4. [BeomBong] Tay thối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



4. [BeomBong] Tay thối



Nếu có ai hỏi Jibeom rằng trên đời này ai là người vụng về hậu đậu nhất, Jibeom sẽ chẳng ngần ngại một giây nào mà trả lời ngay rằng đó chính là Jaehyun.

Jibeom đã từng chứng kiến biết bao nhiêu sự kiện trời ơi đất hỡi do bàn tay hậu đậu của Jaehyun gây ra. Khi Jibeom đứng ngoài nhìn cũng thế, mà khi cậu là nạn nhân trực tiếp lại càng nhiều hơn.

Ngày Golden Child thi gọt vỏ táo xem ai gọt được dài nhất, Jibeom đã thấy Jaehyun chỉ gọt duy nhất được một mẩu bằng ... viên thuốc rồi đứt phựt ra luôn.

Ngày Golden Child thi nấu ăn nhân dịp Trung Thu, Jibeom đã thấy Jaehyun nặn bánh songpyeon hình ... bí ngô héo, khiến các thành viên cùng đội là cậu lẫn Bomin ôm bụng cười bò và xúm vào chọc ghẹo.

Jibeom biết đó là do vốn dĩ ở nhà, Jaehyun được bố mẹ vô cùng cưng chiều nên chẳng phải động tay vào việc bếp núc bao giờ. Chưa kể tay chân của Jaehyun còn ... yếu như sên nên càng không có lực để làm những việc đó nữa.

Biết là như vậy nên Jibeom lúc nào cũng lo ngay ngáy mỗi khi Jaehyun dính dáng đến chuyện nấu nướng. Mà từ lo ngay ngáy chuyển sang cấm tiệt thì cũng nhanh như một nốt nhạc vậy.

Thế là rốt cuộc Jaehyun lại càng ngày càng lóng ngóng, vụng về hơn vì sự ngăn cấm, bao bọc của Jibeom. Thành ra xuất hiện biết bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười, khiến Jaehyun nuôi hi vọng thoát khỏi tình trạng "tay thối" của mình ngày càng mãnh liệt hơn nữa. Và tất nhiên, người trở thành "nạn nhân" của hi vọng ấy cũng chính là Jibeom chứ không phải ai khác...


==============


- Jaehyun ah, muộn rồi, dậy đi nào!

Thấy ngoài trời đã sáng bảnh mà Jaehyun vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, trong khi ai nấy đều đã rời khỏi ký túc xá rồi, Jibeom liền sốt ruột vỗ vỗ người Jaehyun để gọi dậy. Đang say sưa giấc nồng tự dưng bị cái tên phiền phức kia dựng dậy, Jaehyun liền nhăn nhó dụi mắt, rồi hất tay người ta ra, càu nhàu với giọng trầm khàn cố hữu:

- Ah, đi ra đằng kia đi~! Tớ đang ngủ mà!

- Hơn 10h sáng rồi đấy, cậu không định dậy ăn sáng à? – Dường như đã quá quen với việc bị Jaehyun hất ra, Jibeom chẳng lấy gì làm khó chịu mà giục tiếp.

- Ăn gì? – Nghe nhắc đến "ăn", Jaehyun liền dịu đi một chút, khép mắt thiu thiu hỏi lại.

- Ăn cơm rang, tớ nấu cho!

- Cơm rang hả? Cũng được, cậu nấu cho tớ đi~!

- Đấy, nhắc đến ăn uống phát là mặt mũi tỉnh như sáo ngay! – Jibeom cười cười trêu chọc – Thế ra đánh răng rửa mặt đi rồi vào ăn với tớ nha!

- Ừ~!

Trông cái dáng lăn lộn ngái ngủ lười nhác trên giường của Jaehyun mà Jibeom thấy mắc cười quá xá. Cậu tự ví Jaehyun như con mèo con đang ngủ say sưa thì bị gọi dậy, hai mắt nhìn ngơ ngác rồi lại nhắm tịt vào, lấy tay bịt mắt kín mít và không muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp vậy. Suy nghĩ đó khiến cậu thấy Jaehyun thật dễ thương biết bao, và cậu tự động rút ra kết luận rằng Jaehyun dễ thương nhất là khi ngủ.


Loay hoay trong bếp để rang cơm một hồi, Jibeom liền nghe thấy tiếng bước chân nhẹ tênh của Jaehyun tiến vào bếp cùng cậu. Jaehyun đi đến bên cạnh cậu và hỏi với tông giọng ngái ngủ:

- Cần tớ giúp gì không?

- Giúp á? Thôi khỏi, cậu cứ ngồi đó đi, sắp xong rồi! – Vừa nghe Jaehyun ngỏ lời giúp, Jibeom liền hốt hoảng, vội vàng xua tay lia lịa phản đối. Jaehyun khẽ bĩu môi giận dỗi vì bị "xem thường", lẳng lặng ngồi xuống ghế chờ Jibeom nấu xong.

Jaehyun ngồi chống tay bên bàn, ngó lên tấm lưng rộng rãi, vững chắc của Jibeom đang loay hoay ở đằng kia rồi bất giác thừ người ra. Cậu nghĩ đến cảnh mình tựa đầu vào tấm lưng rộng rãi kia, nhận lấy hơi ấm từ chủ nhân của nó truyền sang người cậu. Jangjun hyung hay bảo với mọi người là người Jibeom ấm lắm, cứ ôm vào một phát là toàn thân cứ nóng hôi hổi lên vậy. Mùa đông mà cứ ngồi cạnh ôm ấp Jibeom là chả bao giờ sợ lạnh nữa.

Bất giác, cậu lại nghĩ ra một ý tưởng mới...

- Jibeom ah, cậu muốn uống nước chanh không? – Ý muốn làm một điều gì đó cho Jibeom đột nhiên dâng trào trong người Jaehyun, khiến cậu buột miệng hỏi.

- Nước chanh á? Cậu định pha à?

- Ừ!

- Có ổn không đó...?

- Là sao?

- Ý tớ là người có uống được không?

Nghe đến đây thì Jaehyun liền tá hoả. Cậu tức tối vung tay đến tét vào vai Jibeom, rồi hùng hồn tuyên bố:

- Để tớ pha cho cậu xem! Đến lúc thấy ngon quá thì đừng có khen nức nở nha!

- Thế thì cậu cũng không được khen nức nở khi ăn cơm tớ rang nha! – Jibeom cười cười đáp lại, công cuộc chọc ghẹo Jaehyun của cậu lại một lần nữa thành công.

- Hứ, còn lâu!

Jaehyun bĩu môi giận dỗi, rồi chạy về phía tủ lạnh lấy một quả chanh ra. Cậu cần chứng minh cho cái tên đáng ghét đang nhe nhởn cười kia biết rằng cậu cũng có khả năng nội trợ, chẳng qua là do bao lâu nay khả năng đó vẫn ... ngủ quên trong người cậu mà thôi.

Với quả chanh trên tay, cậu lấy con dao cắm ở hộp ra, để quả chanh xuống bàn để chuẩn bị cắt. Rồi bất giác cậu ngẩn ra, không biết nên cắt ở chỗ nào, để quả chanh dựng đứng hay nằm ngang. Cậu xoay đi lật lại quả chanh đến hàng chục lần, nhíu mày nhìn hướng này rồi lại thở dài đặt xuống theo hướng nọ, loay hoay mãi mà chưa chịu cắt một nhát dao nào. Cảnh cậu lề mề mân mê quả chanh có thể khiến bất kỳ ai theo dõi cũng đều mất hết kiên nhẫn, tức tối giật con dao và quả chanh về rồi cắt phăng một phát luôn cho đỡ bức bối.

Cuối cùng sau khi đã "nghiên cứu khoa học" chán chê, may mắn thay (?!) Jaehyun cũng chịu đặt ngang quả chanh ra bàn, chuẩn bị cắt ngang chính giữa của nó. Cậu hít vào một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn tinh thần trước khi hạ con dao xuống để chia quả chanh ra làm đôi, một cho cậu, một cho Jibeom...

- ÁIIIIIII~!!!!!!!

Đang cắm mặt vào chảo cơm rang, Jibeom liền giật bắn mình vì tiếng la bất ngờ ấy ở đằng sau. Cậu vội vàng quay lưng lại, và nhanh chóng tá hoả khi thấy Jaehyun đã cắt dao vào tay chảy máu bên bàn, mặt mũi tái mét lại. Cậu cuống cuồng tắt bếp đi, chạy đến xem tay của Jaehyun rồi ôm đầu kêu giời kêu đất:

- Giời ơi là giời, tớ biết ngay mà !!! Thế nên tớ mới không cho cậu vào phụ việc đó biết không hả ?? Trời ạ, vết cắt sâu thế này !! Cậu ở yên đấy, lấy tay bên kia giữ chặt vết thương vào không chảy máu, tớ đi lấy băng cá nhân !!

Nói rồi Jibeom liền chạy vụt đi, không ngần ngại mà phi thẳng vào trong phòng, chạy đến ... tủ đồ của Daeyeol hyung, để lại Jaehyun đứng ngẩn ra một mình trong bếp. Tủ đồ của Daeyeol hyung không khác gì một tủ thuốc mini cả, ai ho khan sổ mũi gì cứ chạy vào đây mà thản nhiên lấy đồ, chả cần hỏi han gì ông anh cả nữa. Và ngay cả Jibeom lúc này cũng như vậy.

Sau khi lấy băng cá nhân, lau lau quấn quấn ngón tay Jaehyun một hồi, Jibeom liền thở dài hỏi:

- Cậu cắt kiểu gì mà lại trúng vào tay vậy?

- Thì... lúc tớ hạ dao xuống thì quả chanh nó cứng quá... thành ra bị trượt ra ngoài... – Jaehyun ấp úng đáp lời Jibeom với hai bên tai đỏ bừng.

- Cậu lấy chanh trong tủ lạnh hả?

- Ừ...

- Thế thì cậu phải bóp xung quanh một lúc cho đỡ cứng trước đã rồi mới cắt chứ! Còn nữa, cậu phải lấy phần giữa mũi dao mà cắt, chỗ đấy sắc hơn phần bên trên nên dễ cắt hơn nhiều!

- Thế à, tớ có biết đâu....

- Thôi, cậu ngồi yên đây đi, đừng táy máy dao kéo gì nữa!

Nói rồi Jibeom liền ấn vai Jaehyun ngồi phịch xuống ghế, lúi húi dọn dẹp "bãi chiến trường" do Jaehyun bày ra. Trông cái dáng quả chanh bị cắt vẹo hẳn về một bên, Jibeom lại thở dài, đặt xuống lấy con dao cắt ngang một đường gọn ghẽ trước mặt Jaehyun. Cậu chìa hai nửa quả chanh về cho Jaehyun và nói:

- Đấy, phải cắt như này mới không vào tay biết chưa hả?

- ... – Jaehyun không biết nói gì cả, chỉ biết đỏ bừng mặt nhìn Jibeom thị phạm.

- Cậu muốn uống nước chanh thì đợi xíu nhé, tớ rang nốt cơm rồi sẽ pha cho cậu!

Nói rồi Jibeom liền lẳng lặng đặt hai miếng chanh trở lại bàn, nhanh chóng trở về bên cạnh chảo rang, để lại một mình Jaehyun ngồi đó với tâm trí bắt đầu xao xuyến. Vốn dĩ không phải là Jaehyun muốn uống nước chanh hay gì cả, nhưng cái cụm "sẽ pha cho cậu" của Jibeom làm cậu rung động đến chết đi được, và nhanh chóng tự mặc định là cậu ... thèm nước chanh thật.

- Cậu thích uống nóng hay uống lạnh?

- Cậu thích cho đường, cho mật ong không hay không cho gì?

- Ăn vài miếng cơm trước đi đã rồi hẵng uống nha, không là đau dạ dày đó!

Những câu hỏi mang tính sát thương cao ấy cứ liên tục tuôn ra khỏi miệng Jibeom, khiến toàn thân Jaehyun như đơ ra đến nơi ở bên cạnh. Tuy giọng điệu của Jibeom khô cứng, chả có gì gọi là lãng mạn cả, nhưng đối với Jaehyun nó còn ngọt ngào hơn bất kỳ loại đường mật nào ở trên đời này. Cậu mân mê ngón tay vừa được Jibeom băng bó một hồi, rồi lại chuyển sang chằm chằm nhìn đôi tay Jibeom thoăn thoắt ở bên cạnh, lúi húi bày biện bàn với hai bát cơm rang và hai cốc nước chanh mới pha cho hai người cậu. Cậu tự nhủ rằng, có một người chăm lo từng li từng tí cho cậu như Jibeom thì dù nước chanh Jibeom pha có chua loét hay nhạt toẹt đến mấy, cậu vẫn sẽ thấy ngon tuyệt mà thôi...!


Ấy là Jaehyun nghĩ thế. Còn Jibeom thì đang gào thét không ngừng trong đầu về ngón tay bị cứa chảy máu của Jaehyun. Jibeom lắc đầu nhìn con dao sắc lẻm mà Jaehyun vừa cầm, rồi lẳng lặng cất vào nơi mà người ta thường gọi là "để xa tầm với của trẻ em".

Và kể từ đó, người ta không còn bao giờ thấy Jaehyun đụng vào dao nữa.


==============


Daeyeol và Jibeom được "triệu tập khẩn cấp" ra bàn ăn ngồi, ngơ ngơ ngác ngác nhìn Youngtaek và Jaehyun ở trước mặt. Daeyeol nheo mắt hỏi hai thằng em đang hí ha hí hửng đằng kia:

- Rồi, thế mấy đứa muốn nhờ vả gì ông già này nào?

- Nhờ vả ý hả? Tất nhiên là có rồi! – Youngtaek hào hứng vỗ tay đến đét một tiếng – Hyung với Jibeom mau ăn thử cái này rồi khen ngon giúp em với!

- Ăn gì?

Vừa dứt lời, Jaehyun liền nhanh chóng bê một tô canh đầy ứ mùi "ám muội" ở đằng kia lại, đặt xuống trước mặt Daeyeol và Jibeom. Nhìn đống hổ lốn ở trước mặt, Daeyeol liền hoảng hốt hỏi:

- Cái gì thế này ??

- Thì như hyung thấy đó, đây là canh rong biển mừng sinh nhật hyung và Jibeom! – Youngtaek cười toe đáp.

- Canh rong biển sinh nhật á ??

- Vâng, là em với Jaehyun cùng làm đó!

- Sao lại là hai đứa bây làm?

- Thì em lỡ hứa trên V-live là sẽ nấu ăn mừng sinh nhật Jibeom rồi nên cứ thế mà thực hiện thôi!

Youngtaek nói đến đâu, Daeyeol và Jibeom càng trợn mắt và lạnh toát xương sống đến đó. Cứ tưởng cậu gà chíp kia chỉ tuyên bố trên V-live cho vui vậy thôi, ai dè cậu lại hùng hồn làm thật. Trông cái mặt hí ha hí hửng chờ đợi kia của Youngtaek bỗng dưng còn đáng sợ hơn cả mấy bộ phim tùng xẻo rợn người trong rạp nữa. Daeyeol hết tái mặt nhìn Jibeom, rồi lại quay về nhìn hai con người hồn nhiên kia để tra hỏi:

- Từ từ đã, hyung hỏi lại này! Cậu hứa nấu mừng sinh nhật Jibeom, nhưng đây là hai đứa nấu chung cho cả sinh nhật hyung với Jibeom á?

- Vâng!

- Sao lại lôi hyung vào ?? – Daeyeol gào thét và đập bàn đập ghế hỏi – Sinh nhật Jibeom thì đáng lẽ chỉ cần nấu cho nó thôi chứ !!

- Ơ kìa hyung, sinh nhật hyung cũng sắp đến rồi còn gì nữa !! – Tự dưng bị ông anh cả "bỏ rơi" không thương tiếc, Jibeom liền giãy nảy lên gào lại.

- Hyung không biết đâu, tên của hyung không hề có trong lời hứa của thằng Youngtaek nên hyung không có nghĩa vụ phải ăn nha!

- Hyung nỡ để em chịu trận một mình sao ??

Jibeom vò đầu bứt tóc phản đối lại lời Daeyeol. Thế rồi cậu liền quay ngoắt sang Jaehyun hỏi:

- Còn cậu nữa, cậu cũng nấu cùng với Youngtaek hyung đấy à ??

- ...Ừ! Sao vậy? – Trông thấy phản ứng quá khích của Daeyeol và Jibeom, lại thêm câu hỏi trực diện của Jibeom, Jaehyun khẽ chột dạ hỏi lại.

- Sao cậu lại vào bếp? Chỉ mình Youngtaek hyung nấu là được rồi mà!

- .....

- Còn nữa, cậu làm những phần nào đấy?

- Thì tớ... ngâm rong biển, rồi ... nêm gia vị với Youngtaek hyung...

- Tức là cậu không đụng đến dao chứ gì?

- ...Ừ, chỉ có Youngtaek hyung thái thịt thôi, tớ không đụng vào gì hết...

Bị Jibeom tra hỏi đến đâu, Jaehyun càng bối rối gãi đầu đáp đến đấy, cảm thấy bản thân mình bỗng dưng thành kẻ tội đồ vậy. Trông cái ánh mắt nheo nheo nhìn đầy hoài nghi của Jibeom ở kia, tay chân cậu lại càng luống cuống hơn nữa. Còn Youngtaek thấy cả Daeyeol lẫn Jibeom đều thấp thỏm như ngồi trên đống lửa với công sức của mình, liền nhảy tưng tưng giục:

- Thôi mà, hỏi gì mà hỏi lắm thế! Hai người ăn thử rồi khen bọn em một câu cho phấn khởi đi mà!

- Thế nhỡ bọn hyung đau bụng rồi đi ngoài thì sao? Ký túc xá mình có mỗi hai nhà vệ sinh thôi đó! Mấy đứa có chịu trách nhiệm được không? – Daeyeol vẫn cương quyết tra hỏi đến cùng.

- Em thề em hứa em đảm bảo là không đau bụng đi ngoài đâu! – Youngtaek hùng hồn chém tay vào không khí – Hyung cứ ăn thử đi là biết liền!

- Hyung nói trước, nếu hyung với thằng Jibeom mà đi ngoài thì mấy đứa phải đền cái khác cho bọn hyung nghe chưa? Chả ai lại muốn đón sinh nhật trong nhà vệ sinh cả!

Nói rồi Daeyeol cũng chịu múc lấy một thìa canh, đưa lên miệng thổi để chiều lòng hai thằng em. Thấy thế, Youngtaek và Jaehyun liền trở nên tươi tắn ngay lập tức, mở to đôi mắt long lanh ra nhìn Daeyeol một cách chờ đợi. Riêng Jibeom thì ... ngồi ỳ ra đó, đưa ngón tay lên miệng cắn nhẹ để xem phản ứng của ông anh với bát canh đầy mùi nguy hiểm kia.

Thực ra ngay từ ban đầu, khi Youngtaek hứa sẽ nấu canh rong biển mừng sinh nhật mình, Jibeom đã chẳng trông chờ gì nhiều vào cái ông anh mù tịt về nấu ăn đó rồi. Thế nên cậu đã xác định trước rằng, nếu ông anh này mang sản phẩm đến trước mặt mình và đòi mình ăn, cậu sẽ cố gắng ăn để ... động viên và thông cảm cho ông anh. Nhưng khi sản phẩm đã được bày trước mặt và cậu nghe được thông tin rằng Jaehyun cũng góp công tạo ra cái sản phẩm này, đùng một cái cậu lại trở nên bồn chồn nhấp nhổm không yên, nhưng cũng không khỏi có một chút kỳ vọng. Bồn chồn nhấp nhổm vì cậu sợ Jaehyun khi nấu ăn sẽ bị dao cứa vào tay như trước, hoặc là bị bỏng nước, bỏng nồi, bỏng bát, bỏng thìa, v.v.. nói chung là bỏng đủ thứ trên đời. Tuy Jaehyun đang rất lành lặn, đang đứng cười toe toét trước mặt cậu, nhưng cậu chẳng thể ngừng bất an vì thông tin sét đánh ấy cả. Tuy vậy, cậu cũng trông chờ vào những gì Jaehyun đã cất công chuẩn bị cho cậu. Vốn dĩ nhiệm vụ nấu ăn này chỉ là của một mình Youngtaek thôi, nhưng không hiểu bằng một lý do kỳ lạ nào đó mà Jaehyun lại le te xin một chân nấu cùng Youngtaek. Tuy Jaehyun không nói rõ lý do cho cậu nghe, nhưng ... ừm ... cậu sẽ tự mặc định là vì Jaehyun ... thích cậu nên khao khát muốn nấu cho cậu ăn vậy!

- Thế nào hyung? Có ngon không? – Sau khi Daeyeol đưa thìa canh vào miệng và nhai nhóp nhép một hồi, Youngtaek liền hồi hộp hỏi.

- .....

- Sao hyung cứ im re ra vậy? Khen em một câu đi mà!

- .....

- Chẳng lẽ nó khó ăn đến thế sao hyung?

- .....

Trông Daeyeol bắt đầu nhăn nhó mặt, nghiêng đầu đầy hoang mang và khó tả, Youngtaek liền méo xệch miệng ngay lập tức. Cả Jaehyun đứng bên cạnh cũng nhanh chóng ỉu xìu xuống như ... bánh mì nhúng nước. Nhìn biểu cảm trên mặt Daeyeol, người ta lại tưởng có khi anh đang nhai một đóng sỏi trong mồm chứ không phải là bát canh rong biển ngào ngạt hương thơm (?) kia. Anh càng im re và nhăn nhó đến đâu, hai thằng em lại càng nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa đến đấy.

Sau một hồi im ru bà rù để "câu giờ" hù mấy thằng em chơi, Daeyeol cuối cùng cũng chịu chẹp miệng giải thích:

- Thế này nhé...! Bát canh này thực ra không hề tệ đâu, thậm chí càng nhai càng thấy được rõ vị hơn đấy! Nhưng vấn đề là vị của nó khác với canh rong biển bình thường mình hay ăn nhiều quá, thành ra hyung hơi khó diễn tả cho mấy đứa nghe!

- Khác thế nào hyung? – Youngtaek vẫn ỉu xìu hỏi lại.

- Ừm... kiểu như gia vị cho đậm quá, nhưng vị rong biển thì không thấy đâu ý! Rong biển cũng hơi sượng nữa, cái này chắc đun thêm tí nữa là được!

- Tức là chỉ cần nấu lâu hơn một tẹo nữa là ngon hả hyung? – Nghe đến đây thì Youngtaek bắt đầu rạng rỡ trở lại.

- Đấy là hyung đoán thế thôi, còn thực tế thế nào hyung không biết đâu! – Daeyeol nhe răng cười nói, làm thằng em xụ mặt xuống vì bị ăn dưa bở – Còn Jibeom, cậu ăn thử đi xem nào! Có khi nó lại vừa miệng cậu không chừng ấy!

- Em á? – Jibeom tự chỉ tay vào mình.

- Ừ!

- Thế để em ăn thử xem...

Jibeom liền đón lấy chiếc thìa trên tay Daeyeol, cũng nhấp một thìa canh đưa lên miệng. Và lần này người trở nên bồn chồn thấp thỏm không phải là Youngtaek nữa mà lại chính là Jaehyun. Đánh giá của Jibeom với bát canh có một ý nghĩa rất quan trọng với cậu, vì bát canh này chính là phương tiện để cậu hoàn thành nốt ý đồ còn dang dở của cốc nước chanh thuở nào. Cậu muốn chứng minh cho Jibeom thấy rằng, cậu cũng có thể nấu ăn tốt mà không làm đứt tay như ngày xưa, có thể hoàn thành một món ăn ngon mà thân thể vẫn lành lặn không có gì xảy ra...

- Thế nào Jibeom ah? – Lần này không phải là Youngtaek nữa, mà chính Jaehyun mở miệng hỏi câu này.

Jibeom không trả lời câu hỏi của Jaehyun ngay, vẫn lặng lẽ ngồi nhai mà theo lời Daeyeol là "càng nhai càng thấy được rõ vị". Không biết Jibeom "rõ vị" được đến đâu mà lại múc thêm một thìa nữa để ăn tiếp, khiến Jaehyun bắt đầu bặm môi lại cho bờ môi mình không cong lên. Cậu nhìn chằm chằm vào hai bên má phập phồng không ngừng vì nhai của Jibeom, cậu kì vọng vào một lời khen mà Jibeom dành cho cậu....

- Ơ, ăn gì ngon thế, tớ ăn với !!

Trông thấy các thành viên đang túm tụm bên bàn ăn và tập trung vào một thứ gì đó có vẻ như ... ăn được, Joochan đang đi ngang qua thì liền sáng mắt ra, nhào ngay đến và hân hoan hỏi.

- Canh rong biển Youngtaek với Jaehyun nấu mừng sinh nhật hyung với Jibeom đó! – Daeyeol đáp lời Joochan, rồi nhanh chóng chuyển sang "xúi bậy" cậu – Joochan ah, cậu thuộc dạng dễ ăn, xem có ăn hộ bọn hyung được không?

- Youngtaek hyung với Jaehyun nấu canh rong biển á? Hai người này á? – Nghe nhắc đến tên hai người kia, Joochan liền khựng lại và nhíu mày.

- Này này, sao cả cậu cũng nghi ngờ trình nấu ăn của hyung hả? – Youngtaek méo mặt kêu ca sau khi thấy phản ứng của Joochan.

- Em không nghĩ hyung lại giữ lời hứa kiểu như nấu ăn như vậy đâu... Thế để em ăn thử xem thế nào!

Nói rồi Joochan liền nhanh chóng cầm thìa, phi vào múc một miếng để cho vào miệng. Tốc độ cậu đưa thìa canh vào miệng có lẽ còn nhanh hơn gấp tỉ lần so với cách mà Daeyeol và Jibeom lề rà lề rề ăn thử thìa đầu tiên. Sự tập trung của cả bọn nhanh chóng chuyển từ Jibeom sang Joochan, khiến ai nấy đều mở to mắt hồi hộp chờ phản ứng của Joochan. À quên, trừ Jaehyun ra, vì cậu mong chờ phản ứng của Jibeom hơn là của cậu bạn cái gì cũng ăn, cái gì cũng khen ngon kia.

- Thế nào?

- ..... Thấy cũng ổn phết đấy chứ! Vừa miệng em đó! – Sau khi ăn thìa đầu tiên và ngẫm nghĩ một hồi, Joochan liền rạng rỡ đáp – Daeyeol hyung với Jibeom không ăn thì để em ăn luôn nha!

- Thế à? Tốt quá, hyung chỉ chờ cậu nói mỗi câu này thôi đó! – Joochan vừa dứt lời thì Daeyeol liền vỗ tay bôm bốp hưởng ứng. Rồi anh kéo tay Jibeom lên bất chấp cú trợn mắt giật mình của thằng em – Thôi, hyung với Jibeom về phòng trước đây, cậu cứ từ từ mà nhâm nhi bát canh này đi nha!

- Ơ kìa, cái hyung này buồn cười nhỉ? – Youngtaek giãy đành đạch lên vì gáo nước lạnh Daeyeol tạt vào mặt mình – Canh này là làm cho hyung với Jibeom cơ mà, sao lại để Joochan ăn hết hả trời?

- Kệ đi, hai người đó không ăn càng tốt chứ sao! – Joochan vẫn toe toét nói và xúc thêm một thìa mới – May quá, đúng lúc em đang đói! Cảm ơn Daeyeol hyung với Jibeom nha~!

- Ừ, ăn ngon miệng nha Joochanie~! Bọn hyung về phòng đây!

Daeyeol cười toe vẫy tay "chào tạm biệt" cả hội rồi kéo Jibeom đi một mạch. Jibeom dường như vẫn còn đang bị sốc vì hành động của Daeyeol, cậu chỉ biết xụi lơ mặc kệ ông anh lôi mình đi xềnh xệch và nhìn về phía Jaehyun. Thấy Jaehyun cũng đang thuỗn mặt ra như cái bơm mà nhìn lại mình, cậu lại thấy tội cho Jaehyun và thấy có lỗi với người bạn của mình. Cảm giác bất lực không thể một mình "chống lại thế giới" này làm cậu nhớ đến lúc cả nhóm làm V-live mừng lễ Halloween cách đây không lâu, Jaehyun phải mặc bộ đồ trứng và bị các thành viên xúm vào gắn cái này, đính cái nọ, đội đủ các thứ hầm bà lằng lên người. Đứng cạnh Jaehyun mà ruột gan cậu như bị thiêu đốt đến nơi, cậu muốn xông vào kéo Jaehyun về bên mình mà ôm ấp, bảo vệ biết bao, nhưng bầu không khí lúc ấy không cho phép cậu làm điều đó. Và cảm giác bất lực khi đó cũng đang quay lại y hệt với cậu lúc này vậy.

Thế rồi, Jibeom lẳng lặng đi theo cái kéo tay hùng hồn của Daeyeol, để lại Joochan, Youngtaek mải hò hét với bát canh rong biển và Jaehyun thuỗn mặt ra nhìn theo mình mãi. Cứ như thế, bát canh rong biển có nguy cơ trôi vào quên lãng một cách lãng xẹt trong sự buồn tủi của cả Jibeom và Jaehyun.

Cũng may, toàn bộ quá trình làm canh rong biển của Youngtaek và Jaehyun đã được đăng tải rộng rãi cho fan xem. Có thể các cậu tự quên, nhưng fan của các cậu thì không đời nào quên được.

- Hồi trước TAG với Jaehyun nấu canh rong biển mừng sinh nhật cậu mà đúng không?

- À vâng, đúng rồi ạ!

- Thế cậu thấy vị nó thế nào?

- Vị nó ạ...?

- Ừ!

- ....

- ....?

- Ừm... vị của tình yêu chăng?

Nói xong, Jibeom liền cười toe trước con mắt thảng thốt của chị fan đứng trước mặt mình. Cười toe xong, cậu liền chuyển sang cười ngại ngùng và cắm mặt vào ký cho bà chị. Tuy không trực tiếp khen thành quả của Jaehyun được, nhưng cậu vẫn có thể "gửi lời theo gió" thông qua fan như thế này. Hi vọng câu nói này sẽ được đến tai Jaehyun, để Jaehyun biết rằng lúc nào cậu cũng thương Jaehyun cả. Luôn luôn là như vậy...


==============


- Jaehyun ah, trưa mai bọn mình đi ăn không? – Nhân một ngày trống lịch luyện tập, Jibeom liền khều Jaehyun lại và rủ rê đi chơi.

- Ra ngoài ăn á? Nhưng mai trời lạnh lắm đó!

- Không sao, mình ăn mấy thứ ấm ấm là được!

- Ừ, vậy thì đi!

Jaehyun gật đầu cái rụp với lời rủ của Jibeom, làm Jibeom hơi khựng người lại. Cứ tưởng cậu sẽ phải hỏi han lôi thôi đủ các thứ trên trời dưới đất nữa, ai dè tốc độ đồng ý của cậu còn nhanh hơn cả tốc độ cậu phi lên trước camera nhảy hùng hục khi nhà đài mở nhạc tiền bối EXO nữa. Sau giây phút ngỡ ngàng, Jibeom liền nhanh chóng tươi tỉnh trở lại, mỉm cười hỏi tiếp:

- Vậy trưa mai mình đi nha! Cậu thích ăn gì?

- Ăn gì á? Tớ đang thèm thịt nướng! Đợt vừa rồi ăn kiêng nên thèm thịt chết đi được ý!

- Vậy mai mình đi ăn đồ nướng cũng được! – Jibeom gật đầu chiều ý Jaehyun, cậu thấu hiểu nỗi lòng phải ăn kiêng khắt khe cho đợt comeback vừa rồi, đến một hạt cơm cũng không được động vào của Jaehyun – Thế cậu thích mấy giờ đi?

- Khi nào ngủ dậy thì đi!

- Cậu thích ngủ nướng hả?

- Lạnh thế này thì phải ngủ chứ! Khi nào muốn đi thì cậu cứ gọi tớ dậy là được!

- Gọi cậu dậy để cậu lại "Ah, đi ra đằng kia đi~!" nữa à?

- Đã bảo là không được làm thế nữa mà !!

Thấy Jibeom lại nhại giọng mình, Jaehyun lại tức tối vung tay lên đánh Jibeom, còn Jibeom thì cười toe toét nhận cú đánh ấy. "Ăn chưởng" xong xuôi, Jibeom liền vỗ vỗ người Jaehyun để dỗ cậu:

- Thôi được rồi, cậu cứ ngủ đẫy giấc đi, rồi tầm 11h trưa đi cũng được!

- 11h trưa à? Cũng được!

- Ừ, vậy chốt như thế nha!

Hẹn giờ thì là như vậy, nhưng thực hiện thế nào thì lại là việc khác. Bằng chứng là đến sáng hôm sau, dù đồng hồ đã chỉ 10h30 rồi mà Jaehyun vẫn lười biếng nằm cuộn tròn trên giường, vùi đầu vào chăn mà đánh một giấc say sưa. Jibeom thì đã thức dậy từ lâu, trông cái dáng nằm tròn xoe của Jaehyun đằng kia mà ngứa ngáy chân tay quá, định xông đến đánh thức với đủ kiểu quái dị, chẳng hạn như ... bẹo má cậu cho đến khi cậu tự tỉnh lại, hoặc là dùng "khinh công" lao đến quăng người mình thật mạnh để đè cậu nằm bẹp dí ra giường. Dù có bị cậu cằn nhằn hay vung tay đánh nhừ tử thế nào thì Jibeom cũng ... quen rồi nên chả có gì phải ngại nữa.

Nhưng Jibeom đâu có biết rằng, Jaehyun thực ra đã tỉnh giấc từ bao giờ, cậu đang cố tình nằm nhắm mắt ở đó để chờ Jibeom đến đánh thức mình. Rồi sau đó cậu sẽ mở miệng phun ra mấy câu ca cẩm quen thuộc bằng cái giọng trầm ngái ngủ, thế rồi chìa tay ra đòi Jibeom kéo mình ngồi dậy. Sau khi mê đắm mấy bộ phim tình cảm như "Hậu duệ mặt trời" thì tâm hồn lãng mạn và trí tưởng tượng phong phú của cậu lại được phát triển lên một tầm mới, và cậu cũng có mong muốn mãnh liệt áp dụng nó trong thực tế.

Cuối cùng, sau một hồi chờ nhau mãi mà không có kết quả gì, rốt cuộc người chủ động "đánh tín hiệu" trước lại là Jaehyun. Cậu cố tình ngọ nguậy trên giường, khua tay múa chân vươn vai một hồi để Jibeom chú ý đến mình, rồi lại nằm ườn ra như cũ. Cũng may là Jibeom hiểu ý cậu, liền lững thững tiến về phía giường và vỗ người cậu để gọi dậy:

- Dậy thôi Jaehyun ah, đã 10 rưỡi rồi đấy! Dậy còn chuẩn bị đi ăn nào!

- ..... để tớ nằm thêm đi, ra ngoài lạnh lắm! – Nghe lời gọi cùng cái vỗ về của Jibeom làm trái tim Jaehyun như tan chảy ra ngay lập tức. Cậu biết kế hoạch mình đã thành công, và bắt đầu nhõng nhẽo với Jibeom trong khi hai mắt vẫn nhắm tịt.

- Ôi trời, cái giọng nhão nhoẹt đó là sao? Cứ tưởng cậu chỉ nói thế lúc đòi mua bánh mì thôi chứ! – Jibeom nheo nheo mắt cười mà chọc cậu.

- Ai nói nhão nhoẹt đòi mua bánh mì bao giờ !! – Bị Jibeom chọc ghẹo, Jaehyun liền giãy nảy lên và đấm thùm thụp xuống giường. Rồi cậu lại chìa bàn tay đó về phía Jibeom – Thế có kéo người ta dậy không thì bảo?

- Này, cậu sắp 21 tuổi rồi đấy biết không hả? Lớn tồng ngồng rồi mà lúc nào cũng như con nít ấy!

- Kệ tớ chứ, cái đồ sinh sau 1 tháng kia!

- Này, vốn dĩ tớ là "hyung" của cậu đó nha, dám ăn nói với "hyung" kiểu đó à?

- Mơ đi mà tớ coi cậu là "hyung"!

Jaehyun cứ thế nằm ỳ trên giường mà vểnh môi lên chí choé với Jibeom, cậu nhất quyết nằm im đó cho đến khi Jibeom chịu kéo cậu dậy. Cảm giác như cậu sẽ tiếp tục nằm ườn đó nếu mình không ra dỗ, Jibeom cuối cùng cũng chịu thò tay đến, nắm lấy bàn tay đang chìa ra đến mỏi nhừ từ nãy đến giờ kia của cậu, kéo nhẹ và giục:

- Thôi được rồi, dậy đi đồ bánh mì lười biếng này! Chả bù cho Joochan, cứ rủ đi ăn một cái là lúc nào cũng rạng rỡ phơi phới, nhảy tưng tưng giục người ta đi đến không kịp thở luôn!

Sau một hồi kỳ kèo chán chê, cuối cùng Jaehyun cũng chịu ngồi dậy qua cái kéo tay của Jibeom. Cậu ngồi thẳng dậy trên giường, đưa tay lên dụi mắt như mèo con, khiến Jibeom đang ở sát rạt cậu cũng không khỏi bối rối. Chết thật, Jaehyun cứ dễ thương mềm nhũn như thế này thì tim nào chịu cho được?

Thế rồi sau khi tút tát lại nhan sắc đàng hoàng tử tế, Jaehyun cuối cùng cũng biến thành một chàng hoàng tử xinh đẹp, rạng rỡ. Jibeom thấy cái khuyên tai dài ngoằng đung đưa trên tai trái của Jaehyun mà không khỏi hết hồn hỏi:

- Này, mình chỉ đi ăn thôi thì có nhất thiết phải đeo lắm thứ hầm bà lằng vậy không hả?

- Tớ đeo gì kệ tớ chứ! Mà mình đi ăn chỗ nào đây, đi bằng gì?

- Mình đến chỗ hôm nọ vừa ăn liên hoan được không? Chỗ đấy cũng gần, đi bộ hoặc đi xe đạp đều được!

- Cũng được! – Jaehyun nhanh chóng gật đầu đồng tình – Mà mình đi xe đạp đi, đi bộ lạnh lắm! Cậu dựng xe ở Công ty phải không?

- Ừ!

- Mà mình có mỗi một cái thôi nhỉ?

- Thì đành một người đèo một người ngồi sau thôi!

- Thế cậu đèo tớ nha Jibeom ah! Tớ không đủ khoẻ để đèo thêm người đâu!

- ... Được rồi! Đằng nào cậu cũng không đủ sức cầm lái được đâu!

- Hứ!

Thế rồi một lát sau, người ta đã thấy bóng dáng của hai cậu thanh niên bịt khẩu trang kín mít, đèo nhau trên chiếc xe đạp mà lượn ra khỏi toà nhà Woollim. Người ngồi trước thì khó nhọc đạp từng nhịp, còn người ngồi sau thì lấy hai tay bám chặt lấy eo người ngồi trước không rời. Nếu lắng tai nghe kỹ, người ta sẽ còn nghe thấy cả tiếng chí choé của hai cậu thanh niên đó nữa:

- Jibeom ah, có nặng không?

- Còn hỏi nữa à? Nặng như bao gạo ý!

- Này, dạo này tớ ăn kiêng nên nhẹ hều mà !! Sao lại bảo tớ nặng ??

- Ăn kiêng là một chuyện, còn nặng hay không là chuyện khác chứ! Cậu chỉ nhẹ hơn tớ có đúng 5 cân thôi nha!

- Hứ, sợ nặng thì để tớ đèo cho!

- Cậu đèo để đi được mười giây thì vồ ếch luôn à? Thôi ngồi trật tự đó đi, đừng nhún nhảy gì là được!

- Tớ nhún hồi nào?

Thế rồi bóng hai người đã nhanh chóng mất hút ở cuối đường, hướng đến địa điểm hẹn hò, à quên, địa điểm ăn uống quen thuộc của cả nhóm. Tuy đấu đá ì xèo là vậy, nhưng Jaehyun vẫn vui hết biết khi ngồi sau xe cho Jibeom đèo. Cậu mong thời gian sẽ trôi đi thật chậm, để mình có nhiều thời gian ngồi đằng sau bám lấy eo Jibeom, cảm nhận hơi thở hồng hộc khi đạp xe đèo mình của Jibeom hơn. Thỉnh thoảng, có vài cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu giật mình, luồn tay vào trong túi áo của Jibeom ở đằng trước và nép người vào lưng Jibeom để tránh rét. Hành động này của cậu làm Jibeom vốn đã nóng vì đạp xe thì nay lại càng nóng hơn.

- Jaehyun ah, cậu đang làm cái trò gì đấy?

- Tớ lạnh mà! Ah, lạnh chết đi được~~!

- Đã ngồi sau để tớ chắn gió hộ rồi mà còn kêu lạnh? Còn nữa, cậu dịch cái tay ra chỗ khác cho tớ nhờ!

- Tại sao?

- Nhìn lại xem tay cậu đang để đâu là biết liền!

Jaehyun đang nghệt mặt ra vì mấy câu nói không đầu không đuôi kia của Jibeom, nghe chỉ dẫn của Jibeom xong thì liền đỏ bừng mặt rút tay về. Cậu hoảng hồn chống chế một cách yếu ớt:

- Đã bảo là tớ lạnh rồi, làm sao tớ để ý là tay tớ để đâu được chứ...!

- Này, từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa có ai dám "sàm sỡ" tớ như cậu đâu nha!

- Tớ "sàm sỡ" cậu hồi nào? Tớ có cố ý đâu mà!

- Không cố ý nhưng mà ... cố tình! Nếu đây không phải đang ở ngoài đường thì cậu chết với tớ từ lâu rồi Jaehyun ah!

Nghe Jibeom nói đến đâu, Jaehyun càng ngượng chín mặt đến đó, mặt mũi đỏ ửng ngồi im thin thít đằng sau. Cái đồ... Người ta mới chỉ nắm nhầm ... cạp quần đằng trước thôi mà đã gắt lên như cháy nhà rồi, đã thế lại còn nói cứ như thể người ta là tên dê xồm vậy! Đã thế ta đây cũng không thèm, hứ!

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đạp chở hai người ấy đã dừng lại trước quán nướng quen thuộc, ai nấy đều hồ hởi leo xuống khỏi xe mà phi vào quán. Sau khi đã ăn toạ vào chỗ ngồi rồi, hai người cậu bắt đầu chúi vào cuốn menu chọn món. Mà cứ khi nào Jibeom là người chốt món thì kiểu gì hai người cậu cũng xảy ra mấy màn tranh luận bằng mồm nho nhỏ như thế này:

- Tớ thích ăn kèm bánh mì bơ này, dạo này tớ thèm chết đi được!

- Lại bánh mì hả? Tớ thì không thích lắm.

- Nhưng tớ thích! Mình gọi cái này đi mà!

- Mình còn nhiều thứ để ăn mà, cứ gọi cái khác trước đã!

- Bây giờ nó xuất hiện ở menu rồi thì mình cứ gọi luôn đi chứ~!

- Đấy, lại cái giọng nhão nhoẹt đòi bánh mì kìa! Dỗi vì tớ không gọi bánh mì cho cậu à?

- Không... tớ đâu có dỗi...

- Thôi được rồi, một suất bánh mì cho cậu, ok chưa?

- Yeah !!!

Jaehyun cười rạng rỡ sau khi Jibeom chốt gọi bánh mì cho cậu, cậu hí hửng ngồi bên cạnh rung đùi và hào hứng gật đầu với mọi món Jibeom chọn. Không có gì làm, cậu lại rút điện thoại ra chụp ảnh, kéo cả Jibeom lại gần để chụp cùng. Đâu đó xong xuôi, Jibeom liền nheo mắt hỏi:

- Cậu có biết là các fan đòi ảnh selfca của hai đứa mình hàng ngày luôn không?

- Biết chứ! Nhưng tớ chỉ muốn giữ cho riêng mình thôi~!

- Tức là cậu không có ý định up lên Twitter luôn?

- Ừ. Hàng quý chỉ tớ mới có thôi mà~!

Jaehyun tủm tỉm cười nói trong khi lật lại những bức ảnh cũ mà cậu và Jibeom chụp chung. Nụ cười xinh xắn nở trên môi cậu khiến Jibeom đang chống tay ngồi bên cạnh cũng không khỏi xao xuyến. Nếu lúc đó nhân viên không mang đồ ra đến nơi, chắc Jibeom sẽ còn ngồi ngẩn ngơ ra đó cho đến khi trời sập mất.

Khi Jibeom vừa cầm lấy cây kẹp để chuẩn bị cho thịt lên vỉ thì Jaehyun liền vỗ nhẹ lên khuỷu tay của Jibeom ở bên cạnh:

- Jibeom ah, để tớ nướng cho, cậu cứ ngồi đó đi!

Jibeom khẽ khựng người lại vì câu nói hùng hồn này của Jaehyun, cậu quay lại nhìn Jaehyun với ánh mắt ngờ vực, tưởng mình vừa nghe nhầm:

- Cậu bảo gì cơ?

- Để tớ nướng thịt cho, cậu không cần làm gì đâu!

- .....

- Cậu nghi ngờ tớ đấy à? Riêng thịt thì tớ nướng được mà!

Sau một hồi đơ ra như tượng và biết chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, Jibeom liền luống cuống xua tay lia lịa:

- Thôi thôi, ai lại cho cậu nướng thịt được chứ! Cứ ngồi đó mà ăn đi, đừng đụng vào mấy thứ này!

- Tớ cũng làm được mà~! Cho tớ làm đi~!

Jaehyun nói với vẻ mặt đầy oan ức, cậu vươn tay đến nắm lấy cây kẹp trên tay Jibeom để giật về. Jibeom cũng không chịu thua, giơ cây kẹp ra tít đằng xa và bắt đầu tra hỏi:

- Cậu học nướng thịt ở đâu mà bảo là làm được?

- Thì đợt vừa rồi bọn mình quay show, tớ phải một mình tự nướng thịt ăn đó thôi!

- Có cháy không?

- Không cháy tí nào luôn!

- Thế có sống không?

- Thịt mỏng thì sao mà sống được!

- Thế có bị bỏng không?

- Không có mà, sao cậu cứ nghi ngờ tớ thế?

- Thôi được rồi, lần này tớ sẽ tạm tin cậu! Nếu nửa chừng mà thấy không ổn thì cậu phải trả cây kẹp này cho tớ ngay, biết không hả?

- Được thôi! Đưa cho tớ đi!

Cuối cùng, sau cuộc tranh luận đến khô cả cổ đó, Jibeom cũng chịu nhường cây kẹp nướng thịt lại cho Jaehyun, khiến cậu hân hoan không gì ngăn nổi. Cầm chắc cây kẹp trên tay, Jaehyun hào hứng gắp lấy tảng thịt cho lên vỉ. Tuy có chút lung lay vì cậu cầm chưa quen, nhưng ít ra tảng thịt cũng chịu yên vị ngay ngắn trên lò. Thả thịt xong, cậu còn nhanh tay thả luôn vài miếng bánh mì phết bơ mà mình vừa đấu tranh quyết liệt với Jibeom để được đặt.

- Nhưng tớ nghĩ bánh mì phải để sau này mới ăn chứ? – Thấy động tác thả bánh của Jaehyun có gì đó sai sai, Jibeom liền ngạc nhiên hỏi – Bánh mì ăn vào rồi thì nhanh no lắm, thành ra không ăn thêm được nhiều nữa!

- Không, riêng tớ thì ăn bao nhiêu cũng được! Đợt vừa rồi ăn kiêng nên tớ có ăn uống được mấy đâu, bây giờ có cơ hội thì phải nhồi nhét hết mức có thể chứ!

Jaehyun mỉm cười nói, nhưng nụ cười ấy làm tâm trạng Jibeom chùng xuống nhanh chóng. Thực ra mục đích ban đầu khi rủ Jaehyun đi ăn của Jibeom cũng là vì muốn cậu bạn của mình ăn uống no nê sau đợt ăn kiêng khắt khe kéo dài đến vài tháng vừa rồi. Tuy rằng sau khi giảm cân, Jaehyun đã đẹp lên rất nhiều và lôi kéo được sự chú ý bùng nổ từ công chúng, nhưng trong những lúc sinh hoạt thường ngày, Jaehyun vẫn không thể nào ngừng than đói được. Nghe những lời than thở đó của Jaehyun, Jibeom lại không khỏi thắt lòng, vì cậu biết chế độ ăn kiêng của Jaehyun nghiêm ngặt hơn cả nhóm rất nhiều. Thế nên ngay sau khi kết thúc quảng bá, Jibeom đã nhanh chóng lên kế hoạch rủ bạn mình đi ăn để "tẩm bổ" sau những ngày tháng ăn uống không đàng hoàng kia.

- Này, sao lửa tự dưng to thế này ?? Cho nhỏ đi kiểu gì vậy ??

Thấy lửa tự dưng bùng lên khỏi lò, phóng trực tiếp với miếng thịt, Jaehyun liền giật mình phát hoảng. Thấy Jaehyun "kêu cứu", Jibeom liền vội vàng vươn người sang bên cạnh, kéo cần gạt điều chỉnh lửa và vội vã bảo:

- Cậu hất tạm miếng thịt sang bên đi, đợi lửa yếu đi rồi cho vào giữa sau!

Jaehyun cuống cuồng làm theo lời Jibeom, rồi đặt tay lên ngực và thở hắt ra:

- Hết hồn, cứ tưởng cháy rồi chứ!

- Cậu biết làm thật không đấy? – Sau khoảnh khắc hú hồn vừa rồi, Jibeom lại quay sang nheo mắt nhìn Jaehyun.

- Ah, tớ làm được mà, chẳng qua vừa rồi là sự cố ngoài mong muốn thôi!

- Đấy mà là sự cố? Mà thôi được rồi, tớ sẽ lại tạm tin cậu một lần nữa!

May mắn thay, miếng thịt Jaehyun nướng cũng dần chuyển sang màu vàng nâu hấp dẫn, mùi thơm ngào ngạt đặc trưng của đồ nướng. Sau khi chật vật lấy kẹp lật đi lật lại một hồi, cậu bắt đầu vớ lấy kéo, định cắt nhỏ miếng thịt ra. Loay hoay cắt được miếng đầu tiên không được thẳng hàng lắm thì cậu bắt đầu mỏi nhừ tay, phải thả hết "vũ khí" xuống để nghỉ lấy hơi. Trông cái tướng con lười của Jaehyun thấy sốt ruột quá, Jibeom bèn chìa tay ra nói:

- Đưa kéo đây tớ cắt cho, cậu cứ lấy kẹp giữ thịt là được!

Đến đây thì Jaehyun không nằng nặc đòi làm một mình nữa mà cũng chịu nghe lời Jibeom, chìa cây kéo sang cho Jibeom xử nốt. Cắt rồi mới thấy tuy bên ngoài thịt đã chín vàng, nhưng bên trong vẫn còn vương lại chút màu hồng chưa chín, miếng thịt vẫn còn hơi dai. Dù vậy sau màn hợp lực của hai người, thịt đã được cắt ra thành những miếng nhỏ, Jaehyun cũng bắt đầu cầm kẹp lật từng miếng một để đợi chín.

- Cậu ăn thử đi! – Sau khi thấy thịt "có vẻ" đã bắt đầu ăn được, Jaehyun liền gắp một miếng thả vào bát Jibeom.

- Đã ăn được thật chưa đấy?

- Cậu không thấy thịt chín vàng hết rồi à?

- Chín là một chuyện, còn ăn có đau bụng hay không là chuyện khác chứ!

- Ah, đừng nghi ngờ tớ nữa mà! Ăn thử một miếng đi xem nào, tớ thề tớ hứa tớ đảm bảo là không đau bụng đâu!

Jibeom càng chọc đến đâu, Jaehyun lại càng ưng ức phản bác lại đến đó, mặt mũi bắt đầu đỏ gay vì gân cổ lên đấu võ mồm. Jibeom cũng đành chiều lòng Jaehyun, gắp thêm một miếng kimchi để ăn kèm với miếng thịt Jaehyun vừa đưa. Đến đây thì Jaehyun không định cãi gì nữa mà mở to đôi mắt tròn xoe của mình ra, nhìn Jibeom một cách đầy kỳ vọng:

- Thế nào?

- Oh, ngon đấy chứ! – Sau khi nhai một hồi, Jibeom cũng chịu gật gù mở lời khen khiến Jaehyun phổng mũi – May mà mẻ thịt này có tớ ra tay cứu cậu nên mới chín đều thế này, chứ không thì nó cháy đen thui từ lúc nãy rồi!

- Hứ, sao cậu cứ coi thường tớ thế hả? – Nghe xong Jaehyun liền bĩu môi giận dỗi và đánh vào vai Jibeom – Rõ ràng là vì tớ nướng nên thịt mới được như vậy mà!

- Thôi, gắp hết thịt lên đi không cháy bây giờ ông tướng! Thịt ngon thế này mà để cháy thì phí lắm!

Jibeom toe toét cười nói, rồi thò đũa vào lò nướng để gắp một miếng nữa bỏ vào bát mình. Jaehyun nghe thế cũng vội vàng lấy kẹp gắp hết thịt cũ lên, rồi thả thịt mới vào lò. Nói một cách công bằng thì miếng thịt ngon không phải là vì tay nghề nướng của Jaehyun tốt, mà là vốn dĩ chất lượng thịt đã là loại xịn rồi. Ngay khi cho miếng thịt vào miệng và thấy khô không khốc, Jibeom đã nhận ra ngay điều đó, nhưng cậu không lấy đó làm lý do để chê Jaehyun. Cậu vẫn khen thịt ngon, vẫn tự gắp thêm một miếng mới ăn tiếp để cho Jaehyun vui.

Sau khi thả thịt mới vào, Jaehyun cũng tự mình cuốn một miếng thịt đã nướng vào lá vừng, thêm đủ thứ đồ ăn kèm vào cho đầy ứ rồi nhét vào miệng. Hai bên má của cậu chẳng mấy chốc đã hoá thành hai chiếc bánh bao tròn xoe, trắng tròn xinh xinh trên khuôn mặt, nhấp nhô không ngừng đến mức tưởng như nổ tung. Có một điểm khác biệt giữa cách ăn của Jibeom là chỉ ăn kèm với kimchi, và ăn kèm đồ cuốn đầy đủ của Jaehyun, đó là Jaehyun sẽ không cảm nhận được sự khô vì nướng quá tay của thịt. Hơn nữa, đây còn là thịt do tự tay Jaehyun nướng nữa nên với cậu chắc chắn sẽ ngon tuyệt vời. Ăn đồ mình tự làm thì lúc nào cũng vừa miệng hơn ăn đồ người khác làm cả dù nó có dở đến đâu đi nữa.

- Thịt ngon thế này cơ mà, thế mà cậu lúc nào cũng nghi ngờ tớ! – Vừa hào hứng nhai thành quả đáng tự hào của mình, Jaehyun vừa quay sang nói với Jibeom một cách đầy tủi thân – Hồi làm cơm cho thằng Bomin đi thi cũng thế, cậu cứ nằng nặc không cho tớ cắt miếng spam tí nào!

- Ai bảo hồi xưa cậu cắt chanh rồi tự cứa vào tay mình chi! – Jibeom lắc đầu thở dài – Tớ sợ nhất là cậu nghịch dại gì trong bếp, rồi tự làm mình bị thương đó biết không?

- Nhưng đấy là chuyện ngày xưa mà! Bây giờ tớ lớn rồi, đâu còn là đứa trẻ con như hồi đấy đâu!

- Cậu mà lớn?

- Không lớn thì sao? Lớn hơn cậu 1 tháng đó nha!

- Bây giờ là thời nào rồi mà vẫn còn ghim vụ "1 tháng" đấy?

- Hứ, tớ sẽ ghim cả đời này luôn cho cậu chừa!

Nghe mấy câu trả lời thẳng thừng của Jaehyun, kèm theo cái môi càng lúc càng dẩu lên cãi của cậu mà Jibeom không khép miệng lại nổi, cười đến rung cả người. Đã đành rằng Jaehyun đã sắp bước sang tuổi 21 rồi chứ chẳng còn bé bỏng gì nữa, thậm chí còn lớn hơn mình 1 tháng cơ, nhưng đối với Jibeom thì Jaehyun lúc nào cũng là em bé cả.

- Ah, mỏi tay quá Jibeom ah!

Mải tủm tỉm cười và nghĩ ngợi lan man, Jibeom không để ý là Jaehyun đã bắt đầu chuyển sang cắt mẻ thịt thứ hai từ khi nào. Cậu đang thõng hai tay kèm "đạo cụ" xuống bàn với vẻ mặt nhăn nhó, còn mẻ thịt thì mới cắt được vài miếng xiêu vẹo. Trông cái tướng mỏi nhừ cạn kiệt năng lượng ấy của Jaehyun, Jibeom càng thấy tức cười hơn nữa, nhưng cũng tiến đến nhẹ nhàng gỡ hết "đạo cụ" ra khỏi tay cậu. Vừa đưa thịt lên để cắt nhỏ, Jibeom liền thẳng thừng nói:

- Thôi, cậu cứ ngồi đó ăn đi, để tớ làm nốt cho!

- Nhưng tớ vẫn muốn làm tiếp mà!

- "Làm tiếp" của cậu là quơ qua quơ lại mấy miếng thịt xiêu vẹo, rồi hở tí lại đòi tớ ra cắt thịt hộ ý hả? Thôi, bánh mandu đem ra rồi kìa, ăn mandu trước đi Jaehyun ah!

Jaehyun đang lấy hơi để chuẩn bị cãi tiếp thì liền sáng mắt lên khi thấy nhân viên bưng đĩa mandu từ xa lại. Cậu đưa hai tay lên vỗ nhẹ để ăn mừng, cậu trở nên phấn khích khi đĩa mandu đã được đặt trước mặt mình. Cậu hào hứng gắp một miếng vào bát, lấy đũa xuyên qua để tách nó làm hai, định chia cho Jibeom ăn cùng mình. Vừa vần nhau với miếng mandu, cậu vừa phấn khởi nói:

- Bây giờ tớ cũng thành man-jjit-nam giống cậu rồi nè! Tớ cũng ngồi tách mandu như cậu hồi xưa đó!

- Nhưng mandu tớ tách đâu có xấu như thế!

- Tớ tách xấu hồi nào?

- Cậu không thấy nhân rớt hết ra ngoài thế kia rồi à?

- Nhân rớt thì mình có thể gắp ngoài ăn nốt mà! – Jaehyun lại phụng phịu môi vì bị Jibeom trêu. Cậu lấy đũa gắp một nửa mandu đã được cậu tách, đặt vào bát Jibeom – Đây, cho cậu miếng ít rớt nhân hơn nè!

Đưa xong xuôi rồi, Jaehyun liền quay về gắp miếng mandu thòi hết nhân còn lại của mình mà cho vào miệng. Nhưng mới đặt vào trong miệng chưa được một giây, Jaehyun đã giật bắn mình và thả ngay miếng mandu ra ngoài, mặt mũi nhăn tít lại:

- Ah, nóng quá~!

Thấy Jaehyun hết hồn vì độ nóng của mandu mới làm, Jibeom đang loay hoay với mẻ thịt nướng cũng phải vội vàng dừng lại, vèo một cái chìa cốc nước đá của mình sang bên cạnh Jaehyun:

- Bỏng miệng thì uống cái này đi, nhanh!

Jaehyun vội vàng làm theo lời Jibeom, mặt mũi đỏ bừng không rõ là do mandu nóng hay do ngượng. Chứng kiến sự vụng về đến giời cũng không cứu được của Jaehyun, Jibeom chỉ biết chống tay cười hắt ra một cách đầy bất lực. Sau khi thấy mặt mũi Jaehyun đã bắt đầu tươi tỉnh trở lại, Jibeom liền chỉ tay vào cậu và "ra chỉ thị" một cách nghiêm khắc:

- Từ giờ cấm cậu đụng tay đụng chân gì nữa nha, để yên đó cho tớ làm! Nhỡ cậu bị thương gì thì tớ biết làm sao?

- Tớ biết rồi mà...

Jaehyun ấp úng đáp lời Jibeom, sau màn bỏng miệng vừa rồi thì cậu trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn. Và đúng theo lời Jibeom, kể từ lúc đó cho đến lúc kết thúc bữa ăn Jaehyun chỉ ngồi yên một chỗ như một con mèo con, để Jibeom lo hết mọi thứ từ đầu đến cuối. Thấy Jaehyun nghe lời mình răm rắp như vậy, Jibeom lại thấy khoan khoái, hiu hiu tự đắc hếch cổ lên trời. Vốn dĩ trong nhà cậu là con út, được bố mẹ nuôi dạy trong yêu thương và được anh trai nuông chiều, nên hầu như cậu chẳng được trải qua cảm giác khi chăm sóc bao bọc một đứa bé là mấy. Thế nhưng Jaehyun đã đem lại cảm giác quý giá đó cho cậu, khiến cậu thấy bản thân mình trở nên quan trọng hơn hẳn.

Thực sự thì với Jibeom mà nói, tâm hồn Jaehyun vốn dĩ lúc nào cũng trong veo như viên pha lê cả, thích gì làm nấy, nghĩ gì nói đấy, chẳng biết giấu giếm là cái chi trên đời. Việc nặng nhọc thì hầu như chẳng phải đụng tay vào bao giờ, nấu nướng thì lúc nào cũng có người làm hộ. Cậu hay bị các thành viên chọc ghẹo, nhưng tất cả cũng đều là vì cậu quá dễ thương, phản ứng lại lời trêu ghẹo chẳng khác nào một đứa trẻ mới lên ba. Ngay cả chính Jibeom cũng mang theo tư tưởng đó vào trong mình, cũng thích chọc ghẹo cậu thường xuyên hơn ai hết. Và tuy chọc ghẹo là như vậy, Jibeom cũng hết mực chiều chuộng cậu như một đứa bé. Mấy vụ nấu nướng như thế này cũng vậy, tuy thành quả cậu làm ra đang ngày càng được cải thiện, nhưng Jibeom vẫn sợ cậu gây ra chuyện nên toàn ngăn cấm cậu, không cho cậu làm những việc đại sự. Dù cho cậu có méo xệch miệng và tức tối vì bị "coi thường", nhưng chỉ cần cậu lúc nào cũng lành lặn yên ổn, tươi roi rói và xinh xắn như một đoá hoa ly thơm ngào ngạt bên cạnh mình là Jibeom đã thấy hạnh phúc rồi.

Bữa ăn giữa hai người cậu cứ thế trôi qua trong yên bình, Jibeom cũng càng cảm thấy gắn bó khăng khít với người bạn của mình thêm một tầm cao hơn nữa...


Buổi chiều hôm ấy, người ta trông thấy hai cậu thanh niên đèo nhau trên một chiếc xe đạp, người ngồi sau ôm chặt và dựa đầu vào người phía trước trong khi người phía trước thì tít mắt lại phấn khởi. Chốc chốc, cậu ngồi trước lại buông lời gì đó có vẻ như là trêu ghẹo, khiến cậu ngồi sau giãy nảy lên và vung tay đánh bôm bốp vào lưng cậu ngồi trước. Ấy thế mà đánh đấm xong vẫn thò tay lên ôm nhau tiếp được mới lạ. Nếu không biết sự tình cụ thể thế nào, có khi người ta còn tưởng hai cậu thanh niên đó đang "chim chuột" nhau chốn đông người cũng nên. Trời thì rõ lạnh, nhưng chắc hai cậu kia còn ấm hơn gấp tỉ lần mấy cái lò sưởi giữa mùa đông này.

Ôm ấp nhau như thế thì không ấm mới lạ đấy!



(Hết Ep 4)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro