8. [ChanDong] Một lần say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



8. [ChanDong] Một lần say



Donghyun ngồi lặng thinh trong phòng mình, tay lướt bàn phím và mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính để chơi game. Sau khi kết thúc buổi luyện tập chung của cả nhóm thì Bomin, cậu em chung phòng của Donghyun đã lăn quay ra ngủ ở giường trên kia rồi, chỉ còn mình Donghyun còn thức ở trong phòng lúc này thôi. Với một cậu trạch nam thích ở một mình như Donghyun thì đây chẳng khác nào khoảnh khắc thiên đường. Cậu có thể thoải mái chơi game, xem phim hoặc chương trình giải trí trên mạng, thỉnh thoảng lại lấy đồ ăn vặt ra để vừa nhâm nhi vừa nghiền ngẫm màn hình máy tính một cách thong thả từ từ, không sợ ai làm phiền vào cái giờ tối mịt này cả.

Ấy là cậu tưởng như thế.

Ngồi yên chơi game một lát, Donghyun liền cau mày khi nghe thấy tiếng nhậu nhẹt của mấy thành viên khác ở phòng bên vọng sang. Phòng các cậu cách âm không được tốt cho lắm, bên này mà nói to là kiểu gì bên kia cũng nghe thấy hết, thế nên nếu lỡ có hú hét hay cãi lộn ì xèo gì thì chả giấu đi đâu được. Chả cần nghe kỹ, Donghyun cũng biết thừa mấy người đang nhậu ở bên kia là Sungyoon, Jangjun, Seungmin và Joochan, cái hội "bợm nhậu" khét tiếng của nhóm.

Nghĩ đến cái tên Joochan đang rượu chè bê bết ở bên kia, Donghyun lại không nén nổi tiếng thở dài bất lực. Kiểu gì lát nữa cái tên lắm mồm đó cũng bay sang đây làm phiền cậu, ôm ấp bồng bế cậu khiến cậu muốn nổi khùng cho coi. Donghyun vẫn còn nhớ hồi kiểm tra tính cách MBTI, Joochan ra kết quả là ENFP, mà với một người tính cách ISFJ như cậu thì ở cùng mấy tên ENFP dở hơi đó chả khác nào địa ngục trần gian cả.

Quả nhiên Donghyun đoán chả sai vào đâu, sau khi âm thanh đùa giỡn bên kia bắt đầu nhỏ dần thì cái tên phiền phức đó liền bay đến phòng cậu. Tiếng gõ cửa lấy lệ vang lên chưa được một giây thì cái tên đó liền xông thẳng vào phòng, người đầy mùi rượu lao đến bên cạnh cậu, kèm theo một câu nói không thể sởn da gà hơn:

- Donghyunie của tớ đang làm gì thế~??

- Ầy, lại nữa rồi! – Donghyun thở dài – Ngày mai mình còn có buổi thu âm đó, uống say vậy không sợ mai ngất ra đấy à?

- Ui giời, cái đấy thì lo gì! – Joochan hùng hồn phẩy tay – Tớ là main vocal cơ mà, người ngợm tớ lúc nào chả khỏe re!

Donghyun trề môi trước lời tuyên bố hùng hồn của Joochan, rồi nhắc nhở bạn trong khi tay vẫn ấn chuột lia lịa lên màn hình game:

- Muộn rồi đấy, mau về phòng nghỉ đi!

- Thế cậu không thích nói chuyện với tớ à?

- Chuyện gì?

- Tâm sự linh tinh này nọ thôi!

- Thế thôi khỏi, tớ đang bận chơi game rồi!

Bị từ chối thẳng thừng, Joochan liền xụ mặt xuống. Tất nhiên với trạng thái mơ màng say này thì còn lâu Joochan mới chịu nghe lời Donghyun (mà thực ra ngay cả lúc tỉnh táo cũng không hay nghe lời lắm). Thay vì nghe lời, Joochan lại hạ quyết tâm phá Donghyun để bắt cậu ngồi với mình cho bằng được. Joochan chẳng nói chẳng rằng, thò tay đến tính cướp luôn con chuột trên tay Donghyun để đóng cửa sổ game của cậu. Tự dưng bị một cái tên say mò vào tận phòng mình lải nhải không ngừng rồi phá đám khoảnh khắc thiên đường của mình như thế, Donghyun liền tức tối hất tay Joochan ra khỏi con chuột và lớn giọng:

- Ơ này, cậu làm cái gì đấy, tớ đang chơi dở mà !! Về phòng đắp chăn đi ngủ ngay !! Eo ôi cái mùi rượu ám vào phòng, đi, đi ra ngoài !!

Vừa nói, Donghyun vừa bật dậy khỏi ghế, túm lấy người Joochan và cố đẩy bạn ra khỏi phòng mình. Nhưng dù có say đến đâu thì Joochan vẫn khỏe hơn cái người gầy còm nhom như Donghyun gấp tỉ lần, thế là Joochan nhanh chóng túm ngược trở lại người Donghyun, vòng tay qua eo và chân cậu rồi nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất một cách dễ dàng. Bị bạn bế lên bất ngờ như thế, cậu liền giãy đành đạch và đấm lia lịa vào người Joochan đòi xuống, hai tai chả mấy chốc đã đỏ bừng lên:

- Này, thả tớ ra !! Cậu làm gì thế hả ?? 

- Bắt cậu ra đây nói chuyện với tớ chứ sao! Người gì mà suốt ngày cắm mặt vào game, chả chịu giao lưu chia sẻ gì cả!

- Bỏ tớ xuống ngay Hong Joochan !! Hajimaaa !!!

Mặc kệ Donghyun giãy đành đạch đòi xuống, Joochan cứ thế bế cậu trên tay, phi thẳng ra khỏi phòng và lao ra phía sofa phòng khách. Joochan thả cậu xuống sofa, rồi lao vào ôm cứng lấy cậu để khóa cậu lại, tay giơ lên chọc chọc véo véo vào má cậu:

- Mặt thì đáng yêu mà miệng thì rõ đanh đá! Sao cậu chả bao giờ chịu nói chuyện dịu dàng với tớ thế hả?

Donghyun nhăn hí mặt vì mùi rượu từ người Joochan phả thẳng vào mặt mình, cố dùng hết sức mình để đẩy Joochan ra nhưng chẳng ăn thua. Thấy bạn vẫn cứ ôm cứng lấy mình không chịu buông, cậu liền lớn tiếng mắng, mặt mũi còn đỏ hơn cả Joochan dù trong người cậu chả có tí giọt rượu nào:

- Bỏ tớ ra đi nào !! Điện đóm trong phòng tớ vẫn còn bật đấy, cậu biết để không phí điện lắm không?

- Nhưng còn Bomin trong phòng nữa mà, sao mà phí điện được!

- Nhưng nó ngủ rồi, có dùng điện nữa đâu mà để!

- Biết đâu bây giờ nó tỉnh rồi, lò dò vào máy cậu làm vài ván LOL thì sao?

- Nó đang mệt thì sao tỉnh dậy chơi LOL được?

- Nó ngủ đẫy giấc rồi thì phải tự thức dậy chứ, ai như cậu vật vờ mãi không chịu tỉnh!

Càng lúc Joochan càng cãi ngang phè, khiến Donghyun không nhịn được phải thở hắt ra vì mệt. Nhưng rồi thấy mình không nên tranh luận dài dòng với người say làm gì, lại thấy Joochan có vẻ tha thiết muốn tâm sự với mình thật nên cậu cũng đành gật đầu nhượng bộ:

- Thôi được rồi, muốn nói chuyện tâm sự gì thì nói đi xem nào!

Chỉ chờ có thế, Joochan liền cười toe toét, đưa tay xoa đầu Donghyun như em bé và nói:

- Đấy, ngay từ đầu chịu đồng ý luôn thì có phải đỡ mệt không?

Donghyun nhăn nhó đẩy tay Joochan ra xa. Joochan cũng không chần chừ thêm mà lôi điện thoại của mình ra, vừa lướt lướt bấm bấm vừa nói:

- Tớ có cái này muốn cho cậu nghe thử, cậu nghe rồi cho tớ nhận xét nha!

- Cái gì thế?

- À, dạo này tớ đang luyện thêm vocal, không biết có tiến bộ thêm được tí nào không nên phải nhờ cậu cho tớ ý kiến ý mà!

Donghyun ngạc nhiên hỏi lại:

- Sao cậu không nhờ Sungyoon hyung mà lại nhờ tớ? 

- Chịu thôi, hyung ấy bận ngủ sau nhậu với Jangjun hyung rồi, bây giờ không giúp tớ được! 

Nghe đến đây Donghyun liền "à" một tiếng ra chiều đã hiểu. Quen hai ông anh đó từ bé đến giờ rồi nên cậu chả còn lạ gì về ba cái chuyện như thế nữa.

- Nhưng tớ dặn trước này! - Donghyun nghiêm mặt nói - Hát gì thì hát, nhưng không được quá sức đâu nha! Cậu còn phải giữ giọng để mai còn thu âm nữa!

- Ôi giời, biết rồi mà! Ngày nào cậu cũng nhắc câu này!

- Vẫn phải nhắc chứ! Nhỡ cậu gào dữ quá, rồi sau này lại hư giọng tiếp thì sao?

- Không sao đâu mà, tớ thề tớ hứa tớ đảm bảo đấy!

Donghyun trề môi và nheo nheo mắt nhìn Joochan, tỏ vẻ nghi ngờ bạn mình. Nhưng cũng chả có thời gian nghi ngờ lâu, vì Joochan đã bắt đầu mở nhạc rồi ê a hát theo rồi. May quá, Joochan không mở mấy bài trot xập xình inh tai như mọi khi mà mở mấy bài ballad ru ngủ buổi đêm, mắt nhắm tịt và đung đưa người phiêu theo nhạc. Tất nhiên là trong cái trạng thái say bí tỉ này thì lấy đâu ra cách hát đàng hoàng, chỉ thấy cái giọng lè nhè của Joochan lấn át hết tất cả mọi thứ thôi.

Donghyun vừa thở dài nghe Joochan hát, vừa lẳng lặng lấy cốc, rót nước ấm từ trong bình đun nước vào và đặt trước mặt Joochan. Cậu biết lát nữa kiểu gì Joochan cũng quá khích, chuyển sang ... quẩy karaoke đến lạc cả giọng, thế nên cậu phải chuẩn bị sẵn cốc nước phòng hờ ở đây cho bạn mình. Cũng lạ, Joochan chả tìm ai khác mà toàn đi tìm cậu trong lúc say, làm phiền cậu bằng đủ thứ trời ơi đất hỡi như ... mở concert thế này. Bị Joochan làm phiền quá nhiều nên cậu cũng ... quen rồi, thậm chí còn thuộc luôn cách xử lý mỗi khi Joochan gặp sự cố nữa.

Sau khi hát (?) xong một bài, Joochan liền nhấp cốc nước lên môi, rồi mở to đôi mắt long lanh của mình ra nhìn Donghyun để hỏi ý kiến:

- Cậu thấy sao Donghyun ah?

- Ừ thì... cuối ngày rồi nên giọng cậu không khỏe như ban ngày nữa! - Donghyun lắc đầu - Cậu nghỉ sớm đi để mai giọng còn hồi phục như cũ!

Nghe Donghyun nói thế, Joochan liền xụ mặt xuống:

- Cậu không thấy giọng tớ vẫn khỏe à? Tớ có mệt mỏi gì đâu mà bắt tớ đi nghỉ! 

- Nhưng cậu say rồi, hát không vào nữa đâu! Chưa kể ra ngoài này hứng gió hát hò là dễ cảm cúm đau họng lắm!

- Tớ là main vocal cơ mà, đau họng thì đâu có xứng đáng với chức danh này! 

- Main vocal thì main vocal chứ, cậu không nhớ cổ họng cậu ngày xưa bị làm sao à?

- Đấy là chuyện hồi xưa, còn bây giờ tớ lành hết rồi mà! Có cần tớ chứng minh cho cậu thấy không, để tớ mở nhạc hát tiếp cho cậu nghe!

- Lại hát nữa ?? Thôi thôi, khuya rồi còn phải để mọi người ngủ chứ !! Hajima !!

Bỏ ngoài tai lời kêu than của Donghyun, Joochan vẫn hùng hồn mở tiếp nhạc để hát. Lần này không phải ballad nhẹ nhàng nữa, mà là nhạc rock nhún nhảy trong quán karaoke. Joochan bắt đầu nhảy tưng tưng trên ghế sofa hát theo nhạc, giọng gào lên hết cỡ cho hợp với không khí của bài. Donghyun hốt hoảng đứng dậy định ngăn Joochan lại, nhưng Joochan đã nhanh chân bay vọt đi chỗ khác, né được cú ngăn của Donghyun. Vì trong người có sẵn hơi men lên Joochan chả kiêng dè gì, tiếp tục gào lên như trêu ngươi Donghyun có giỏi thì đến đây bắt vậy. Nhìn bạn cợt nhả mình, Donghyun thấy tức tối vô vàn ở trong lòng. Cái tên dở hơi này sao lại phớt lờ mọi thứ cậu nói như thế, có cảm giác như mọi công sức dặn dò chăm lo cho cái tên này của cậu đều đổ xuống sông xuống bể hết cả.

Tất nhiên lúc tức thì tức thế thôi, nhưng với một người tốt bụng như Donghyun thì nếu lỡ có sự cố gì, sự tức tối trong lòng cậu cũng sẽ biến mất ngay như một cơn gió.

Mải nhảy nhót tung tăng và gân cổ lên gào, Joochan liền bị ... sặc nước bọt, thế là cậu liền "tắt điện" ngay mà cúi gập người xuống ho sù sụ. Donghyun đang ôm cục tức trong lòng thì liền quên hết sạch sành sanh, hốt hoảng lao đến bên cạnh Joochan, kéo Joochan xuống ghế rồi vỗ vỗ liên tục lên lưng bạn:

- Có sao không Joochan ah ?? Trời ạ, tớ đã bảo đến thế rồi mà không nghe cơ !! Uống cốc nước cho đỡ ho này!

Donghyun cầm cốc nước lên đặt tận miệng Joochan. Joochan lấy tay đỡ lấy cốc, chẳng mấy chốc đã nốc hết sạch chỗ nước trong cốc đó. Nhưng uống nước xong vẫn chưa hết sặc, cậu còn cố ho thêm vài tiếng nữa, vừa ho vừa lấy tay đấm thùm thụp vào ngực. Mặt cậu vẫn đỏ gay do say từ trước, nhưng giờ có thêm hai hàng nước mắt chảy ròng ròng vì ho nhiều nữa. Thấy Joochan đưa tay lên dụi mắt, Donghyun liền nhanh nhẹn rút giấy ăn ra, lau lau chấm chấm lên mắt bạn.

- Thôi, giờ cũng muộn rồi, cậu đi đánh răng rồi về phòng ngủ đi! - Thấy Joochan đã xuôi xuôi được một chút, Donghyun lại giục bạn mình đi nghỉ tiếp.

- Nhưng mà... mới ho một tí... thì nhằm nhò gì đâu...!

Joochan mắt nhắm mắt mở, cất giọng lên một cách khó khăn sau trận ho. Vừa nghe thấy giọng của Joochan, Donghyun liền giật mình thảng thốt:

- Trời đất, giọng cậu bị làm sao vậy ?? Cậu bị khàn tiếng rồi à ??

- Giọng tớ á...?

Joochan nghệt mặt ra hỏi lại, và chính cậu cũng bị giật mình vì cái giọng khàn khàn muốn tắt tiếng đến nơi của mình. Sao thế nhỉ? Mọi khi vẫn hò hét thế này chả sao mà, sao tự dưng hôm nay họng cậu lại giở chứng như vậy? Nhớ đến bệnh tình trước đây của mình, mọi năng lượng còn thừa trong người cậu liền tắt phụt đi hết sạch, thay vào đó là vẻ lo lắng bồn chồn hiện rõ trên khuôn mặt.

Thấy bạn trở nên im thít và lo lắng như thế, Donghyun liền thở dài thườn thượt và cũng thấy tội tội trong lòng. Cậu dặn Joochan ngồi đợi mình một chút, rồi chạy đi pha loại đồ uống quen thuộc cho Joochan. Đó là nước mật ong ấm.

Thực ra từ thời Joochan và Donghyun còn là thực tập sinh, Donghyun đã quen với việc pha loại đồ uống này cho Joochan rồi. Sau khi Joochan vào Công ty chưa được bao lâu thì nhận được tin cậu bị u dây thanh quản, phải đi điều trị và không thể nói năng được gì trong suốt một tuần. Bây giờ tuy đã chữa xong lâu rồi, nhưng lúc nào cậu cũng phải chú ý đến dây thanh quản của mình, chăm sóc cổ họng cẩn thận, nếu không bệnh tình có thể tái phát. Và người hỗ trợ cậu chăm sóc cái cổ họng mong manh đó chẳng ai khác ngoài Donghyun. Donghyun thường xuyên pha nước mật ong ấm cho cậu uống để giữ giọng tốt trước những dịp quan trọng. Donghyun lúc nào cũng dặn đi dặn lại là cậu không được hát quá sức, không được chủ quan với bệnh cũ, dù nhiều khi lời dặn của Donghyun chẳng khác nào lời cằn nhằn ra rả bên tai. Từ lúc bắt đầu ra đây ngồi cũng vậy, dù cậu có phiêu theo nhạc đến đâu thì Donghyun vẫn cứ nhìn cậu chằm chằm đầy cảnh giác, thấy cậu hát quá đà thì lao đến cản ngay dù cậu chả buồn nghe lời Donghyun gì cả. Rồi đến khi thấy cổ họng cậu khàn đi, Donghyun liền lao đi pha nước mật ong ấm ngay cho cậu uống, giống như những gì mà bản thân Donghyun vẫn hay làm...

Phòng khách cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Nhạc xập xình trong điện thoại Joochan cũng tắt ngóm từ bao giờ, ngay cả Joochan bình thường nói nhiều đến mức Donghyun luôn phải hét vào mặt "Cậu trật tự đi !!", nhưng sau khi thấy cổ họng bị khàn thì cũng im thin thít chả dám nói gì nữa, chỉ ngồi yên một chỗ nhấp từng ngụm nước nhỏ trong cốc. Donghyun cũng ngồi yên lặng, chờ Joochan uống hết cốc nước rồi sẽ lại giục bạn đi ngủ. Biết Joochan đang say nên cậu cũng không có ý định mắng mỏ gì vì làm phiền mình cả, tự nhủ trong lòng là sáng mai khi Joochan đã tỉnh rượu rồi, cậu sẽ nói chuyện đàng hoàng và mắng Joochan sau.

Sau khi uống xong, Joochan liền mở miệng "a" vài tiếng. Thấy giọng mình đã đỡ khàn hơn hẳn, mặt mũi Joochan liền tươi tỉnh trở lại ngay như đứa trẻ con được cho kẹo. Cậu hào hứng quay sang khoe với Donghyun:

- Giọng tớ hết khàn rồi này Donghyun ah! 

- Ừ! - Donghyun cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy giọng Joochan đã trong trở lại. Nhưng rồi cậu liền nghiêm mặt nhắc nhở - Thôi, hôm nay làm phiền tớ như thế đủ rồi, cậu đi đánh răng rồi về phòng ngủ đi!

- Nhưng mà người tớ vẫn khỏe mà, vẫn có thể hát...

- ĐI NGỦ NGAY CHO TỚ, KHÔNG HÁT HÒ GÌ NỮA !!!

Joochan chưa nói hết câu thì Donghyun đã nhảy dựng lên mắng lại, rồi đánh vào vai Joochan bắt đứng lên. Joochan miễn cưỡng đứng lên theo cú đánh của Donghyun, nhưng vẫn nhăn nhó kì kèo:

- Nhưng mà tớ chỉ định hát thêm đúng một bài nữa thôi mà! Cậu nghe nốt giùm tớ đi!

- Không là không! - Donghyun lắc đầu từ chối thẳng thừng - Tớ mệt lắm rồi, giờ phải đi ngủ dưỡng sức đây!

- Điêu, mệt gì mà đánh tớ đau thế?

- Ơ, tớ mệt thật chứ nói điêu làm gì? 

- Làm gì mà mệt?

- Chăm cậu nên mệt chứ sao! Từ nãy đến giờ làm đủ thứ cho cậu nên mệt muốn chết đây này!

- Ai bảo cậu đi chăm tớ làm gì? 

- ....

- Cậu thích tớ nên mới làm vậy đúng không?

- Ơ....

- Thế thì đừng có thích tớ nữa, khỏi lo chăm sóc mệt mỏi gì!

Vừa nói, Joochan vừa phụng phịu môi quay đi y chang mấy thanh niên ... dỗi người yêu. Bị một cái tên say nhét một đống chữ vào mồm đến nghẹn cả họng, lại bị phủi sạch mọi công sức, Donghyun sững người ra chả nói lại được câu nào. Thấy không đấu võ mồm lại được với Joochan nữa nên Donghyun đùng đùng bỏ đi, vào phòng đóng cửa và chốt thẳng vào, mặc kệ Joochan ở đó muốn làm gì thì làm. Cậu uất ức nghĩ đáng lẽ không nên pha cốc mật ong ấm cho Joochan uống làm gì, thà cậu cứ để Joochan khản giọng như thế cho khỏi làm phiền cậu nữa thì hơn. Ừ thì công nhận là Joochan đang say nên không để ý mấy thứ mình làm thật, nhưng cũng đừng nên kiếm chuyện với cậu hết lần này đến lần khác, rồi gạt hết công sức của cậu đi trong khi cậu thì hết lòng chăm sóc như vậy chứ!

Ah, không biết đâu! Mặc kệ cái tên ngốc Hong Joochan đó, mình bỏ cuộc!

Donghyun tự nhủ trong lòng một cách tức tối như thế, rồi nhanh chóng tắt chiếc máy tính trơ trọi một mình không có ai ngồi kia đi, tắt đèn lao lên giường trùm chăn đi ngủ. Cậu thề đây sẽ là lần cuối cùng cậu ở bên cạnh Joochan lúc say. Cậu thề kể từ lần sau cậu sẽ mặc kệ Joochan hát, mặc kệ Joochan khản tiếng, không đem bất cứ cái gì cho Joochan uống nữa. Cậu thề mình sẽ không bao giờ mềm lòng vì lời nhờ của Joochan nữa, dù Joochan có năn nỉ đến đâu thì cậu cũng sẽ cứng rắn từ chối đến cùng.

Cậu thề.... thề....


==============


Donghyun lơ mơ tỉnh dậy vào buổi sáng, mắt nhắm mắt mở kiểm tra giờ giấc trên điện thoại. Vậy mà cũng đã 8h sáng rồi. Donghyun nhớ rõ ràng đêm qua mình lên giường sớm lắm, nhưng chả hiểu sao vẫn ngủ say như chết đến tận bây giờ. Chắc tại đêm qua kiệt sức vì Joochan quá, nên vừa đặt lưng xuống giường một phát là cậu ngủ thiếp đi ngay, mãi đến giờ này mới kịp hồi phục hết năng lượng.

Nghĩ đến chuyện đêm qua với Joochan, Donghyun lại thấy lấn cấn trong lòng. Con người có một sức mạnh rất kỳ diệu, đó là dù có tức giận đến đâu, chỉ cần ngủ một giấc thì cơn giận trong lòng cũng vơi đi gần như hết sạch. Donghyun cũng thế, rõ ràng đêm qua cậu giận Joochan lắm, nhưng giờ thay vì giận dỗi thì cậu lại lo lắng đủ thứ cho Joochan. Không biết đêm qua Joochan ngủ nghê kiểu gì, giọng đã hết khàn hẳn chưa, hôm nay hát hò liệu có ổn không, v.v.. hàng loạt câu hỏi cứ thế hiện ra trong đầu Donghyun. Rồi đến khi có quá nhiều thứ bật ra trong đầu đến mức muốn nổ ra đến nơi, cậu quyết định dậy và rời khỏi giường luôn, tính ra ngoài kiểm tra xem tình hình thế nào rồi.

Ký túc xá buổi sáng yên ắng vô cùng, khác hẳn bầu không khí ì xèo lộn xộn bình thường của nhóm. Chắc vì mấy thành phần lắm mồm nhất như Jangjun, Youngtaek, Joochan đều đang bận ngủ nên chả ai phá tan bầu không khí êm ả này cả. Donghyun bước ra phòng khách, thấy chiếc cốc đựng nước mật ong hôm qua vẫn còn đứng sừng sững trên bàn, chả ai chịu dọn. Biết Joochan đêm qua không thèm đụng tay vào cốc sau khi uống xong, Donghyun lại thở dài tiến đến bàn, mang cốc đi rửa rồi để vào chỗ cũ hộ Joochan. Một ngày mới của cậu cứ thế lại bắt đầu với việc dọn dẹp nhà cửa cho ngăn nắp.

Đang chăm chú lau bàn ghế trong phòng bếp, Donghyun liền nghe loáng thoáng thấy tiếng mở cửa phòng ở đằng kia. Cậu đoán là có thành viên nào đó vừa ngủ dậy, chuẩn bị lết người ra nhà vệ sinh ở đằng này để đánh răng rửa mặt. Mà nếu xét đến người có thể thức dậy sớm nhất Golcha sau cậu thì chỉ có thể là Daeyeol hyung mà thôi. Trùng hợp thế nào mà Daeyeol hyung lại là người cùng phòng với Joochan, người mà hôm qua cậu phải đấu võ mồm thiếu điều muốn tắt thở.

Quả nhiên, chẳng mấy chốc cái dáng cao gầy lêu nghêu của Daeyeol đã xuất hiện trước mặt Donghyun, thấy cậu đang chăm chỉ lau bàn ghế thì anh liền toe toét cười:

- Ah, Donghyun đang dọn dẹp rồi đó hả?

- Vâng. Hyung dậy lâu chưa?

- Hyung vừa dậy xong! Hôm qua vừa đặt lưng xuống giường là hyung ngủ say tít thò lò, giờ đẫy giấc rồi nên người tự động bật dậy luôn!

Thấy Daeyeol hào hứng khoe như thế, Donghyun liền ngạc nhiên:

- Ơ, thế hôm qua hyung không nghe thấy gì ạ?

- Nghe thấy gì là nghe thấy gì? Hyung bịt nút tai nên thấy im re à! - Rồi thấy vẻ mặt Donghyun có vẻ không tin, Daeyeol liền hỏi lại - Thế hôm qua có chuyện gì ở đây à?

- Tại hôm qua Joochan lại uống say rồi làm ồn ngoài này quá, em sợ mọi người tỉnh giấc hết! - Donghyun méo mặt nói.

- À, ra thế! - Daeyeol gật gù đáp, anh đã quá quen với mấy chuyện ì xèo này của mấy đứa em rồi. Rồi anh liền trấn an thằng em đang méo mặt ở trong bếp - Hôm qua hyung nút tai ngủ từ sớm, Joochan về phòng lúc nào hyung còn không biết cơ! 

Rồi anh liền chuyển đề tài nói chuyện sang Joochan:

- Sáng nay hyung dậy vẫn thấy nó nằm bẹp dí một đống ở trên giường, chả biết hôm nay còn sức đi thu âm không!

- Joochan vẫn ngủ ạ?

- Ừ, nó vẫn ngủ. Ngủ say là đằng khác!

- Thế mà đêm qua em giục mãi cậu ấy chả thèm đi ngủ gì cả, toàn làm mấy thứ khiến em nổi khùng thôi! - Donghyun phụng phịu môi khi nghĩ đến chuyện đêm qua.

- Nó lại làm phiền em nữa à? - Daeyeol bật cười hỏi lại.

- Vâng! Hôm qua em tức đến phát điên vì cậu ấy luôn! Nào là...

Trùng hợp thay lúc đó, Joochan cũng từ trong phòng lò dò bước ra, chắc là vừa ngủ dậy xong. Thấy bóng dáng Joochan từ đằng xa tiến lại, Daeyeol liền mừng rơn, vội vàng vẫy tay gọi cậu lại:

- Joochan ah, ra đây có chuyện gấp!

- ...? Chuyện gì thế hyung? - Joochan ngáp ngắn ngáp dài hỏi lại với giọng ngái ngủ.

- Chuyện "vợ chồng" chứ chuyện gì!

Daeyeol cười tủm tỉm nói và quay sang nhìn Donghyun, làm Donghyun đang định kể tội Joochan thì liền đỏ hết cả tai lên. Rồi cảm thấy mình nên rời khỏi đây để cho đôi "vợ chồng" thoải mái nói chuyện với nhau, Daeyeol liền lặng lẽ chuồn êm vào nhà vệ sinh, làm nốt những việc đang định làm. Vừa đi, anh vừa nghĩ thầm trong đầu: "Hai đứa nhỏ dễ thương quá!"

Nghe Daeyeol nhắc đến chữ "vợ chồng", Joochan liền tỉnh cả ngủ, liền chạy vào phòng bếp nơi mà Daeyeol vừa đứng nói chuyện. Quả nhiên người đang ở trong bếp là Donghyun, người mà suốt ngày bị các thành viên gán ghép với Joochan rồi trêu là "vợ chồng" vì cãi nhau quá nhiều. Nhớ lại cái cụm từ "chuyện gấp" của Daeyeol, lại thấy mặt mũi của Donghyun đang đỏ bừng, Joochan liền chột dạ, lúng túng tiến lại gần Donghyun hỏi:

- Ừm... có chuyện gì thế Donghyun ah...?

- ...hả?

- Đêm qua tớ... làm gì sai với cậu à...?

Nghe Joochan ù ù cạc cạc hỏi như thể chả biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, Donghyun liền thảng thốt hỏi lại:

- Ơ, thế cậu không nhớ đêm qua cậu làm gì à?

- Đêm qua tớ làm sao?

Đến đây thì sự giận dữ trong lòng Donghyun bắt đầu dâng trào trở lại. Cậu ghét nhất là kiểu người đêm thì say bí tỉ rồi phá rối người khác, đến sáng ra tỉnh dậy thì như người mất trí nhớ, hỏi gì cũng lắc đầu bảo không biết. Thế là Donghyun liền tức giận xả một tràng vào mặt Joochan những gì chưa kịp nói đêm qua:

- Lại còn hỏi làm sao nữa !! Cậu uống say rồi lại làm phiền tớ chứ sao !! Tớ ngồi trong phòng đang yên đang lành thì cậu chạy vào phòng tớ, bắt tớ nói chuyện với cậu rồi đùng đùng bế tớ ra ngoài phòng khách chả thèm nghe tớ nói! Đêm hôm khuya khoắt tớ muốn đi ngủ thì cậu bắt tớ nghe cậu hát ê a hết bài này đến bài khác, gào lên hết cỡ nghe muốn sập cả nhà! Đến khi cậu sặc nước ho rồi bị khản tiếng, tớ đi pha nước mật ong ấm cho cậu uống thì cậu lại đòi hát tiếp, tớ ngăn lại kêu mệt rồi thì lại bảo tớ đừng quan tâm đến cậu nữa cho khỏi mệt làm gì! Tớ đã lo cho cậu hết cái nọ đến cái kia, thế mà cậu lại đập vào mặt tớ cái câu phủi sạch công sức của tớ như thế! Rốt cuộc cậu bị làm sao thế hả Hong Joochan ?? Tớ dặn cậu bao nhiêu lần rồi, sao cậu vẫn cứ lặp lại thói xấu đó mà chả chịu thay đổi gì thế hả ??

Sau khi tuôn một tràng đến cạn sạch không khí trong phổi, Donghyun liền hít thật sâu rồi thở hắt ra với cái mặt đỏ như quả cà chua. Nghe Donghyun xả cho một tràng không ngừng nghỉ như thế, Joochan chỉ biết đứng gãi đầu bối rối. Đúng là cậu chả nhớ gì về mấy thứ mà Donghyun nói thật. Tuy cậu còn nhớ loáng thoáng là mình với Donghyun có ngồi chung với nhau ở phòng khách, nhưng hành vi cụ thể của cậu là gì thì chẳng nhớ được được tí nào. Chưa kể đây không phải lần đầu cậu quên sạch mọi thứ sau khi say, mà trước đây đã có ti tỉ lần cậu lặp lại chuyện này rồi nữa.

- Tớ... làm phiền cậu như thế thật à? - Joochan áy náy hỏi lại.

- Thật chứ sao! Tớ có phải kiểu người thích nói dối đâu!

Tất nhiên Joochan tin lời Donghyun nói là thật, tính Donghyun thì Joochan còn lạ gì nữa. Chỉ là cậu đang bối rối vì không ngờ mình lại lặp lại những việc xấu xa như vậy với Donghyun khi say mà thôi....

Donghyun sau khi đã lấy lại hơi thở thì quay sang hỏi tiếp Joochan:

- Thế hôm qua cậu về phòng ngủ lúc nào có nhớ không?

- Tớ chẳng nhớ gì luôn! - Joochan lắc đầu đáp - Sáng nay tỉnh dậy tớ mới biết mình đang ngủ trên giường đó!

- Thế cậu có đánh răng trước khi đi ngủ không?

- Không biết nữa. Mà thấy miệng lúc này... hình như không thì phải...

Nghe đến đây thì Donghyun lại thở hắt ra. Thay vì thể hiện rõ sự tức giận như ban nãy, lần này cậu chỉ lặng lẽ quay đi, làm nốt phần việc dang dở mà không buồn mắng Joochan câu nào nữa. 

Joochan tuy là người hồn nhiên vô tư thật, nhưng cậu không phải là người không biết ý. Trông cái dáng gầy gò lủi thủi đang quay lưng về phía mình kia, biết bạn đang giận mình, cậu không nhịn nổi phải chạy ngay lại, ôm lấy Donghyun vào lòng và dỗ dành:

- Tớ xin lỗi Donghyun ah... Tại đêm qua tớ uống say quá nên không còn tỉnh táo nữa... Tớ đã cố dặn mình không được làm phiền cậu nữa, nhưng rồi tớ lại lặp lại y chang những thói xấu đã làm trước kia... Xin lỗi cậu nhiều Donghyun ah...

Thấy Donghyun im re không đáp lại mình, Joochan lại thề thốt để bạn hết giận:

- Tớ thề đây là lần cuối cùng tớ làm phiền cậu đó! Lần sau tớ sẽ chú ý hơn, không để mất trí nhớ như hôm qua nữa đâu!

- Lần trước cậu cũng thề y hệt như vậy đó thôi! - Nghe đến đây thì Donghyun cũng chịu lên tiếng, nhưng bằng một câu cằn nhằn giận dỗi.

- Lần trước khác, lần này khác! Lần này tớ sẽ thề độc luôn! - Joochan hùng hồn tuyên bố.

- Thề như nào?

- Thề nếu lần sau tớ còn uống say rồi làm phiền cậu nữa, tớ sẽ nhịn ăn gà một tuần luôn!

Nghe đến đây thì Donghyun liền vùng ra khỏi vòng tay của Joochan, quay ngoắt lại và mắng:

- Này, không lẽ việc tớ khó chịu chỉ bằng vài ba bữa gà của cậu thôi à?

- Ơ, ngày nào tớ cũng ăn còn gì! Tính nguyên một tuần ra là tận bảy bữa gà đó!

- Cái gì, một tuần ăn tận bảy bữa gà ?? - Donghyun thảng thốt hỏi lại sau thông tin của Joochan, đẩy chủ đề cãi nhau sang một hướng khác - Này, cậu không sợ béo phì à ??

- Chứng tỏ Kim Donghyun chả để ý gì đến tớ cả, bao lâu tớ ăn gà một lần còn không chịu đếm! - Joochan xụ mặt nói.

- Này, tớ mới là người giận ở đây đấy nhé! - Donghyun tức tối mắng lại - Tớ lo cho cậu mà cậu lại bật lại tớ, muốn tớ giận cậu nguyên một tuần như lần trước không?

Sực nhớ ra hoàn cảnh hiện tại, Joochan lại tắt phụt đam mê cãi nhau với Donghyun đi, vội vàng chạy đến ôm Donghyun:

- Ừ nhỉ, tớ quên mất! Thôi được rồi, tớ sẽ tăng thời gian nhịn gà để tạ lỗi với cậu lên! Hai tuần có được không?

- ...Thế không thề bằng cái khác được à mà cứ nhất định phải là gà? - Thấy Joochan chịu xuống nước rồi, Donghyun cũng hạ tông giọng xuống theo, nhưng vẫn lừ mắt nhìn Joochan hỏi lại.

- Cậu biết tớ nhịn ăn gà hai tuần là cực hình thế nào không? Giống như là cậu không được chơi Kartrider trong hai tuần ấy!

- À, thế thì được rồi, chốt vậy đi!

Thấy Joochan ví von quá đỗi thiết thực và gần gũi như thế, Donghyun cũng đành gật đầu xuôi theo ý Joochan. Rồi thấy Joochan sau khi thấy mình gật đầu thì vui quá, ôm chầm lấy mình đung đưa qua lại thì tai cậu lại đỏ bừng lên, cố giãy ra và mắng bạn:

- Bỏ tớ ra nào, cái đồ đi ngủ không thèm đánh răng này! Đi đánh răng mau lên!

- Nhưng Daeyeol hyung đã ra ngoài đâu mà vào đánh!

- Thế thì cậu súc miệng qua trước đi!

Nói rồi Donghyun liền chìa cốc nước vừa lấy mới cứng ra trước mặt Joochan. Thấy bạn ngoan ngoãn nghe lời mình, cầm cốc nước súc miệng òng ọc, Donghyun liền tự hỏi cái người ở trước mặt cậu với cái tên say bí tỉ nói mãi không nghe hôm qua có phải cùng một người không. Nhưng dù sao thì sau lời hứa của Joochan, cậu cũng đã hạ hỏa đi rất nhiều rồi. Dù Joochan hứa nhiều và thất hứa cũng nhiều thật, cậu vẫn muốn giữ niềm tin mong manh còn sót lại với Joochan. Các thành viên vẫn hay bảo Donghyun hiền lành tốt bụng như thiên thần, là cô bé Lọ Lem thời hiện đại, vì dù cậu có tức tối cằn nhằn đến đâu thì rốt cuộc cậu vẫn làm mọi thứ vì người khác, vẫn tận tình chăm sóc người khác trong khả năng của mình, bỏ qua lỗi lầm của người khác dù trước đó lỗi lầm ấy khiến cậu buồn lòng.

Joochan và Donghyun cứ thế ở lại với nhau trong bếp, vừa nói chuyện (và cãi nhau) qua lại vừa chờ Daeyeol dùng nhà vệ sinh xong. Nhưng chắc do bây giờ là thời điểm sáng sớm, con người ta cần ... làm sạch hệ tiêu hóa nên anh ngâm ở trong đó lâu ơi là lâu, mãi chả thấy ra ngoài. Chỉ đến khi Donghyun gõ cửa gọi, bên trong mới vọng ra tiếng xả nước, rồi Daeyeol mới lò dò bước ra ngoài, mồ hôi mướt mải. Nghĩ anh "chiến đấu" trong nhà vệ sinh "vất vả" quá (?!) nên Donghyun cũng không thắc mắc gì, chỉ nhường chỗ cho anh đi ra rồi đẩy Joochan vào, bắt đánh răng rửa mặt cho đàng hoàng.

Hai người cậu đâu có ngờ, từ nãy đến giờ Daeyeol chẳng "chiến đấu" gì trong nhà vệ sinh cả, mà anh chỉ cố thủ trong đó để ... nghe trộm hai cậu em dễ thương cãi nhau thôi. Đi qua mấy phòng khác, thấy các thành viên ai cũng đang mở hé cửa để ... nghe trộm giống mình, Daeyeol lại che miệng nén cười. Quả nhiên chả ai thắng được Golcha ở khoản hóng hớt chuyện "vợ chồng" mà. Ở đâu "vợ chồng" cãi nhau, ở đó lại thấy bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện của Golcha. Có lẽ trên đời này chả còn nhóm nào tự gán ghép mấy cặp trong nhóm với nhau, gọi người ta là "vợ chồng" rồi hóng chuyện "vợ chồng" cãi nhau như Golcha đâu!


============


Lại một buổi tối yên bình khác của Donghyun. Bomin hôm nay lại đi ngủ sớm dưỡng sức, còn cậu thì vẫn thức ngồi một mình xem phim. Đang cắm tai nghe chăm chú vào bộ phim, cậu lại nghe loáng thoáng thấy tiếng cười nói từ phòng bên vọng sang, thấy giọng to nhất vẫn phát ra từ Jangjun và Joochan. Đoán bên đó lại nhậu nhẹt, cậu liền thở dài và bắt đầu cầu khấn trong lòng rằng Joochan sẽ không uống say mà sang đây phá đám cậu như lần trước nữa. Để chắc ăn, cậu còn ra chốt cửa lại luôn, cậu quyết tâm cố thủ ở trong phòng đến cùng dù Joochan có đập cửa và hò hét đến đâu.

- Donghyun ah, cậu đang làm gì thế~?

Quả nhiên cái tên phiền phức đó lại sang đây gõ cửa phòng cậu, xoay nắm tay cửa thấy không mở được thì lên tiếng gọi. Donghyun giả điếc ngồi lì trong phòng, mặc kệ Joochan lè nhè gõ cửa phòng cậu ngoài kia.

Nhưng mà giả điếc vậy cũng không ăn thua, vì Joochan vẫn tìm ra cách để làm phiền cậu. Đập cửa mãi không thấy cậu trả lời, Joochan liền chuyển sang gọi điện thoại. Chuông điện thoại của Donghyun bắt đầu vang lên, có vẻ như tiếng chuông vọng cả ra ngoài phòng nên Joochan liền tranh thủ gọi lớn:

- Donghyun ah, ra mở cửa cho tớ với !!

Bị Joochan phá đám đến tận cùng, Donghyun liền tức tối bỏ tai nghe ra, tắt chuông điện thoại đi và mắng Joochan xuyên tường:

- Cậu lại uống say rồi đấy à ?? Này Hong Joochan, có nhớ lần trước cậu hứa gì với tớ không ??

- Hứa gì là hứa gì?

- Ơ, cậu hứa gì mà còn không nhớ nữa à ??

- Không nhớ! Cậu nhắc lại tớ nghe xem tớ hứa gì với!

Thấy Joochan như cố tình trêu ngươi mình, Donghyun liền uất ức tuôn một tràng:

- Cậu hứa là nếu cậu còn làm phiền tớ khi say, cậu sẽ nhịn ăn gà hai tuần mà !! Trời ơi là trời, chẳng lẽ cậu chỉ hứa suông thế thôi chứ không thèm để vào đầu luôn à ???

- Tớ có hứa như thế thật hả?

- Thật chứ sao không !! Giờ thì nhịn gà hai tuần cho tớ đi cái đồ sâu rượu này !!

- Ơ, nhưng mà tớ đã làm phiền gì cậu đâu! - Joochan cãi - Tớ mới chỉ gõ cửa gọi cậu thôi mà!

- Gõ cửa gọi mà không phải là làm phiền à ??

- Đấy không phải là "làm phiền", mà là "gọi"! Để tớ tra từ điển cho cậu xem nghĩa của hai từ này khác nhau thế nào nhé!

Càng lúc Joochan càng cãi cùn, khiến Donghyun thấy tức đến phát nghẹn. Cậu đùng đùng tắt hết tất cả mọi thứ đi, từ máy tính, điện đóm đến chuông điện thoại, rồi lao lên giường trùm chăn đi ngủ. Vừa nằm trên giường, cậu vừa tức tối mắng Joochan một tràng trong đầu không ngừng nghỉ. Cậu mắng Joochan là đồ nuốt lời, đồ ăn có nói không, đồ không biết yêu thương bạn bè. Cậu thề lần này sẽ không thỏa hiệp với bất kỳ yêu cầu nào của Joochan nữa, sáng mai tỉnh dậy cậu sẽ mắng Joochan rồi bắt Joochan phải nhịn gà hai tuần cho bằng được.

- Joochan ah, suỵt!

Trong lúc Joochan còn đang lè nhè ngoài cửa phòng cậu, âm thanh uy nghiêm của Sungyoon đã vang lên khiến tiếng lè nhè đó tắt phụt đi luôn. Donghyun mừng rơn khi thấy cứu tinh Sungyoon xuất hiện quá đúng lúc, cậu liền lắng tai nghe xem bên ngoài hai người nói chuyện gì:

- Nhưng em đâu có làm ồn gì đâu... - Donghyun nghe thấy tiếng Joochan lí nhí đáp lại.

- Em nói gì trong phòng bọn hyung nghe thấy hết, Jangjun ngủ rồi mà còn thức giấc luôn đó! Về phòng đi ngủ đi cho khỏe nào!

- Dạ...

Joochan ngoan ngoãn nghe lời Sungyoon, thế là kể từ đó bên ngoài cửa phòng Donghyun không còn vang lên bất kỳ âm thanh lè nhè nào nữa. Giọng của Sungyoon tuy mềm mỏng như ru ngủ nhưng vẫn có tính uy nghiêm và sức răn đe như quả tạ vậy, dù anh không cần lên giọng mắng các cậu thì các cậu cũng tự động nghe lời răm rắp. Donghyun hạnh phúc nghĩ như vậy trong đầu, rồi thích thú mở điện thoại lên, xem nốt bộ phim còn dang dở. Cuối cùng thì cậu cũng có thể tận hưởng buổi tối thiên đường trọn vẹn mà mãi mới được hưởng rồi!

À, nhưng còn cái hình phạt nhịn ăn gà hai tuần thì vẫn phải thực hiện đến cùng thôi! Đáng đời cái đồ Hong Joochan, ai bảo thích làm bợm nhậu đi làm phiền người khác cơ!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro