3. [BeomBong] Chòm sao Bắc Đẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



3. [BeomBong] Chòm sao Bắc Đẩu



- Jibeom ah, tụi mình ra ngoài tập thể dục chút không?

Đang ngồi trên giường chăm chú xem stage biểu diễn của tiền bối, Jibeom liền đơ người ra một thoáng sau khi nghe thấy lời rủ rê đó. Người vừa thốt ra lời rủ rê không tưởng đó không ai khác là Jaehyun, cậu đã đến bên cạnh Jibeom từ lúc nào, thò tay nắm lấy khuỷu tay của Jibeom giật giật để rủ.

- Cậu... vừa bảo gì cơ...? – Không tin vào đôi tai của mình, Jibeom vội vàng dừng clip đang xem lại và nhíu mày hỏi lại Jaehyun lần nữa.

- Mình ra ngoài tập thể dục đi! – Trông thấy phản ứng của Jibeom, Jaehyun liền thoáng thấy quê độ, nhưng vẫn đàng hoàng trả lời lại.

- Trời đất, Bong Jaehyun mà cũng tập thể dục ??

Đến đây thì Jibeom bắt đầu trợn tròn mắt, há hốc mồm và nói với giọng điệu không thể sửng sốt hơn nữa. Jaehyun liền nhăn hí với câu hỏi đó, cậu dậm chân bình bịch để phản bác lại:

- Sao tớ lại không tập thể dục được? Hồi xưa tớ cũng từng chơi thể thao rồi nha!

- Thể thao gì? Đu xà 3 giây và ngã uỵch ra đất à? – Jibeom bắt đầu che miệng cười khùng khục và trêu chọc Jaehyun.

- Ai đu xà 3 giây ngã uỵch ra đất bao giờ ?? – Jaehyun tức tối vung tay đánh vào khuỷu tay Jibeom – Tớ đang nói là nói bóng rổ kìa, cái đồ mù tịt bóng rổ này!

- Thế trừ bóng rổ ra cậu có chơi giỏi môn gì không? Cầu lông chẳng hạn?

Nghe Jibeom hỏi đến đây thì Jaehyun liền tịt ngóm. Ai cũng biết cầu lông là sở trường của Jibeom, cứ khi nào Jaehyun nhắc đến tài bóng rổ của mình thì lại bị Jibeom đem môn này ra hù. Với một người mới cầm cây vợt cầu lông lên vung vẩy vài phút đã mỏi nhừ tay như Jaehyun thì đây không khác gì đòn tấn công chí mạng cả.

Nhưng nếu cứ im lặng mãi thì chả khác gì nhận thua, thế nên Jaehyun bèn chống chế lại một cách yếu ớt:

- Thế nên tớ mới rủ cậu đi tập thể dục cùng nè! Phải đi tập cùng nhau thì mới biết được mình chơi giỏi cái gì chứ!

- Nhưng sao tự dưng lại là tớ? Sao không rủ người khác?

- Thì... tớ muốn đi chung với cậu chứ sao...

Jaehyun không biết đã trở nên khép nép, giọng nói của cậu đã trở nên lí nhí từ bao giờ. Cậu vốn dĩ không phải người hay chủ động đưa ra ý kiến rủ rê người khác, lại càng không hay nói rõ tâm tư tình cảm trong lòng mình ra cho người khác nghe. Việc này đối với cậu vẫn còn lạ lẫm và vụng về biết bao, nhất là trước cái người mà cậu thường xuyên thấy tim đập chân run này.

Và tất nhiên, toàn bộ những cử chỉ ngượng ngùng đáng yêu đó đã đập hết vào mắt Jibeom, khiến Jibeom không ngừng che miệng và cười đến rung cả người. Cậu cố tình giữ yên lặng một thoáng để cảm nhận sự dễ thương đó của Jaehyun, rồi bèn tặc lưỡi từ chối:

- Hôm nay thì không được rồi, tối nay tớ định làm "Chòm sao Bắc Đẩu"! Để hôm khác vậy nhé!

- Hôm nay cậu làm "Chòm sao Bắc Đẩu" á? – Jaehyun bắt đầu thuỗn mặt ra.

- Ừ, mà lát nữa tớ cũng định đến Công ty luôn để chuẩn bị nữa! Cậu xem có rủ được ai khác không, chứ tớ là tớ không đi cùng cậu được rồi!

Càng nghe đến đâu, Jaehyun lại càng thở dài thất vọng đến đó. Trước khi rủ Jibeom, cậu đã mường tượng sẵn biết bao viễn cảnh đẹp khi hai người cậu đi cùng nhau, đã hít thật sâu và hạ quyết tâm biết bao nhiêu để thốt ra lời rủ rê tưởng chừng như nhẹ bẫng ấy. Nay kế hoạch cậu đã đổ bể hết, mà cậu cũng là người có thói quen chấp nhận xuôi theo ý của người khác, không dám phản đối kịch liệt để nêu lên ý kiến của mình nữa.

- Không được thì thôi vậy, để hôm khác cũng được...

Rốt cuộc, cậu đành ỉu xìu đáp lại lời Jibeom rồi lủi thủi ra khỏi phòng một mình. Trước khi cậu ra ngoài, cậu còn kịp nghe Jibeom bồi thêm một câu ở đằng sau nữa:

- Tối nay nhớ lên V-app xem rồi thả tim tích cực cho tớ nha Jaehyun ah~!

Hứ, không thèm! Giận rồi! Thà tối nay cậu lên xem chương trình của tiền bối EXO còn hơn!


Ngồi thừ ra trên bàn ăn một hồi, Jaehyun liền ngạc nhiên khi thấy Youngtaek từ trong phòng lò dò đi ra, tay xách chiếc ba lô khoác lên vai. Cậu tò mò hỏi:

- Youngtaek hyung! Hyung đi đâu thế?

- Hyung á? Hyung định ra Công ty tập piano! – Youngtaek quay lại đáp lời Jaehyun. Rồi sau khi thấy Jaehyun ngồi lù lù một đống bên bàn ăn trong khi trên bàn ... trống trơn, Youngtaek liền trợn mắt hỏi lại – Còn cậu sao lại ngồi đây? Không ăn gì đi à?

- Em vừa rủ Jibeom đi tập thể dục cùng, mà cậu ta phải chuẩn bị cho "Chòm sao Bắc Đẩu" nên không đi được! – Jaehyun thở dài đáp.

- Thế là cậu đang buồn vì bị từ chối đấy hả? – Youngtaek liền vỡ lẽ ra ngay lập tức, liền cười hích hích trêu lại Jaehyun.

- Hứ, ai thèm buồn vì cái đồ vô tâm đấy chứ! – Jaehyun dẩu môi phản bác – Chẳng qua em đang hào hứng thì bị dội gáo nước lạnh vào đầu nên mới chán, phải ra đây ngồi thôi!

Youngtaek lắc đầu chẹp miệng vì phản ứng của Jaehyun. Thái độ của thằng em Jaehyun với Jibeom cậu chẳng còn lạ gì nữa, miệng thì lúc nào cũng đanh đá nói về Jibeom trong khi thật tâm thì lại muốn được Jibeom quan tâm rất nhiều. Là người chơi thân nhất với Jaehyun, Youngtaek không còn lấy làm lạ về thái độ đó nữa, thậm chí còn cảm thấy ... thảm hại vì thằng em mình.

- Thôi quên chuyện đó đi, cậu muốn đi mua nước cùng hyung không? Nghe nói ở Starbucks vừa ra vị mới để quảng bá Giáng Sinh đó! – Dẹp chuyện thằng bé bị từ chối qua một bên, Youngtaek liền hào hứng rủ rê sang chuyện khác.

- Vị gì, có ngon không? – Nghe nhắc đến ăn uống, Jaehyun liền sáng mắt ra ngay lập tức, quên luôn "nỗi buồn" bị Jibeom từ chối vừa rồi.

- Làm sao hyung biết được, hôm nay hyung mới định ra thử lần đầu mà! Nhưng mà nhìn trên ảnh trông cũng hấp dẫn phết đó!

- Đâu, chỗ nào hả hyung?

- Cậu đưa điện thoại đây, để hyung tìm cho!

Jaehyun không một chút chần chừ mà đưa ngay điện thoại mình cho Youngtaek. Sau khi cầm điện thoại của Jaehyun trên tay, Youngtaek liền hí hoáy gõ gõ lướt lướt một hồi, rồi chìa ra trước mặt thằng em mình:

- Đây, mấy vị mới ở Starbucks đây này! Thấy cái Holiday Milk Chocolate này dễ thương không?

Vừa nhìn vào tấm ảnh Youngtaek chỉ, Jaehyun đã bị hút hồn ngay tức khắc. Trong tấm ảnh là loại đồ uống Holiday Milk Chocolate mới của hãng, là hương vị đặc biệt mừng sự kiện Giáng Sinh mới được tung ra. Màu nâu đậm của nó được chứa đầy đặn trong cốc thuỷ tinh, khiến bất kỳ ai cũng có thể hình dung được hương vị ngọt ngào, hấp dẫn trên đầu môi pha giữa socola và sữa thơm lừng của nó. Phía trên cùng của cốc được đổ thêm một lớp kem trắng xoá, kết hợp với ánh sáng lấp lánh xung quanh khiến cho nó tựa như lớp tuyết mềm xốp, phản chiếu ánh đèn lấp lánh rực rỡ đêm lễ Giáng Sinh vậy. Và đặc biệt nhất, ngoi lên thập thò giữa lớp tuyết trắng xoá đó chính là một khối kem tròn trịa và trắng tinh, hai vết chấm màu nâu tạo thành khuôn mặt với đôi mắt tròn xoe xinh xắn và không có miệng. Với hình dáng dễ thương đó, khối kem ấy chẳng khác nào một chú bé bông tuyết trắng tinh nghịch và hồn nhiên nhô lên khỏi cốc, mở to đôi mắt ngại ngùng và hiếu kỳ hướng về người chủ chiếc cốc cả. Càng nhìn vào khối kem nhỏ xinh ấy, Jaehyun càng bị hút mắt hơn, thậm chí còn quên luôn cả việc kéo màn hình xuống xem thêm những vị khác.

Trong một thoáng, Jaehyun bèn dừng hình lại và ngẩn người ra nghĩ ngợi. Cậu liền nghĩ về Jibeom, nghĩ về khoảng thời gian Jibeom chôn mình trong phòng tập của Công ty, dồn hết tất cả sức lực để luyện tập không ngừng nghỉ và chuẩn bị cho màn trình diễn hoàn hảo nhất. Cậu muốn làm điều gì đó để động viên người bạn chăm chỉ ấy của mình, giúp người ấy có thể hoàn thành buổi phát sóng "Chòm sao Bắc Đẩu" một cách trọn vẹn. Từ trước đến nay cậu đã luôn chờ đợi để làm những điều như vậy cho Jibeom rồi, chỉ là do không có cơ hội mà thôi...

- Hyung đợi em một lát nha, để em đi lấy đồ!

Thế rồi không chần chừ thêm một giây phút nào nữa, Jaehyun liền hùng hồn đứng dậy, dặn lại Youngtaek rồi vội vàng chạy về phòng mình. Youngtaek nhìn theo dáng chạy xém tí nữa thì vồ ếch của Jaehyun mà cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, đứng ì ra đó chờ cho thằng em của mình quay lại.

- Jibeom ah, cậu định lên Công ty bây giờ à?

Vừa bước vào phòng và trông thấy Jibeom đang thu xếp đồ đạc cho vào ba lô, Jaehyun liền vội vàng hỏi. Thấy cậu tự dưng lù lù xuất hiện trước mặt mình lần hai như vậy, Jibeom ngạc nhiên tự hỏi trong đầu "Hết giận rồi à?" rồi đáp:

- Ừ, tớ đến Công ty bây giờ đây!

- Thế cậu đợi tớ một chút được không? Tớ đi đằng này có việc tí rồi về ngay!

- Làm gì?

- Bí mật! Cậu cứ đợi đến lúc đó đi là biết liền!

Jaehyun nở nụ cười xinh xắn đáp lại lời Jibeom, rồi vội vàng vớ lấy đồ đạc của mình và biến mất như một cơn gió trước con mắt đầy hoang mang của Jibeom. Cậu không thể để Jibeom chờ lâu nữa, phải nhanh chân lên để thực hiện xong kế hoạch mới được!

- Youngtaek hyung, mình đi thôi~!!



=============



- Chị cho em 2 cốc Holiday Milk Chocolate nóng và 1 cốc Toffee Nut Latte nhé!

Youngtaek đứng bên quầy thanh toán và gọi đồ, trong khi đó Jaehyun vẫn đang thừ người ra ngắm cốc Holiday Milk Chocolate đang được treo ảnh quảng bá trong quán. Càng nhìn khối kem với đôi mắt tròn xoe kia, cậu lại càng bị hút hồn hơn nữa, rồi trở nên hồi hộp khi nghĩ đến phản ứng của Jibeom khi nhìn thấy nó.

Theo như lời của chị nhân viên ở đây thì khối kem đặt bên trên cốc Holiday Milk Chocolate ấy được làm từ kẹo marshmallow, do đó nó sẽ ở nguyên trạng thái tròn xoe như vậy ngay cả khi khách chọn pha nóng hay là khi di chuyển mạnh đi nữa. Do Jibeom cần phải giữ giọng hát trước khi lên V-live, hơn nữa vì thời tiết lạnh nên Jaehyun đã chọn pha nóng đồ uống cho Jibeom. Cậu cũng không ngần ngại gọi cho mình một cốc y hệt như thế, coi như cậu và Jibeom sẽ có "đồ uống đôi" giống nhau vậy. Dù bị Youngtaek ở bên cạnh lắc đầu ngán ngẩm đến đâu, cậu vẫn dũng cảm làm theo những gì đã đặt ra đến cùng.

- Hyung vẫn còn nhớ lúc Jibeom làm "Chòm sao Bắc Đẩu" lần trước, cậu hùng hồn in hẳn chữ vào tờ giấy A3 một cách cực kỳ lãng phí rồi úp lên cửa phòng luyện thanh để đòi nó chú ý đó nha! – Trong lúc chờ đồ uống được mang ra, Youngtaek liền lôi chuyện cũ ra nói – Cái gì mà "Jibeom ah, tớ xem teaser của cậu rồi. Cậu đã xem teaser của tớ chưa?" Bình thường có bao giờ thấy cậu mò lên V-live của các thành viên khác đâu, có mỗi buổi hôm đấy là thấy ló mặt ra thôi!

- Đâu có, em vẫn có mặt ở V-live khác mà! – Bị Youngtaek nói trúng tim đen, Jaehyun liền đỏ mặt lên phản bác.

- Điêu, V-live sinh nhật của hyung làm gì có cậu đâu! – Youngtaek mặt dài ra như cái bơm nói – Rồi còn Giáng Sinh năm ngoái nữa, cậu tặng nó cái gối con mèo, bảo nó dễ thương giống cái gối, rồi viết thiệp "Uri Jibeomie, trái tim" với "Tớ yêu cậu" các thứ! Giá mà cậu cũng thương hyung bằng một phần mười cách cậu thương thằng Jibeom thì tốt biết mấy!

- Không phải thế mà! – Jaehyun lại phản đối một cách ngượng ngùng – Ai em cũng thương như thế cả, đâu phải chỉ riêng mỗi cậu ta đâu!

- Thôi đi, đố cậu tặng hyung cái gối con mèo nào giống như tặng cho nó đấy! – Youngtaek lắc đầu kết luận – Nói chung là cả thế giới này đều biết cậu thương nó đến chết đi được rồi Jaehyun ah!

Jaehyun định mở miệng phản bác lại, nhưng đành im bặt khi nghe Youngtaek nói "cả thế giới này đều biết cậu thương nó". Từ trước đến nay đúng là có những lần cậu thể hiện tình cảm của mình với Jibeom một cách quá đà, chẳng hạn như vụ sau khi Công ty tung teaser comeback của Jibeom thì cậu đã in chữ lên một tờ A3 to tướng, đính lên cửa phòng tập của Jibeom khi Jibeom đang làm "Chòm sao Bắc Đẩu" để mong được Jibeom chú ý như Youngtaek vừa nhắc đến. Hay là khi làm cơm cho cậu em út Bomin đem đi thi, Jibeom làm cơm rang không đúng quy trình và bị các thành viên xúm vào chọc ghẹo, chỉ riêng cậu vẫn một mực đứng về phía Jibeom, "đơn thương độc mã" khen cơm Jibeom làm ngon mặc kệ lời chỉ trích xung quanh. Biết là cách thể hiện của mình hoang đường đến phát bực thật đấy, nhưng đó là cách duy nhất để cậu bày tỏ tình cảm của mình với Jibeom mà không cần phải nói nhiều lời gì cả. Tuy đã bị Youngtaek kêu ca đến cả trăm lần vì sự hoang đường đến hết thuốc chữa này, nhưng cậu vẫn không thể từ bỏ thói quen quan tâm đến Jibeom, mong được Jibeom đáp lại này của mình được.

- Ah, đồ uống ra rồi kìa, mình đi thôi!

Thấy đồ uống đã được đem ra, Youngtaek liền nhanh chóng đứng lên, xách lấy túi đồ uống để chuẩn bị về. Jaehyun cũng lủi thủi đi theo Youngtaek, cầm lấy hai túi đồ uống của mình và Jibeom. Sau khi nhìn thấy hai khối kem dễ thương trong hai cốc nước, mở to đôi mắt nâu tròn xoe hồn nhiên ra nhìn cậu, bất giác cậu lại mỉm cười, quên luôn cuộc đối thoại toàn bại vừa rồi. Youngtaek cũng để ý thấy hai khối kem đó sau khi ra khỏi cửa hàng, cười toe chỉ vào chúng:

- Trông nó giống cậu phết Jaehyun ah! Không biết Jibeom nó có nghĩ giống hyung không, nhưng nhìn thực tế thấy còn dễ thương hơn trong ảnh đấy!

- Thế ạ? – Jaehyun lại nở nụ cười xinh đẹp vì lời khen của Youngtaek – Vậy mình về nhanh rồi đưa cho Jibeom đi, không cậu ta lại chờ!

- Sao nó lại chờ? Chờ cái gì? – Youngtaek ngẩn tò te vì thông tin mới.

- Thì trước khi đi em có bảo cậu ta ở lại ký túc xá chờ em mang nước về mà!

- Trời đất, thế sao không bảo nó lên Công ty mà ngồi luôn, đằng nào bây giờ hyung cũng lên Công ty mà! Công ty nằm ngay trên đường từ đây về ký túc xá, đáng lẽ ra cậu phải bảo nó lên Công ty chờ cho đỡ mất công xách đi xách lại chứ!

- .... Ừ ha? – Jaehyun ngẩn người ra một thoáng, rồi liền ấp úng gật đầu đồng tình.

- Trời ơi là trời, Jaehyun ơi là Jaehyun! – Youngtaek liền ôm đầu kêu giời và kêu gào ỏm tỏi – Cứ vội vội vàng vàng, xong lại dính đến Jibeom là kiểu gì cũng quên hết sự đời luôn mà! Thế này có chết tôi không cơ chứ!

- Hyung~! – Bị Youngtaek trêu tiếp, Jaehyun lại đỏ mặt phản đối.

- Thôi, bây giờ cậu gọi điện cho nó bảo đến Công ty đợi luôn đi, rồi hyung với cậu cũng lên Công ty ngồi luôn! – Youngtaek hùng hồn phẩy tay nói – Đấy, may mà còn nói ra sớm để còn xử lý sớm, chứ không là cậu cứ hiên ngang xách nguyên hai cốc nước nặng uỵch này về ký túc xá đó! Đưa nước đây hyung cầm cho, cậu gọi điện cho nó đi!

Jaehyun ngượng ngùng đưa hai cốc nước cho Youngtaek rồi lấy điện thoại ra, cậu cảm thấy xấu hổ với Youngtaek không để đâu cho hết. Đúng như lời Youngtaek nói, cứ dính đến Jibeom là cậu lại biến thành một người khác, hậu đậu và ngốc nghếch không gì sánh nổi. Mà chẳng thà cậu cứ nhận là cậu "thương" Jibeom ngay từ đầu cho người khác thông cảm luôn đi, đằng này cậu cứ lắc đầu nguầy nguậy phản đối, hại Youngtaek ong ong u u cả đầu, muốn quỳ xuống lạy thằng em lúc nào cũng như từ sao hoả xuống này.

"Sao?" – Điện thoại mới đổ chuông được năm giây thì Jibeom đã bắt máy ngay.

- Jibeom ah, cậu đã đến Công ty chưa hay vẫn đang ở ký túc xá? – Jaehyun vội vàng hỏi ngay sau khi Jibeom nhận điện thoại.

"Chưa. Cậu bảo đợi nên tớ cứ ngồi đợi ở ký túc xá thôi!"

- Thế à, cậu vẫn ở ký túc xá à?

"Ừ!"

- Thế giờ cậu đến Công ty luôn đi nhé! Tớ đợi cậu ở Công ty đó!

"...Đến luôn Công ty hả? Được rồi, tớ lên ngay đây!"

- Ừ~! Đến nhanh nhé~!

Jaehyun tủm tỉm cười tắt điện thoại đi, nghĩ đến cảnh Jibeom vẫn ngồi đực ở ký túc xá để chờ cậu về làm cậu thấy vui không gì tả được. Youngtaek dường như cũng bó tay với thằng em ngốc của mình rồi, liền thở dài chìa hai cốc nước ra để trả cậu:

- Này, cầm lấy đi! Hyung với cậu đến Công ty trước chuẩn bị nào!

- Vâng~!

Jaehyun nở một nụ cười rạng rỡ nhất trong ngày, tung tăng đi theo Youngtaek đến Công ty. Cậu ngước nhìn lên trời, thấy cũng sầm sì u ám như sắp sập xuống đến nơi, nhưng không hiểu sao cậu vẫn thấy đẹp đến lạ lùng. Lại còn có gió hiu hiu thổi làm mát rượi tâm hồn cậu nữa chứ! Giờ thì cậu chỉ mong đến Công ty và gặp Jibeom càng sớm càng tốt, đưa cốc Holiday Milk Chocolate đáng yêu này cho Jibeom để xem phản ứng của Jibeom mà thôi. Một loạt viễn cảnh tươi sáng cứ thế hiện lên trong đầu Jaehyun khiến cậu không tài nào khép miệng của mình lại được, đến mức mà Youngtaek phải vội vàng quay sang, áp tay mình lên trán cậu xem cậu có bị ... ấm đầu không. Thấy trán cậu vẫn man mát, Youngtaek nhíu mày dòm dòm cậu một hồi, rồi lại thở dài đi tiếp mặc kệ thằng em đang tung tăng hí hửng ở bên cạnh.


Ấy là trước khi vào Công ty thôi. Còn sau khi đã vào trong Công ty và an toạ trong phòng luyện thanh cùng Youngtaek rồi, Jaehyun lại trở nên bồn chồn và lo lắng trở lại. Cậu ngồi thừ bên cạnh Youngtaek đang ngồi bấm phím đàn piano luyện tập, trưng ra biểu cảm "ngơ" quen thuộc mà trong đầu chẳng có suy nghĩ gì cả. Hai cốc Holiday Milk Chocolate vẫn còn âm ấm ở bên cạnh cậu, cậu nhìn hai đôi mắt tròn xoe kia đang nhìn lại cậu mà thấy rối bời không thể ngừng lại được. Thấy thằng em trông thảm hại quá, Youngtaek bèn dừng phím lại mà quay sang tiếp chuyện thằng em:

- Hyung nhớ hồi trước có lần thằng Jibeom cũng đã từng đánh piano rồi đó, mà nó lâu rồi không đánh nên không thuần thục bằng Sungyoon hyung với Joochan. Nhưng nếu nó mà chăm luyện tập thì chắc kết quả cũng không tồi đâu!

Thấy Youngtaek khen Jibeom, Jaehyun liền bừng tỉnh lại ngay và gật đầu lia lịa đồng tình:

- Đúng rồi đó hyung ah, trước em cũng xem cậu ấy đánh một lần rồi! Hồi trước cậu ấy cũng bảo em là khi nào rảnh sẽ ngồi luyện lại piano mà!

- Hay cậu với nó cùng luyện tập với nhau đi! Nó đánh đàn, cậu hát! Đằng nào sau này nếu Golcha bọn mình tổ chức concert thì sẽ phải chuẩn bị cả sân khấu đặc biệt mà đúng không?

- ...Hay là vậy đi? – Nghe ý tưởng mới của Youngtaek, Jaehyun liền đơ người ra suy nghĩ. Ý tưởng này thực sự không tồi chút nào, nó sẽ giúp cậu và Jibeom có thêm thời gian gắn bó bên nhau.

- Thế cậu thử rủ nó đi, xem nó có đồng ý không!

- ...Em rủ ý hả?

- Ơ, thằng này hỏi lạ! Cậu không rủ chứ chẳng lẽ hyung phải ra rủ hộ cậu?

- ...Em sợ cậu ấy không thích, rồi từ chối em...!

- Nó không thích thì cậu phải bắt nó thích chứ, chẳng lẽ cứ chiều theo ý nó mãi! Như hôm nay đáng lẽ cậu cũng phải bắt nó ở nhà tập thể dục với cậu ý, chứ không nên hiền hiền chiều ý nó mãi, nó bảo gì thì làm nấy như thế đâu!

- Nói thì nói thế...!

Jaehyun cắn môi đáp lời Youngtaek, hai ngón tay cọ cọ vào nhau đầy rối bời. Tính cậu vốn đã nhút nhát, thụ động như vậy rồi, đối phương lại còn là Jibeom nữa thì làm sao cậu có đủ can đảm chứ! Cậu đã quen được Jibeom chiều chuộng, yêu thương như một đứa trẻ, do đó cậu không muốn làm điều gì khiến Jibeom buồn cả. Dù đôi khi sẽ phát sinh tình huống khiến cậu buồn và giận như hôm nay, nhưng những cảm xúc ấy không thể chiến thắng lòng thương mà cậu dành cho Jibeom được.

"Katok~!", âm báo tin nhắn Kakaotalk của Jaehyun vang lên, kéo cậu ra khỏi sự bối rối. Cậu cầm lấy điện thoại kiểm tra, và sau khi đọc được tin nhắn của người gửi rồi thì nhịp tim của cậu liền tăng vọt lên đến chóng mặt:

"Tớ đến rồi nha, đang ngồi ở phòng luyện thanh như mọi khi nè!"

Vậy là Jibeom đã đến rồi, đang ngồi ở căn phòng ngay liền kề bên cạnh phòng mà cậu và Youngtaek đang ngồi. Jaehyun cầm chặt chiếc điện thoại trên tay, tay còn lại áp lên ngực để khống chế nhịp tim của mình. Trông biểu cảm căng thẳng lo lắng đó của Jaehyun, Youngtaek biết là Jibeom đã đến rồi, liền vỗ vai Jaehyun động viên:

- Được rồi, cứ ngồi đây đợi một tí cho đỡ hồi hộp, rồi mặt dày xông vào đưa nước cho nó là được! Đã là người thì phải biết mặt dày những lúc cần thiết, biết chưa hả? Thấy Jangjun hyung không, đấy cứ thế mà học tập nhé!

Thấy ví dụ quá ư là sinh động của Youngtaek, Jaehyun liền bật cười, xua tan đi phần nào lỗi lo lắng trong người. Cậu liền hít thật sâu để ổn định lại tinh thần, rồi nhấc điện thoại lên để nhắn tin lại cho Jibeom:

"Ừ, tớ qua bây giờ đây!"

Thế rồi Jaehyun liền cầm một cốc Holiday Milk Chocolate xinh xắn ở bên cạnh, vội vàng đứng lên và bước ra khỏi phòng. Cậu sợ nếu cậu còn chậm trễ nữa thì bản thân sẽ trở nên chần chừ, không còn đủ dũng cảm để thực hiện kế hoạch nữa.

- Thôi em sang chỗ cậu ta đây, hyung cứ ở đây luyện tiếp nhé!

- Ừ, sang đi! Nhớ là mặt phải dày vào, bắt nó làm cái gì cậu thích nha!

- Vâng, em biết rồi~!



=============



Jibeom ngồi một mình trong phòng luyện thanh, xem lại tin nhắn Kakaotalk với Jaehyun trong khi chờ máy tính load. Đọc lại những dòng tin nhắn của Jaehyun làm Jibeom không ngăn nổi nụ cười, rồi hồi tưởng lại cuộc đối thoại tuy ngắn ngủn nhưng có sức gây ấn tượng vô cùng mạnh hôm nay giữa hai người cậu.

Thực ra ngay từ đầu Jibeom cũng không có ý từ chối lời rủ rê đi tập thể dục của Jaehyun, vì hiếm lắm mới có dịp Jaehyun chủ động rủ cậu đi đâu đó làm gì. Nhưng ngặt nỗi là cậu đã lên lịch trình "Chòm sao Bắc Đẩu" hôm nay từ khá lâu rồi, và mỗi khi cậu tiến hành thì thường sẽ phải có nhân viên của Công ty ở lại để túc trực giám sát cậu. Do vậy cậu không thể đùng một cái thay đổi lịch trình được, theo đó cậu đành phải bất đắc dĩ từ chối lời rủ của Jaehyun mặc dù trong thâm tâm cậu rất muốn gật đầu đồng ý. Nhìn Jaehyun giận dỗi đi ra ngoài sau khi bị cậu từ chối, cậu cũng cảm thấy đôi chút có lỗi, nhưng mặt khác cũng thấy ... vui vui vì Jaehyun quá đỗi đáng yêu những lúc giận dỗi như vậy. Sự giận dỗi đáng yêu như đứa trẻ ấy của Jaehyun chính là động lực khiến cậu thường xuyên trêu ghẹo Jaehyun, khiến Jaehyun xông vào đánh cậu bôm bốp và tức tối quay đi.

"Cốc, cốc, cốc", tiếng gõ cửa bên ngoài đột ngột vang lên kéo Jibeom khỏi dùng suy nghĩ mông lung. Cậu quay người lại nhìn về phía cửa, rồi chợt mỉm cười khi thấy Jaehyun đã mở cửa ra, tiến vào phòng gặp mình. Trên tay Jaehyun xách một cái túi gì đó, nhìn sơ qua thì có vẻ đó là đồ uống...

- Đến rồi à Jaehyun?

Jibeom nở nụ cười ấm áp chào cậu mà không hay biết nụ cười ấy đã làm tim người đối diện như ngừng đập lại mất rồi. Jaehyun ngượng ngập đưa tay lên vuốt tóc và hỏi lại:

- Cậu... đang làm gì đó?

- Tớ á, thì đang chờ máy khởi động thôi! Còn cậu tự dưng hẹn tớ có việc gì vậy?

Jaehyun rụt rè tiến lại gần Jibeom, khép nép ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Jibeom. Cậu hít một hơi thật sâu, thu hết can đảm rồi chìa chiếc túi trên tay mình ra trước mặt Jibeom:

- Này, uống đi! Tớ vừa mua cho cậu đó!

- ...Cái gì thế này? Mua cho tớ á?

Jibeom ngạc nhiên vô cùng khi thấy Jaehyun chìa chiếc túi kỳ lạ kia ra. Giờ nhìn kỹ thì Jibeom mới để ý thấy logo Starbucks in trên cốc, cậu đưa tay đến đón lấy chiếc cốc, cảm nhận được nhiệt độ âm ấm của cốc. Vừa cầm lấy cốc và tháo lớp túi bên ngoài, cậu vừa ngạc nhiên hỏi lại Jaehyun:

- Thế hoá ra nãy cậu bảo tớ chờ ở ký túc xá là để mua cái này cho tớ đấy hả?

- Ừ...! – Jaehyun khẽ gật đầu ngại ngùng – Tớ sợ cậu chuẩn bị cho "Chòm sao Bắc Đẩu" mệt quá nên mới mua cho cậu để... ờ... động viên ý mà...!

- Sao đột ngột vậy, mọi khi tớ có làm sao đâu mà phải động viên! – Jibeom mỉm cười ấm áp và đưa tay đến vỗ nhẹ tóc của Jaehyun – Dù sao cũng cảm ơn nhé! Vậy mà tớ cứ nghĩ cậu còn giận tớ cơ!

- Giận gì? – Jaehyun đang ngồi im đón nhận lấy cái vỗ tóc của Jibeom cũng tròn xoe mắt hỏi lại.

- Thì giận vì tớ từ chối lời rủ của cậu ấy!

- Giận gì đâu, cậu bận thì để hôm khác cũng được vậy! Thôi cậu uống thử đi, xem có vừa miệng cậu không!

Nghe Jaehyun nói thế, Jibeom cũng nhanh chóng thu tay về, tháo hết toàn bộ phần túi bọc bên ngoài. Và sau khi đã tháo xong rồi, nhìn thấy khối kem có đôi mắt tròn xoe xinh xắn lấp ló bên trên cốc, Jibeom không giấu nổi vẻ ngạc nhiên của mình:

- Khối kem này là cái gì đây? Sao trông nó dễ thương thế?

- Dễ thương phải không? – Thấy Jibeom cũng thốt lên lời khen cho nó, Jaehyun liền nhoẻn miệng cười xinh xắn – Tớ cũng thấy nó dễ thương quá nên mới mua cái này cho cậu đó!

- Thế à? Người ta làm kiểu gì mà trông tròn xoe thế nhỉ? Nhìn cứ y như...

Nói đến đây thì Jibeom liền im thít. Suýt chút nữa thì cậu đã buột miệng "Nhìn cứ y như Jaehyun thời để tóc trắng vậy". May mà còn kịp ngừng lại, không là mất hết tình tượng cậu bạn mặt dày thích chọc ghẹo người khác rồi!

- Cứ y như gì? – Thấy Jibeom tự dưng ngưng ngang giữa chừng, Jaehyun liền ngẩn tò te hỏi.

- À ừ thì... cứ y như con Bongji nhà cậu vậy đó! – Jibeom nhanh chóng chống chế – Trông nó cũng tròn tròn, trăng trắng, mềm mềm như vậy nè! Cậu không thấy thế à?

Nghe Jibeom nói thế, Jaehyun cũng mỉm cười đáp lại:

- Vậy sao? Công nhận đó, nhìn nó dễ thương chẳng khác nào con Bongji nhà tớ cả!

Jaehyun nở nụ cười xinh xắn làm Jibeom thấy bối rối tợn, cậu vội vàng cho ống hút lên miệng để uống thử cốc nước. Ừm... không biết có phải do hiệu ứng từ Jaehyun ngồi bên cạnh không mà cậu thấy cốc nước bỗng dưng ngọt ngào đến kỳ lạ. Nói một cách công bằng thì nó cũng chỉ là chocolate sữa như bao loại khác thôi, nhưng không hiểu sao nó vẫn vương lại trên đầu môi cậu một hương vị khó quên. Tuy cậu không trực tiếp nói ra điều đó, nhưng có lẽ vẻ thích thú hút từng ngụm nhỏ không ngừng của cậu đã nói lên tất cả rồi.

- Cậu thấy sao? - Thấy Jibeom im re lâu lắc, Jaehyun liền sốt ruột hỏi - Uống có ngon không?

- Cậu muốn thử không?

Jibeom liền nổi máu nghịch ngợm, chìa ống hút mình vừa uống ra trước mặt Jaehyun để dụ cậu. Khỏi phải nói hai má Jaehyun đã đỏ lên nhanh chóng như thế nào, cậu đứng hình trước mặt Jibeom mà không biết phải làm gì. Thấy biểu cảm dễ thương đó của cậu, Jibeom liền tủm tỉm cười rồi thu cốc nước về:

- Không muốn uống thì thôi, để mình tớ uống vậy!

Đến đây thì Jaehyun liền tức tối vung tay đến đánh vào vai Jibeom. Cái đồ ngốc này, chẳng "tinh ý" gì cả! Người ta đang hít thật sâu thở thật mạnh để chuẩn bị tinh thần hút đây mà nỡ...

Jibeom toe toét cười sau khi bị Jaehyun đánh vào vai, rồi lại lẳng lặng hút thêm hớp nữa. Jaehyun lặng thinh nhìn Jibeom tận hưởng cốc nước một thoáng, không biết nói gì nên đành chỉ vào cốc để ... "quảng bá":

- Đây là đồ Starbucks quảng bá nhân dịp sự kiện Giáng Sinh nên holder của nó mới có màu đỏ như thế này. Ống hút này là ống hút giấy, không ra rác đâu nên cứ thoải mái mà dùng!

- Cậu là nhân viên bán thời gian ở Starbucks đấy à, hay là tình nguyện viên bảo vệ môi trường? – Jibeom bật cười vì màn PR thao thao bất tuyệt kia của Jaehyun.

- Thì tớ chỉ nhắc lại những gì chị nhân viên bảo tớ thôi mà!

Jaehyun phụng phịu môi nói. Thực ra cậu đang cố tìm ra lý do để "câu giờ" ngồi bên Jibeom lâu hơn nữa, thế nên cậu mới phải lôi những câu chuyện dông dài, không đầu không đuôi đó ra. Thế nên là hết "quảng bá" đồ đựng bên ngoài, cậu lại chuyển sang "tiếp thị" về nội dung bên trong:

- Còn khối kem này làm bằng marshmallow, thế nên nó sẽ không chảy khi để lâu như này đâu. Còn hai cái mắt của nó là hạt socola đính lên đó!

- Nhưng nhìn nó dễ thương quá, làm sao mình nỡ ăn được! – Jibeom cũng giơ cốc lên ngắm khối kem tinh nghịch kia đang nhô đầu lên nhìn hai người cậu – Tớ có cảm giác như nếu ăn nó thì tớ sẽ bị ... trời phạt vậy!

- Trời ạ, thế chẳng lẽ ai nó cũng đều bị trời phạt hết? – Jaehyun ôm bụng cười bò vì màn ví von hoang đường đó của Jibeom, cậu vung tay đánh lên vai Jibeom loạn xạ – Tớ còn chưa uống tí nào đây này, cậu nói thế thì tớ thành cái gì?

- Thì tớ chỉ nói thế thôi, còn ăn thì vẫn phải ăn chứ! Mà cậu để cốc ở đâu?

- Ở phòng bên, chỗ Youngtaek hyung đang ngồi!

- À ừ nhỉ, hôm nay TAG~ cũng lên đây tập piano mà!

Jibeom cố tình kéo dài chữ "TAG~" như mọi khi, làm Jaehyun lại được dịp cười bò. Tiếc là phòng luyện thanh này được thiết kế cách âm rồi, thế nên hai người cậu chẳng thể nghe được bất kỳ âm thanh nào phát ra từ phòng bên cả, chẳng hạn như tiếng hắt xì của Youngtaek chẳng hạn.

- Cậu cũng đánh piano như thế cho tớ xem đi! – Sau khi cười chán chê, Jaehyun lại nắm lấy khuỷu tay của Jibeom giật giật – Hay bây giờ cậu tập piano, lát lên "Chòm sao Bắc Đẩu" biểu diễn cũng được! Mà "Chòm sao Bắc Đẩu" hôm nay là ai vậy?

- À, hôm nay là tiền bối Park Won! Piano thì tớ quên nhiều lắm rồi, phải tập nhiều mới dám biểu diễn được!

Nói vậy chứ Jibeom cũng chiều theo lời của Jaehyun, chuyển vị trí sang ngồi bên cạnh cây đàn piano, rê nhẹ đôi bàn tay lên những phím đàn. Cậu ấn sơ qua vài phím để tìm lại cảm giác, rồi bắt đầu chơi một bản nhạc du dương mà cậu còn nhớ mang máng trong đầu. Có đôi chỗ cậu quên mất phím khiến đôi tay ngừng lại vài giây, rồi lại nhẹ nhàng ấn xuống để nối tiếp sau đó. Jaehyun ngồi ngẩn ngơ nhìn đôi tay uyển chuyển và nhẹ nhàng của Jibeom bên cây đàn piano, cậu nhớ lại cảm giác mềm mại ấm áp mà đôi tay ấy truyền đến khi vỗ nhẹ lên tóc mình vừa nãy. Tuy đôi tay ấy còn chưa thành thục hoàn toàn với phím đàn, nhưng sự ấm áp mà nó truyền đến trái tim cậu còn mạnh mẽ và mãnh liệt hơn bất kỳ bản nhạc nào ở trên đời này.

- Đấy, tớ chỉ nhớ được đến đấy thôi! Sau này phải tập thêm mới được!

Sau khi kết thúc bản nhạc, Jibeom bèn buông tay và mỉm cười kết luận. Jaehyun đang thừ người ra vì bản nhạc của Jibeom thì khẽ nở nụ cười xinh xắn, đưa hai tay lên vỗ nhẹ như hai bàn tay mềm mại uyển chuyển của chú mèo con vậy:

- Không, nghe hay lắm mà Jibeom ah! Ừm... sau này nếu tụi mình tổ chức concert thì cậu cứ tập piano để biểu diễn cho mọi người xem đi, có được không?

- Tập cái này để diễn trong concert hả? Tớ cũng không biết nữa, vì bây giờ tớ chưa đủ tự tin để trình diễn. Để sau này tập thêm rồi xem tình hình thế nào đã!

Nghe Jibeom nói thế, Jaehyun lại trở nên chần chừ. Trước khi vào đây Youngtaek đã mách nước cậu rủ Jibeom cùng luyện tập với nhau, Jibeom đàn còn cậu hát, nhưng xem ra mở miệng ra rủ vào thời điểm này là điều hơi khó khăn với cậu. Cậu hơi giận bản thân vì sự nhút nhát này, nhưng cũng tự an ủi mình rằng, thời gian cậu ở bên Jibeom vẫn còn rất dài, cơ hội như vậy rồi sẽ đến vào thời điểm thích hợp mà thôi. Chắc chắn là như vậy.

- Thôi, cậu cứ ở đây chuẩn bị đi nhé, tớ phải về đây! Cốc nước tớ để bên phòng Youngtaek hyung chắc cũng nguội hết rồi! – Thấy mình đã nán lại hơi lâu, khiến Jibeom trở nên lề mề với công việc, Jaehyun cuối cùng cũng đành quyết định ra về. Cậu khẽ tiến đến ôm chầm lấy Jibeom trước khi rời đi.

- Sao về sớm thế, cứ mang nước sang đây ngồi tiếp cũng được mà? – Jibeom ngạc nhiên hỏi lại, hai tay cậu cũng đưa lên ôm trở lại Jaehyun.

- Thôi, cậu cứ ở đây tập trung chuẩn bị đi, tớ còn phải về xem show của các hyung EXO nữa~!

Nghe đến đây Jibeom bèn bật cười, cậu quá hiểu tấm lòng fanboy này của Jaehyun. Cậu vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ nhắn của Jaehyun như vỗ về một đứa trẻ, cậu thủ thỉ với tông giọng trầm ấm áp trước khi để Jaehyun về, điều mà Jibeom thấy lưu luyến và không nỡ làm biết bao:

- Ừ, vậy cứ về trước đi! Nhớ lát nữa phải lên V-live thả tim nghe chưa?

- Biết rồi mà~!

Mãi cho đến khi rời khỏi vòng tay của Jibeom và ra ngoài phòng rồi, Jaehyun vẫn còn đứng nán lại cửa một lúc, ngó vào trong phòng nhìn Jibeom. Sau khoảng thời gian gần gũi vừa rồi với Jibeom, nay tay chân cậu đã mất hết sức lực, trở nên rũ rượi chỉ biết dựa vào cửa và tường cho khỏi ngã. Nghĩ đến cảnh Youngtaek đang trực chờ cậu ở phòng bên kia, chỉ cần cậu bước vào phòng là sẽ xông ngay ra hỏi han đủ thứ chuyện với tốc độ của súng liên thanh, cậu lại thấy tụt hết nhuệ khí. Nhưng đồ đạc của cậu vẫn còn ở nguyên bên đó nên cậu cũng chẳng còn cách nào khác, đành lê bước trở về phòng của Youngtaek, hít thật sâu chuẩn bị tinh thần bị Youngtaek tra hỏi. Dù gì hôm nay cũng là một ngày đại thành công với cậu rồi, tuy kế hoạch ban đầu không thành, nhưng mục tiêu "tạo thêm kỷ niệm đẹp" với Jibeom đã đạt được một cách suôn sẻ. Chỉ cần như vậy là cậu đã đủ thấy hài lòng rồi...



==============



2 tháng sau...


- Jibeom ah, tụi mình ra ngoài đi ăn tối chút không?

Đang ngồi trên giường chăm chú xem stage biểu diễn của tiền bối, Jibeom liền đơ người ra một thoáng sau khi nghe thấy lời rủ rê đó. Người vừa thốt ra lời rủ rê không tưởng đó không ai khác là Jaehyun, cậu đã đến bên cạnh Jibeom từ lúc nào, thò tay nắm lấy khuỷu tay của Jibeom giật giật để rủ.

- Cậu... vừa bảo gì cơ...? – Không tin vào đôi tai của mình, Jibeom vội vàng dừng clip đang xem lại và nhíu mày hỏi lại Jaehyun lần nữa.

- Mình ra ngoài đi ăn tối đi! – Trông thấy phản ứng của Jibeom, Jaehyun liền thoáng thấy quê độ, nhưng vẫn đàng hoàng trả lời lại.

- Ăn gì? Bánh mì à?

- Bánh mì cái đầu cậu ấy! – Jaehyun tức tối vung tay đánh vào khuỷu tay Jibeom – Đã mất công ra ngoài ăn rồi thì phải ăn cái khác chứ!

- Nhưng sao tự dưng lại là tớ? Sao không rủ người khác?

- Thì... tớ muốn đi chung với cậu chứ sao...

Jaehyun không biết đã trở nên khép nép, giọng nói của cậu đã trở nên lí nhí từ bao giờ. Và tất nhiên, những cử chỉ ngượng ngùng đáng yêu đó đã đập hết vào mắt Jibeom, khiến cậu không ngừng che miệng và cười đến rung cả người. Cậu cố tình giữ yên lặng một thoáng để cảm nhận sự dễ thương đó của Jaehyun, rồi bèn tặc lưỡi từ chối:

- Hôm nay thì không được rồi, tối nay tớ định làm "Chòm sao Bắc Đẩu"! Để hôm khác vậy nhé!

- Hôm nay cậu lại làm "Chòm sao Bắc Đẩu" á? – Jaehyun lại bắt đầu thuỗn mặt ra.

- Ừ, mà lát nữa tớ cũng định đến Công ty luôn để chuẩn bị nữa! Cậu xem có rủ được ai khác không, chứ tớ là tớ không đi cùng cậu được rồi!

- Không được thì thôi vậy, để hôm khác cũng được...

Rốt cuộc, Jaehyun đành ỉu xìu đáp lại lời Jibeom rồi lủi thủi ra khỏi phòng một mình. Trước khi cậu ra ngoài, cậu còn kịp nghe Jibeom bồi thêm một câu ở đằng sau nữa:

- Tối nay nhớ lên V-app xem rồi thả tim tích cực cho tớ nha Jaehyun ah~!

Hứ, không thèm !! Giận rồi !! Thà tối nay cậu lên xem chương trình của tiền bối EXO còn hơn !!

Jaehyun phồng má nghĩ một cách tức tối trong lòng như thế, rồi ngúng nguẩy đóng sầm cửa lại. Kim Jibeom đáng ghét, đây là lần thứ hai Jibeom từ chối cậu vì "Chòm sao Bắc Đẩu" rồi. Lần này cậu ứ thèm mua nước hay cái gì cho Jibeom nữa, đồ vô tâm chẳng biết cái chi gọi là "tinh ý" cả! Đáng ghét...

Ấy vậy mà vài tiếng sau, người ta lại thấy Jaehyun ngồi một mình trên giường, mở điện thoại ra chăm chú xem cái gì đó, thỉnh thoảng lại che miệng cười tủm tỉm và bật ra tiếng cười rúc rích một mình. Bạn cùng phòng của Jaehyun là Donghyun thấy cảnh đó cũng đành lắc đầu chào thua, còn em út Bomin thì toe toét cười rạng rỡ không để đâu cho hết. Nhìn là biết thừa Jaehyun hyung đang xem clip gì đó về Jibeom hyung rồi, mà hôm nay Jibeom hyung lại làm "Chòm sao Bắc Đẩu" nữa nên sự thật chỉ có một mà thôi. Nghĩ đến đó là Bomin đã thấy mừng như vớ được vàng, muốn nhào ngay sang phòng của Daeyeol hyung để "báo cáo tình hình khảo sát hiện trường" rồi.

Bao giờ Jibeom hyung mới làm "Chòm sao Bắc Đẩu" tiếp nhỉ? Để còn có chuyện vui trong phòng này cho cậu "hóng hớt" nữa chứ! Nhưng chắc ngày đó sẽ đến sớm thôi, phải không?


(Hết Ep 3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro