⚽2⚽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#dũngtrọng_forever

Tôi thích em.... từ rất lâu rồi.....

Hôm nay là Lễ Tình Nhân, ngồi ở trong quán nhìn ra cửa sổ hướng ra phía đường, tôi cũng có thể thấy phải đến hàng chục cặp đôi dắt díu khoác tay, chuyện trò vui vẻ. Tôi nâng cốc cà phê lên đến miệng, nhưng rồi lại hạ xuống, bởi tôi chợt nhớ ra, em từng bảo tôi không được uống cà phê nhiều.

Đợi qua một giờ đồng hồ, cốc cà phê bốc khói nghi ngút không còn nữa, thay vào đó là một ly nước ấm. Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn em. Giờ này sao em lại ở đây?

- Em đã nói cà phê không tốt mà!

Từng lời nói và cử chỉ của em lúc đó khiến tôi đứng hình. Hôm nay là Lễ Tình Nhân mà, em không cần đi với bạn gái sao? Như hiểu được tôi muốn nói gì, em ngồi xuống phía đối diện tôi, nói

- Người yêu em nói sẽ qua đây đợi em đến đón đi chơi hôm nay. Em đến sớm hơn giờ hẹn một chút, thế nào lại gặp anh cô đơn ở đây uống cà phê một mình.

Nói rồi em cười một cái sáng lạng. Nụ cười của em không đẹp bằng tôi, đó là với nhiều người, nhưng nụ cười của em mới chính là điều khiến cho tôi hạnh phúc nhất. Tôi áp tay vào ly nước ấm, tinh nghịch nhìn em giống như một đứa trẻ con

- Trọng thì hôm nay vui rồi. Chỉ có anh là buồn thôi...
- Muốn vui thì mau kiếm một cô về âu yếm đi!

"Thế nếu tôi muốn người đó là em thì có được không?"

Tôi cười khà khà cho qua chuyện. Nhìn ra ngoài đường tấp nập, tôi để ý thấy có một chàng trai đang tặng cho cô gái kia một hộp sô cô la, chợt tôi hỏi em

- Trọng được tặng sô cô la chưa?
- Ha ha.... Hôm nay thì phải là con gái được tặng chứ?!

"Thế nếu tôi muốn tặng em một hộp thì có được không?"

Em ngồi bấm bấm điện thoại, miệng nhẩm nhẩm theo từng chữ cái. Có lẽ em đang nhắn tin cho người yêu. Tôi khẽ cười nhẹ. Rồi tôi nghĩ không biết lúc nhắn tin với tôi em có đáng yêu như thế kia không?

Hình như tôi gặp em trong một trận giao hữu bóng đá nào đó lâu lắm rồi. Sau trận đấu đó, tôi lại gặp em ở một quán trà đá ven đường. Khi em nhìn thấy tôi, em đã gọi tôi một tiếng

- Anh Tư Dũng!!

Mãi về sau tôi mới bâng quơ hỏi em, mới biết do tôi mặc áo số 4 nên em mới gọi như thế. Sau này khi lên U20 rồi U23, cũng chỉ có em gọi tôi như vậy, và nó trở thành giống như biệt danh em dành cho tôi.

- Em đến rồi! A! Anh Dũng cũng ở đây hả?!

Người yêu em ấy đến rồi. Tôi cười chào lại cô ấy một cách niềm nở. Và tôi còn để ý thấy ánh mắt của em khi nhìn thấy người yêu. Tôi chưa bao giờ ước sẽ có một ngày em nhìn tôi như thế, hoặc chỉ bằng một nửa như thế. Chỉ riêng cái tên em gọi tôi thôi cũng là quá đủ đối với tôi rồi.

Em cùng người yêu rời đi. Tôi thấy cảnh em cười cười đưa tay ra cho cô ấy khoác tay, rồi tôi ngồi đây nhìn theo phía sau rất giống như trong một cảnh phim nào đó. Tôi cầm lấy điện thoại lướt xoẹt xoẹt trang Facebook. Ai cũng khoe có đôi có cặp, còn tôi sao lại vẫn ngồi đây một mình thế này?

Đại nó cũng từng hỏi tôi

- Sao anh không chịu kiếm bạn gái thế?! Định ở ế tới già à?!

Lúc đó Trọng cũng ở đó, tôi liếc nhìn em, nói một câu nửa đùa nửa thật

- Anh phải giữ cho Trọng chứ?! Anh giờ chỉ biết mỗi Trọng thì làm thế nào?

Trọng hơi đứng hình một chút. Tôi cười xuề xòa khi thấy ánh mắt kinh ngạc của em, ý bảo chỉ đùa thôi. Trọng chạy đến bá vai tôi

- Ông yên tâm! Anh Tư Dũng không có bạn gái được thì tôi nuôi!

"Thế nếu tôi nói tôi muốn em nuôi tôi thì có được không?"

Sau khi thi đấu bên Trung Quốc trở về một thời gian, tôi biết fan U23 ghép cặp em với tôi. Không biết có như câu đục nước thả câu không, sau đó tôi càng lấy lí do để bên Trọng nhiều hơn. Tôi đã cho em xem những cái người ta viết về em và tôi, em lại chỉ cười như không để ý lắm. Tôi nghĩ em không ghét việc đó, bởi nhiều khi em cũng cùng tôi gần gũi hơn. Việc đó khiến tôi không biết nên vui hay nên buồn, nhưng tôi thấy thoải mái. Vì tôi được ở cạnh em và được em quan tâm hơn trước nhiều....

Tôi mới chỉ 23 tuổi. Tương lai tôi không biết có còn ai khiến tôi say mê như tôi đang say mê em không? Nhưng tôi của hiện tại chỉ nghĩ đến một cái tên - Trần Đình Trọng -  mà thôi. Em khiến tôi cười, khiến tôi khóc, khiến tôi nhớ, khiến tôi thương, khiến tôi đau lòng lại cũng khiến tôi hạnh phúc. Đoạn tình cảm này tôi biết rằng nó sẽ chẳng đi tới đâu. Nhưng tôi mặc kệ! Mặc kệ trái tim cứ ngày ngày hướng đến em...

END.

Một chút ngược tâm cho ngày Valentine..... 😖😖
#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro