1. [YoonJang/YJun] Ai đã vẽ mặt thỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



1. [YoonJang/YJun] Ai đã vẽ mặt thỏ?



Một buổi tối nọ, tại kí túc xá của Golden Child

- Jangjun ah, em muốn ăn kem không, để hyung đi mua?

Vừa thấy Jangjun bước vào phòng sau khi tắm rửa xong xuôi, Sungyoon đang ngồi vắt vẻo trên giường Jangjun liền với người ra hỏi. Trông cái tướng thù lù một đống trên giường mình ra vẻ đây là nhà ta của Sungyoon, Jangjun cũng không lấy làm ngạc nhiên gì mấy, mà chỉ cười toe đáp lại:

- Nhà hết kem rồi hả? Kem thì hyung ra hỏi thằng Joochan ấy, kiểu gì nó chả nhảy cẫng lên đòi hyung vác nguyên cái cửa hàng kem về nhà!

- Thế là em không ăn hả? Trời nóng quá hyung cũng muốn ăn, mà đi mua mỗi một cây về thì lại lười quá!

- Thì hyung cứ mua nhiều nhiều về để tủ lạnh sẵn cho tụi nhóc cũng được! Giờ thì trả chỗ cho em đi nào!

Vừa nói Jangjun vừa thản nhiên buông người đánh phịch xuống giường, đè lên tấm thân của con thỏ biết uốn dẻo kia, khiến con thỏ đó la hét oai oái, tay chân khua loạn xạ và lao ra khỏi giường:

- Nào, đừng có ngồi vào hyung, đau !!

- Ai bảo hyung đi ngồi giường em làm chi! Giường Seungmin bên kia sao hyung không ngồi, cứ nhào lên giường em rồi gãi sồn sột không à!

- Nãy giờ hyung có gãi tí nào đâu mà em bảo gãi sồn sột! - Sungyoon vươn vai một cái thật dài ra sau khi rời khỏi giường của Jangjun - Thôi hyung đi mua kem đây! Em vẫn ăn vanilla như mọi khi nhé, để hyung mua?

- Ok, hyung cứ mua để tủ lạnh đi, khi nào ăn thì em lấy luôn! Nhớ phải là hãng *** nhé!

- Rồi, hyung biết rồi mà!

Sungyoon và Jangjun cùng mỉm cười đáp lời nhau trước khi Sungyoon rời khỏi phòng để chuẩn bị đồ đạc đi ra ngoài. Sungyoon vừa thích thú nghĩ về hình ảnh của Jangjun sau khi tắm và bước vào phòng vừa rồi, vừa nhẩm đếm số lượng kem cần mua. Trời nóng thế này chắc đống kem đó sẽ hao nhanh lắm, có khi anh phải mua tầm chục cây về nhét tủ lạnh cho đám giặc khó chiều trong nhà thôi!


========


Sungyoon trở về kí túc xá, bước vào phòng của mình thì liền thấy hội BaeJangTAG đang ngồi phệt xuống đất, hai tay lăm lăm bộ bài với hàng loạt những quân bài sấp ngửa bày bừa ra sàn. Seungmin đang vò đầu bứt tóc khi nhìn vào bộ bài của mình, trong khi Jangjun và Youngtaek thì không ngừng "mở loa" um sùm bên cạnh để trêu chọc cậu nhóc. Biết cả hội đang chơi bài trong lúc mình ra ngoài mua kem, Sungyoon liền mỉm cười hỏi:

- Mấy đứa đang chơi bài hả? Hyung vừa mua kem về rồi đó, ai muốn ăn không?

- Có kem về rồi hả hyung? - Vừa nhắc đến chữ "kem", Youngtaek đang chăm chú vào bộ bài và ... chọc Seungmin thì liền sáng mắt ra - Nãy giờ em cứ nghe thằng Joochan ca thán vì hết kem hoài, mà trời nóng nên đứa nào cũng lười ra ngoài hết!

- Hyung nhớ mua kem cho em không đó? - Jangjun cũng nở nụ cười toét đến tận mang tai khi thấy Sungyoon đã trở về, không biết là do nhớ người ta hay nhớ ... kem nữa.

- Có chứ, hyung cho hết vào tủ lạnh rồi đó!

Vừa đáp, Sungyoon vừa giơ cây kem ốc quế ở trên tay lên, bước về phía giường tầng của mình và Jangjun rồi tiếp tục ... nằm kềnh ra giường của Jangjun, mở mắt thô lố để hóng hớt ván bài của hội BaeJangTAG. Nhìn cái tướng uốn dẻo quen thuộc trên giường mình đó, Jangjun lại ôm đầu ca thán:

- Hyung ơi là hyung, hyung lại leo lên giường em nữa rồi! Ra mà chơi bài với bọn em đi này chứ nằm đó làm chi!

- Không, hyung bận ăn kem rồi! - Sungyoon tỉnh bơ bóc vỏ cây kem trên tay mình ra, quăng đại vỏ ra cái tủ đầu giường của hai người, rồi điều chỉnh hướng nằm để ngó tiếp vào ván bài - Mấy đứa đánh tiếp đi hyung xem với!

- Trời ạ, thế này còn đâu là hình tượng Sungyoon hyung nghiêm khắc thời thực tập sinh nữa! - Jangjun thở dài lắc đầu khi nhìn vào cái tướng lăn lộn trên giường mình kia của Sungyoon - Hồi xưa Youngtaek với Seungmin đứa nào cũng sợ đến phát khóc mỗi khi làm sai và bị hyung nhìn đó, ai mà ngờ con người nghiêm khắc như hyung cũng có hình ảnh thế này đâu chứ!

- Hyung có làm gì mấy đứa đâu mà mấy đứa sợ? - Sungyoon méo mặt đáp lại lời Jangjun.

- Jangjun hyung nói đúng đấy! - Youngtaek cũng hào hứng ủng hộ ý kiến của Jangjun - Hyung không làm gì cả, nhưng em có cảm giác lúc nào hyung cũng sẵn sàng lao ra "vặt lông" bọn em mỗi khi bọn em làm sai ấy! Seungmin hồi xưa vào muộn, lúc nào cũng phải rón ra rón rén đi theo em suốt vì sợ ánh mắt hyung ngó bọn em đó, đúng không Seungmin ah?

- Hồi đó toàn là bọn em phải nương tựa vào nhau để "vượt qua nỗi sợ" đó hyung! - Seungmin cũng nhanh chóng gật đầu đồng tình - May mà bây giờ ở chung phòng với hyung, có Jangjun hyung "bảo kê" rồi nên bọn em mới không sợ hyung nữa thôi!

- Mấy đứa làm như hyung là côn đồ, lúc nào cũng cầm dao doạ nạt không bằng ấy mà "bảo kê"! Mà Seungmin ah, em đánh thử quân này đi xem nào!

Thấy câu chuyện đã chuyển sang hướng diss mình từ bao giờ, Sungyoon cũng trở nên bối rối tợn, bèn vội vàng chỉ tay vào quân bài trên tay Seungmin, nơi mà anh có thể dễ dàng nhìn thấy nhờ vị trí giường của Jangjun. Seungmin liền nhanh chóng nhớ ra ván bài mà mình đang vò đầu bứt tóc nãy giờ, nghe theo lời mách nước của Sungyoon mà rút quân bài đó ra đánh. Câu chuyện nhanh chóng trở về quỹ đạo ban đầu, hội BaeJangTAG tiếp tục ván bài dang dở trong khi Sungyoon nằm ườn trên giường Jangjun, nhâm nhi cây kem trên tay mình. Những âm thanh ồn ào vẫn được phát ra không ngừng nghỉ từ hội BaeJangTAG, người nào nghe phải sẽ có cảm giác như bầu trời sắp sập đến nơi vì mấy cái "loa" công suất lớn đó vậy:

- Ya, sau đánh quân khó thế !!! Thế này thì về làm sao được hả trời ???

- Seungmin ah, sao cậu toàn bắt tớ phải lên bài vậy ?? Tớ ghim rồi đó nha !!!

- Này, có bị thối bài thì cũng đừng méo mặt như Jaehyun bị cướp mất bánh mì như vậy chứ !!

- Giời ơi, sao đánh quân đó muộn thế hả giời ??? Hỏng hết bộ bài đẹp của tôi rồi !!!

- Ya, ya, về rồi !!!! Yeah, cảm ơn Jangjun hyung nha, em hết bài rồi~!!!!!!!!

- Ối trời đất ơi, thế rốt cuộc vẫn là hyung phải chia bài tiếp à ???

Sau cuộc chiến đẫm máu, à quên, đẫm ... nước bọt vì la hét nhiều ấy, ván bài cũng kết thúc với phần thua đậm thuộc về Jangjun. Khỏi phải nói cái "loa" công suất vô cực của Jangjun đã bật đến rung cả sàn thế nào vì trận thua này, lại thêm cả hai thằng em giời đánh Youngtaek và Seungmin ôm nhau lăn lộn ra sàn, cười vào mặt ông anh đáng thương kia nữa. Mãi một lúc sau bầu không khí mới chịu lắng xuống một chút, Jangjun đang méo mặt cũng phải thu gom lại đống bài trong đau thương để tráo lên, chuẩn bị chia ván bài mới.

Tuy nhiên, trong lúc chăm chú tráo bài và bầu không khí trở nên yên lặng như vậy, Jangjun liền nghe thấy một âm thanh kì lạ nhưng quá đỗi quen thuộc phát ra ở trong phòng. Kì lạ ở chỗ nó chẳng ăn nhập gì với đại chiến bài bạc (?) này cả, còn quen thuộc ở chỗ nó phát ra từ một người quen, ở một vị trí cũng quen, và âm thanh người đó phát ra cũng không còn gì quen thuộc hơn nữa.


"Khò... khò... khò..."


Jangjun ngó về phía giường mình, rồi ôm bụng cười bò khi trông thấy khung cảnh hoạt kê đằng ấy. Là Sungyoon hyung của cậu, anh đang nằm gối đầu trên giường cậu và ngủ quên từ lúc nào không hay.

Vấn đề là ở chỗ, trên tay Sungyoon hyung của cậu vẫn còn nguyên cây kem đang ăn dở vài miếng. Nếu nhìn kỹ, cây kem còn đang trong giai đoạn bắt đầu chảy nước rồi nữa.

Điều đó có nghĩa là anh đã ngủ gật ngay trên giường cậu từ bao giờ trong lúc vẫn đang nhâm nhi cây kem, cây kem mà anh vừa phải "đơn thương độc mã" mò ra ngoài mua.

Youngtaek và Seungmin cũng nhanh chóng phát hiện ra điều đó, và đứa nào đứa nấy không hẹn mà cùng nằm bò ra sàn cùng Jangjun, cười đến chảy cả nước mắt nước mũi vì Sungyoon.

Mà cũng lạ thật, hội BaeJangTAG ồn ào là thế, sôi động là thế, vậy mà con thỏ kia vẫn có thể thản nhiên nằm ngủ say như chết trên giường như vậy. Rồi còn cái kem vẫn còn sừng sững trên tay anh nữa, ai không biết thì có khi lại tưởng anh bị lây thói xấu của Joochan rồi cũng nên.

Sau khi cười đến chán chê, cười đến cạn cả nước mắt rồi, Jangjun liền rón rén bước về phía giường của mình, miệng cười toe toét nhìn Sungyoon ngáy pho pho ở trên giường mình. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, gỡ từng ngón tay mát lạnh đang nắm lấy cây ốc quế của anh. Cậu thản nhiên đưa cây kem lên miệng, xử lý gọn gàng phần bị chảy ra trong khi tay vẫn nắm chặt lấy tay của anh. Cậu thầm nghĩ, Sungyoon hyung của cậu thật là babo mà, ngủ quên đến mức bàn tay lạnh ngắt như thế này rồi! May mà cậu còn phát hiện ra sớm, chứ không thì kem sẽ chảy ra nhoe nhoét cả tay, cả tóc tai anh, rồi cả giường của cậu nữa. Mười thằng con trai chen chúc trong một cái nhà đã chật chội lắm rồi, cứ nghĩ đến chuyện giặt và phơi đệm là Jangjun lại thấy lạnh người.

- Hai đứa chắc biết cái thói bạ đâu ngủ đấy của Sungyoon hyung rồi phải không? - Vừa nắm chặt lấy bàn tay lạnh của Sungyoon và ăn nốt cây kem dang dở, Jangjun vừa mỉm cười hỏi Youngtaek và Seungmin.

- Biết! - Youngtaek khoái chí đáp - Ngay đợt vừa rồi chứ đâu, cả hội đang xem phim ngoài phòng khách thì Sungyoon hyung tự dưng lại ngủ khì trên ghế sofa luôn, báo hại bọn em phải bục mặt ra mà vác hyung ấy về phòng ấy!

- Ừ, là nó đó! - Jangjun gật gù hài lòng - Nhưng hyung sẽ kể thêm cho mấy đứa nghe chuyện hồi còn làm thực tập sinh của hyung với hyung ấy, để mấy đứa thấm hơn cái thói xấu này của hyung ấy!

- Như nào hả hyung?

- E hèm... - Jangjun bắt đầu hắng giọng kể - Lúc đấy là tầm giờ trưa, mà mấy đứa biết giờ đó dễ thiu thiu ngủ lắm mà đúng không? Hyung với hyung ấy đang ngồi trong phòng tập xem lại mấy clip đánh giá cuối tháng của nhóm thực tập sinh, hyung ngồi dưới đất còn hyung ấy gối đầu lên đùi hyung nằm. Xem đến đoạn Joochan nó biểu diễn "hát ru" một hồi thì hyung tự dưng nghe thấy tiếng ngáy ở dưới, cúi xuống nhìn thì thấy hyung ấy ngủ khì trên đùi hyung từ bao giờ rồi! Mà tiếng ngáy lúc ấy thì khỏi phải nói, nó to và rùng rợn y hệt như bây giờ ý!... Đó, nghe thấy không, y chang thế này không khác tí nào luôn!

- Tức là hyung ấy ngủ gật luôn trong lúc đang xem clip hả? - Youngtaek vỗ tay bôm bốp vì thấy hài hước.

- Ừ! - Jangjun lắc đầu chẹp miệng - Đang gối đầu lên đùi hyung khiến hyung tê hết cả đùi rồi, vậy mà còn thản nhiên đánh một giấc say sưa luôn chả cần biết trời trăng là gì!

- Thế sau đó thì hyung làm gì?

- Sau đó ý hả? Còn làm gì được nữa ngoài để kệ cho hyung ấy ngủ! - Jangjun thở dài não nề - Trưa trời trưa trật, lại thêm cả buổi sáng dậy sớm tập luyện nữa nên ai cũng lả đi rồi, thế nên hyung cũng để hyung ấy kê đầu ngủ như vậy luôn. Mãi về sau bắt đầu giờ tập buổi chiều rồi hyung mới gọi hyung ấy dậy, chứ không thì hyung ấy sẽ ngáy cho đến khi sập cả cái toà nhà Woollim luôn không chừng!

- Hyung cũng tài thật nha, người ta đang ngủ khò khò ở đây mà còn nói xấu người ta không ngượng mồm được! - Youngtaek mắt tròn mắt dẹt bình phẩm lại - Nhỡ hyung ấy tỉnh ngủ rồi nghe thấy hết là hyung toi!

- Giời ơi yên tâm đi! - Jangjun hùng hồn nói - Có cho vàng Sungyoon hyung cũng không nổi giận với hyung đâu! Với cả hyung không có nói xấu, hyung kể kỉ niệm cũ thôi mà!

- Nhưng cũng lạ thật nha, em chưa thấy Sungyoon hyung nổi giận với hyung bao giờ cả! Hyung làm kiểu gì mà hay vậy hyung?

Nghe Seungmin ngạc nhiên hỏi lại như vậy, Jangjun liền mỉm cười nhìn xuống con thỏ đang ngủ quên kia, mân mê lấy bàn tay không biết đã ấm lên từ bao giờ nhờ vào hơi ấm từ Jangjun của anh:

- Tại sao ý hả...? Hyung cũng chả rõ nữa. Hyung chỉ biết hyung là người đầu tiên chơi cùng hyung ấy hồi học cấp 3, hai đứa bọn hyung đã luôn gắn bó bên nhau như tri kỷ từ hồi đó thôi... mà có khi còn hơn cả như thế nữa....

Youngtaek và Seungmin hết ngạc nhiên nhìn Jangjun, rồi lại chuyển sang nhìn nhau với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Lẽ nào Lee Jangjun, nguồn năng lượng của Golden Child cũng có những lúc sâu lắng như vậy sao? Thật là một cảnh tượng hiếm có mà...!

Nhưng rồi, sự sâu lắng đó không kéo dài được quá một phút. Quả thực không nghịch ngợm, không ồn ào thì không phải Lee Jangjun, và cậu đã chứng minh điều đó ngay trước mặt hai thằng em của mình.

- Mấy đứa có cây bút còn mực nào không? - Mân mê tay Sungyoon một hồi, Jangjun liền quay sang hỏi Youngtaek và Seungmin.

- Bút á? Em còn nè, sao? - Youngtaek nhanh mồm trả lời.

- Thế cho hyung mượn đi!

- ...? Hyung định viết rap à?

- Rap riếc gì giờ này, hyung phải cho Sungyoon biết hậu quả của việc ăn kem ngủ quên trên giường người khác là như thế nào!

- ... !!!

- Hyung phải vẽ lên mặt hyung ấy cho hyung ấy chừa mới được!

Nghe Jangjun tuyên bố hùng hồn như thế, cả Youngtaek và Seungmin đều ngã ngửa ra. Tưởng ông anh của hai cậu nổi hứng sâu lắng thế nào, hoá ra rốt cuộc ông anh đó vẫn chỉ là Lee Jangjun mà các cậu biết thôi! Youngtaek hí hửng chạy đi lấy bút, đưa cho Jangjun mà tít mắt nói:

- Hyung nhớ chụp ảnh lại rồi ghép thành "Before - After" nha! Sau này nhỡ bọn em bị hyung ấy "uy hiếp", hyung cứ lấy ảnh đấy ra "bảo kê" cho bọn em là được!

- Rồi, nhưng thế nghĩa là hai đứa cũng trở thành đồng phạm với hyung đó nha!

Jangjun hí hửng nhận lấy câu bút từ Youngtaek trong khi Seungmin thì méo mặt ở bên cạnh, nhưng cũng không biết nói gì khác ngoài gật đầu đồng tình. Có lẽ đây là số phận của cậu khi ở trong hội BaeJangTAG rồi!

- Nào, trước tiên phải chụp một bức đẹp lung linh trước đã nào! - Jangjun lôi điện thoại để ở trên giường ra, mở camera rồi dí ra trước mặt Sungyoon - Rồi, đây là bức ảnh với tựa đề "Chú thỏ ngủ trong rừng"! Để hyung kể cho mấy đứa nghe, chú thỏ này ham ngủ lắm, bạ đâu ngủ đấy thôi à, mà một khi đã ngủ là ngủ say tít thò lò không ai lôi dậy được luôn! Chỉ khi nào có một người tên Lee Jangjun xuất hiện, lay chú thỏ ấy thì chú thỏ ấy mới chịu thức giấc! Nhưng bây giờ Lee Jangjun đang bận chọc ghẹo chú thỏ ấy rồi nên vẫn chưa lay dậy được!

Jangjun ba hoa chém gió đến đâu, Youngtaek và Seungmin liền cười bò ra đến đó. Youngtaek còn hào hứng hỏi thêm về chuyện "Chú thỏ ngủ trong rừng" vừa được Jangjun ... bịa ra chưa đầy một phút trước:

- Nghe nói chú thỏ này không thích ăn cà rốt hả hyung?

- Ừ, như loài thỏ bình thường thì sẽ ăn cà rốt đúng không? Nhưng đây là loài thỏ bạo lực và hoang dã, không thích ăn cà rốt mà thích ... ăn thịt nha! À còn thích ăn cả kem nữa, chỉ vì một cây kem ốc quế mà con thỏ này đã ngủ quên không biết gì cả, chỉ chờ hoàng tử Lee Jangjun đến đánh thức dậy đó!

Nghe đến cụm từ "hoàng tử Lee Jangjun", cả Youngtaek và Seungmin đều không hẹn mà cùng nôn oẹ ra đó, báo hại Jangjun phải gắt lên:

- Mấy đứa nôn oẹ cái gì hả, hyung đang kể mà! Chê nữa là hyung cụt hứng không kể tiếp nữa đâu!

- Bọn em chê hyung hồi nào! - Seungmin một tay che miệng cười và một tay xua lia lịa - Thế kết thúc chuyện như nào hả hyung?

- Kết thúc ý hả? - Sau khi chụp một núi ảnh "chú thỏ ngủ trong rừng", Jangjun liền buông điện thoại xuống và chuyển sang lăm lăm cây bút Youngtaek vừa đưa - Kết thúc là do chú thỏ đó tham ăn quá, lại thích ăn trên giường của hoàng tử Lee Jangjun nên hoàng tử Lee Jangjun đã trừng phạt chú thỏ đó! Cách trừng phạt thì là như này nè!

Nói rồi Jangjun bắt đầu đặt cây bút lên khuôn mặt đang say ngủ của Sungyoon, quệt nhẹ vài đường như hoạ sĩ đặt bút tạo nên tác phẩm để đời của mình. Quệt đến đâu, hai đứa em hóng hớt bên cạnh lại ôm bụng cười bò đến đó, khiến cậu càng khoái trá múa bút tợn. Quả thực chỉ có mình Lee Jangjun này mới dám chọc ghẹo Choi Sungyoon đến mức này thôi!

- Sungyoon hyung ah, ngày mai hyung không được nổi giận với em đâu nha, đây là lỗi của hyung vì đã chiếm mất giường của em mà thôi...! - Jangjun đóng nắp bút trở lại như cũ, hài lòng nhìn thành quả của mình với hai đồng phạm là Youngtaek và Seungmin đang cười đến phát ngất ở bên cạnh. Cậu lại mở điện thoại của mình ra, bật camera chụp lấy khuôn mặt thỏ chi chít nét vẽ của mình - Em sẽ lưu cái này lại để "tống tiền" hyung, bắt hyung phải ở bên em suốt cả đời này! Biết không hả Choi Sungyoon hyung?

Một loạt bức ảnh để đời của Sungyoon cứ thế được lưu lại trong điện thoại của Jangjun. Đâu đó xong xuôi, Jangjun liền xem lại "thành quả" của mình trên điện thoại một hồi, rồi hí hửng gửi một bức ảnh tâm đắc nhất của mình qua Kakaotalk riêng với Sungyoon. Âm báo "Katok~" vang lên gần Jangjun, cậu cũng nhanh mắt ngó đến màn hình điện thoại vừa nháy sáng của anh để xác nhận tin nhắn đã gửi, rồi cùng hai thằng em tiếp tục ôm nhau mà cười. Sungyoon vẫn ngủ ngon lành trên giường của Jangjun mà chẳng mảy may biết gì về sự hỗn loạn xung quanh, ngay cả khi Jangjun đã làm ra chuyện động trời với anh như vậy. Rồi cứ thế, anh cứ ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau, mặc kệ mấy thằng em trời đánh bày đủ mọi trò nghịch ngợm khác với anh nhân lúc anh ngủ say...


===========


Sungyoon bắt đầu tỉnh giấc khi trời đã tờ mờ sáng ở ngoài kia. Anh lười biếng nhắm tịt mắt trên giường, tính vươn vai một cái thật dài một cái để thả lỏng cơ thể, rồi sau đó sẽ lại thiu thiu ngủ tiếp.

Tuy nhiên, thứ gì đó to to, vướng vướng ở bên cạnh đã ngăn anh nhấc tay lên vươn dài.

Anh ngạc nhiên cảm nhận sự nằng nặng đó trong giây lát, rồi khẽ mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh mình. Và sau khi đã nhìn ra thứ nằng nặng đó là gì rồi, anh liền nghệt mặt ra trong giây lát, rồi khẽ bật cười vỗ nhẹ tay lên đầu của thứ nằng nặng đó.

Vậy là suốt cả đêm qua Jangjun đã nằm ngủ cạnh anh sao...?

Mà cũng đúng, đây là giường của Jangjun cơ mà...! Bây giờ Sungyoon mới sực nhớ ra đêm qua mình đã ngủ quên trên giường của cậu. Nếu anh nhớ không nhầm thì ... ờ ... trước lúc ngủ thiếp đi anh còn đang ăn dở cây kem mà hôm qua anh đã đi mua nữa chứ! Không biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua, đem đến kết quả là anh và Jangjun nằm ngủ cạnh nhau suốt cả đêm thế này nhỉ?

Nhưng Sungyoon chẳng bận tâm mấy về chuyện đó, cái anh đang chăm chú để ý vào thời điểm này là khuôn mặt Jangjun đang ngủ kìa. Jangjun bình thường tràn đầy năng lượng là thế, ồn ào, nghịch ngợm là thế, nhưng khi ngủ thì cậu cũng như bao người khác mà thôi, cũng yên lặng trầm ngâm, nhắm tịt mắt, thở đều đều mà mặc kệ thế gian như vậy. Không hiểu sao Sungyoon thấy bình yên đến lạ lùng khi thấy Jangjun say giấc nồng ở bên cạnh mình như vậy, nhưng anh biết rằng trái tim anh đã luôn cảm thấy yên bình suốt gần sáu năm quen cậu rồi, bất kể là lúc cậu ngủ bên cạnh anh hay làm bất kì điều gì khác...

Một vài tiếng ồn lách cách từ bên ngoài bắt đầu vang lên khiến Sungyoon bừng tỉnh khỏi dòng duy nghĩ miên man bên cạnh Jangjun. Ngó đồng hồ thấy đã hơn sáu giờ sáng, vậy tức là cậu em siêng năng Donghyun đã ngủ dậy và ra ngoài dọn dẹp rồi. Nhớ ra hôm nay cả nhóm có buổi luyện tập trên Công ty, Sungyoon liền nuối tiếc rút tay ra khỏi người Jangjun, lồm cồm bò ra khỏi giường để thức dậy. Anh còn tiện tay vuốt nhẹ mái tóc của Jangjun đang loà xoà trước trán nữa, trước khi rời đi mà mở cửa bước hẳn ra ngoài cửa phòng.

- Donghyun ah? Em đang lau nhà hả? - Vừa bước ra ngoài phòng và trông thấy con kiến chăm chỉ Donghyun đang cặm cụi cầm cây lau nhà khua vào trong góc, Sungyoon liền cất tiếng hỏi.

- Oh, sao nay hyung dậy sớm thế Sungyoon hyung?

Nghe giọng Sungyoon ở đằng sau, Donghyun liền quay lại để trả lời. Nhưng sau khi trông thấy khuôn mặt của Sungyoon hiện lù lù ở trước mặt, cậu liền ngớ người ra một thoáng, rồi bắt đầu ôm bụng cười bò.

- ...có chuyện gì vậy Donghyun? Sao lại cười hyung? - Sungyoon ngạc nhiên vì hành động kì lạ của Donghyun.

- ...hyung... đêm qua hyung chơi game thua... hay sao mà mặt hyung lại như vậy....? Ahahahaha~!!!!

Donghyun vừa cười vừa đáp lời anh, rồi sau đó lại lăn ra cười nghiêng ngả, đến mức cây lau nhà rơi bộp xuống sàn và nước mắt cậu bùng nổ ra như dòng thác. Trông thấy phản ứng của Donghyun như vậy, biết có chuyện chẳng lành với khuôn mặt của mình, Sungyoon liền vội vàng chạy vào trong nhà vệ sinh, ngó lên khuôn mặt mình phản chiếu trong gương.

Không nhìn còn đỡ, còn một khi đã nhìn rồi thì Sungyoon liền chết sững ra trước gương ngay lập tức. Khuôn mặt anh chi chít nét vẽ từ cây bút bi xanh nào đó, vẽ mấy cọng râu chĩa ra ở hai bên má, hai chiếc răng thỏ dài ngoằng đến tận cằm, mấy ngôi sao lấp lánh (?) ở trên trán kèm theo một dòng chữ nho nhỏ. Anh hất phần tóc mái của mình lên để nhìn cho rõ dòng chữ mờ mờ ảo ảo ấy, rồi anh lại càng điếng người hơn nữa khi đã nhìn rõ dòng chữ đó.

"Sungyoon hyung babo~ <3"

Sungyoon cứ đứng sững ra mà sốc như vậy phải đến gần ba phút. Anh nhìn chằm chằm vào những nét vẽ trên mặt mình, rồi dần dần hiểu ra chuyện gì đã xảy ra với mình vào đêm qua. Tiếng cười của Donghyun vọng ra từ ngoài kia kèm theo lời hỏi thăm tới tấp của một vài thành viên "Donghyun sao thế? Có chuyện gì vui mà cười từ nãy đến giờ vậy?" làm anh bừng tỉnh lại ngay lập tức. Cảm giác mất mặt vì bị Donghyun trông thấy khuôn mặt bị vẽ bậy này bắt đầu trào lên trong lòng anh, anh thấy toàn thân như lửa đốt khi thấy mọi người đang tra hỏi Donghyun ở ngoài kia. Anh vội vàng mở vòi nước ra mạnh nhất có thể, đập nước lên mặt và chà xát sữa rửa mặt một cách thô bạo, hòng xoá đi nét vẽ mặt thỏ xấu xí này càng nhanh càng tốt.

Rửa sạch đâu đó xong xuôi và thấy mặt mình đã bóng loáng như ban đầu rồi, Sungyoon liền vội vàng chạy ra khỏi nhà vệ sinh, hướng về phía Donghyun và các thành viên khác đang tụ tập.

- Ah, Sungyoon hyung! - Vừa trông thấy Sungyoon từ nhà vệ sinh chạy ra, Joochan đang ngồi bên cạnh lau nước mắt cho Donghyun thì liền hào hứng gọi to - Hyung có biết Donghyun gặp chuyện gì mà lại cười nghiêng ngả thế này không? Em hỏi mãi mà cậu ấy chả chịu đáp gì cả, cứ lắc đầu nguầy nguậy rồi cười khùng khục mãi thôi!

Tất nhiên có cho vàng Sungyoon cũng chẳng bao giờ trả lời câu hỏi của Joochan, anh vội vàng phẩy tay mà quát lớn mấy đứa em:

- Mấy đứa ồn ào quá, về phòng giữ trật tự cho mọi người còn ngủ đi nào !!! Mới sáng sớm ra đã làm ầm ĩ rồi !!!

Mấy đứa em đang toe toét cười, nghe Sungyoon quát thì liền khựng người lại, hoang mang quay sang nhìn nhau. Duy chỉ có Donghyun vẫn tiếp tục cúi gằm mặt xuống lau nước mắt, Sungyoon nhìn cậu nhóc mà dở khóc dở cười không biết làm gì cả. Chẳng lẽ lại mắng cậu nhóc là không được cười nữa? Nhưng sau khi thấy cậu nhóc xua tay lia lịa để từ chối trả lời câu hỏi, anh nhanh chóng nhận ra rằng cậu nhóc đã không kể cho mấy đứa khác biết bất kì điều gì về cái mặt thỏ ngu si trên mặt anh vừa rồi cả, thế là anh liền trở nên bình tĩnh và yên tâm ngay lập tức. Miễn là cậu nhóc không hé răng gì, "bí mật" về khuôn mặt thỏ đó sẽ sớm được chôn vùi vào trong quá khứ thôi...!

Ấy là những gì Sungyoon hi vọng. Còn kể hay không là quyền của Donghyun. Nếu muốn giữ bí mật, Sungyoon phải tính dần đến chuyện "hối lộ" thằng em láo lếu ấy của anh đi là vừa.

Sau khi tạm thời dẹp yên (?) đám nhóc ồn ào đó, Sungyoon liền vội vàng trở lại phòng của mình. Trông thấy Jangjun vẫn tỉnh bơ đánh một giấc say sưa trên giường, Sungyoon khẽ run người lên. Chắc chắn cái mặt thỏ này là tác phẩm của Lee Jangjun chứ không ai khác, vì anh biết chẳng ai có lá gan đủ to để chọc ghẹo anh như cậu cả. Và tất cả những hậu quả anh phải gánh chịu đều là do Lee Jangjun hết, vì cậu mà anh mới bị mất mặt với đứa em, bị cả đám cười khùng khục mà không dám phản bác lại bất cứ điều gì như vậy. Càng nghĩ Sungyoon càng thấy ức, rồi hùng hùng hổ hổ tiến về phía giường của cậu, vớ lấy điện thoại của mình cũng đặt ở đó, tính tìm cách trả thù.

Vừa bật sáng màn hình điện thoại lên, Sungyoon liền thấy có tin nhắn Kakaotalk từ Jangjun gửi đến. Thấy thời gian gửi là đêm qua, tức lúc anh đang nằm ngủ trên giường cậu, anh liền tạm gác ý định trả thù lại mà tò mò mở tin nhắn ra để đọc.

Vừa mở tin nhắn ra, anh liền ngạc nhiên khi thấy ảnh chụp anh ngủ gật đêm qua trên giường của Jangjun. Điều đặc biệt là khuôn mặt anh vẫn trơn láng như bình thường, không có dấu hiệu của mực, vậy nghĩa là bức ảnh được chụp trước lúc anh bị vẽ bậy lên mặt. Anh đứng ngẩn ra nhìn vào bức ảnh đó một thoáng, rồi kéo xuống đọc tin nhắn dài ngoằng mà Jangjun gửi cho anh sau khi gửi bức ảnh này không lâu:

"Sungyoon hyung babo lắm nha, đang ăn kem trên giường em mà còn ngủ gật ra được. Báo hại em với hai đứa Youngtaek Seungmin phải khiêng hyung nằm sát vào trong, kiếm chỗ cho em nằm đó! Toàn thân em ê ẩm cả lên vì phải bê hyung vào trong rồi! Thế nên để trừng phạt hyung vì tội làm khổ em và hai đứa nhóc, em phải vẽ mặt hyung thành mặt thỏ cho hyung chừa đi! Nhìn lên gương thì chắc hyung cũng nhận ra rồi đúng không? À quên, kem của hyung em ăn hết rồi nên không cần lo chảy ra giường em nha! Good night Sungyoon hyung babo của em~!"

Đọc đến đâu, Sungyoon lại ngẩn người ra đến đó, cơn giận về khuôn mặt thỏ nguệch ngoạc kia đã vơi đi quá nửa từ bao giờ. Anh không biết nên cười hay nên khóc vì tình cảnh này, hết nhìn lên bức ảnh, tin nhắn trên điện thoại lại quay về nhìn Jangjun đang say ngủ trên giường. Phải công nhận bức ảnh cậu chụp anh lúc ngủ quên vô cùng nghệ thuật, nó lưu giữ một cách hoàn hảo những nét đẹp trên khuôn mặt anh, khiến anh muốn lưu về và giữ mãi trong điện thoại của mình thôi. Lại thêm cả dòng tin nhắn khiến cho người khác xao xuyến ấy nữa. Bảo anh cắt nghĩa cảm giác của anh khi nhìn chúng lúc này có khi còn khó hơn bảo Jangjun giữ trật tự trong một ngày vậy. Một chút giận dỗi, ưng ức pha lẫn cảm động, ấm áp chăng?

"...Donghyun ah, rốt cuộc là có chuyện gì thế, sao mãi cậu không chịu nói? Mà sao tự dưng Sungyoon hyung lại nổi giận vậy, có chuyện gì liên quan đến hyung ấy à?..."

Nghe mấy đứa em lại tiếp tục hỏi dồn Donghyun ở ngoài kia làm Sungyoon bừng tỉnh khỏi sự mông lung ngay lập tức. Anh sực nhớ ra Jangjun đã gây ra hậu quả gì với anh, và niềm khao khát trả thù Jangjun của anh liền dâng trào trở lại. Tuy nhiên lần này, đó không còn là niềm khao khát hừng hực lửa giận như trước nữa, mà nay nó đã pha chút niềm vui, hào hứng, muốn đùa giỡn của anh. Ngay cả chính anh cũng thấy ngạc nhiên vì sự thay đổi tâm trạng xoành xoạch đó của mình. Có lẽ chỉ có mình Lee Jangjun mới có khả năng khiến cho tâm trạng của Choi Sungyoon thiên biến vạn hoá đa dạng trong vòng chưa đầy một buổi sáng, từ yên bình, hạnh phúc cho đến tức tối, giận dỗi, rồi cả vui vẻ, cảm động, ấm áp như vậy thôi...

Lia mắt ngó ra xung quanh căn phòng, Sungyoon chợt sáng mắt lên khi thấy một chiếc bút bi đặt ở trên tủ đầu giường của Youngtaek và Seungmin. Hai đứa nhóc đó vẫn đang ngủ say sưa trên giường, nên có lẽ anh cứ mạnh dạn mượn của hai đứa xài tạm mà không cần hỏi trước thôi. Cầm cây bút chắc nịch trong tay, Sungyoon liền nhẹ nhàng tiến về phía giường của Jangjun, nở một nụ cười mà theo lời Jangjun là "bạo lực và hoang dã" hướng đến con người đang say sưa ngủ không biết trời trăng gì kia...



...Lee Jangjun, giờ thì em chết với hyung rồi nhé....!





(Hết Ep 1)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro