai đã trưởng thành rồi. Tuy tính tình cậu khô cứng, đanh đá, hay cằn nhằn khó ở, nhưng tình cảm gắn bó, bền chặt mà cậu dành cho người bạn của mình lại ấm áp và sâu đậm biết bao. Và câu tỏ tình "Tớ yêu cậu~" mà Joochan đang đòi hỏi kia cũng chính là lời mà cậu muốn nói với Joochan biết bao bất kể thời gian, địa điểm...

- Được rồi... Hong Joochan, tớ yêu cậu~!

- Tớ cũng yêu cậu~!!!

Donghyun vừa dứt lời, Joochan liền sung sướng xông thẳng đến ôm chầm lấy Donghyun vào lòng, bất chấp hai ông anh ngồi cạnh đang cười toe toét vì aegyo của Donghyun thì liền giật nảy người vì giọng hét (?) cao vút của mình. Còn gì vui hơn nữa khi sau bao ngày sống trong áp lực và buồn bá, chán nản, cậu lại được thấy người cậu yêu thương nhất tiến tới bên mình, truyền sức mạnh và động lực cho mình qua những hành động nhỏ nhoi như vậy. Hòn đá vô hình đè nặng lên lồng ngực cậu bao ngày qua đã bị lật đi quá nửa từ bao giờ, nhường chỗ cho những đoá hoa nhẹ nhàng, ngập tràn hương thơm len lỏi vào trái tim cậu. Cậu không còn tuyệt vọng và buồn bã như trước nữa, vì nay cậu đã có nguồn cảm hứng mới cho mục tiêu của bản thân rồi. Miễn nguồn cảm hứng ấy còn ở bên cậu thì việc gì cậu cũng sẽ làm được. Vì cậu là Hong Joochan, là main vocal của Golden Child mà!



Sungyoon và Jangjun không biết đã ngồi ở phòng luyện thanh bên cạnh từ bao giờ, tay bốc kẹo chíp chíp vừa ... chôm của hai thằng em, nhìn ra khoảng không mông lung và buôn chuyện. Cứ nói xong một câu, hai người lại lần lượt bốc một miếng kẹo cho vào miệng nhai nhồm nhoàm:

- Không biết hai đứa nó ôm nhau từ nãy đến giờ đã buông ra chưa nhỉ?

- Chúng nó lớn thật rồi hyung ah... Có khi bây giờ hội anh cả chúng mình chả phải lo cho chúng nó nữa đâu nhỉ?

- Chúng nó còn biết cãi lời mình nữa! Chẳng mấy chốc chúng nó đè đầu cưỡi cổ các hyung hết!

- Hyung, câu này em nghe thấy quen quen! Hình như hồi trước Daeyeol hyung cũng nói với hai đứa mình câu y chang như vậy!

- Thế à? Hyung cãi nhau với ông già đấy nhiều rồi nên cũng chả nhớ luôn!

- Cái này thì em công nhận!

Jangjun gật gù đồng tình rồi chìa tay ra làm highfive với Sungyoon. Đập tay xong xuôi, hai người lại quay về chủ đề chính:

- Nhưng cũng phải công nhận là Donghyun nhà mình nhanh nhẹn đi! Lúc nãy vừa vào phòng, thấy hai đứa tíu tít với nhau là em nghe đã có "mùi cháy" rồi!

- Thì đó! Donghyun còn đi trước bọn mình một bước cơ, mình chưa kịp làm gì thì nó đã dỗ thằng Joochan xong rồi!

- Thế còn hyung, hyung không dỗ nó hay sao vậy?

- Dỗ thì có, nhưng hiệu quả vẫn khác nhau chứ. Hyung với Joochan đứng trên cùng một quan điểm, còn Donghyun nó có góc nhìn khác, thành ra cách dỗ của nó cũng khác hyung. Có khi vì thế nên thằng Joochan mới tươi tắn lên, khác với lúc nó ngồi cùng hyung cũng nên.

- Thế còn em thì sao?

- Em làm sao?

- Em cũng ở góc nhìn khác này, hyung có tươi tắn lên lúc em động viên không?

- Em động viên hyung hồi nào sao hyung không thấy?

- Ơ kìa, lúc nào em chả đi cùng hyung, đến ... giường còn nằm chung với hyung nữa cơ mà!

- Cái đấy không tính! Em phải làm aegyo giống thằng Donghyun thì hyung mới tươi lên giống thằng Joochan được!

- Hyung quá đáng vừa thôi, hồi xưa em làm aegyo mà hyung lại đi ôm bụng cười bò, giờ lại đòi em làm aegyo tiếp?

- Aegyo nào?

- Cái "Nico-Nico-Ni" ý!

Tự dưng đùng một cái, Jangjun giơ hai tay lên cao, chìa ngón trỏ và ngón út của hai tay lên rồi hô "Nico-Nico-Ni" làm Sungyoon lại được một trận cười nghiêng ngả. Jangjun méo miệng nhìn hyung của mình cười nắc nẻ ở bên kia, sau khi "hi sinh thân mình" để làm trò cười cho hyung thì cậu bắt đầu thấy ấm ức vô vàn. Choi Sungyoon hyung quá đáng lắm, cậu có phải Donghyun dễ thương làm aegyo cho Joochan xem đâu mà Sungyoon hyung lại đòi hỏi cậu hoang đường như vậy! Nhưng ngẫm lại thì Jangjun thấy cũng đáng, nếu như Sungyoon hyung của cậu và Joochan đều u uất vì chức danh main vocal thì cậu và Donghyun sẽ ở bên cạnh cổ vũ hai người. Tuy cách thức cổ vũ có khác nhau, nhưng hiệu quả mang đến thì cũng chỉ có một mà thôi. Đó chính là thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết với ca hát của hai người cho thật rực rỡ và sáng chói.


Căn phòng tập trong toà nhà Woollim lại thêm một đêm nữa tràn đầy tiếng cười giòn giã và hân hoan như vậy...



(Hết Ep 5)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro