2. [YoonJang/YJun] Kỷ niệm về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



2. [YoonJang/YJun] Kỷ niệm về em



Người ta thường bảo, Sungyoon như biến thành một con người khác khi ở bên Jangjun vậy.

Vốn dĩ anh là người trầm tính, ít nói, không giỏi chủ động tiếp chuyện với người khác.

Nhưng kể từ ngày con người tên Lee Jangjun bước vào cuộc đời anh, tính khí anh đã thay đổi một cách chóng mặt.

Anh nói nhiều hơn, nghịch hơn, cũng thích trêu mấy đứa em thường xuyên hơn.

Tất cả cũng đều là lây từ Lee Jangjun cả.


Nhưng cũng nhờ Lee Jangjun, người ta lại khám phá ra được những mặt mới của Choi Sungyoon.

Tuy vẻ ngoài lạnh lùng khó gần, nhưng trái tim anh lại ấm áp dịu dàng đến lạ thường.

Tuy anh thường không chia sẻ nhiều về bản thân, nhưng anh lại luôn quan tâm để ý những chi tiết nhỏ nhặt của người khác, giúp cân bằng hoà khí cho nhóm.

Và anh luôn ghi nhớ những kỷ niệm đẹp, quý giá mà anh đã từng trải qua với các thành viên, dù là từ thời thực tập sinh hay sau khi đã debut.

Kỳ lạ làm sao, trong những kỷ niệm đẹp ấy của anh luôn tồn tại hình bóng của Lee Jangjun...



============



Một buổi chiều năm 2014, tại sảnh trường cấp 3 SOPA


- Jangjun ah, sao em xuống muộn thế? Hyung chờ em đến gãy cả cổ rồi nè!

Trông thấy bóng dáng tung tăng, chiếc cặp sách vung vẩy quen thuộc của Jangjun từ tầng trên bước xuống cầu thang, Sungyoon đang dựa lưng vào tường liền bật người ngay ra, vui vẻ gọi. Trông thấy anh đang đứng đợi mình, con người tung tăng ấy liền toét miệng cười, nhanh chóng thi triển "khinh công" để lao (?) từ bậc cầu thang cao vút xuống cạnh anh đến "rầm" một tiếng inh cả tai. Vừa đáp xuống xong, cậu đã chạy tới bên anh, ôm chầm lấy cánh tay anh:

- Hyung chờ em lâu quá à? Tại em phải đi tè nên hơi mất thời gian xíu~!

- Vừa đi tè xong lại chùi tay vào áo hyung là sao? – Sungyoon nheo nheo mắt nhìn Jangjun đang biến thành "động vật leo bám" vào mình, thong thả bước đi hướng về cổng trường.

- Tay em sạch rồi mà! Đây này, hyung ngửi tay em thấy thơm không?

Vừa nói với vẻ mặt đầy oan ức, Jangjun vừa hùng hồn chìa bàn tay thơm phức mùi xà phòng của mình dí lên mũi Sungyoon. Anh nhanh chóng giật mình vì bàn tay của Jangjun, rồi vội vàng xua tay ra:

- Rồi, biết rồi khổ lắm! Vậy mà mọi khi hyung với em đi ăn teokbokki với nhau, em còn chả thèm rửa tay kỹ thế này!

- Đâu có, em có rửa mà, chẳng qua xà phòng ở đấy không rõ mùi thôi! – Jangjun hùng hồn phản bác lại – Với cả mọi khi toàn là hyung dùng tay gỡ thức ăn cho em, em có rửa hay không thì ... cũng thế!

Sungyoon phì cười vì màn lí sự của Jangjun, anh đưa tay lên vỗ lấy đầu Jangjun:

- Thế hôm nay tay em sạch rồi thì đổi lại nha! Em thử gỡ thức ăn cho hyung xem nào!

- Được thôi, em là Lee Jangjun cơ mà, có gì mà em không làm được đâu!

Jangjun vỗ ngực tự hào đáp, làm hai gò má của Sungyoon càng dâng lên cao hơn nữa. Ngày nào cũng vậy, anh và cậu luôn chờ nhau để cùng đồng hành đến trường, rồi đến giờ tan học lại đứng đợi nhau ở sảnh để cùng trở về kí túc xá. Có đôi lúc trên đường về nhà, anh và cậu lại ghé qua quán teokbokki ở gần trường, cùng làm ấm bụng trước khi xuất phát. Đối với Sungyoon, mỗi ngày đi học chính xác là một ngày vui. Trong suốt mấy năm học ở đây anh chẳng có lấy một người bạn nào cả, nhưng kể từ ngày Jangjun vào Woollim và học cùng trường với anh, cậu đã trở thành người bạn đầu tiên và duy nhất của anh. Tuy thời gian đồng hành bên nhau trên con đường đi học này chỉ vỏn vẹn có 1 năm do chênh lệch 2 tuổi giữa anh và cậu, nhưng đối với anh, một người luôn cô độc, lủi thủi một mình, đó vẫn là khoảng thời gian quý báu không gì sánh bằng.

Anh và cậu sánh bước bên nhau, vui vẻ trò chuyện về đủ các loại đề tài, từ chuyện Woollim có thêm thực tập sinh mới khiến ông anh Daeyeol lại thêm è cổ để hướng dẫn, cho đến chuyện cậu nhóc Donghyun đang dự định nhập học vào cùng trường với anh và cậu. Anh và cậu nói chuyện đến quên cả thời gian, và ngay cả Sungyoon cũng phải ngạc nhiên vì độ hoạt ngôn của mình khi đi cạnh Jangjun. Có cảm giác như khi ở bên cậu, anh tự động rũ bỏ hết mọi cảnh giác với người lạ mà thoải mái chia sẻ suy nghĩ của mình với cậu vậy.

- Vẫn gọi như mọi khi chứ Jangjun ah? – Vừa bước vào trong quán teokbokki quen thuộc, Sungyoon lại mỉm cười quay sang hỏi.

- Vâng, để em còn trổ tài tách thức ăn ra cho hyung xem chứ!

Thấy biểu cảm rạng rỡ và nắm đấm quyết tâm của Jangjun, Sungyoon lại tự động toét miệng cười, rồi quay sang gọi đồ trong khi Jangjun lật đật đi sâu vào bên trong, tìm chỗ ngồi cho hai người.

Tuy nhiên, Sungyoon chẳng thể tươi tỉnh mà gọi đồ như vậy được lâu cho lắm. Nguyên nhân xuất phát từ một hội nữ sinh đang ngồi túm năm tụm ba đằng kia.

- Omo omo, cậu thấy người vừa bước vào không???

- Đâu???

- Cái bạn nam vừa ngồi kia kìa !!!

- Kia á? Omo omo, sao đẹp trai thế ??

- Tớ học cùng trường cấp 2 với cậu ta đó! Cậu ta tên Lee Jangjun, nổi tiếng cực kỳ luôn !!

Nghe mấy cô học sinh ngồi bàn bên kia đột nhiên xôn xao lên, lại nghe họ nhắc đến "Lee Jangjun", Sungyoon liền giật thót mình. Anh liền vội vàng vểnh tai lên nghe trong khi vẫn đang gọi đồ, cố gắng tìm hiểu xem mấy cô đó nói gì về Jangjun.

- Giời ơi, các cậu không biết đâu !! – Cái cô bạn khơi mào câu chuyện kia lại hùng hồn nói – Hồi đấy cậu ta vừa đẹp trai vừa rap hay, trường tớ cứ tổ chức sự kiện văn nghệ gì thì lại thấy mặt cậu ta thôi !! Mấy đứa bạn tớ như phát dồ vì cậu ta luôn đó !!

- Ôi thế cơ á ?? Thảo nào vừa bước ra đây tớ đã thấy một rổ khí chất của cậu ta rồi !! – Đám bạn của cô gái kia liền nháo nhào lên trước thông tin mới kia – Cậu ta đẹp trai thật đấy !! Nhìn tỉ lệ cơ thể kìa, omo omo~!!

- Tớ quen một đứa học cùng lớp với cậu ta hồi đó đấy, không biết nó có số điện thoại cậu ta không!

- Trời đất, có nữa hả ?? Xin thử đi, tớ muốn làm quen với cậu ta !!

- Nhưng không biết cậu ta còn liên lạc với nó không nữa...

- Kệ, cứ hỏi trước đi !! Trời ơi, đẹp trai như cậu ta mà bỏ qua thì phí lắm đó !!!

Nghe đám con gái bàn tán đến đâu, Sungyoon lại càng thấy bức bối đến đó. Anh đứng ở quầy gọi đồ mà toàn thân như lửa đốt, chân tay ngọ nguậy không ngừng. Vốn dĩ anh cũng đã từng nghe đồn về độ nổi tiếng của Jangjun thời cấp 2 rồi, nhưng còn nghe trực tiếp từ người có liên quan như thế này thì mới là lần đầu. Mà hễ cứ có người để ý đến Jangjun là y như rằng anh lại đứng ngồi không yên, "long thể bất an" như bây giờ.

Anh vội vàng gọi đồ cho xong xuôi, rồi rảo bước tiến về phía chiếc bàn mà Jangjun đang ngồi. Trông thấy Jangjun đã dọn sẵn bát đũa cho cả hai, mặt mũi như đưa đám, anh biết cậu cũng không được thoải mái cho lắm với đám con gái nhiều chuyện kia.

Anh siết chặt nắm đấm lại khi tiến lại gần cậu, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế ngay bên cạnh cậu. Rồi anh chẳng nói chẳng rằng, vòng tay qua lưng cậu, siết lấy bờ vai cậu và kéo cậu dựa vào người anh một cách mạnh mẽ.

Đòi xin số Lee Jangjun này sao? Mơ đi nhé, Lee Jangjun đang là thực tập sinh của Woollim rồi, chẳng dùng điện thoại đâu mà đòi xin! Hơn nữa, Lee Jangjun là của anh rồi, đừng hòng rớ tới người của anh...

- Omo omo, Jangjun đi với bạn à? Trời đất, cậu ta cũng đẹp trai quá đi !!

- Đâu? Ờ ha, quả nhiên trai đẹp toàn chơi với nhau mà~!!

- Nhìn đồng phục thì chắc học cùng trường rồi! Trời ơi, giờ mới để ý, là đồng phục màu vàng của trường SOPA đó !! Bộ hai người đó sắp debut làm idol sao vậy ??

- Cậu bảo Jangjun rap hay lắm đúng không? Thế thì hợp lý đó, ngoại hình đó không làm idol thì hơi bị phí đó nha!

Nghe đám con gái tự dưng chuyển sang ... khen mình đẹp trai, Sungyoon khẽ ngẩn người, bàn tay siết lấy vai của Jangjun cũng buông lỏng ra đôi chút. Nhưng dường như Jangjun cũng nhận ra sự mềm lòng đó của anh, cậu khẽ thò tay lên nắm lấy tay anh mà nói:

- Đừng buông, cứ giữ lấy vai em như vậy đi hyung! Em chả biết đám con gái đó là ai cả, cũng chả bận tâm nếu họ khen hyung đẹp trai, nhưng em nhất quyết không cho họ đụng đến hyung đâu!

- ...

Sungyoon liền thấy hơi quê độ vì bị cậu nói trúng ý anh như vậy, nhưng anh cũng thấy vui vui vì câu nói "không cho họ đụng đến hyung" của cậu. Anh siết chặt lấy vai cậu trở lại, và anh liền ghé sát tai cậu thì thầm:

- Hyung cũng thế...!

- ...?

- Hyung cũng không cho ai đụng vào em hết đâu!

Nghe câu nói hùng hồn ấy đập vào tai, Jangjun liền vội vàng quay lại nhìn anh với bộ mặt kì quái. Nhìn một hồi, cậu liền mở mồm trêu chọc anh:

- Hôm qua hyung xem phim sến hay sao mà lại phun ra câu chả hợp với hyung tí nào hết vậy?

- Hyung nói thật mà! Với em thì hyung cần gì phim sến!

Sungyoon mỉm cười đáp lại lời trêu chọc của Jangjun, khiến cậu cũng tủm tà tủm tỉm cười lại với anh. Anh và cậu cứ thế hí hoáy với nhau, rồi che miệng cười với nhau suốt ngay cả khi đồ ăn đã được đem ra. Đám con gái nhiều chuyện kia ngơ ngác quay sang nhìn nhau, rồi liền nhanh chóng ... thay đổi ý định trong đầu. Trai đẹp mà mình không có cơ hội tiếp xúc thì thà cứ ngồi "chim chuột" với nhau như thế còn đã mắt hơn nhiều...!


Đó chính là một ngày tan học bình thường như bao ngày khác của anh và cậu...



============



Giáng sinh năm 2015


- Jangjun ah, mai tan học về em có muốn mua đồ trang trí cây thông ở ngoài sảnh Công ty với hyung không?

Sau khi kết thúc buổi tập của nhóm thực tập sinh, Sungyoon liền lò dò tiến lại bên cạnh Jangjun hỏi. Jangjun đang nốc một chai nước cũng vội vàng ngừng lại, ngạc nhiên hỏi anh:

- Sao tự dưng hyung lại muốn trang trí cây thông, mấy năm trước hyung có làm bao giờ đâu?

- Ừm... thì lâu rồi tụi mình chưa đi chơi riêng với nhau nên...

Nghe Sungyoon nói vậy, Jangjun liền vui vẻ gật đầu:

- Ờ ha, từ hồi hyung tốt nghiệp đến giờ mình cũng chả có nhiều thời gian đi cùng nhau nữa! Vậy mai mình đi mua đồ trang trí nha!

Thấy Jangjun gật đầu cái rụp mà chả cần hỏi han lôi thôi, Sungyoon cũng thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng nở nụ cười tươi rói. Anh khẽ vỗ đầu Jangjun nói:

- Được thôi, mai hyung đợi em ở trước cổng trường lúc tan học nhé! Em nhớ quán teokbokki hồi xưa mình hay ăn không? Ở gần đó một quán bán vật dụng trang trí đấy, mai mình tới đó nha!

- Ok, nghe hay đó! – Jangjun lại hùng hồn gật đầu đồng tình, rồi toe toét miệng nói – Lâu lắm rồi em không đi học về cùng hyung rồi đấy! Hyung không biết em nhớ hồi ấy như thế nào đâu, bây giờ em toàn phải về nhà một mình, chán chết đi được!

- Chán ý hả? Vậy mai hyung sẽ làm cho em hết chán nha, muốn nói hay tâm sự gì với hyung cứ thoải mái!

- YEAH !!!! THẾ LÀ CÓ NGƯỜI CHỊU NGHE EM XẢ HẾT BỨC BỐI RỒI !!!!!!

Thấy Jangjun bắt đầu hét ầm lên sung sướng và chạy nhảy tung tăng quanh phòng tập, Sungyoon không nhịn nổi mà ôm bụng cười bò. Chẳng hiểu sao dù đã trông thấy sự tràn đầy năng lượng này của cậu cả trăm lần rồi nhưng anh vẫn chưa thấy chán hay phiền phức bao giờ cả, nó chỉ đem lại tiếng cười giòn giã cho anh mà thôi.


Sungyoon đứng dựa lưng vào cái cây trước cổng trường SOPA, ngó ra khung cảnh quen thuộc xung quanh ngôi trường. Trước khi gặp Jangjun, anh đã từng nghĩ rằng khi anh tốt nghiệp, nơi này sẽ chẳng lưu lại bất kỳ kỷ niệm gì trong lòng anh cả, sẽ chỉ là những ngày tháng lặng lẽ đến trường rồi về nhà, cắm mặt ở phòng tập của Woollim một cách tẻ nhạt mà thôi. Thế nhưng sự xuất hiện của Jangjun đã làm thay đổi cuộc sống của anh rất nhiều, giờ đây khi đã tốt nghiệp và trở lại nơi này rồi, nhìn nơi đâu anh cũng thấy hình bóng của anh và Jangjun ở đó. Con đường mà anh cùng sánh bước với cậu, nhà ăn mà anh và cậu luôn nối gót nhau vào, góc sảnh mà anh luôn đứng chờ cậu khi tan học, quán teokbokki mà anh và cậu thường hay ăn,..., từng kỷ niệm một cứ thế nối đuôi nhau dập dờn hiện trở lại trong đầu anh một cách sống động hơn bao giờ hết...

- SUNGYOON HYUNG !!!!!

Nghe thấy tiếng gọi ồn ào quen thuộc đó vọng lên từ đằng xa, anh liền bừng tỉnh khỏi những hoài niệm cũ. Nhận ra chủ nhân của tiếng gọi đó đã tới, anh bất giác nở nụ cười hạnh phúc, bật người lên nhìn về người ấy. Vẫn là cái dáng chạy tung tăng, chiếc cặp sách vung vẩy và nụ cười hân hoan quen thuộc lộ ra má lúm đồng tiền đó. Bất giác trong lòng anh liền dâng lên cảm giác bồi hồi khó tả. Tại sao ngày nào anh cũng kè kè bên cậu trong phòng tập hay trong kí túc xá, cả hai đã nhìn nhau đến nhẵn mắt suốt ba, bốn năm nay rồi, mà bây giờ khi nhìn cậu khoác trên mình bộ đồng phục màu vàng ấy, hân hoan chạy về phía anh, anh lại thấy mừng rỡ như thể vừa được đoàn tụ với người anh yêu thương sau nhiều ngày xa cách như vậy?

Cho đến khi Jangjun chạy đến bên anh rồi, còn chưa kịp lấy lại hơi thở, anh liền vô thức đưa hai tay lên, kéo cậu vào lòng mình mà ôm chầm lấy cậu. Cậu ngớ người ra một thoáng, rồi toe toét miệng hỏi:

- Hyung sao thế, làm như em với hyung tỉ năm rồi không gặp mặt ý!

- Ừ... thì tại hyung nhớ em mà...

- ...

Jangjun cũng không thắc mắc nhiều nữa, cậu ngờ ngợ hiểu ra nỗi lòng nhớ về quá khứ của anh khi đã lâu rồi mới quay lại nơi đây. Cậu cũng khẽ đưa tay lên ôm trở lại anh, mặc kệ những ánh mắt tò mò của học sinh cùng trường mở thô lố ra nhìn anh và cậu.

Mãi một lúc sau, hai người mới chịu buông nhau ra. Sungyoon mỉm cười đưa tay lên chỉnh lại tóc cho Jangjun:

- Em chạy nhanh quá làm tóc rối tung hết lên rồi nè! Cứ thong thả mà đi chứ hyung có bỏ rơi em ở đây đâu mà lo!

- Hyung cũng xông ra ôm em đấy thôi mà còn bày đặt! – Jangjun mở miệng trêu chọc anh – Cứ từ từ mà đón em chứ em có bỏ rơi hyung ở đây đâu mà lo!

Thấy Jangjun dùng đòn "gậy ông đập lưng ông", Sungyoon cũng bật cười vui vẻ. Anh nắm lấy tay Jangjun, kéo nhẹ cậu để cùng đi về:

- Mình đi về thôi! Lát em có muốn ghé lại quán teokbokki hồi xưa không?

- Có chứ, đã mất công đi cùng hyung rồi thì cứ vào đó thôi! – Jangjun lại gật đầu cái rụp – Năm sau Donghyun bắt đầu đi học ở trường mình rồi nên em còn có nó đi ăn cùng, chứ bây giờ là em như thằng tự kỷ luôn đó, chán lắm!

- Hyung biết mà, Jangjunie mà không được nói chắc là bức bối nhiều lắm! – Sungyoon mỉm cười đáp – Vậy mình đi ăn trước rồi lựa đồ trang trí sau nhé!

- Vâng, vậy mình đi nhanh đi hyung, em đói lắm rồi!

Thế rồi Sungyoon và Jangjun lại dung dăng dung dẻ tiến về quán teokbokki quen thuộc, nơi gắn liền với con đường tan học của hai người. Sau 1 năm, quán teokbokki đã bổ sung thêm một vài menu mới, nhưng không gian bày trí bên trong vẫn y nguyên như vậy. Nhìn dãy bàn ăn quen thuộc ấy, Sungyoon lại nhớ về những ngày đồng hành bên Jangjun nơi đây, bị đám nữ sinh trố mắt ra nhìn và trầm trồ khen ngợi. Anh và cậu lại gọi những món ăn quen thuộc ngày ấy, anh lại dịu dàng gỡ thức ăn cho cậu như ngày xưa. Jangjun ngồi chống tay nhìn đôi tay thoăn thoắt của Sungyoon mà không khỏi trầm trồ:

- Hơn 1 năm rồi mà hyung vẫn còn nhớ quá nha! Từ hồi hyung tốt nghiệp em cũng không ghé quán nữa nên chả nhớ lắm đâu!

- Hồi đấy ngày nào hyung chả làm cái này cho em, không nhớ mới là lạ đấy! Thôi ăn đi nào!

- Mà hyung này, hyung còn nhớ thầy Shin dạy tiếng Anh không? Hôm nay thầy ấy...

Thế rồi như một người lâu ngày không có ai tâm sự, Jangjun bắt đầu tuôn một tràng về những việc đã xảy ra trong ngày với anh. Cậu "bắn rap" không ngừng nghỉ, chốc chốc lại phun đồ ăn từ trong miệng ra, làm Sungyoon lại bật cười và lấy giấy ăn để dọn. Thỉnh thoảng, anh lại cắt ngang cậu mà hỏi:

- Sao lúc ở kí túc xá hay phòng tập em không kể cho hyung nghe luôn, cứ tích tụ lâu vậy làm gì?

- Lúc đấy em ... không nghĩ ra, vì bọn mình còn bận thực tập nữa mà! Chỉ có lúc đi cùng hyung thế này, sự kiện còn nóng hổi thì em mới ... nhớ ra để kể cho hyung thôi!

Thế rồi Jangjun lại tiếp tục bắn súng liên thanh đến Sungyoon, nhưng anh vẫn chăm chú lắng nghe từng câu chuyện nhỏ của cậu. Mãi đến khi cậu thấy ... mệt rồi và bắt đầu ngồi thở, Sungyoon mới dịu dàng hỏi chuyện lại:

- Sang năm là em đến tuổi trưởng thành rồi phải không?

- Vâng, em sắp thành người lớn giống hyung rồi đấy! – Cậu Jangjun 19 tuổi hào hứng trả lời anh – Thành người lớn rồi có gì mới mẻ không hyung?

- Mới ý hả? – Sungyoon 21 tuổi khẽ nhíu mày suy nghĩ – Ví dụ như mình không phải phụ thuộc vào ai nữa nè, có thể làm những thứ mình thích nè...

- À, hyung này, có một thứ em muốn làm cùng hyung lúc đủ tuổi trưởng thành lắm! – Jangjun hào hứng nói.

- Thứ gì?

- Rượu! Em muốn nhậu cùng hyung!

- Trời ạ, sao chưa gì đã có tư tưởng rượu chè rồi thế này?

- Nhìn hyung với Daeyeol hyung, Jaeseok hyung uống trông ... ngầu quá nên em muốn thử!

Nghe Jangjun hồn nhiên trả lời thế, Sungyoon không khỏi che miệng cười rúc rích. Thế rồi anh liền gật đầu:

- Được rồi, khi nào em đủ tuổi thì hyung sẽ dạy em uống!

- Yeah !! Quả nhiên là Sungyoon hyung của em !!

Bữa ăn cứ thế trôi qua trong vui vẻ, anh và cậu vô cùng hưng phấn vì lâu lắm rồi cả hai không ngồi tâm sự giống như thời anh còn đi học thế này. Mãi đến khi trời bắt đầu chập tối, cả hai mới nhớ ra mình đã ngồi nói chuyện quá lâu đến mức quên cả việc chính rồi. Anh và cậu cùng phì cười với nhau, rồi vội vàng rời đi, hối hả tiến đến cửa hàng đồ lưu niệm để mua đồ trang trí.

Cửa hàng lưu niệm cách quán teokbokki không xa là bao, anh và cậu cuốc bộ bên nhau một thoáng đã đến nơi rồi. Do Giáng sinh đang đến gần nên cửa hàng cũng mang đậm màu sắc của ngày lễ này. Khắp cửa hàng bày vô vàn những cây thông từ nhỏ đến lớn, những ngôi sao, chuông, quả cầu, hộp quà, đèn và dải kim tuyến trang trí, với đủ loại màu sắc đa dạng, lung linh rực rỡ. Bước vào trong cửa hàng, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được sự sung túc, ấm cúng mà những món đồ trang trí ấy mang lại.

Vừa đặt chân vào trong cửa hàng, Sungyoon và Jangjun đã thấy choáng ngợp vì sự long lanh, ấm cúng ấy. Jangjun lượn đi lượn lại khắp nơi, hễ cứ cầm một thứ gì lên là lại xuýt xoa trầm trồ, giơ ra trước mặt Sungyoon hỏi:

- Hyung thấy ngôi sao này được không?

- Trông đẹp đấy, nhưng hơi to so với cây ở Công ty!

- Thế thì có cỡ nhỏ hơn đây nè! Đó, thấy được không hyung?

- Ừ, cỡ đó được đấy!

- Thế thì em sẽ lấy cái nhỏ này luôn! Ah, có cả người tuyết bằng bông nữa nè, hyung có thấy nó dễ thương không?

- Nhìn nó trông giống em đấy Jangjun ah!

- Ý hyung là nó dễ thương giống em à?

- ...Ừ! Dễ thương lắm! – Sungyoon bật cười vì phân tích của Jangjun.

- Vậy em sẽ mua luôn, đã dễ thương giống em rồi thì sao bỏ qua được! Ah, hyung ra đây mà xem, em tìm thấy thứ này giống hyung lắm nè!

- Đâu?

- Đây này, con thỏ ôm cà rốt, giống y chang hyung luôn!

- Hyung đâu có dễ thương như thế!

- Hyung mà không dễ thương thì ai dễ thương?

Jangjun tuyên bố một câu xanh rờn làm Sungyoon vội vàng xua tay lia lịa:

- Thôi thôi, hyung trông thế này mà em cũng khen dễ thương được!

- Thì hyung cũng khác gì đâu, em trông thế này mà hyung cũng khen dễ thương được!

- Hyung nói thật mà, mấy đứa nhỏ chẳng hiểu sao cứ sợ hyung riết thì làm gì có chuyện hyung dễ thương như thế!

- Tụi nó sợ hyung kệ tụi nó, em thấy dễ thương là được! Ah, bên này có cả ông già Noel nữa nè, trông cũng đáng yêu lắm!

Sungyoon lắc đầu chịu thua với Jangjun, nhưng rồi anh lại mỉm cười nhìn cậu bay nhảy khắp nơi trong cửa hàng, chốc chốc lại chìa một thứ gì đó thú vị cho anh xem. Bầu không khí giữa anh và cậu ấm áp đến không ngờ, đúng với cảm giác mà cửa hàng rực rỡ này đem lại. Dù cuối cùng Jangjun tha một đống đồ về khiến cho túi tiền của Sungyoon muốn té lăn đùng ngất xỉu, nhưng bầu không khí ấm cúng ấy vẫn tồn tại giữa hai người suốt từ lúc rời khỏi cửa hàng đến khi trở về Công ty.

Cho đến khi bắt đầu trang trí cây thông trước sảnh Công ty rồi, cái mồm và tay chân của Jangjun vẫn hoạt động không ngừng nghỉ, thậm chí cậu còn chẳng buồn cởi áo đồng phục màu vàng của mình ra mà xông vào làm việc ngay. Cậu uốn dẻo, lăn lê bò trườn ở mọi tư thế để treo đồ lên cây thông, đặt hộp quà ở xung quanh, hại Sungyoon cười đến phát ngất vì màn diễn "xiếc" của cậu. Đến khi thấy chiếc áo đồng phục màu vàng ấy đã lấm bẩn, anh bèn phải tiến tới phủi bụi trên áo cho cậu. Jangjun tuy bình thường không thể ngồi yên một chỗ được, nhưng khi Sungyoon phủi áo cho cậu như vậy, kỳ lạ làm sao cậu lại đứng yên ngoan ngoãn cho anh chăm sóc cậu.

- Jangjun này...! – Sungyoon vừa trầm giọng nói vừa phủi lại áo cho Jangjun.

- Sao hả hyung?

- Ừm... chỉ là hyung thấy em hợp với bộ đồng phục này quá thôi...!

- ... Hyung nhìn em mặc đồng phục này bao lâu rồi mà giờ mới nêu cảm tưởng như thế! Với cả có phải lâu rồi hyung không thấy em mặc đâu, sáng ra ở kí túc xá em vẫn hối hả chuẩn bị đi học mà!

- Ừ... chắc tại đến hôm nay hyung mới trở về trường nên thấy kỳ kỳ vậy thôi...

Sungyoon trầm ngâm dốc bầu tâm sự với Jangjun, làm cậu em cứ nghệt mặt ra nhìn anh, quên luôn cả việc trang trí cây thông ở bên cạnh. Cây thông trơ trọi hôm qua nay đã khoác lên một chiếc áo mới nhờ màn "diễn xiếc" nhiệt tình của Jangjun, toả ra ánh sáng lấp lánh và ấm cúng khắp cả không gian nơi đây. Không biết có phải do "hiệu ứng ánh sáng" đó không mà trong mắt Sungyoon lúc này, Jangjun với bộ đồng phục màu vàng ấy trở nên chói loà và lung linh hơn bao giờ hết. Đôi mắt anh như mờ đi với con người bảnh trai và ngoan ngoãn đứng trước mặt anh ấy, anh nghe trái tim mình như đập rộn ràng hơn khi nhìn vào đôi mắt trong veo hồn nhiên của cậu. Anh cố gắng khắc ghi từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của hình ảnh diệu kỳ mà anh đang nhìn thấy trước mặt, anh nhẹ nhàng đưa tay tới, nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của người đối diện...

- Jangjun này...!

- Sao hả hyung?

- Em có nhớ đợt trước em phải rời Công ty vì chấn thương không?

- ... Nhớ. Sao vậy? – Jangjun khẽ trùng xuống vì nhớ đến chấn thương cũ của mình, khiến cậu phải bất đắc dĩ rời Woollim một thời gian.

- Ngày đó hyung cứ ngỡ... hyung sẽ không bao giờ được nhìn thấy em mặc đồng phục, sánh bước cùng hyung trên con đường đi học nữa... Hyung sẽ lại trở về là một con người cô độc, không có ai bầu bạn tâm sự cùng như trước... Em hiểu cảm giác đó mà, phải không Jangjunie?

Jangjun khẽ gật đầu đáp lại lời anh, những điều mà anh đã nói trúng phóc về tâm trạng cậu sau khi anh đã tốt nghiệp. Cậu lặng yên để tiếp tục lắng nghe những điều mà cậu biết rằng, đây chính là những tâm sự từ tận sâu thẳm con tim của anh.

- ...Trước khi gặp em, hyung đã quen với cảm giác một mình rồi. Nhưng sau khi gặp em, luôn đồng hành cùng em từng ngày từng ngày một, rồi đùng một cái em biến mất, rời khỏi hyung thì lại là chuyện khác... Hyung trở nên trống rỗng và mất mát, khoảng trống em để lại trong hyung quá lớn. Hyung trải qua mỗi ngày trong nỗi cô độc, cứ mỗi ngày đến trường là hyung lại hoài niệm về em, khắc khoải chờ đợi em trở về. Dù chúng ta học cùng trường, nhưng vì chấn thương nên em không thể đi học được, hyung cũng không có cách nào khác để đến gặp em cả... Thế nên khi nhìn thấy em khoẻ mạnh trở về Công ty, tươi tắn và vui vẻ chạy đến bên hyung trong chiếc áo đồng phục này, trái tim hyung như vỡ oà ra vậy... Hyung biết mình sẽ không còn cô đơn nữa, vì em đã trở về bên hyung rồi...

Nói đến đâu, Sungyoon lại nghe lồng ngực mình nghẹn lại đến đấy. Thế rồi không kiềm chế được, anh liền kéo Jangjun vào lòng mình, ôm thật chặt cậu trong khi tựa đầu mình lên vai cậu:

- Thế nên Jangjun ah... Từ giờ em không được rời xa hyung nữa nhé! Dù là sau này khi em đã trở thành người lớn, đã tốt nghiệp, hay là khi chúng ta đã debut... Chúng ta phải cùng nỗ lực với nhau, cùng debut và ở bên nhau mãi về sau này nhé, biết không Jangjun ah...?

Jangjun mỉm cười đưa tay lên ôm trở lại Sungyoon, cậu cảm thấy thích thú vì sự yếu mềm khác thường này của Sungyoon. Đối với mấy cậu thực tập sinh mới mà nói, Sungyoon là một ông anh đáng sợ do khuôn mặt sắc sảo và khí chất mạnh mẽ, luôn để ý đến từng lỗi nhỏ khi tập luyện của mọi người và không dễ nói chuyện thoải mái với người lạ. Nhưng đối với cậu, anh lại là một người thoải mái, ấm áp, giàu tình cảm hơn bất cứ ai hết, luôn quan tâm chăm sóc cậu đến từng chi tiết nhỏ nhất. Ngay cả chính cậu cũng đã coi anh là một người quan trọng, không thể thiếu trong cuộc đời của mình rồi. Cậu đã từng trở nên chán nản, trống rỗng khi phải rời Công ty, rời xa anh do chấn thương, khi nằm điều trị mà cậu cũng không ngừng nhớ về những ngày đến trường với anh, được anh ân cần chăm sóc và hỏi chuyện. Cậu nhớ nhung anh đến phát điên lên được, vì vậy ngay sau khi chấn thương đã lành, cậu liền sốt sắng thi tuyển vào Woollim một lần nữa, để được đoàn tụ với anh, được đồng hành với anh trở lại cho đến mãi về sau...

- Vâng... chúng ta phải cùng nhau debut hyung ah...! Em không muốn rời xa hyung thêm một lần nào nữa đâu...!

Anh và cậu cứ thế ôm chặt nhau bên cạnh cây thông Giáng sinh lấp lánh, thành quả mà hai người đã cùng tạo ra. Bên ngoài tuyết vẫn rơi đều đều, trời vẫn rét buốt, nhưng bầu không khí trong này lại ấm cúng đến mức lấn át được tất cả cơn lạnh xung quanh. Tuy không ai còn nói thêm điều gì nữa, nhưng chỉ cần đứng ôm nhau bên cây thông Noel này là cả hai đã đủ thấy hạnh phúc rồi...



============



Ngày 8 tháng 2 năm 2018...


- Donghyun ah, đi cẩn thận nha! Hôm nay tốt nghiệp nên trường mình đông phóng viên lắm, nhớ lúc nào cũng phải tươi nhé!

- Em biết rồi mà! Ah, em hồi hộp quá...! Không biết ngày mai đến lượt hội Hanlim nhà mình tốt nghiệp thì thế nào!

- Có gì hay thì về nhớ phải kể nha Donghyun ah, để bọn tớ còn chuẩn bị tinh thần cho ngày mai nữa!

Donghyun khoác đồng phục màu vàng, khuôn mặt tươi roi rói và hào hứng đứng ở ngoài cửa phòng chờ M! Countdown, chuẩn bị đến trường SOPA để dự lễ tốt nghiệp sau khi kết thúc phần biểu diễn "It's U" cách đây không lâu. Sungyoon và Jangjun không ngừng dặn dò "hậu bối cùng trường" trong khi Joochan, "đại diện" của "hội Hanlim" thì luôn tay chỉnh tóc hay phủi lại áo cho Donghyun và tíu tít nói chuyện. Cho đến khi Donghyun đã nối gót theo quản lý của Golden Child lên xe rồi, các thành viên vẫn còn đứng ngoái ra ngoài, rồi nuối tiếc nối gót nhau trở lại phòng chờ.

- Mới ngày nào thằng bé còn là học sinh cấp 2 nhỏ xíu, mà giờ đã tốt nghiệp cấp 3 rồi! – Jangjun chép miệng nói với Sungyoon ngay sau khi đặt mông trở lại ghế – Ngay cả em cũng tốt nghiệp được 2 năm rồi đấy, nhanh thật!

- Ít ra thằng bé vẫn giữ được đồng phục sạch sẽ thơm tho đúng ngày, ai như em làm bẩn áo ngay trước ngày tốt nghiệp, phải mượn tạm áo của hyung mặc chứ! – Sungyoon bật cười nhắc lại chuyện cũ.

- Có phải do em đâu, là do Youngtaek cướp đồ em, em rượt theo nó nên mới làm đổ nước ra áo đấy chứ! May mà hyung vẫn còn giữ lại đồng phục, lại còn vừa khớp với cỡ của em nữa!

Jangjun cười toe đáp, làm Sungyoon lại bồi hồi nhớ về ngày xưa. Mới đó mà anh đã tốt nghiệp được 4 năm, còn cậu đã tốt nghiệp được 2 năm rồi. Trong khoảng thời gian đó có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, chẳng hạn như một loạt những cậu thực tập sinh bảnh trai, tài năng bước vào Woollim, được xếp vào đội debut cùng anh và cậu. Nhóm đã debut từ năm ngoái, anh và cậu đã trở thành người nổi tiếng với lịch trình bận rộn rồi, chứ không còn là những cậu học sinh cấp 3 ngày ngày cắp sách đến trường như xưa nữa.

Tuy đã rời xa mái trường rồi, nhưng những kỷ niệm thời xưa giữa hai người vẫn còn lưu lại rất rõ ràng trong đầu Sungyoon. Trong những buổi trò chuyện về nhóm, anh luôn nhắc về những kỷ niệm đẹp về anh và Jangjun, như là những ngày anh cùng cậu ghé đến quán teokbokki sau giờ học, hay là dịp Giáng sinh cùng cậu trang trí cây thông. Thậm chí anh còn nói rằng dù thời gian có trôi đi bao lâu, đối với anh Jangjun mãi mãi là một cậu học sinh cấp 3 như thuở nào. Có lẽ hình ảnh thời học cấp 3 của cậu, luôn tung tăng và hớn hở chạy theo anh bất kể thời gian hay địa điểm, mãi mãi là hình ảnh đẹp nhất trong tâm trí anh...

- HONG JOOCHAN, SAO EM CƯỚP THỊT CỦA HYUNG ???? TRẢ NGAY RA ĐÂY !!!!!!

- AI BẢO HYUNG KHÔNG CHỊU ĂN, CỨ CHỪA LẠI MÃI EM NHÌN CHẢ THẤY BỨC BỐI !!!!!

- HONG JOOCHAN ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO HYUNG !!!!!!!

Tiếng Jangjun và Joochan la hét chí choé ỏm tỏi vì ... miếng thịt đập vào tai Sungyoon, làm anh bừng tỉnh khỏi sự mơ màng. Trông cái tướng Jangjun sau khi tóm gọn được Joochan, một tay chống hông khệnh khạng, một tay túm lấy cổ áo cậu em Joochan háu ăn nhấc lên mà la hét, còn cậu em thì nhắm tịt mắt, miệng tươi roi rói sau khi cướp đồ ăn của Jangjun, Sungyoon liền phì cười ngay lập tức. Quả nhiên nhận định của anh chẳng sai chút nào mà, tuy Jangjun bây giờ là hyung lớn của Golden Child rồi, nhưng cậu vẫn còn ngốc nghếch và hồn nhiên lắm, vẫn có thể cùng thằng em kém mình 2 tuổi giành giật nhau đồ ăn được.

- Khai thật đi Joochan, Donghyun đi rồi nên em không còn ai để giành đồ ăn nữa, đành phải ra giành của hyung phải không? – Jangjun bắt đầu tra khảo Joochan.

- Em có giành của Donghyun bao giờ đâu, là em "giúp" cậu ấy "xử lý đồ ăn thừa" mà! Hyung không thấy cậu ấy mới ăn được vài miếng cơm đã no căng bụng ra rồi à? – Joochan tỉnh bơ chống chế bất chấp "nanh vuốt" của Jangjun ngay bên cạnh – Không tin hyung cứ đi hỏi Sungyoon hyung đi, em với hyung ấy hay "giúp" Donghyun như vậy lắm!

Đang thích thú theo dõi cuộc chí choé của hai đứa em, tự dưng bị Joochan lôi vào cuộc, Sungyoon liền đơ người ra ngay lập tức. Nghe Joochan nói, Jangjun cũng tự động quay về nhìn anh, méo mặt hỏi:

- Hyung, ra là hyung dạy hư thằng Joochan à? Hồi xưa hyung "chôm" hết bỏng ngô của em trong rạp phim còn chưa đủ hay sao mà còn đi "truyền đạo" lung tung vậy?

Trông cái mặt méo như khỉ ăn ớt của Jangjun, lại thêm màn kể tội từ xa lắc xa lơ ấy của cậu, Sungyoon thấy mắc cười quá xá. Anh vung tay hùng hồn:

- Joochan nó nói đúng đấy, nếu ăn không hết thì tụi hyung chỉ có "thiện ý" đi "giúp đỡ" cho khỏi "lãng phí" thôi mà!

- Nhưng em vẫn đang ăn chưa xong chứ có phải ăn không hết đâu !! – Jangjun ôm đầu la oai oái và giãy đành đạch – Bớ làng nước ơi, ra mà xem Choi Sungyoon hyung cổ xuý cho đám nhóc đi cướp đồ ăn của người khác kìa !!!!! Trời ơi, còn đâu là Choi Sungyoon hyung ân cần dịu dàng của em ngày xưa nữa ????? Tại sao, tại sao lại như thế ???????

Jangjun ôm đầu la hét và quằn quại đến đâu thì hai main vocal lại cười nghiêng ngả đến đó, tạo thành một bầu không khí hỗn loạn và ồn ào hơn bao giờ hết. Vừa đưa tay lên lau nước mắt vì màn "làm lố" của Jangjun, Sungyoon vừa thầm nghĩ trong đầu: là em, vì chính em đó Lee Jangjun ah! Ngày nào em cũng ồn ào quậy phá chết đi được, mà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén! Hyung thay đổi như bây giờ cũng là vì em hết đó, Lee Jangjun ah...!

Xa xa đằng kia, leader Daeyeol đang say giấc nồng trên sofa sau bữa trưa cũng phải tỉnh dậy, lơ mơ nhìn ra phía mấy đứa em ồn ào. Sau khi ngó qua ngó lại một hồi và nắm được hết tình hình rồi, anh lại thở dài đến thượt, rồi tiếp tục nằm xuống, nhắm tịt mắt để chuẩn bị ... ngủ tiếp. Vừa nhắm mắt lại, anh vừa nghĩ trong đầu: ôi giời, đám nhóc lại ồn ào như mọi khi rồi, chỉ khổ mỗi ông già ngái ngủ này thôi...!

Mà Sungyoon với Jangjun... hai đứa nó cứ dính với nhau rồi lượn lờ trước mặt mình suốt bao nhiêu năm thế mà vẫn không thấy chán ý nhỉ...? Thôi kệ hai đứa nó đi, muốn làm gì thì làm...

Nghĩ đến đây thì Daeyeol đã chính thức ngáy khò khò trên ghế sofa, mặc kệ lũ em giời đánh hò hét ỏm tỏi đằng kia. Sống chung trong cái ồn, anh cũng quen ồn rồi. Hai thằng em lâu năm của anh dù có làm hơn như thế nữa thì anh cũng chả việc gì phải quan tâm nữa...



(Hết Ep 2)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro